Minkook Longfic Do Ngoc Toi Yeu Em 1 Chap 47 Ly Do Khong The Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những giọt nước mắt của ông ta cũng đã khô dần. Những giọt pha lê cũng ngừng rơi.

- Thật ra bà ấy không bỏ rơi ông! Chính ông là người đã đánh mất đi tình yêu của mình. Tham vọng là thứ làm cho ông bị mờ mắt. Ông không biết được đã bao nhiêu người đã đau khổ vì ông. Họ đã phải hy sinh một cách vô ích, vì bản thân ông không thể thay đổi.- Cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay ông ta mà xót thương cho người phụ nữ đó.

Vẫn im lặng và nghe cậu nói. Ẩn ý trong câu nói chắc có lẽ ông ta cũng hiểu được.

Cậu vẫn nói tiếp.
- Kim JeonJin đã từ bỏ sự nghiệp của mình để cứu lấy ông! Những tờ giấy nợ đó chỉ là một phần. Còn một phần nợ thì Kim JeonJin đã bán đi tập đoàn KM để trả nợ cho ông.

Ngẩn mặt lên với một cách khó hiểu. Ông ta đối mặt với cậu và anh.

- Ông... Ưm- Bỗng dưng một tia khó chịu chạy dọc qua người cậu. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cuối gầm mặt để che đi sự ửng đỏ của khuôn mặt. Thân thể cũng bắt đầu nóng dần lên.

Anh thấy cậu như vậy thì ôm chặt cậu.
- Em sao vậy?
- Nóng! Khó.... chịu quá....- Giọng nói bắt đầu ngắt quãng. Càng ngày càng nắm chặt lấy vòng tay đang ôm mình kia.

- Em không sao chứ? Hay chúng ta về nhé. Chuyện này anh sẽ gọi ba ra giải quyết. - Lo lắng vuốt nhẹ mái tóc của cậu sang một bên. Nhấc bổng cậu lên rồi phóng xe về.
Không quên quay lại nói với người đàn ông kia.

- Nếu ông chịu thay đổi. Thì tôi cũng không ngần ngại kêu ông bằng một tiếng chú trước khi ông chết.
-------------------

- Alo ba! Hiện tại Jungkook em ấy không khoẻ nên con đưa em ấy về.
Ba đến Wings để giải quyết tiếp nhé!
-....

Dập máy anh nhìn ra phía sau còn người đang chật vật vì cái nóng không rõ lý do của mình. Khó chịu mà vặn mình.

*Cười*
Ý gì vậy chứ?
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip