Minkook Longfic Do Ngoc Toi Yeu Em 1 Chap 19 Cam On Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng sang trọng. Ở nơi đó anh và cậu đang hạnh phúc mà hưởng thụ sự ấm áp mà cả hai mang lại cho nhau.
- PARK JIMIN!!!!!!! MẤY GIỜ RỒI CÒN KHÔNG CHỊU DẬY NỮA HẢ!- Giọng nói của người quyền lực nhất ngôi nhà- Park Phu Nhân.
Cánh cửa phòng của anh được mở ra bằng một cách đầy bạo lực.
Hai con người kia vẫn không có động tĩnh gì. Nhẹ nhàng lay con người kế bên anh dậy.
- Jungkook à~ Dậy xuống ăn cơm với cô nhé à không mẹ mới đúng chứ.- Bà dùng dọng nói ngọt ngào của mình để gọi cậu dậy.
Lúc này con thỏ kia mới chịu ngồi dậy dụi dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt mình.

Bà Park dùng tay xoa đầu cậu.
- Con đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà ăn sáng trước nhé. Để Jimin cho mẹ là được rồi.
Cậu gật đầu một cái nhưng cánh tay to lớn khoẻ mạnh của anh vẫn ôm chặt lấy cậu.
Cậu nhẹ nhàng mở nó ra hôn một cái thật kêu lên má của anh thấy cho một lời chào buổi sáng.
Bà Park thấy hành động của cậu thì cũng đã biết lý do vì sao con trai mình lại cưng chiều cậu bé này như vậy. Bà chỉ mỉm cười.
Cậu chạy vào phòng tắm rửa mặt xong thì đi xuống nhà để lại bà Park và anh trong phòng.
Bà liếc mắt qua cái con người đang nằm bất động trên giường kia.
- Định nằm đó tới bao giờ hả ông tướng. Hôn cũng hôn rồi đó. Ôm cũng ôm rồi đó. Mi còn chờ cái gì nữa sao?- Bà Park khoanh tay trước ngực nói với cái xác to lớn kia.
Lúc này anh mới ngồi dậy cùng với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- Mẹ biết rồi?- Anh nhìn qua mẹ mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhận cái liếc muốn khét mặt của bà Park.
- Có ai kêu mi là mi diễn dở đến mức nào không hả con.? Thằng nhỏ nới vừa hôn một cái ngay má thôi đã cong miệng lên mà cười rồi. Sao? Hạnh phúc rồi chứ. Bây giờ thì thay đồ rồi còn vác cái xác của mi đến trường mà học đi. Mi mà không lấy được giải quốc gia sắp tới thì yên phận mà xách đồ ra đường ở con nhé.!- Buông xong một tràn bà Park bỏ đi luôn ra ngoài.
Còn anh thì chỉ biết cười trừ. Tay đặt lên má nơi cậu vừa hôn lên. Môi bất giác lại một lần nữa mỉm cười.
.
.
.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bước xuống nhà. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là thân hình nhỏ bé của người thương đang cầm một tô ngũ cốc lớn. Vừa ăn vừa xem phim.
Thấy anh cậu liền nở một nụ cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương. Anh bước đến chỗ cậu mà hôn một cái lên đôi môi đang dính đầy sữa kia.
- Mẹ anh đâu rồi?- Anh thắc mắc vì khi bước xuống chỉ thấy mình cậu.
- Dì Park ở trong kia! - Cậu lấy tay chỉ về hướng nhà bếp.
- Ừm- Anh xoa đầu cậu lấy khăn giấy trên bàn lại đi vết sữa trên miệng cậu rồi bước vào bếp.
- Ăn nhanh đi còn phải đi học rồi đến công ty đó.- Đem bữa sáng ra cho anh bà cũng ngồi phía đối diện.
- Jimin này ! Hôm nay con cho mẹ mượn Jungkook một ngày nhé! - Chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh nhìn bà được một lúc rồi tiếp tục bữa sáng của mình.
- Không cho !- Buông một câu phũ phàng với mẹ mình rồi lại tiếp tục ăn.
- Này! Ta là mẹ ngươi đấy! Ta có công sinh ngươi ra mà bây giờ kêu cho mượn vợ có một ngày mà cũng không cho. Ngươi có còn coi ta là mẹ không đấy hả?- Tức giận mắng anh.
- Mệt mẹ quá! Một ngày thôi đấy! Nhớ trông em ấy dùm con. Cảm ơn mẹ nhiều.- Cuối cùng anh cũng phải đầu hàng.
- Ok con yêu!- Bà Park hí hửng nói.
Anh đã ăn xong bữa sáng của mình. Nhớ ra một việc quay sang hỏi mẹ mình.
- Mẹ có biết ba sắp hợp tác với Lee Thị không? Lee Suho ấy!
- À cái đó thì ba con có nói! Đầu tiên ta cũng thắc mắc nhưng ông già đó không chịu hé răng. Haiz thiệt hết cách- Bà thở dài ngao ngán.
- Mẹ không biết hả để con nói cho nghe! - Anh mỉm cười. Nụ cười đầy nguy hiểm ẩn chứa.
- Ba muốn hợp tác với Lee Thị vì.....
.
.
.
- À! Thì ra là vậy! Ba con mi gian xảo thế!
- Chỉ là lược bớt đi những thứ cặn bã của xã hội thôi mà!- Anh nói tay cầm cốc nước mà uống một hơi. Bỗng thấy có vật đè nặng lên đôi vai mình. Khỏi cần nói cũng đã biết đó là cậu. Cậu nói nhỏ vào tai anh.
- Hôm nay...... Anh phải về sớm nhé. Không có anh không ai cho em ôm ngủ cả! Em sẽ ngoan mà. Nên anh về sớm chơi với em nhé.! Em không muốn đợi lâu như hôm trước đâu!- Dụi mặt vào hõm cổ anh cánh nhỏ bé ôm chặt lấy anh. Xoay cậu đối diện mặt với mình nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng những giọt nước mắt đang chảy xuống của cậu mà anh xót xa.
- Đừng khóc! Anh sẽ về sớm nhất có thể để chơi với em. Vậy nên hôm nay em phải ngoan ngoãn ở nhà cùng mẹ nghe chưa.!- Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của cậu. Hôn lên môi cậu một cái sau đó ôm chặt lấy cậu. Hai người cứ thế mà ôm nhau quên mất một người.
- Ta vẫn còn sống mà!- Bà Park nãy giờ nhìn cảnh xuân trước mắt mà ghen tỵ .
- Nó đi rồi sẽ về mà! Không phải đi luôn đâu mà con phải lo. Nếu con muốn ôm thì ta gọi Yoongi qua cho con ôm thoải mái.- Bà kéo cậu ra khỏi anh ôm cậu như vỗ về một đứa con nít.
- Còn mi đi đi còn ở đây làm gì. Đi đi nhanh lên.- Bà xua đuổi anh một cách không thương tiếc.
Anh chỉ nhẹ nhàng móc ra một chiếc vòng Joker đeo lên cổ cậu. Ôm cậu lần cuối như một lời chia tay. Thì thầm với cậu rồi mới bước đi.



"Cảm ơn em vì nụ hôn chào buổi sáng!"
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip