CHAP 8: Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, cái mùi khiến người ta thật khó chịu, giữa căn phòng một người con trai liên tục vỗ vào ngực mình, gương mặt đau đớn.

- Hứa Vũ cậu sao vậy- giọng cô yếu ớt vang lên, thấy cô tỉnh, cậu giật mình chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại, để lại cô với sự khó hiểu. Một lúc sau cậu quay lại trên tay cầm một bó hoa nhỏ, cô ngồi trên giường ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ, mái tóc dài khẽ bị gió cuốn bay, cậu đặt bó hoa xuống.

- Cậu là đồ ngốc ngay cả bản thân cũng không thể chăm sóc nổi- cậu lên tiếng trách móc rồi nhẹ nhàng rót cho cô cốc nước.

- Tôi muốn học thật giỏi giống như cậu- cô cầm lấy cốc nước, giọng khản đặc.

- Chò dù là học thì cũng không cần phải quá sức như vậy, cái gì cũng phải từ từ, không thể ngày một ngày hai mà đã thực hiện được, cậu nghĩ cậu là siêu nhân à - cậu giờ đây giống như một thầy giáo giảng đạo lý cho cô vậy, cô trề môi bất bình nhưng chẳng thể nói nổi 

- Cái này cho cô, sau này tôi sẽ giúp cậu học vì vậy cũng đừng có quá sức, người thiệt thòi cũng chỉ là cậu thôi, sau  này đừng để ai làm tổn thương bản thân cậu, họ không đáng- cậu đưa cho cô bó hoa với câu nói khiến cô khó hiểu, nhưng cô vẫn đón lấy bó hoa từ phía cậu là loài hoa bồ công anh mà cô thích nhất '' sao cậu biết tôi thích bồ công anh, cậu điều tra tôi hả hihi '' cô nói với cậu gương mặt hạnh phúc, cậu cũng cười rồi lập tức khựng lại'' có ma mới thèm tìm hiểu cậu, là do tôi đoán bừa thôi, đừng có mơ tưởng''. Sau câu nói ấy cô không cười nữa mà chuyển sang một trạng thái khác, cô cúi mặt xuống '' hix hix cậu là đồ điên, đồ khốn, tôi có gì không tốt chứ'' nhất thời cậu á khẩu, gương mặt méo xệch đau khổ vô cùng 

- ơ ơ đừng khóc tôi có nói cậu không tốt đâu, sao cậu khóc - cậu cúi mặt xuống nhìn cô nước mắt giàn dụa, cậu nắm lấy tay cô '' đừng khóc nữa tôi dẫn cậu đi xem bồ công anh nở được chứ''

- Nhưng bồ công anh chỉ nở vào mùa xuân thôi, bây giờ mới là mùa thu- cô lấy tay lau nước mắt ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Vậy đợi đến mùa xuân tôi sẽ dẫn cậu đi được chứ, bây giờ nín đi, cậu bình thường đã xấu rồi giờ khóc còn xấu hơn- cậu nói xong lập tức cái gối bay thẳng vào người, cô nằm xuống đuổi cậu ra khỏi phòng rồi cười hạnh phúc một mình, bị cô đuổi ra ngoài cậu bực tức bỏ đi miệng nói nhỏ:

- Cậu ta đối xử với ân nhân của mình như vậy đó 

- Hứa Vũ, Vi Vi sao rồi - Dao Dao vội vàng chạy đến 

- Cậu ta đang rất khỏe trong kia kìa- cậu tức giận chỉ vào phòng phía sau, rồi bước đi thật nhanh vì chợt nhận ra mình có việc, Dao Dao cũng vội vàng bước vào 

- Vi Vi mày làm sao vậy, mày làm tao lo lắm-Dao Dao chạy đến ôm choàng lấy cô, giọng như sắp khóc.

-khụ khụ, bỏ tao ra không thở được- cô đẩy nhỏ bạn ra.

- Tao chưa chết mà làm gì dữ vậy hả?

- À tao mua cho mày ít đồ nè, bao giờ thì mày xuất viện- Dao Dao đặt túi đồ xuống, chợt mắt liếc qua bó hoa trên bàn, vẫn còn tươi.

- Vũ mua cho mày hoa à, thì ra là thích nhau thế mà không nói lại còn dấu diếm, bạn bè thế hả -Dao Dao bất bình, giọng hờn dỗi,'' ờ thì sao '' cô mặt dày nhận vơ không biết xấu hổ '' hay tao chuyển qua sống cùng mày nhé!''Dao Dao đề xuất ý tưởng .

- Mày có chắc chắn không, nhà tao chật lắm mày không ở được đâu- cô xua xua tay tỏ ý không được, nhưng Dao Dao lại hoàn toàn trái ngược, năn nỉ cô đến cạn lời cuối cùng cũng được cô đồng ý. Hôm sao Dao Dao sẽ chuyển qua nhà cô, thật sự cảm thấy có chút lo, người thì gọn gàng người thì bừa bộn không biết có sống chung được một nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip