Duong Sang Co Ay Mai Mai La Cua Duong Duong Toi Chap 28 Truong Han Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên vũ, vừa họp xong liền trở về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, k nhịn được liền gọi điện cho Sảng. Anh muốn hỏi thăm tình hình cô gái nhỏ giờ ra sao.

Suy nghĩ một lúc anh quyết định gọi facetime. Gọi một lúc liền thấy cô bắt máy khoảng 10s khuôn mặt xinh xắn, dễ thương liền hiệu ra.

"Anh thiên vũ"

"Nhìn sắc mặt k đến nỗi tệ, xem ra k có chuyện gì rồi"

"Anh lại chọc muội"

"Nghe nói Dương lão đại đang tán tỉnh muội muội của huynh... Chuyện là thế nào vậy "

Sảng bĩu môi "cái đó muội cũng k biết nói sao"

"Huynh có tiếp xúc với Dương Dương vài lần... Dương Dương k thích tiếp xúc với phụ nữ" Thiên Vũ vừa xem tài liệu vừa nói

"Thế mà anh ta nhìn trúng muội... Đúng là đầu óc có vấn đề"

"K phải có vấn đề mà.. Anh ta.. Có khi thực sự thích muội rồi" Thiên vũ gập tài liệu lại nghiêm túc nói

"Hắn ta thích muội á... Đầu óc anh k bị úng nước đó chớ"

"Đầu óc huynh còn tốt chán"

"Muội thấy anh ta lợi dụng muội để dành dự án bên châu âu thôi"

"Đầu óc muội chứa cái gì vậy hả??? Nếu là như vậy thì địa vị của Dương Dương từ đâu mà có???!! "

"Từ trên trời mà có"

"Dương Dương rất có năng lực đó.. Muội chớ xem thường"

"Anh thiên vũ, lâu lắm huynh mới gọi cho muội một cuộc điện thoại mà sao toàn nhắc đến hắn thế" Sảng chu mỏ khó chịu

"Huynh chỉ muốn nhắc nhở muội, những thứ tốt xuất hiện trước mặt mình thì lo mà dành lấy... Đừng để mất rồi mới thấy hối hận"

"Tên Dương Dương đó hối lộ cho huynh đó k " Sảng chống nạnh bức cung

"Không có"

"K có, thế sao huynh nói giúp cho hắn thế"

"Hazzzz, sau này muội tự khắc sẽ rõ. Giờ huynh còn phải làm việc muội nghỉ ngơi đi"

"Từ từ đã muội..... "

"Tút... Tút.. Tút"

Sảng còn chưa kịp nói hết câu ta tiếng tút đã lên tiếng. 'Anh Thiên vũ nói xong là cụp máy luôn, k cho mình nói gì cả' Sảng lầm bầm

"Aizzzz, sao ai cho rằng tên Dương Dương chết tiệt kia thích mình thật nhỉ???!!! " Sảng nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ

"Chẳng lẽ chỉ có mình là k nhận ra, Anh ta thích mình"

"Nhưng anh ta lúc nào cũng bắt nạt mình cả"

"Trời ơi!!! Phải làm sao bây giờ"

Hình như Sảng có chút chuyển biến tích cực với Dương Dương hơn rồi ^^

Trong khi Sảng đang bối rối với tình cảm của Dương Dương thì bên này Dương Dương lại đang vô cùng đau đầu với tương lai của mình và Sảng

"Haha, Dương Dương cậu bị từ chối luôn rồi á hả??? " Lăng Việt k chút khách khí cười lớn

"Không ngờ đường đường là chủ tịch của Dương Thị mà lại bị từ chối một cách thẳng thừng như thế... Ôi!!! " Lăng Việt k thèm để ý đến Dương Dương tiếp tục châm chọc sâu vào nỗi đau

"Cái cô Trịnh Sảng này, tớ bắt đầu thấy thích rồi đó "

"Lăng Việt " Đinh Ẩn lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn k kịp

"Mai cậu, Lăng Việt qua bên châu phi khai thác khoáng sản cho tôi" Dương Dương tức giận nói

Bây giờ Lăng Việt mới để ý mặt của Dương Dương. Cái mặt đen hơn cả đít nồi rồi... Hazz vậy là bị đuổi đi rồi hả trời!!!

"Dương Dương chúng ta... "

"Cậu qua đó 1 tháng"

"Tôi với cậu... "

"3 tháng"

"Tôi chỉ là... "

"5 tháng"

"Vợ cậu.. "

"Lăng Việt, cậu còn nói nữa tôi cho cậu qua vĩnh viễn luôn"

Lăng Việt thức thời ngậm miệng. Trong lòng k khỏi ấm ức. Anh có làm gì đâu... Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

"Dương Dương bước tiếp theo cậu tính sao" Đinh Ẩn lúc này mới lên tiếng

"Đi đến đâu hay đến đó" nói xong Dương Dương đứng dậy rời khỏi phòng làm việc luôn. Mặc kệ hai người kia

"Xem ra Dương Dương gặp đúng bài toán khó rồi" Đinh Ẩn lắc đầu thở dài

"Người gặp bài toán khó phải là tôi mới đúng chứ" Lăng Việt ấm ức

"Haha, người anh em, cái này do người anh em chọc Dương Dương k đúng lúc, giờ trách ai"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, lí lẽ rõ ràng "

"Dương Dương là người có nói lí lẽ sao"

Lần này Lăng Việt hết nói nổi luôn rồi. Sao anh lại quên tên Dương Dương là người như thế nào chớ... K bao giờ nói lí... Chỉ nói theo ý mình. Aizz, lần này anh phải chịu khổ rồi.

Anh thật đáng thương quá mà!!!

_______________________________

"Giám đốc, đã tìm được Trịnh Tổng ở đâu rồi ạ" cô thư kí đáp

"Ở đâu"

"Ở bên Đông Nam Á"

"Cô ấy qua đó làm gì" Trương Hàn lúc này mới quay người lại nhìn thư kí

"Nghe nói là qua xử lý dự án nào đó mà bị trùng giá thầu"

"Trùng giá thầu"

"Dạ"

"Được rồi, cô chuẩn bị đi chúng ta qua bên Đông Nam Á"

"Giờ luôn ạ"

"Chứ cô tính bao giờ đi" Trương Hàn nhìn cô thư kí

"Tôi sao biết ạ, giám đốc yên tâm tôi chuẩn bị liền" nói xong cô thư kí chạy mất hút

"Dương Dương để coi tôi với anh, ai thắng " Trương Hàn nhếch mép

_________________________________

Hôm qua tuy k bị ướt người nhiều lắm nhưng Sảng bị ốm. Cô gọi điện cho Hàn Hàn vs Hàn Ngọc nói họ một tiếng. Hôm nay cô k đi làm.

Sảng k phải kiểu người cuồng công việc đến mức k lo cho bản thân được, về phần này Thiên Vũ khá an tâm. Việc cô bị ốm k phải là bí mật nhưng cũng k khá nhiều người biết. Chỉ là k biết Dương Dương nghe ai nói mà k thèm để ý gì, bất chấp tất cả đến khách sạn để chăm sóc cô

Vì Dương Dương muốn tự tay chăm sóc cho Sảng, nên anh đưa cô về biệt thự của mình ở bên Đông Nam Á. Biến phòng của mình như phòng y tế, phòng được kê thêm một chiếc giường lớn để anh nằm ngủ. Hôm sau anh cũng không đến công ty làm việc, mà xử lý công việc luôn tại phòng việc này khiến Sảng vô cùng đau đầu.

Cô chỉ sốt nhẹ mà có cần như bị liệt toàn thân vậy k. Công việc trong công ty cô cũng bị Dương Dương xem vào. Hàn Hàn vs Hàn Ngọc luôn phải báo cáo tình hình công ty cho anh. Việc này luôn khiến Văn Văn khó chịu còn Sảng từ chối cho ý kiến.

Dương Dương là nhân tài trong kinh doanh k ai k biết. Để anh ta làm k công cho mình cũng k tệ.

"Reng reng reng. . . . . ."

Dương Dương liếc mắt nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Anh ấn nút nghe, nhàn nhạt nói:

"Có chuyện gì?"

"Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn Bạch Thị đã cho người mang tới 99 bông hồng đỏ, nói là nhất định phải giao tận tay cho tiểu thư nhà chúng tôi ." Hàn Hàn cố kìm nén cảm xúc nói

Chiếc bút máy trong tay Lăng Diệp "rắc" một tiếng, gẫy thành hai đoạn. Anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:

"Ném cả người và hoa ra ngoài."

"Vâng. Tôi biết rồi." cúp máy xong Hàn Hàn vs Dương Nhi hai kẻ đầu têu cười khúc khích

Dương Dương cúp điện thoại, trong lòng anh đầy phiền não. Anh không thích Sảng bị người khác nhớ đến, để ý tới, làm phiền tới, và đặc biệt là thích cô nhưng mà hết lần này đến lần khác, cô lại bị người khác nhớ thương. Hơn nữa, không phải chỉ có một người, mà còn....... Nhiều người anh k biết phải làm sao cho phải.

Anh gác công việc qua một bên, đứng dậy đi vào phòng . Anh đứng cạnh giường Sảng, cúi người nhìn xuống gương mặt đang ngủ đầy ngây thơ của cô. Anh đưa tay ra, dùng sức nhéo nhéo vào làn da mịn màng của cô, giống như mượn cách này để trút đi những cảm xúc khó chịu trong lòng vậy.

Sảng thì mới uống thuốc ngủ say, mà biết má của mình đang bị người khác nhéo

Buổi chiều cùng ngày.

"Tổng giám đốc, Giám đốc tập đoàn Trương Thị muốn hẹn gặp tiểu thư. Ngài ấy nói muốn bàn bạc với tiểu thư về vụ đấu thầu mảnh đất bên mã lai."

Mặt Dương Dương tối sầm, nói ngắn gọn nhưng quả quyết:

"Không gặp."

Chủ ý của tên Trương Hàn anh rất rõ. Chẳng phải là hắn muốn tăng cơ hội hợp tác giữa hai bên, mà hắn đang cố tình tạo cơ hội để được gặp tiểu Sảng của anh. Chuyện đấu thầu mảnh đất đó chẳng có gì hay để thương lượng cả. Tất cả đều là chiêu trò của hắn.

Cũng may cô bị ốm, anh thay cô xử lý công việc nên cô mới thoát khỏi. K là k biết sự việc diễn ra, ra sao rồi.

"Vâng, tổng giám đốc. Tôi biết rồi." Hàn Hàn nhỏ nhẹ cúp máy

Dương Dương cúp điện thoại. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, gần bằng không độ C. Đinh Ẩn vừa từ bên ngoài trở về thấy thế, lại tưởng rằng Dương Dương đang tức giận vì anh lén cho Lăng Việt k qua bên kia, thân thể hắn co rút, rón rén xoay người rời đi.

Không phải là anh thiên vị, mà công việc rất nhiều cho Lăng Việt đi rồi anh chống cự kiểu sao. . . . . . Đến lúc đó, người thiệt thòi cũng là Dương Dương mà phải k

9h sáng ngày thứ ba.

"Tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn Trương Thị lại cho người mang đến 100 bông hồng đỏ, nói là nhất định phải giao tận tay cho tiểu thư ."

Dương Dương đập bàn một tiếng. Anh hít sâu hai hơi, lạnh lẽo nói:

"Phàm là đưa hoa cho tiểu Sảng , bất luận là ai đều không cho vào, ai cho đuổi việc."

Dương Dương nói xong, ném chiếc điện thoại di động vào một góc ghế salon giống như ném rác. Đinh Ẩn mới từ trên lầu đi xuống, vẫn còn đang ngái ngủ rất không may lại nhìn thấy cảnh này. Hắn sợ cái mạng của mình cũng giống như chiếc điện thoại kia, cơn buồn ngủ nhanh chóng tiêu tan, vội vàng nói:

"K phải tớ k chịu cho Lăng Việt đi qua bên Châu phi, mà là công việc nhiều qua, Lăng Việt đi mất, mình tớ kham k nổi"

Dương Dương nghe vậy quay sang Đinh Ẩn hỏi :" Lăng Việt chưa đi"

Lần này Đinh Ẩn á khẩu, vậy Dương Dương chưa biết, việc hắn tức giận k phải việc này. Vậy anh đây k phải chưa đánh đã khai sao!!??

"Ừ" Đinh Ẩn khó nhọc nói

"Vậy cậu với Lăng Việt qua Trương thị phá nát công ty hắn"

"Ơ... Dương Dương phá nát là sao"

"Cứ gây chuyện, làm sao k cho hắn thời gian nghỉ ngơi là được "

"Còn việc Lăng Việt đi châu phi"

"Làm tốt 2người được nghỉ đi du lịch"
Hai mắt Đinh Ẩn phát sáng "chi phí thì sao"

"K giới hạn"

"Ok.. Tôi đi ngay" nói xong Đinh Ẩn chạy luôn, anh sợ Dương Dương đổi ý là phần thưởng du lịch của anh đi tong

Sao tự nhiên anh muốn Sảng mau làm vợ của Dương Dương quá??!!!

Có người làm cho Dương Dương vui buồn lẫn lộn thật tốt ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip