56. Tơ lòng rối loạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, tại Khung Đỉnh Điện, Nhạc trưởng môn luôn luôn quy củ dậy sớm lo việc môn phái sau khi xem xét một loạt sổ sách, thư từ chất cao như núi liền ngồi trầm ngâm uống trà. Gió mát thổi qua, hoa lê rơi rụng... Nhạc Thanh Nguyên phủi phủi vạt áo, bất giác cảm thấy mình dường như đã già mất rồi...

Mới ngày nào hắn còn là một Nhạc Thất lưu lạc đầu đường xó chợ cùng Thẩm Cửu.

Mới ngày nào, hắn tẩu hỏa nhập ma mất đi hai phần ba cái mạng tại Linh Tê động, Tiểu Cửu một đường tận diệt Thu gia.

Mới ngày nào bên cạnh trưởng môn Nhạc Thanh Nguyên của Khung Đỉnh Phong có một Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu.

Mà hiện tại, chỉ có mình hắn ngồi đây uống trà, Thẩm Thanh Thu đã mất được gần bốn năm rồi...

Nhạc Thanh Nguyên nhìn Huyền Túc Kiếm, vốn nghĩ đánh cược một đời để bảo vệ một người, ai ngờ hết lần này đến lần khác đều bất lực nhìn người ấy gặp nguy hiểm, vĩnh viễn không kịp trở tay...

Đôi khi Nhạc trưởng môn cũng tự hỏi mình làm trưởng môn có phải là quá thất bại rồi không? Thẩm Thanh Thu chết rồi cũng không mang được di thể về an táng, Thượng Thanh Hoa trực tiếp bỏ theo Mạc Bắc Quân tới Bắc cương Mạc Bắc thị, Liễu Thanh Ca lại trọng thương không rõ sống chết ra sao...

Còn chưa đợi Nhạc trưởng môn thương tâm cho đủ, Dương Nhất Huyền đã vội vàng từ dưới chân núi chạy tới, vẻ mặt lo lắng rối rắm, nhưng tới nơi vẫn không quên quy củ mà cúi đầu chào một tiếng: "Trưởng môn sư bá". Nhạc Thanh Nguyên lấy làm lạ, đặt vội chén trà xuống bàn, nheo mắt nhìn đứa bé ngoan ngoãn trước mặt. Theo lẽ mà nói, giờ này bắt đầu tới thời gian đối luyện ở Bách Chiến Phong rồi đi, tại sao Dương Nhất Huyền luôn coi trọng tập luyện lại rảnh rỗi đến Khung Đỉnh Phong tìm mình? Có lẽ nào Liễu sư đệ xảy ra chuyện không hay rồi?

Vừa nghĩ tới đây, Nhạc trưởng môn liền hốt hoảng ngẩng đầu hỏi:

- Nhất Huyền, Bách Chiến Phong xảy ra chuyện sao?

Nhìn vẻ kinh hoảng lo lắng này của sư bá, Dương Nhất Huyền cũng sợ đến ngây người, hồi lâu mới hiểu Nhạc trưởng môn là đang lo nghĩ cái gì, vội vàng xua tay:

- Sư bá yên tâm, không phải sư phụ xảy ra chuyện...

Tâm tình của trưởng môn Thương Khung Sơn giống như một chiếc lá vừa trôi qua thác cao xoáy dữ cuối cùng cũng tấp được vào bờ. Nhạc Thanh Nguyên thở phào một hơi, kéo Dương Nhất Huyền ngồi xuống đối diện, lại thuận tay rót cho sư điệt này một chén trà:

- Vậy hốt hoảng thế kia là có chuyện gì sao?

Dương Nhất Huyền sắc mặt lại càng thêm lo lắng, vội vã báo cáo:

- Trưởng môn sư bá, sáng nay không thấy Giang tiền bối đâu cả!

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mi, tự dưng thấy bất an. Chuyện này quá quái lạ!

Phải nhắc lại, kể từ ngày Liễu Thanh Ca bị trọng thương nằm một chỗ, thì Bách Chiến Phong chính là do một tay Giang tông chủ giúp đỡ quản lý. Từ việc huấn luyện đệ tử, đánh quái hay tìm thảo dược quý giá này nọ giúp Liễu Thanh Ca trị thương, không có việc gì mà Vân Mộng tông chủ không xắn tay áo lên làm giúp. Mà đặc biệt là vấn đề dạy dỗ đệ tử, Giang tông chủ lại càng vô cùng nhiệt tình!

Vì thế, sao có thể có chuyện tới giờ luyện tập mà Giang tông chủ còn chưa tới Huyền Vũ đài?

Ngẫm lại, Nhạc Thanh Nguyên cũng cảm thấy từ đêm hôm qua thái độ của Giang Trừng đã có chút là lạ, liền hỏi kỹ thêm một chút.

- Vậy đã thử tìm người chưa? Hoặc giả, Giang tông chủ có lưu lại thư từ, lời nhắn gì không?

Đáp lại là một cái lắc đầu vừa khẳng định vừa chán chường của Dương Nhất Huyền.

Đúng lúc này, Mộc Thanh Phương cũng từ xa chạy tới:

- Trưởng môn sư huynh...

Nhìn dáng chạy tất bật của sư đệ, hướng chạy ra là từ khách phòng của Khung Đỉnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên có dự cảm không lành lắm. Quả nhiên, Mộc phong chủ vừa tới đã hỏi:

- Sư huynh có thấy Lam tông chủ đâu không?

Nhạc Thanh Nguyên lại càng nhíu chặt mi:

- Không phải vẫn luôn ở trong khách phòng sao? Sáng nay chưa có ai xuất môn khỏi Khung Đỉnh Điện cả...

Khóe môi Dương Nhất Huyền giật một cái.

Khóe mắt Mộc Thanh Phương cũng giật một cái.

Cả hai cùng im lặng biến mất trong đêm, không lưu lại thư từ, nhắn gửi, cũng không chào hỏi một câu cho phải phép...

Này... giống như cùng tình nhân cao chạy xa bay quá!

* * *

Lại nói về Giang tông chủ, hắn quả thật đã cao chạy xa bay, mà đúng là đã cao chạy xa bay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thật. Chỉ có điều, hắn không ở Hàn Thất của Lam Hi Thần mà hiện đang nhăn mặt nhíu mi ngồi tại Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ.

Đối diện hắn là Ngụy Vô Tiện đặc biệt hào hứng, đặc biệt tò mò chọt đông ngó tây. Giang Trừng nhìn sư huynh mình vạt áo lỏng lẻo trượt lên trượt xuống theo từng cử động, lộ ra một vài dấu đỏ bên cổ, đen mặt đập đầu hắn một cái:

- Mặc đồ cho cẩn thận, Ngụy Vô Sỉ!!!

Ngụy Vô Tiện trái lại không thèm cẩn thận một tý nào, dán đến bên người Giang Trừng, cười đặc biệt gợi đòn:

- Ấy, Giang Trừng, ta không ngờ có ngày ta còn sống mà nhìn thấy người bước chân vào Tĩnh Thất của Lam Trạm nha!

Giang tông chủ gạt móng vuốt của Ngụy Anh qua một bên, lạnh lùng nhả ra mấy chữ:

- Sống? Người chết một lần rồi!

Lời của hắn chẳng khác gì một xô nước lạnh có băng, dội cho Di Lăng lão tổ đang hưng phấn bừng bừng cụp tai ủ rũ, đạp chân hắn một cái:

- Ta chết một lần sống lại rồi mà người vẫn còn độc mồm độc miệng như thế, bảo sao ế...

Chưa nói hết câu, chân của Di Lăng lão tổ đã bị đạp lại một cái, dùng lực lớn đến mức lưu luôn một vết bầm hình đế giày lên đùi.

Ngụy Vô Tiện nhìn sư đệ của mình lông cũng xù đến mức sắp sửa dựng ngược cả lên rồi, bị đánh cũng vô cùng vui vẻ, kéo tay áo Giang Trừng:

- Thôi, thôi... Giang Trừng... Hôm nay người tới tận cửa tìm, còn đuổi cả Lam Vong Cơ ra ngoài, chắc không phải chỉ vì muốn đạp ta vài cái thôi đấy chứ?

Giang Trừng nghe vậy liền thu chân lại, cẩn thận ngó chừng xung quanh. Sau khi chắc chắn Lam Vong Cơ thực sự đã bị đuổi ra bên ngoài chơi với thỏ, không thể nghe lén được chuyện của hai người, mới nghiêm túc mà nhìn Ngụy Vô Tiện một cái:

- Ta muốn người trước tiên hứa với ta, Ngụy Anh, người phải giữ bí mật tất cả những chuyện ta sắp nói tới đây...

Ngụy Vô Tiện từ xưa đến nay chưa từng nhìn thấy qua một Giang Trừng nghiêm túc trịnh trọng đến mức này, lòng thầm than thở: "Không phải họ Giang kia phát bệnh rồi đấy chứ?", tròn mắt nín thở chờ hắn nói. Chờ đến lúc chuẩn bị đứt hơi nghẹn chết tới nơi rồi, Giang Trừng vẫn cứ chớp mắt nhìn hắn rất băn khoăn...

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có linh cảm không lành.

Tại sao Ngụy Vô Tiện lại bỗng nhiên có linh cảm không lành?

Chính là, Giang Trừng thế mà lại bán manh!!!!!!!!!

Giang Trừng chớp mắt!!!!!!!!!!!

Cái hành động dễ thương này từ lúc lên bảy tuổi là Giang Trừng đã tuyệt không làm qua nữa rồi!

Lên mười hai tuổi thì cũng không thèm cười rộ lên nữa luôn!

Ngụy Vô Tiện ôm ngực một chút, thầm nghĩ: "Trăm phần trăm có chuyện cần nhờ vả, không những thế, còn là chuyện cực kỳ quan trọng cần nhờ vả!"

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, trước khi gặp Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện trên đời chỉ có hai thứ cuồng thôi: Cuồng sư tỷ, và cuồng sư đệ!

Giang Trừng vừa chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đã vất hết lập trường sang một bên, sảng khoái nói:

- Được, không nói thì không nói! Sư đệ, nói xem, cần sư huynh giúp gì nào?    

_____

1. Đám Thương Khung Sơn rút cuộc ăn gì mà lớn vậy? Toàn những suy nghĩ...

2. Lão Ngụy dính bả :v

3. Tui! Cũng! Muốn! Thấy! Sư! Muội! Bán! Moe!!! Ngụy Vô Sỉ thật có phúc mà =))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip