Duong Sang Co Ay Mai Mai La Cua Duong Duong Toi Chap 25 Toi Cho Em Nho Ra Toi La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Tại sân bay *

Khi Sảng và Hàn Hàn bước xuống đập vào mắt hai người là hai hàng thuộc hạ của Dương Dương đã xếp hàng vô cùng nghiêm trang từ cửa của máy bay đến ôtô con của Dương Dương. Xung quanh còn không ít các nhãn hiệu xe nổi tiếng đang tập trung ở đó.

Tất nhiên trong đó cũng có người của cô, thử hỏi biết cô về mà không ra đón thì hậu quả như thế nào??? K nói mọi người cũng hình dung ra được.

Do ở đây là địa bàn của Dương Dương với lại cô che giấu thân phận nên cũng chỉ có vài người nổi bật hay xuất hiện cùng cô thì mới có thuộc hạ tuy k thể nói là ít nhưng nếu so với thuộc hạ của Dương Dương thì k cần nhắc tới, vì số lượng chênh lệch nhau khá nhiều.

"Với cảnh này chắc em cũng không quá ngạc nhiên đâu nhỉ" Dương Dương k biết đứng cạnh cô từ khi nào tay còn vô cùng tự nhiên ôm eo cô. Bộ dạng vô cùng thân mật.

K biết từ bao giờ cô đã quen với sự đụng chạm của Dương Dương. Đối với hành động này của anh, Sảng hoàn toàn k có bài xích. Nếu đổi là người khác k biết bị cô xử trí sao rồi.

Sảng dùng đôi mắt to tròn. Trong suốt nhìn chằm chằm, cô nở nụ cười vô tư đáp lại Dương Dương "Sao Dương Tổng có...ưm......"

Còn chưa kịp nói xong đôi môi của cô đã bị Dương Dương nuốt trọn.

Sảng toàn thân run rẩy, cô toan vùng khỏi tay của anh. Dương Dương làm sao dễ dàng để cô thoát khỏi anh lúc này, môi anh thấp thoáng nụ cười, đôi môi anh quấn chặt lấy làn môi cô, anh tiếp tục hôn cô trong sự mãnh liệt, nuốt trọn hơi thở cùng sự hạnh phúc ngọt ngào của cô. Anh luôn thích đôi mắt này của cô, vô cùng quyến rũ.

"Đừng..." Sảng khó khăn nói

Ở đây có bao nhiêu người, bao nhiêu thuộc hạ của hai người. Làm ra trò này thực sự hình tượng của cô tạo ra bao năm nay  trong chốc lát bị vỡ tan ngay khi cô bị tên Dương Dương đáng chết này cưỡng hôn, suy cho cùng thì cô vẫn k mặt dày bằng anh. Trong khi cô vùng vẫy để thoát thì Dương Dương vẫn vui vẻ chìm đắm trong nụ hôn này.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên với hành động này của Dương Dương đến khi họ phản ứng lại được thì họ đã hôn nhau được mấy phút rồi.

Hàn Hàn đứng bên cạnh chỉ biết há hốc mồm ra, k dám lại ngăn cản dù cô chỉ cần giơ tay đẩy nhẹ ra là được. Cô mà lại phá đám k biết sẽ bị Dương lão đại xử xác của cô ra sao.

Đinh Ẩn và Lăng Việt cũng chỉ đứng nhìn, sau kinh nghiệm phá đám lần trước, họ đã vô cùng ngoan ngoãn đứng bên làm khán giả

Tất nhiên nhìn vào thì biết Sảng bị cưỡng hôn nhưng k ai ngu mà lại giúp Sảng cả, bởi vì  sau khi giúp Sảng xong người đó sẽ bị Dương Dương băm thành trăm mảnh là còn nhẹ. Nặng thì chỉ cần động cái ngón chân cái là cũng đủ hiểu rồi.

Không khí trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người đang ôm hôn nhau ngay ở cửa máy bay.

Nụ hôn của Dương Dương cuồng nhiệt nóng bỏng, Sảng khó có thể kìm nén được tiếng rên rỉ bên khóe môi. Nhưng vẫn cố kháng nghị. Dương Dương chỗ này đông người cô sẽ k làm phá hay có bất kỳ hành động thô lỗ nào nên  được đằng chân lân đằng đầu, anh muốn mình có thể tiến xa hơn nữa. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, làn môi anh lưu luyến bịn rịn bên tai cô, giọng hàm hồ của anh cất lên: "Đi về công ty cùng anh, anh k muốn xa em, với lại em cũng k có việc gì làm mà phải k ???!!!"

Dù là tên Dương Dương chết bằm này cố tình nhưng cô k thể làm gì hơn là đồng ý. Vì trên danh nghĩa cô chính xác là người yêu của hắn, hắn đã nói đến vậy nếu giờ cô cự tuyệt thì mai trang nhất sẽ là cô. Cô đâu thể làm gì khác là gật đầu đồng ý.

Thấy cô đồng ý Dương Dương vui vẻ ôm cô thật chặt, k những thế còn hôn môi cô một cái thật to, phát ra một tiếng *chụt*.

"Kìm nén, kìm nén" Sảng thầm nhủ trong lòng. Dù ngay bây giờ rất muốn đá cho tên Dương Dương này mất phát cho đỡ tức.

Trong khi Dương Dương lại vô cùng khoái chí, ôm Sảng đi lại về phía xe, mọi người thấy vậy cũng cất bước theo sau, k ai nói lời nào.

"Lăng Việt, Đinh Ẩn, Hàn Hàn chắc mọi người cũng mệt cả rồi để tôi lái xe đưa tiểu Sảng về, còn mọi người đi xe khác nha" nói xong Dương Dương nhét Sảng vào xe nổ máy rời khỏi k cho ai bất kì cơ hội nào lên tiếng. Kể cả Sảng

Vậy là Hàn Hàn phải đi cùng hai người kia, dù cô rất ghét nhưng đây k phải là địa bàn của cô, cô k thể làm gì hơn là im lặng và làm theo những gì Dương lão đại dặn mặc dù Dương lão đại k phải chủ nhân của mình.

"Mặt anh dày thật" Sảng trân thành nhận xét

"K mặt dày làm sao có người yêu, làm sao có vợ hiền...và làm sao hôn được em" Dương lưu manh nói

"....." Sảng cạn lời

"Anh muốn nữa" Dương ghé sát người lại Sảng đưa môi của anh lại gần môi cô

"...."

Sảng còn chưa kịp phản ứng đôi môi cô liền bị anh ngậm lấy, anh mút mút rồi cắn. Trên môi có cảm giác hơi đau, Sảng nhíu nhíu mày, anh ấy đích thực là đang trừng phạt cô! Chỉ nói anh mặt dày thôi mà !!! Có cần phải vậy không. Đồ nhỏ mọn!

Anh nhìn cánh môi cô như muốn sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi cô ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Anh rà đầu lưỡi dọc viền môi cô, rà một vòng rồi một vòng. Sảng nhận ra ý chí của cô dần dần suy giảm, vì thế đưa tay để lên ngực anh, thở hổn hển nói: "Đừng... Lái xe.... Dương Dương lập tức hiểu cô muốn nói gì, một tay ôm cô, xoay một vòng, hai chân cô gác qua người anh, mặt đối diện với anh. Dương Dương hài lòng mới, để cánh tay dài duỗi ra, đánh xe vào lề, sau đó xoay tròn trở lại, tiếp tục thưởng thức "món ngon" trước mắt.

Đầu lưỡi anh liếm láp qua lại trên cổ cô, còn mút vành tai cô, khiến cô ngứa ngáy khó nhịn. Anh táo tợn hơn, ở vành tai sử dụng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cô. Lúc này cô đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ cảm thấy rất râm ran, đành thử tránh né tấn công của anh, nghiêng đầu chuyển qua môi anh. Dương Dương đi từ vành tai đến trái tai rồi gò má đến môi cô, tiếp tục tấn công, đoạt thành chiếm đất. Tay anh cũng không để yên, một bàn tay chống trên bàn, tay kia lần theo đường cong cô vuốt ve.

Lưỡi anh tiến thẳng mục tiêu, lần lượt chiếm cứ. Bàn tay theo đường cong hướng lên trên, sau đó lần ra phía trước, đi đến gò núi cao ngất. Bàn tay phủ lên gò núi thoả sức vuốt ve, tạo ra đủ loại hình dạng. Sảng thở gấp gáp, thân thể như nhũn ra nóng lên, phải dựa hoàn toàn vào ghế sau.

"Anh còn dám làm càng coi chừng tôi sẽ giết anh đó" Sảng nghiến răng kèn kẹt

"Bộ dạng này của em k hề có tính uy hiếp, mà chỉ có tính quyến rũ thôi" Dương Dương vui vẻ nói

"Anh chắc chắn " Sảng trừng to mắt

Dương Dương k nói gì chỉ cười nhẹ

*30 phút sau*

Bên trong xe còn đang giằng co, Sảng đã không còn sức lực phản kháng, đang nằm ngồi trên ghế nhìn chằm chằm người đàn ông phía trên.

Dương Dương  kéo hai tay cô, để tay cô giao nhau đặt trước ngực. Bàn tay anh đè chỗ cổ tay cô, “Không giãy nữa?”

“Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Ăn em" Dương Dương k chút khách khí nói

Sảng nhắm mi mắt, bên trong xe sắp ngộp chết người. “Không có chuyện đó”

Sắc mặt người đàn ông đột ngột thay đổi, “Nói rõ ràng chút.”

“Người sẽ được ăn tôi, đảm bảo k phải anh?”

“Đương nhiên là sẽ được ăn, nếu ai dám tiếp cận em, anh giết  hắn!”

Sảng mở mắt ra, liếc anh một cái, “Anh nói mấy lời kiểu này thì tôi cũng sẽ nói: Dương Dương, tôi với anh vốn k phải quan hệ yêu đương thật sự, anh mà lại can thiệp tới cuộc sống của tôi, hôm nay tôi cũng sẽ giết anh tại đây!”

Trong mắt Dương Dương lộ ra vẻ khinh thường, trên mặt trưng đầy vẻ trào phúng, “Em còn muốn giết anh? Em cũng đừng quên, hôm nay là ai cứu em.”

“Tôi đã quên rồi đấy, ai còn nhớ ?”

“Tiểu Sảng, em có phải một hai cố ý chọc giận anh có phải không?”

Dương Dương nói xong lời này, cả người áp xuống. Hai tay anh ôm chặt nửa người trên của Sảng, đôi môi mỏng hôn lên cổ cô. Anh cảm giác được nhịp đập trên cổ cô, loại cảm giác nguồn nhiệt và huyết mạch lưu động này làm anh trong nháy mắt đánh mất lý trí.

Dương Dương hai tay sờ loạn trên người cô. Trong không gian nhỏ hẹp của ghế lái phụ, anh đè lên cô để có thể tự nhiên phát huy. Có điều khổ cho Sảng , cả người không thể nhúc nhích, chỉ có thể đá hai chân mình.

“Dương Dương, anh buông tôi ra.”

Người đàn ông dứt khoát ngồi lên người cô. Nửa người trên của anh ngồi thẳng dậy. Anh muốn xem làm sao em thoát ra được khỏi nơi này.

Sảng  muốn đứng dậy, Dương Dương thấy thế, lần thứ hai áp người xuống.

Văn văn luôn âm thầm đi theo Sảng, thấy cô bị Dương Dương làm vậy liền muốn xông ra đánh cho Dương Dương một trận. Nhưng đã bị Hắc Long ngăn cản, lí do rất đơn giản. Một là vì anh vốn k đánh lại Dương Dương, hai là Sảng vốn k cho ai biết cô chính là đại tỷ Song nhất nên anh đành kêu cảnh sát.

Văn Văn đã gọi hai người cảnh sát lại. Cảnh sát lại gần nhưng cũng chỉ k thấy được  gì bởi kính xe của Dương Dương là loại đắc biệt. Ngồi trong xe có thể thấy người ở ngoài còn người ở ngoài thì k thấy gì. Văn văn kích động lên tiếng, “Xem, người có thể sử dụng xe này k ít, mà sao họ lại dừng xe chỗ hay mất xe này ! Đảm bảo xảy ra chuyệnrồi, tôi không lừa các anh đúng không?”

Dương Dương ở trong xe, ôm “ôn hương nhuyễn ngọc” trong ngực, cảm giác có một luồng điện chạy khắp tứ chi, anh cảm thấy mình sắp nổ tung.

Anh không chú ý tới mọi thứ ở phía ngoài, anh cũng không chú ý nổi.

Tiếng Dương Dương thở dốc nặng nề, trong không gian chật hẹp, chút lửa ái muội kia cọ sát châm lửa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng cháy...

Nhưng anh biết đây k phải lúc.

Hai tay anh ôm đầu Sảng, đôi môi mỏng bịt kín miệng cô.

Sảng trừng lớn hai mắt, người cựa quậy, thử hạ thấp chân. Không gian đàng trước rất lớn, hai chân cô hoàn toàn có thể hoạt động, cô đột nhiên gập đầu gối lên, thúc mạnh vào Dương Dương .

Mọi hoạt động của anh đều dừng lại, anh nhìn chằm chằm Sảng, hận không thể thét chói tai ra tiếng. Kiểu đau này thật thấu tận tim can, ruột gan đứt từng khúc! Anh đau đớn nhắm mắt, hai tay bóp chặt bả vai Sảng.

Ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa sổ xe, “Mở cửa!”

Dương Dương  nhắm hai mắt lại. Sảng đẩy anh một cái, người đàn ông không đứng dậy, chôn mặt vào cần cổ cô. Sảng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Mau đứng lên, có người tới.”

“Anh...” Dương Dương cố hết sức mà lên tiếng. “Anh dậy được ư?”

"Là anh thách thức tôi"

Sảng  còn đang đẩy anh, Dương Dương đau đến mức không muốn nhúc nhích, cả người anh đè trên người Sảng.

Cảnh sát ghé sát vào cửa sổ tuy k thấy gì nhưng vẫn lên tiếng “Cô ơi, cô không sao chứ?”

“Tôi có chuyện, cứu với!”

“Bên trong thật sự nguy hiểm đấy...” văn văn nói

Bàn tay Dương Dương xoa nhẹ bả vai Sảng, “Dù bây giờ em không dùng tới nó, em cũng không cần ác với nó như thế chứ? Em có cam đoan được sau này cũng sẽ không nhớ nhung nó không?”

“Khốn nạn!!!" Sảng tức hộc máu

Văn văn ở bên cạnh nôn nóng nói: “Chờ khi người tới, gạo cũng đã nấu thành cơm chín.”

“Cũng đúng.”

“Vậy làm sao bây giờ hả?”

Dương Dương cảm giác được từng đợt co rút đau đớn, còn từng cái mồm cứ đang nói chuyện, ồn đến nỗi đầu anh sắp nổ tung.

Người đàn ông nâng bàn tay vỗ vào cửa sổ xe, “Cút ngay!”

“Cô gái , cô gái !” Văn Văn tới, mắt anh rất tinh, rất khác mắt bình thường, đôi mắt này anh đã có từ khi còn bé. Anh có thể  nhìn thấy được bên trong. Chỉ cần là đồ do con người tạo ra thì anh sẽ nhìn xuyên thấu qua được. Sảng đã từng ghen tin với đôi mắt này của anh. “Các anh mau nghĩ cách đi chứ!”

“Phá cửa sổ đi.” Có người đề nghị.

Dương Dương nhìn chằm chằm Sảng. Sắc mặt anh vẫn rất khó xem, điều này làm Sảng không thể không hoài nghi, có phải cô đã thật sự đá hỏng anh rồi không?

“Phá đi.” văn Văn đứng qua bên cạnh. “Người đàn ông kia nhìn k tốt lành gì đâu ...”

“Nào nào, đứng đứng qua một bên.”

Sảng nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt rất nhanh trở xuống trên gương mặt Dương Dương  “Nghe thấy không? Anh vẫn nên nhanh mở cửa xe ra đi, nếu không, cãi cương, mặt mũi anh cũng khó coi.”

Dương Dương cười lạnh một tiếng rất rõ, “k có nơi nào hay bất kỳ ai, dám đập xe anh...”

Lời còn chưa dứt, ở cửa sổ xe đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Dương Dương quay đầu lại nhìn, bảo vệ bên ngoài múa may khúc côn trong tay, cú thứ hai đã hạ xuống.

Văn Văn ở bên cạnh phụ vào, “Đập bốn góc, như vậy kính sẽ dễ vỡ.”

Dương Dương  giơ tay mở cửa xe ra, bàn tay to của anh đẩy tới trước, thân người cũng dậy khỏi người Sảng.

Sảng theo bản năng túm cổ áo mình. Lúc Dương Dương nhảy xuống xe đã quên mất bộ vị nào đó của mình còn có thương tích, hai chân hạ xuống đất, cơn đau xuyên tim liền tấp lên lần nữa. Anh nhân thể dựa vào bên cạnh, lạnh giọng hỏi: “Các anh làm gì?”

Sảng theo xuống. Văn Vănvội hỏi: "cô gái, cô không có việc gì chứ?”

Sảng thầm đánh giá mức độ diễn kịch của Văn văn. Quả thật y như k quen biết nhau vậy.

Từng màn tiếp theo liền hoàn toàn rối loạn, ai ai cũng không có tiện nói chuyện. Dương Dương tính tình nóng nảy, lại bị người đập cửa sổ xe, nhất định bực bội.

Mấy người cảnh sát  kia cũng không muốn gánh trách nhiệm, chung quy chuyện này xảy ra trong phạm vi bọn họ phụ trách, chắc chắn không cho phép Dương Dương  lại làm xằng làm bậy.

Rồi sau đó...

Sau đó, chính là thiếu chút nữa đã đánh nhau.

Dương Dương muốn túm Sảng lại, bọn họ tưởng anh lại muốn có ý đồ gây rối, bảo vệ liều mạng ngăn lại. Dương Dương một tay ném một người trong đó xuống đất, hai người khác thấy thế, vớ cây côn nhào lên.

Bên cạnh còn có người xem đánh nhau, dù sao một người dám đánh nhau với cảnh sát, trận này cũng hiếm khi thấy được.

Văn văn thấy thân thủ của Dương Dương thì bị dọa muốn ngây người, nhưng phản ứng của anh ta vẫn rất nhanh, bắt lấy cổ tay Sảng chạy.

Hai người lên xe, Sảng không khỏi thở dốc, ngẩng đầu thấy Dương Dương  chỉ chỉ về bên này, hơn nữa đang đi nhanh đến.

“Làm sao bây giờ?” Sảng nhìn về sang Văn Văn.

Văn Văn,  lùi xe rất nhanh ra sau, tốc độ xe vừa nhanh vừa vội, cứ thế được anh ta lái thoát ra khỏi nơi không thể quay đầu xe.

Sảng nhìn kính chiếu hậu, “Giờ tôi mới biết, Anh rất lợi hại đó! Dám đối đầu với tên Dương Dương đó luôn”

“Đó đương nhiên, nhưng thứ khác thì không chứ lái xe tôi chắc chắn là trong nghề.”

Sảng vội vàng thắt dây an toàn. “Chở tôi về khách sạn đi, cám ơn nha!”

“Được, tiểu thư"

Thấy chiếc siêu xe màu đen nghênh ngang chạy đi, Dương Dương dừng bước chân.

"Giờ em có thể trốn, nhưng sau này thì sẽ không còn vụ đó đâu" Dương Dương thầm nhủ

"Tôi chờ em nhớ ra  tôi là ai, và sẽ đền bù cho tôi như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip