[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.

——————-

Sau khi hai vị quản lý tổng rời khỏi quán Bar, chức vụ quản lý cấp cao đương nhiên dành lại cho Hạ Hồng Tân, còn vị trí tổng quản lý về rượu thì giao lại cho quản lý cấp dưới của Phác Chí Mẫn – Thái Hanh Nguyên.

Thật ra vị trí quản lý cao cấp của Phác Chí Mẫn có vẻ dễ thở hơn vị trí của Kim Tại Hưởng là bởi nhờ quản lý Thái Hanh Nguyên. Anh ta còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi, nhưng tính tình trầm ổn, ít nói, không so đo tính toán thiệt hơn, lại đam mê công việc, chưa bao giờ bê trễ. Tuy người này chỉ tham gia vài khóa học do quán Bar buộc phải tham gia, nhưng kiến thức về rượu cũng như kinh nghiệm đã học được trong 3 năm qua đã giúp anh ta trở thành một người đáng tin cậy.

Nếu nói trước kia Hạ Hồng Tân là người trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi, miệng mật lòng dao...thì sau khi Kim Tại Hưởng đi khỏi, anh trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều, những thứ xấu xa đó không còn nữa. Tuy nhiên, điều này chỉ có một người phát hiện – là Ngô Thế Huân. Có điều sự thay đổi này cũng không phải không tốt, Ngô Thế Huân tuy nhìn thấu lòng dạ của Hạ Hồng Tân nhưng trong thời điểm thiếu hụt nhân lực này, anh cũng đành chấp nhận.

Mối quan hệ của hai cặp đôi không còn gì để bàn cãi nữa, người người hạnh phúc, nhà nhà yên vui. Biện Bạch Hiền đến quán Bar thì liền nhanh chóng kết thân với Lộc Hàm, chủ nhật cả hai còn đi thăm Lộc Nguyên – dĩ nhiên còn có hai ông chủ kia đi cùng.

————-

Phác Chí Mẫn phải mất nửa tháng mới tìm thấy Kim Tại Hưởng. Y đang sống trong một khu nhà trọ tồi tàn ở vùng quê hẻo lánh. Hắn lục lại ký ức, nhớ ra quê nội của Kim Tại Hưởng là ở vùng này, khi tới nơi rồi lại phải dò hỏi từng người một mới tìm đến nhà của y – căn phòng này nằm ở phía ngoài nên đi là đến ngay.

Hắn đưa tay gõ cửa, liền bị một trận ho dồn dập trong nhà làm thất kinh, lập tức đẩy cửa đi vào.

Kim Tại Hưởng đang nằm trên giường, đôi môi trắng bệch, gương mặt tái nhợt, không ngừng ho khan.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng cậu sao vậy?" Phác Chí Mẫn gọi liên tục.

Kim Tại Hưởng lờ mờ mở mắt, thấy hắn thì nói: "Là cậu sao...khụ...đi đi..."

"Tại sao cậu lại bệnh nặng đến độ này hả? Mau theo tớ đi bệnh viện, nhanh lên."

"Không cần...khụ khụ....không cần..."

"Cậu muốn bệnh chết luôn sao? Cũng được, cậu chết cũng được thôi, nhưng còn tớ thì sao đây?" Phác Chí Mẫn gào lên, hốc mắt đỏ hoe.

Kim Tại Hưởng nhìn hắn như vậy, cũng không biết nên nói gì. Phác Chí Mẫn cũng không chờ y nói gì cả, lập tức quay lưng lại, nắm hai tay y đặt lên vai.

"Đến bệnh viện, cho dù phải cõng cậu chạy đến mức ngã quỵ, tôi cũng sẽ cố hết sức lết đến bệnh viện cho bằng được!"

Kim Tại Hưởng một mặt vì sức lực yếu ớt không chống cự nổi, một mặt lại ngầm đồng ý với Phác Chí Mẫn, cho nên y yên lặng nằm trên lưng hắn.

Sau khi chuyển vài cái xe bus, cả hai mới đến được bệnh viện trung tâm. Đưa Kim Tại Hưởng vào trong phòng bệnh, Phác Chí Mẫn ngồi ở ngoài run lên cầm cập. Cũng may bác sĩ thông báo y chỉ bị viêm phổi, không có gì đáng ngại cả.

Phác Chí Mẫn tìm căn nhà nhỏ để thuê, sau đó tự bắt xe về chỗ cũ của Kim Tại Hưởng mà lấy đồ đạc cùng vật dụng của y lên, đợi khi y khỏe hơn rồi thì đón về nhà.

Bao nhiêu năm làm việc ở quán Bar, số tiền tích cóp được đã là con số không hề nhỏ, bởi hai ông chủ trả lương rất hậu, lại còn tiền thưởng linh tinh nữa, dù là người không giỏi quản lý tiền bạc như Phác Chí Mẫn, vẫn là có dư rất nhiều. Chính vì thế cho nên dù rời khỏi quán Bar, không cần làm việc gì cũng đủ sức sống nhàn hạ trong một thời gian dài.

————-

Đám cưới của Phác Xán Liệt cùng MiA, Ngô Thế Huân cùng Ella diễn ra rất suôn sẻ tốt đẹp, bởi cả hai chỉ cần phó thác mọi việc cho một dịch vụ cưới hỏi, họ lo toàn bộ từ A-Z, chỉ cần thuê đồ cưới, chụp ảnh là xong.

Họ gửi hình về, còn làm đăng ký kết hôn thì không thể làm thật như ban đầu đã định được, bởi sau khi bàn bạc thì MiA bảo bạn trai của cô – nay đã là chồng cô không đồng ý cho bọn họ làm giấy tờ thật, anh ta đã nổi giận đùng đùng và bế cô đi đăng ký kết hôn rồi, hiện giờ cô đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người được vài tuần lễ rồi.

Tuy rằng làm giấy kết hôn giả cũng không có gì đáng ngại cả, bọn họ chỉ mất một ít tiền thì thành công. Có vài người chú bác của Phác Xán Liệt sống ở đây nhưng họ nghe nói hắn tự làm đám cưới theo cách riêng nên chỉ gọi điện tới chúc mừng rồi thôi, chứ không quá xen vào chuyện riêng của hắn. Mọi việc tiến hành suôn sẻ, phía gia đình cũng không ngờ được con cái mình lại qua mặt vèo vèo như thế.

Phác Xán Liệt khi về nhà xong thì suy nghĩ về việc có nên nhờ người mang thai hộ hay không, bởi hắn cũng rất muốn có một gia đình như MiA vậy.

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói thì đồng ý, thế là cả hai đến bệnh viện. Ban đầu Phác Xán Liệt muốn có hai đứa, một đứa là của hắn, một đứa là của cậu. Nhưng Biện Bạch Hiền bảo hai đứa sẽ không chăm sóc tốt, cho nên cậu bảo cần một đứa con của hắn mà thôi.

Ngô Thế Huân sau khi nghe Phác Xán Liệt nói vậy thì cũng đi đến bệnh viện nhờ người mang thai hộ, anh quyết định sẽ có hai đứa, mà Lộc Hàm thì không có ý kiến gì, cũng không cãi anh.

Từ sau khi mọi việc diễn ra tốt đẹp, Biện Bạch Hiền không còn đi làm ở nhà hàng nữa, ban ngày nếu không đến công ty của Phác Xán Liệt chơi thì đi trung tâm thương mại, rủ Lộc Hàm đi chơi game, chơi đá bóng. Ban đêm thì dĩ nhiên là cậu đến quán Bar rồi.

Không biết từ khi nào, Biện Bạch Hiền đột nhiên phát hiện ra mình lại biến thành hủ nam lúc nào không hay. Suốt ngày đi rủ Lộc Hàm rình cặp này, lén lút nhìn cặp nọ.

Mà ở quán Bar thì đủ mọi cặp đôi, từ nhân viên đến quản lý, từ quản lý đến MB, từ MB đến nhân viên...cứ thế mà xoay vòng. Có điều quán Bar quy định chỉ có MB hạng ba trở xuống mới được thoải mái yêu đương, còn trên hạng đó thì chỉ được tiếp khách và tập trung tiếp khách thôi.

Hôm nay Biện Bạch Hiền đi làm "ông mối". Cậu để ý kỹ quản lý Trịnh Hạo Thạc thích nhân viên Mẫn Doãn Khởi, liền chạy xuống tầng 14 – N để gặp quản lý Trịnh Hạo Thạc.

"Quản lý Trịnh, ban nãy cậu Mẫn Doãn Khởi nhờ tôi nói với anh, tan làm cho cậu ấy quá giang về nhà."

Trịnh Hạo Thạc biết nhà của Mẫn Doãn Khởi – cậu có nhà riêng nên là hay đi về bằng xe bus, đường về nhà của anh cũng đi bằng đường đó. Có điều anh mấy lần muốn chở cậu về lại không được, hôm nay cậu lại nhờ, có lẽ nào đã thích anh? Trịnh Hạo Thạc vui vẻ cảm ơn Biện Bạch Hiền, hí hửng đi làm việc.

Bởi vì hai người họ làm cách nhau 3 tầng, cậu phải lên tầng 17- G.Q để nói với Mẫn Doãn Khởi rằng, quản lý Trịnh Hạo Thạc bảo lát nữa về cậu lên xe với anh ta, vì anh ta có chuyện quan trọng cần nói.

Mẫn Doãn Khởi gật đầu ngay không nghi ngờ gì, bởi hai hôm trước cậu đã nghe rục rịch rằng mình sắp được chuyển xuống tầng N làm việc, có lẽ Trịnh Hạo Thạc muốn nói gì đó với mình, bởi sau này anh ta là quản lý của cậu. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của Biện Bạch Hiền, chính cậu đã phao tin đồn đó đi chứ ai! Có điều tin đồn biến thành sự thật thì cũng dễ, chỉ cần nói Phác Xán Liệt là xong.

Sau khi xong chuyện, Biện Bạch Hiền rủ Lộc Hàm xuống cầu thang bộ ở tầng phía trên để rình rập mấy cặp đang hôn nhau. Theo thống kê của việc làm "thám tử" mấy hôm nay, cậu đã biết trong quán ai là bồ của ai, anh nào cặp với anh nào...vì thế muốn rình thêm để còn biết nhiều hơn nữa.

Vẫn đang nhìn bọn họ hôn nhau đắm đuối, đang đến lúc tay quản lý Vũ sờ lên đùi của nhân viên Ngụy thì đằng sau có người khều cậu. Đang lúc hay sao có thể cắt được, vì thế cậu gạt ra và nói: "Để yên, đang hay!"

Người kia khều đến lần thứ ba thì Biện Bạch Hiền quay phắt lại:

"Này!!!...Ahhh, anh?"

Phác Xán Liệt nghiêm nghị nhìn cậu, nói: "Biện Bạch Hiền, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Biện Bạch Hiền lúng túng vặn đồng hồ trên tay: "Mới có 20h."

"23h rồi!" Phác Xán Liệt đưa đồng hồ hắn ra.

"Biết vậy vặn luôn đồng hồ của anh." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm.

Phác Xán Liệt phì cười, nói: "Đi về, ngủ sớm." Hắn liếc qua cầu thang, thấy hai người nọ giờ đã quần áo lộn xộn hết cả rồi, liền nói thêm: "Muốn coi GV loại nào, vê nhà anh mở cho xem, cần gì đi rình mò như tội phạm vậy?"

Biện Bạch Hiền bị hắn cặp cổ kéo đi, liền lí nhí nói: "Coi thực tế thích hơn."

"Được, về anh làm thực tế cho em xem."

Biện Bạch Hiền cau mày: "Anh làm với ai?"

"Với ai còn hỏi à?" Hắn bóp mông cậu một cái.

"Ui da, đau." Biện Bạch Hiền ai oán xoa mông mình.

———-

Cách hai tháng sau, lúc này đã là mùa đông lạnh giá, Biện Bạch Hiền khoan khoái cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp mềm mại, ngủ thẳng giấc đến 8h sáng.

Mấy cô giúp việc thay phiên gõ cửa phòng gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng cậu vẫn không chịu dậy. Lát sau đột nhiên Phác Xán Liệt mặc vest chạy xộc vào phòng, trên tay còn cầm xấp giấy gì đó. Anh gọi Biện Bạch Hiền dậy, sau đó nói:

"Em xem, có giấy báo kết quả ở bệnh viện rồi! Chúng ta sắp được làm ba rồi đó!"

Biện Bạch Hiền dụi mắt xem, giấy siêu âm chẩn đoán của cô gái nào đó, tên là "Nghiêm Trác Bình", đã mang thai hai tháng. Cậu nhíu mày thật chặt, sau đó quay sáng hét:

"Anh ra ngoài vụng trộm với cô nào? Bây giờ anh muốn gì đây, đưa cô ấy về à? Không bao giờ!"

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn Biện Bạch Hiền, vài giây sau hắn mới giật mình hồi tỉnh lại, muốn ôm cậu, lại bị cậu gạt ra. Hắn dở khóc dở cười mà nói:

"Cô gái này chính là người mà chúng ta thuê mang thai hộ đó!"

"Thật hả?" Biện Bạch Hiền lúc này mới nhớ ra.

"Ừm. Cô ấy mang thai được hai tháng rồi." Phác Xán Liệt mỉm cười.

Biện Bạch Hiền mừng rỡ, ôm chầm lấy hắn. Cuộc sống bây giờ thật sự đã là quá đủ với cậu rồi, có người yêu thương, có thứ để hi vọng!

————-

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

——————-

Nhà của Ngô Thế Huân cách nhà của Phác Xán Liệt một con đường. Chỉ cần đi bộ chừng vài bước chân là đến, vì thế Biện Bạch Hiền khi rảnh rỗi không có gì làm sẽ chạy sang nhà Ngô Thế Huân mà tìm Lộc Hàm đi chơi.

"Tiểu Lộc, đi mua đồ với anh." Biện Bạch Hiền vừa bước vào đã nói oang oang.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vốn đang ăn sáng cùng nhau, nghe tiếng Biện Bạch Hiền thì dừng đũa mà trông ra ngoài.

"Anh mua gì?" Lộc Hàm hỏi.

Biện Bạch Hiền chào Ngô Thế Huân rồi lại ngồi ở sofa rất tự nhiên. "Anh đi mua lược. Lược anh gãy mất một chiếc răng rồi."

Ngô Thế Huân nhìn sang Lộc Hàm, anh lấy tay lau vết nước sốt trên miệng cậu. Lần đầu cũng run rẩy lúng túng, có điều ở chung với nhau lâu rồi nên cậu không bối rối nữa, chỉ cười với anh. Sau đó cậu quay sang hỏi Biện Bạch Hiền, lúc này cậu đang mở tung mấy cuốn tạp chí trên bàn.

"Lược anh gãy có một chiếc răng thì mua mới làm gì?"

"Nhưng đó là chiếc răng cuối cùng trên lược của anh." Biện Bạch Hiền bĩu môi đáp.

Lộc Hàm muốn té ngửa, cậu hỏi: "Vậy chứ suốt cả tháng nay anh không chải đầu sao?" Còn một cái răng thì chải kiểu gì?

"Không." Biện Bạch Hiền đáp rất ngắn gọn.

Lộc Hàm hết nói nổi, cậu ăn xong thì cùng Biện Bạch Hiền ra ngoài mua sắm, hai người đi chơi tới trưa mới về.

———–

Buổi sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền dậy rất sớm, sớm đến nỗi Phác Xán Liệt cũng dậy sớm theo. Nguyên nhân là do cậu buồn nôn, mới 4h sáng đã phải thức dậy chạy đi toilet mà nôn.

Nôn đến 6h sáng thì mặt mày Biện Bạch Hiền đã bơ phờ, cậu nằm trên dường ủ rũ như mèo mắc mưa. Phác Xán Liệt năn nỉ kiểu nào cũng không chịu đi bệnh viện, hắn đành mời bác sĩ về nhà khám.

Bác sĩ khám xong thì bảo là bị rối loạn tiêu hóa thôi, không có gì đáng ngại.

Vậy mà từ sáng đến chiều Biện Bạch Hiền nôn không biết bao nhiêu lần, Phác Xán Liệt đi làm mà cứ hai tiếng lại trở về nhà một lần, qua buổi trưa thì ở lại nhà luôn. Hắn bế Bạch Hiền xuống xe chở đi bệnh viện, sau khi làm đủ các xét nghiệm thì cậu không bị bệnh gì cả, có lẽ dị ứng thức ăn mà thôi. Bởi vì hôm trước Biện Bạch Hiền giận Phác Xán Liệt, sau đó tự ý đi vào nhà hàng Thái kêu đủ thứ món ra rồi ăn một mình, ăn đến mức Phác Xán Liệt đến nhà hàng thì chỉ còn cách bế cậu ra xe chứ cậu đi không nổi nữa.

Buổi chiều, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm sang, hai người mang một giỏ cam đi thăm bệnh.

"Nghe nói tiểu bạch thỏ của cậu đang trong quá trình thai nghén à?" Ngô Thế Huân châm chọc.

Biện Bạch Hiền nghe câu nói này thì tức giận, nhưng vừa mở miệng đã buồn nôn, liền chạy vào toilet.

"Anh Bạch Hiền bị sao thế ạ?" Lộc Hàm tròn mắt hỏi.

Phác Xán Liệt đứng trong toilet vừa vỗ lưng cho Biện Bạch Hiền vừa thở dài đáp: "Không có bệnh gì cả, đi xét nghiệm rồi kiểm tra cả rồi."

Biện Bạch Hiền lên giường nằm, mặt mày bơ phờ, không nói chuyện với ai. Phác Xán Liệt lên giường ngồi cạnh cậu, cậu liền nhích lại gần, hai tay vòng qua eo ôm lấy hắn, đầu gối lên đùi hắn, mặt áp vào ngực hắn.

Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng cậu, dường như muốn dỗ cho cậu ngủ.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lặng lẽ đi về, vợ chồng nhà người ta ân ái không nên nán lại quá lâu.

Hai ngày sau, Biện Bạch Hiền đã khá hơn, cậu chỉ thỉnh thoảng bị nôn khan chứ không nôn mửa dữ dội nữa. Phác Xán Liệt ở nhà hai ngày liền chăm sóc cậu, việc ở công ty đã quá nhiều, cho nên hắn phải đi làm.

Ai ngờ đâu vừa bước ra cửa, cậu đã chạy tới ôm chân hắn mà nói: "Không được đi, anh phải ở nhà với em!"

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười ngồi xuống xoa đầu cậu, nhìn cậu mặc bộ đồ pijama màu xanh nhạt, lại không mang dép trong nhà, đôi chân trần trắng nõn lộ ra. Hắn cầm đôi dép nằm trên kệ gần đó xỏ vào chân cậu, xoa đầu cậu rồi nói:

"Ngoan, ở nhà đi, anh phải đi làm."

"Không!" Biện Bạch Hiền dẩu môi nói.

"Anh ở nhà thì ai làm việc nuôi em đây?" Phác Xán Liệt tìm cớ để nói.

"Không cần anh nuôi, mỗi tháng em có đủ tiền cho anh ăn uống đầy đủ!" Ý Biện Bạch Hiền là thu nhập của cậu từ trung tâm thương mại, mỗi tháng cậu đều thu vào số tiền khổng lồ.

"Anh biết em có trung tâm thương mại, nhưng nếu anh không đi làm, ai xử lý công việc ở đó để em thu lợi nhuận?" Phác Xán Liệt đương nhiên hiểu cậu muốn nhắc tới trung tâm thương mại.

Biện Bạch Hiền cúi đầu suy nghĩ, hắn nói cũng phải. Tuy trung tâm thương mại đó là của cậu, nhưng cậu chưa từng xử lý việc gì ở đó, những việc như: nhập hàng xuất hàng; người đăng ký mới vào bán; quản lý nhân viên, kiểm tra chất lượng, phân chia khu mua bán...cậu đều chưa từng làm qua, bởi có biết gì đâu mà làm. Nếu không có Phác Xán Liệt giải quyết, e là mỗi tháng không có tiền đâu.

Phác Xán Liệt thấy cậu cúi đầu im lặng, nghĩ cậu đang buồn, liền không đành lòng mà nói: "Như vầy đi, buổi chiều anh sẽ nghỉ làm, đưa em đi chơi nhé?"

Biện Bạch Hiền cảm thấy mình không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa, bèn gật đầu đồng ý. Phác Xán Liệt hôn lên trán cậu một cái mới hài lòng rời đi.

————

Buổi tối, Biện Bạch Hiền nằng nặc đòi đến quán Bar. Phác Xán Liệt ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Đưa cậu đến quán Bar, hắn liền nhận được tin: Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đã trở lại, hiện hai người họ đang gặp Ngô Thế Huân ở trên phòng riêng.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đi vào trong, đã nghe Phác Chí Mẫn nói:

"Xin ông chủ thu nhận lại hai người chúng tôi."

Phác Xán Liệt liền nói: "Việc gì vậy?"

Cả hai người họ quay sang chào hắn, cũng không dám nói gì, đợi Ngô Thế Huân lên tiếng.

"Họ muốn trở về làm việc."

"Vậy thì nhận vào đi." Phác Xán Liệt nói đơn giản.

Ngô Thế Huân hỏi vài câu nữa, sau đó cho họ trở về làm việc. Chức vụ quản lý tổng về rượu, anh gọi Thái Hanh Nguyên lên để hỏi xem giờ cậu ta muốn làm, hay trở lại làm cấp dưới của Phác Chí Mẫn. Thái Hanh Nguyên là một người điềm tĩnh, biết phân biệt đúng sai phải trái, hơn nữa mấy tháng qua cậu đã có nhiều trải nghiệm khó quên. Ban đầu vốn dĩ nghĩ đây là công việc dễ thở, nào ngờ có nhiều thứ vượt quá sức của cậu, cho nên cậu kham không nổi. Giờ Phác Chí Mẫn trở về, cậu muốn giao chức lại cho anh càng nhanh càng tốt, vì vậy không có ý kiến gì cả.

Còn riêng chức quản lý tổng của Kim Tại Hưởng, dĩ nhiên không thể và cũng không cần bàn bạc gì với Hạ Hồng Tân, bởi Kim Tại Hưởng quyết định sẽ chỉ làm quản lý tầng mà thôi. Hạ Hồng Tân là một người có chí hướng lớn, lập trường vững, vì vậy cho nên mấy tháng qua anh làm việc rất xuất sắc, vì thế chức vụ này nghiễm nhiên vẫn nằm trọn trong tay anh.

Còn một chuyện quan trọng nữa là, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đã trở thành một đôi. Tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp quán Bar, ai ai cũng biết cả.

Chính vì thế nên Biện Bạch Hiền cực kỳ tò mò, lén lút chạy đến chỗ ngồi của Kim Tại Hưởng mà hỏi:

"Quản lý Kim!"

Kim Tại Hưởng đưa sổ cho quản lý cấp dưới, quay lại hỏi: "Cậu tìm tôi?"

"Ừm, tôi có chút chuyện muốn hỏi!" Biện Bạch Hiền đáp rất nhanh gọn.

"Nhưng đang trong giờ làm..."

"Đừng lo, tôi chỉ hỏi một chút thôi." Biện Bạch Hiền tự kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cũng không có cách để từ chối, bèn ngồi yên.

"Tôi muốn hỏi anh về chuyện giữa anh với quản lý Phác." Biện Bạch Hiền đối với vấn đề này không hề kiêng dè gì, muốn hỏi là hỏi thôi.

Kim Tại Hưởng có chút bất ngờ, có điều Biện Bạch Hiền bây giờ không còn là nhân viên cấp dưới của y nữa, mà là "chủ một nửa" của y rồi. Vì thế y chậm rãi đáp:

"Tôi rời khỏi quán Bar đến một vùng nông thôn hẻo lánh để sống. Được một tuần, tôi nhiễm lạnh, bị viêm phổi nặng. Khi ấy tôi một mình vật lộn với cuộc sống, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa áp lực, cho nên tôi không đi khám, chỉ mua thuốc uống qua loa thôi. Đến lúc tôi gần như không chịu nổi nữa, đột nhiên Phác Chí Mẫn xuất hiện, cậu ấy cũng tìm rất lâu mới ra chỗ tôi ở. Cậu ấy cõng tôi lên xe bus, phải đổi nhiều xe mới đến được bệnh viện lớn. Thời gian đó cậu ấy chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng, mà vốn dĩ tôi cũng từng yêu cậu ấy, không có hận thù gì, vì vậy chúng tôi chính thức đến với nhau."

"À, ra là vậy." Biện Bạch Hiền nghe xong thì gật gù, sau đó cảm ơn quản lý Kim rồi đi khỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng của Biện Bạch Hiền, chợt y mỉm cười. Người này quả thật rất đáng yêu, cả về bề ngoài lẫn tâm hồn. Tuy rằng buộc y nói điều y không muốn nói, nhưng sau khi gợi mở xong, y lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Người kia ngược lại cũng không làm phiền như y tưởng tượng, nghe xong liền cảm ơn rồi rời đi ngay.

Một con người thuần khiết như vậy, y hi vọng ông chủ Phác sẽ nâng niu trân trọng. Chỉ hi vọng cậu ấy sẽ không có cái kết đau buồn như Doãn Xuân.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip