8. Xác định con mồi: Liễu Thanh Ca (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nhớ lại đêm tam đại gia tộc cùng liên thủ vây bắt đàn Hắc nguyệt mãng tê, liền hiểu ra tất cả.

Tại sao không một con ma thú nào dám bén mảng đến gần kết giới, nhưng vẫn có một con liều chết dồn Kim Lăng lại đó?

Tại sao khi hắn cứu được Kim Lăng, hơn hai chục con ma thú lại cùng xông lại, ép hắn không thể không tung một roi tóm gọn, lượn đến gần kết giới?

Tất cả đều là sự ép buộc từ cái tự xưng là hệ thống quái quỷ này! Giang Trừng hắn có muốn làm hay không, không quan trọng. Quan trọng là kết quả Giang Trừng hắn đều phải làm.

Với cái tính kiêu ngạo hiếu thắng (ngạo kiều :v) chết tiệt của Giang Trừng, chuyện hắn không muốn làm, cho dù có ép hắn vào chỗ chết, hắn cũng không bao giờ làm. Đối phó với người như hắn chỉ có một cách: dùng điểm yếu để uy hiếp.

Xét điểm yếu của Giang Vãn Ngâm, trên đời này hiện tại chỉ có ba cái tên: Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện, Vân Mộng Giang thị. Ngày hôm nay nó có thể ép Kim Lăng tẩu hỏa nhập ma, ngày mai cũng có thể khiến Ngụy Anh thân bại hồn xiêu, ngày mốt cũng có thể khiến Giang gia máu rửa thành sông...

Cái cảm giác bị ép buộc, bức bách làm điều mình không thích này, từ rất lâu rồi, Giang Trừng mới phải nếm trải lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đè nén cơn giận, hỏi lại hệ thống:

- Được rồi, vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì?

- Tạm thời chưa có, mời Giang tông chủ quay về nghỉ ngơi.

Giang Trừng muốn chửi một tiếng: Má nó!

Ép người ta nhận nhiệm vụ mới, xong buông cho một câu: Tạm thời chưa có?

Giang tông chủ là người muốn gọi là tới, muốn đuổi là đi, tùy ý sai bảo đấy à?

Nhưng chưa kịp chửi, Giang tông chủ đã thấy trời đất xoay vần, thiên địa đảo lộn. Mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng, tại Liên Hoa ổ! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip