61. Phó bản Thánh Lăng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúc mừng fan của Ninh Ninh & Nghi Tiêu nhé :3

Các bạn còn nhớ, mấy chương trước, lúc bé Tiêu chết, mình đã hứa rằng mình nhất định sẽ cho bé một cái kết thật hạnh phúc trong truyện này không?

Yên tâm, mình vẫn nhớ lời mình hứa mà :3

_________


Tiếng động này cơ hồ làm Ngụy Anh nhảy dựng cả lên, trái tim cũng bay lên tận cổ. Hắn liền tạm quên đi chuỗi lẩm bẩm trong mê sảng của sư đệ, vội vàng nghển cổ vào trong muốn ngó chừng.

Cùng lúc này, Hệ thống bất ngờ nhảy lên bên tai Giang Trừng, rưng rưng phát thông báo:

- Hoàn thành phó bản Thánh Lăng, lấy đủ vật dẫn cứu mạng nam chính, điểm nhiệm vụ cộng 500. Tổng điểm 986! Mở ra kỹ năng mới: Tê tâm liệt phế.

Giang Trừng cảm thấy đầu óc ong ong không ngừng.

Tiếng ding dang của hệ thống, cả bàn tay đang xiết chặt vạt áo hắn của Ngụy Vô Tiện, tất thảy đều vô cùng mơ hồ.

Một luồng bụi băng mờ mịt bị hơi lạnh thổi ra tận cửa, tán loạn không ngừng. Đến lúc mà Ngụy Vô Tiện tưởng như không chịu nổi nữa, chuẩn bị ném tạm Giang Trừng lại, chạy vào bên trong xem thử thì thấy giữa lớp bụi băng mờ ảo, Lam Trạm nhẹ phủi vạt áo bước ra ngoài.

Trên tay hắn cầm một nhánh cây lóng lánh, nhìn như là băng kết, vô cùng tinh khiết, chồng lên nhau, xòe ra như hình vuốt hổ. Ngụy Anh nhanh chóng bỏ nó vào hộp bảo quản. Thứ này quý giá như vậy, chậm chút nữa nó mà héo rũ thì sư đệ nhà hắn chắc sẽ nổi điên giết người mất!

Lam Trạm lại một lần nữa cõng theo Giang Trừng, cả đoàn quay về theo đường cũ, trở lại gian thánh điện ban đầu để tìm chỗ bị kết giới chém rách, đi ra bên ngoài. Ngụy Vô Tiện kiểm tra nhiệt độ trên người Giang Trừng một chút, sau đó hỏi Lam Trạm:

- Cái thứ này mọc ở đâu vậy?

Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều:

- Trong quan tài.

Ngụy Anh nhìn hai cái hộp ở chiếc túi mình đang đeo bên hông, trong phút chốc bỗng cảm thấy có chút thương xót cho Liễu Thanh Ca. Uống hai thứ một mọc trên xác chết, một mọc trên cơ thể người sống này vào người, chậc chậc...

- Vậy chứ tiếng "Rầm" ban nãy là do người mở nắp quan tài ra sao Lam nhị ca? Quan tài làm bằng thứ gì mà nặng dữ vậy?

Lam Trạm gật đầu, nhẹ giọng đáp:

- Huyền thiết nguyên khối.

Chả trách! Huyền thiết nguyên khối nặng cả ngàn cân, muốn nâng được lên phải vận linh lực. Thế nhưng vận linh lực sẽ làm cơ thể nóng lên, mà cơ thể nóng lên sẽ bị hàn băng trong mộ điện đóng băng ngay lập tức. Thật may người đi vào vừa vặn lại là Lam Vong Cơ, lực cánh tay của hắn thừa sức nhấc nắp quan tài lên mà không cần vận linh lực gì hết, chiếc bẫy rập này mới được gỡ bỏ.

Đoàn người theo đúng đường cũ đi về, chẳng mấy chốc đã tới được gian điện thờ ban đầu.

Lam Trạm đặt Giang Trừng xuống đất, Ngụy Vô Tiện thì chạy qua lật mấy tấm nắp quan tài lên.

Trong hai chiếc quan tài, có hai cặp mắt đang mở to nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Giang Trừng lảo đảo chống Tam Độc đứng dậy, chưa kịp đứng vững đã bị một cái bóng màu vàng như gió lướt tới.

Cũng may, kẻ lướt tới còn biết kiềm chế, vẫn chưa trực tiếp nhào thẳng vào lòng hắn mà cọ cọ, chỉ ôm chầm lấy cánh tay hắn mà thôi:

- Giang tiền bối, người xem, thực sự có hiệu quả, ta thực sự có thể sống lại!

Phía bên này, Ngụy Vô Tiện cũng tròn mắt nhìn Ôn Ninh bò ra từ quan tài.

Hắn không còn là Quỷ tướng quân với những vết ma khí chạy dọc gò má nhợt nhạt và đôi mắt vô thần nữa. Trước mắt mọi người là thiếu niên Ôn Ninh mười bảy, mười tám tuổi da trắng như ngọc, mắt đen láy to tròn sửng sốt. Hắn sững sờ nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó bối rối cúi đầu:

- Ngụy... công tử... Người xem... Thật khó tin!

Giang Trừng cũng kéo Công Nghi Tiêu sắp mọc thêm cả một đôi tai với một cái đuôi mà vẫy lấy vẫy để bên mình, xem xét kỹ một chút, hài lòng khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt mình quả đúng là người sống, tim vẫn đập, mắt hữu thần, da vẫn trắng, tràn đầy sinh lực, nguyên vẹn không sứt mẻ, vẫn là một thiếu niên mười tám tuổi.

Công Nghi Tiêu đỡ lấy Giang Trừng, lúc này mới quay lại nhìn kỹ Ôn Ninh từ trên xuống dưới một lượt, lập tức cười đến cong cả khóe mắt:

- Ninh Ninh, không ngờ bộ dạng lúc còn sống của người thanh tú như vậy nha!

Một câu này vừa nói, Ôn Ninh đã đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống đất rồi.

Ngụy Vô Tiện buồn bực đỡ trán, tại sao cái tên Ôn Ninh này theo hắn bao năm như thế, làm một Quỷ tướng quân đánh thần diệt phật người nghe người sợ, ma thấy ma khóc, vậy mà vừa sống lại một cái liền khép nép y như khuê tú nhà lành thế kia?

Khí chất hàng ma phục yêu đâu?

Khí chất Quỷ soái đâu?

Đi đâu hết cả rồi???

Hắn kéo Ôn Ninh ra săm soi một lượt, cau mày hừ một tiếng:

- Ôn Ninh, người xem người lời lắm nhá! Rõ ràng là bằng tuổi bọn ta, bây giờ lại làm một thiếu niên mười tám tuổi trẻ trung đầy sức sống! Người nhìn Lam Trạm với Giang Trừng kia, đã thành hai ông già...

Lời còn chưa nói ra hết, hai luồng ánh mắt một tím phớt một lưu ly đã đồng loạt phóng về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn vô thức nuốt nước bọt, ngẩng mặt nhìn trời.

Hai cái kẻ lúc nào cũng không đội chung trời kia, từ bao giờ đã đồng tâm hiệp ý tới mức kia rồi?

Lam Trạm thở dài một tiếng, nhàn nhạt mở miệng:

- Ra ngoài rồi tính.

Mọi người ở đây đều đồng ý rằng Thánh Lăng Ma tộc không phải nơi thích hợp để hàn huyên đoàn tụ, vì thế Lam Trạm liền mở cuốn cẩm nang ra tìm phần hướng dẫn về lối ra.

Thế nhưng Hàm Quang Quân lật xem, lật xem mãi, đến cuối liền nhíu mày:

- Trang cuối đã bị xé.

Tất cả mọi người lại không hẹn mà đồng loạt đưa mắt nhìn Giang Trừng.

Giang tông chủ chống Tam Độc, tựa vào một quan tài nghỉ ngơi, thản nhiên xua tay:

- Lúc ta nhận được cẩm nang này thì đã thế rồi.

Ngụy Anh cau mày nghi ngờ:

- Là tên lang băm nào đã đưa người cái thứ cẩm nang đầu thừa đuôi thẹo này vậy?

Nghe thấy Hệ thống bị chửi là lang băm, Giang tông chủ trong lòng không thể kìm nổi một tia hả hê, nhếch cao khóe miệng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip