Duong Sang Co Ay Mai Mai La Cua Duong Duong Toi Chap 6 Ha Luu Cung Khong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương Dương ra hiệu cho phục vụ bưng rượu lại chỗ mình rồi lấy 2 ly rượu. Một ly anh k đụng vào, một ly anh lén bỏ thuốc kích dục vào. Đây là thuốc anh cho đám thuộc hạ tư nghiên cứu, nó k mùi, k vị, chỉ cần bỏ một chút cũng khiến người uống hoàn toàn mất khống chế chỉ theo bản năng mà ham muốn. Sau 1 tiếng nó ra có tác dụng.

" cậu mà cũng phải dùng tới chiêu này sao" Đinh Ẩn k tin vào mắt mình

" tôi k tin gạo đã nấu thành cơm cô ấy còn k phải là của tôi"

" lỡ như cô ấy dễ dãi đến nỗi k quan tâm thì sao" Lăng Việt hỏi

" trinh tiết có ai k quan tâm, mà nếu cô ấy k quan tâm như cậu nói thì tôi sẽ đem chuyện này công khai với báo chí đến lúc đó xem cô ấy có chịu k" Dương Dương cười gian

" ...." lăng Việt và Đinh Ẩn á khẩu, Dương Dương quả thật rất hạ lưu

Anh k thèm để ý tới hai người kia nữa cầm hai ly rượu lên bước thẳng tới chỗ Sảng. Tới nơi anh đứng cạnh Sảng đưa ly rượu lên trước mặt Sảng

"Sao tôi thấy cô k muốn rượu " Dương Dương hỏi còn tay kia vẫn giữ nguyên như muốn mời Sảng

" thường thì tôi k muốn, nhưng Dương Tổng đã mời thì tôi k thể từ trối rồi " nói rồi cô đưa tay ra nhận ly rượu của Dương Dương

Thấy cô nhận anh rất vui, nhưng anh k nói gì chỉ mỉm cười rồi quay qua chỗ Hoắc Kiêu chào hỏi " chào Hoắc thiếu "

" Dương Tổng tuổi trẻ tài cao " Hoắc kiêu khen lấy lệ

" Hoắc thiếu quá khen"

" Hoắc Kiêu, sắp tới em và Dương tổng đây sẽ hợp tác trong dự án ASEAN WTA ở Đông Nam Á đến lúc đó anh nhớ giúp nha" Sảng dịu dàng

" tất nhiên rồi, dù sao thì em đối với anh mà nói thì mặt nào cũng có lợi " cậu này của Hoắc Kiêu là có ý nói tới Hàn Hàn nhưng mà Dương Dương lại k biết Hoắc Kiêu thích ai nên hiểu lầm ý của Hoắc kiêu tưởng là Hoắc Kiêu đag nhắc tới vấn đề trên giường.

Dương Dương trên mặt liền hiện mấy vạch đen.

" Hoắc Tổng quả thật rất biết khiến người khác hiểu lầm" Lăng Việt  lên tiếng

" hình như anh BỮA BÃI khá là quan tâm về vấn đề này " Hàn Hàn nở nụ cười

Tâm trạng đag vui vẻ, nghe được câu này liền khiến tâm trạng  Lăng Việt xấu đi

" Hàn tiểu thư, cô đùa giai quá rồi " Đinh Ẩn lên tiếng giúp Lăng Việt

" lại đặt tên lung tung cho người ta à" Hoắc Kiêu nói bằng giọng ôn nhu

" cái này là mọi người nói sai cả rồi, ngay từ đầu tên tôi đặt cho anh ta đắc lực, nhưng anh ta k chịu đòi tôi đặt tên cho anh ta là bữa bãi đó chứ, nên tôi mới gọi thế, lúc đó còn có tiểu thư và Hàn Ngọc ở đó nữa,có thể làm chứng, bây giờ Hàn Ngọc đi làm việc rồi k có ở đây nhưng tiểu thư thì vẫn ở đây, ai k tin có thể hỏi " Hàn Hàn ra vẻ vô tội

Lăng Việt :"...."

" anh biết là em bị oan" hoắc kiêu cố nén nụ cười ra vẻ an ủi

" thật k ngờ Lăng Việt ca ca lại thích cái tên đó " Dương Nhi đổ thêm dầu vào lửa

" huynh đệ sao k nói sớm suýt nữa khiến tôi trở thành trò cười cho mọi người rồi " Đinh Ẩn ra vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng thì đã rộn ràng từ bao giờ rồi

" bữa bãi, ừm, nghe cũng k tệ, rất biết chọn tên " Dương Dương nghiêm túc nhận xét

" mấy người bây giờ là đag hùa nhau bắt nạt tôi sao" Lăng Việt gầm nhẹ

" anh bữa bãi, bình tĩnh đi, ở đây k ai bắt nạn anh đâu, anh đừng tức giận nha" Hàn Hàn vỗ vai Lăng Việt còn dùng cái giọng cực kì dịu dàng nói, nhìn không khác gì là đag dỗ dành con nít chỉ duy nhất là thiếu mất viên kẹo thôi, còn mọi hành động lời nói thì hoàn toàn giống

" Lăng Việt ca ca, có cần kẹo k" Dương Nhi ngây thơ hỏi

" Dương Nhi muội muội à, ở đây thì lấy đâu ra kẹo mà cho Lăng Việt " Đinh Ẩn cười tươi,

" nếu mọi người cần thì tôi có thể bảo phục vụ chuẩn bị " Hoắc Kiêu cũng k quên tham gia náo nhiệt

" Lăng Việt à, cậu có cần k"  Đinh  Ẩn quay qua hỏi Lăng Việt

Khuôn mặt anh hiện giờ đã đỏ bừng, trong mắt còn có tơ máu, các gân xanh được nổi lên rõ ràng vì tay nắm quá chặt. " có ngon thì mag ra đây" Lăng Việt gằng từng tiếng

"Anh bữa bãi yên tâm đi, đảm bảo cực ngon" thấy Lăng Việt đag tức giận đến đỉnh điểm Dương Nhi và Đinh Ẩn k dại mà lao vào, nhưng Hàn Hàn thì cứ thích lao vào, cô rất muốn xem ở chốn đông người như thế này Lăng Việt có dám hành động lỗ mãng k. Thành ra anh một câu tôi một câu khiến không khí từ vui vẻ đến căng thẳng, người dự tiệc k liên quan gì nhưng cũng k dám ho he gì, hít thở càng khó khăn,còn có người k chịu nổi đành kiếm cớ về trước, dù sao hai người đó cũng là thuộc hạ của Dương Dương và Trịnh Sảng ai dám lên tiếng phàn nàn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng k thì thất lễ đi về trước.

Chỉ có Sảng, Dương Dương, Hoắc Kiêu là nhàn nhã xem kịch, hoàn toàn k có ý ngăn cản. Thấy khách khứa về gần hết Hoắc Kiêu cx chả thèm quan tâm chỉ dồn mọi tâm trí lên Hàn Hàn, Dương Dương lợi dụng cơ hội này liên tục mời Sảng uống rượu.

Nhưng cô từ nhỏ đã học y thuật, cũng biết ly rượu này có vấn đề nhưng  cô cũng k có lí do gì để từ chối nên uống. Tất nhiên tham gia mấy bữa tiệc như thế này cô k quên mag thuốc giải xuân dược do mình điều chế ra, để đề phòng bất trắc, cô canh lúc Dương Dương k để ý thì uống vào nên ly rượu đó hoàn toàn k có tác dụng.

Nhìn thấy Sảng uống, hết lần này đến lần khác, Dương Dương bất giác nở một nụ cười gian, mà k hề hay biết cô đã uống thuốc giải.

Dương Nhi thấy anh hai có ý xấu nhưng cũng k dám ý kiến, dù sao sảng cũng đã học y từ bé nếu ly rượu đó có vấn đề thì Sảng cũng  phải biết, với lại về vấn đề hiểu lòng dạ con người thì làm sao cô giỏi hơn Sảng được, ngu ngu lại chọc anh hai tức giận thì k hay, tốt nhất nên giả ngu. Dương Nhi nghĩ bụng

" Hàn Hàn về thôi đến giờ rồi  " Trịnh Sảng lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của Hàn Hàn và Lăng Việt

" dạ" hàn hàn nhìn đồng hồ thấy 10h rồi, mà thường giờ này cô sẽ cùng Sảng giải quyết vấn đề trong bang, trước kia có đại bang chủ thì k cần nhưng giờ đại bang chủ đag đi du học nên Sảng cũng phải ra mặt xử lý, buổi sáng thì có Hắc Long xử lý rồi nên công việc cũng k nhiều làm việc cở hơn tiếng là xog.

Hàn hàn ngừng chuyện đag  làm lại nhanh chân đi ra chỗ Sảng, đồng thời liên lạc với Hàn Ngọc kêu cô đưa xe qua. Từ lúc vào bữa tiệc Hàn Ngọc đã lén ra ngoài để giải quyết việc Sảng giao

" cô định bỏ đi như thế à, nằm mơ đi" Lăng Việt gắt gỏng

" nếu k muốn hủy hợp tác giữa 2 bên thì anh cứ nói " Trịnh Sảng k nhanh k chậm nói, đã muộn rồi cô thể lãng phí thời gian nữa, dù sao cô cũng là sát thủ thời gian đối với cô rất quan trọng

Lăng Việt :"..." thật là chèn ép người quá đáng, người gây chuyện rõ ràng là cô ta sao giờ lại biến thành mình thế này, mà còn dám lôi việc công vào, khiến anh k thể ho he gì đúng thật là vô sỉ. Lăng Việt mắng thầm

" tối rồi để tôi đưa cô về dù sao lúc tới cô cũng k có đi xe" Dương Dương thấy sắp đến giờ thuốc có tác dụng

" hàn ngọc đã chuẩn bị rồi, Dương Tổng k cần lo lắng " hàn hàn trả lời hộ Sảng

" hoắc kiêu, tạm biệt " nói rồi sảng rời khỏi bữa tiệc, hàn hàn cũng nhanh chân bước theo

" hoắc thiếu, dù sao cũng phải xin lỗi anh vì tối nay" Đinh Ẩn khó nói

" kiêu kiêu, k nhỏ mọn vậy đâu " cuối cùng cũng được mở miệng nói, thoải mái quá đi. Dương nhi thầm nghĩ

" Dương tiểu thư đã nói thế tôi còn cách khác sao" Hoắc kiêu vui vẻ hoàn toàn k có bất kỳ dấu hiệu tức giận gì

" vậy tôi xin phép " Dương Dương k để Hoắc Kiêu trả lời đã cất bước rời khỏi, Lăng Việt đag tức giận nên cũng thèm để ý nhiều cứ thế bước theo, đinh ẩn và dương nhi chào hỏi rồi mới ba chân bốn cẳng chạy theo

* trong xe*

Vào xe Dương Dương mới bắt đầu khó chịu, ban đầu Dương Nhi k hiểu nhưng đi được 20' cô cuối cùng mới hiểu rõ nguyên do. Anh dám hạ xuân dược với sảng, gần thành công rồi thì Sảng lại bỏ về, đảm bảo ngày mai cô sẽ nghi ngờ k k biết chừng còn bị hủy hợp đồng làm ăn cũng nên, rất có khả năng quay lại điểm xuất phát.  biểu sao k khó chịu, nghĩ thì cũng tội thật nhưng k thể tha thứ vì  đây là một hành động khá hạ lưu. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy cần thay sảng cảnh giác với ông anh hai này

" đi đường vòng thì thất bại đã đành, nhưng đi đường tắt cũng thất bại luôn là sao" Dương Dương cau có

" xem ra em này rất khó cưa" Đinh Ẩn nhận xét

" ngay cả cách hạ lưu nhưng thế này cũng k thành thì xem ra con đường tình yêu của cậu khá trông gai đó " Đinh Ẩn tiếp lời

" ác giả ác báo" Lăng Việt lười biếng nhận xét, anh đag còn tức chuyện khi nãy, nghĩ lại đúng thật là mất mặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip