[Longfic][ChanBaek-VMin] Thất Tình [Chương 27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.

——————-

Lộc Hàm đứng trong góc cũng nhìn thấy, tâm trạng của cậu chùng xuống. Dù biết rằng mình không có tư cách gì để đau buồn, nhưng dường như cậu vừa đánh mất thứ gì đó, lại có cảm giác như thứ đó chưa từng thuộc về cậu.

Bốn người họ nhanh chóng lên phòng riêng ngồi, ở tấm kính trong suốt kia, tất cả nhân viên bên dưới đều có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của bọn họ.

Biện Bạch Hiền chân tay rã rời, trái tim đau nhói, đầu óc trống rỗng. Lý do hắn không đến đón cậu là vì vị hôn thê sao? Dù rằng đã biết trước hắn sẽ không có thời gian đến đón, nhưng cậu vẫn nuôi chút hi vọng, còn muốn hỏi rõ với hắn rằng chuyện đó là thế nào. Nhưng bây giờ mọi hi vọng đều tắt ngấm, cả câu hỏi kia cũng đã có đáp án rồi.

Kim Tại Hưởng cầm giấy tờ đi lên lầu, vừa mở cửa ra thì Ngô Thế Huân đã nói:

"Có việc gì ngày mai giải quyết, hôm nay tôi không đến đây để làm việc."

Kim Tại Hưởng gật đầu, sau đó cúi chào rồi ra ngoài. Mọi thứ đã hết, hết thật rồi. Y tự lẩm nhẩm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi cảm giác đau đớn đang lan tràn ra khắp cơ thể.

Xôn xao thì xôn xao, nhưng một ngày làm việc cũng không thể kéo dài thêm, mà Phác Xán Liệt với Ngô Thế Huân chỉ đến quán Bar để giới thiệu cho vị hôn thê của mình biết ở quán không khí thế nào mà thôi, họ không ở lại quá lâu.

Đến giờ tan tầm, Biện Bạch Hiền thiểu não bước ra khỏi quán. Một cậu phục vụ có vẻ khá thân với cậu kéo lại, hỏi:

"Bạch Hiền, cậu có biết tin ông chủ Phác sắp kết hôn không?"

Một câu hỏi này kéo theo rất nhiều sự tò mò khác, một số cậu nhân viên còn ở lại dọn dẹp cũng hiếu kỳ kéo lại ngồi xung quanh.

Biện Bạch Hiền cố nặn ra một nụ cười, ấp úng: "Tôi...tôi cũng không biết."

"Vậy sao? Thế mà bọn tôi tưởng cậu biết, bởi cậu khá thân với ông chủ Phác, bọn tôi còn tưởng cậu với ông chủ là tình nhân nữa cơ." Một cậu nhân viên tóc bạch kim chen vào.

"Làm...làm gì có đâu, chỉ là...bạn thôi." Biện Bạch Hiền cố nén cảm giác bi thương khi nói ra câu này.

"Nếu không là tình nhân thì cũng mừng cho cậu." Cậu nhân viên khá thân với Biện Bạch Hiền nói. "Cậu biết không, ông chủ không bao giờ đặt mối quan hệ nghiêm túc với nhân viên trong quán. Duy chỉ có một lần, cũng không tính là nghiêm túc, nhưng lại gây ấn tượng khó phai."

Biện Bạch Hiền giật mình, cậu hỏi: "Chuyện đó như thế nào?"

Một cậu nhân viên nhỏ con đáp thay: "Chuyện này bắt đầu từ hai năm trước, lúc ấy quán Bar mở được hơn một năm rồi. Khi đó trong quán có một cậu MB cao cấp rất đẹp, chẳng những đẹp mà còn xuất sắc nữa, cả về ngoại hình lẫn kỹ thuật. Cậu ấy hơn cả hai MB được chuộng nhất quán Bar hiện giờ là "Doãn Thiệu, Doãn Khởi" rất nhiều."

Cậu nhân viên nhỏ con dừng lại, cậu khác liền tiếp lời: "Cậu ấy tên là Doãn Xuân, tên thật là Hứa Trình Thiên. Khi đó ông chủ Phác lên giường với cậu ấy hai lần, liền đặc biệt chú tâm đến cậu ấy, đưa đón cậu ấy mỗi ngày. Bọn họ kéo dài với nhau tận hai tháng liền, lúc ấy bọn tôi cứ ngỡ là ông chủ thật sự chọn cậu ấy, bởi thái độ của ông chủ đối với cậu ấy rất nghiêm túc, đối xử lại tốt. Ông chủ còn sang tên cho cậu ấy hẳn một siêu thị lớn, cậu biết đấy, tiền lãi mỗi tháng ở đó là số tiền không nhỏ, sở hữu được nó đồng nghĩa với việc cả đời không cần làm việc gì vẫn sống thoải mái."

Cậu nhân viên thân với Biện Bạch Hiền gật đầu như để xác nhận chuyện ấy, sau đó nói: "Điều đó chứng minh rằng, ông chủ muốn Doãn Xuân nghỉ nghề, cả đời ung dung tự tại sống với anh ấy. Thời điểm sau đó Doãn Xuân chỉ đến quán Bar để chơi thôi, bởi ông chủ không cho cậu ấy phục vụ khách, mà các quản lý cũng không dám xếp lịch dù rất nhiều tổng tài khác ngấp nghé để ý và yêu cầu. Có tin đồn ông chủ từng đưa cậu ấy về nhà sống một thời gian. Bọn tôi cứ tuổng cậu ấy đổi đời, nào ngờ ánh sáng cuối đường hầm lại chính là ánh đèn đầu xe lửa."

Biện Bạch Hiền ngồi nghe từ nãy đến giờ, trong lòng nổi lên rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Cậu có linh cảm không lành, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"

Cậu nhân viên tóc vàng nãy giờ vẫn ngồi im, lên tiếng: "Họ chỉ ở bên nhau đúng ba tháng, ông chủ đột nhiên không còn yêu thương gì Doãn Xuân nữa, anh ấy liên tục đổi MB để lên giường. Ông chủ mua nhà, mua xe cho Doãn Xuân, sau đó nói lời chia tay. Bọn tôi đều là người làm việc cùng cậu ấy, chứng kiến mọi việc, cho nên đều cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau khổ của cậu ấy. Sau khi tận mắt nhìn thấy ông chủ lên giường với nhiều MB khác, Doãn Xuân viết đơn xin nghỉ việc rồi rời khỏi quán Bar. Chỉ ba ngày sau, bọn tôi nhận tin cậu ấy đã chết."

Biện Bạch Hiền sửng sốt, tóc gáy dựng thẳng lên. "Tại sao vậy?"

"Cậu ấy chết vì tai nạn xe." Cậu nhân viên nhỏ con buồn bã nói. "Cảnh sát đã thông báo rằng, trước khi lái xe, Doãn Xuân đã uống rất nhiều rượu và dùng nhiều chất kích thích, cho nên mất tự chủ và đâm thẳng vào một tòa nhà cao tầng."

Biện Bạch Hiền cúi đầu, thở dốc. Cậu không nói được bất cứ lời nào, bàn tay siết chặt lại.

Cậu nhân viên thân với Biện Bạch Hiền vỗ vai cậu, nói: "Chuyện này tuy không liên quan trực tiếp đến ông chủ, nhưng gián tiếp thì có. Tình cảm là thứ con người ta không thể điều khiển được, Doãn Xuân chết là vì cậu ấy quá đau khổ, không tìm được lối ra. Ông chủ không có lỗi, bởi một người giàu sang quyền thế như anh ấy, sao có thể chung thủy với ai? Sắc đẹp chung quy cũng chỉ là thứ khiến người ta có hảo cảm với nhau, không phải là vũ khí để níu kéo tình cảm. Nếu có thể, tôi vẫn mong giữa cậu và ông chủ Phác không có gì với nhau."

Biện Bạch Hiền cúi đầu một lát mới bình tĩnh trở lại, cậu nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người đã quan tâm và kể câu chuyện này cho tôi biết. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về thôi."

————–

Khi Biện Bạch Hiền về đến nhà, tinh thần cậu tụt xuống tận đáy. Cả một đêm không ngủ được, sáng mai đi làm, vừa thấy Quyền Thuận Vinh liền nhào tới như một hồn ma, khiến cậu ta giật cả mình.

"Ô....ô cái gì vậy?"

"Hãy trả lời cho tớ biết đi, trả lời đi!" Biện Bạch Hiền hai tay bám vai Quyền Thuận Vinh, giọng thều thào như ma.

"Trả...trả lời cái gì cơ?" Quyền Thuận Vinh ngơ ngác.

Đột nhiên Biện Bạch Hiền gào khóc rồi lăn ra bàn. Quyền Thuận Vinh sau khi hoàn hồn lại thì đặt tay lên vai cậu mà vỗ, vỗ đến lúc vào làm cậu cũng không chịu nín, bèn thôi vậy, bởi khách đã vào rồi.

Lại một ngày bận đến tối mặt tối mũi, Quyền Thuận Vinh gọi kiểu nào Biện Bạch Hiền cũng không chịu giúp đỡ. Thế là cậu ta đành phải ôm một mớ công việc khổng lồ, đến mức làm không kịp, suýt bị quản lý mắng.

Biện Bạch Hiền không phải là lười biếng đến mức đẩy việc cho Quyền Thuận Vinh, mà là cậu không có tinh thần để làm. Ngay cả ghi số bàn cũng ghi sai, nhập dữ liệu khách đến mấy người cũng không đúng, làm cho Quyền Thuận Vinh đã bận lại càng rộn hơn, cho nên cậu ta bảo khỏi làm nữa.

Cả một ngày dài không gặp Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cảm thấy trống rỗng. Nhưng nếu gặp, cậu lại không biết phải nói gì, đối diện với hắn như thế nào.

Cho đến buổi chiều, Phác Xán Liệt mới nhắn tin cho cậu, tin nhắn chỉ hỏi cậu đã ăn chưa. Bởi vướng víu vị hôn thê, hắn không cách nào đến đưa đón hoặc gặp gỡ cậu được, thật sự hắn rất trống vắng, không hề vui vẻ chút nào.

Những tưởng Biện Bạch Hiền sẽ trả lời ngay, nào ngờ cậu lại không hề trả lời tin nhắn đó. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, định gọi điện lại thì MiA đã hỏi hắn chuyện về khu vui chơi mới mở của hắn, cho nên đành gác lại.

"Buổi chiều hai em có muốn đến quán Bar nữa không?" Ngô Thế Huân hỏi.

MiA và Ella đều từ chối, họ nói: "Em thấy bọn em đến đó hai anh không làm việc được, chi bằng cứ để bọn em tự đi chơi, dù sao cũng đã lớn cả rồi, không phiền hai anh đâu ạ."

"Vậy cũng được, anh sẽ cử một người thân tín nhất đưa hai em đi chơi."

MiA và Ella đồng ý.

Buổi tối, Phác Xán Liệt lái xe một mình đến quán Bar. Hắn vừa quẹo trái đã thấy Biện Bạch Hiền đang lững thững đi bộ vào quán, liền bóp còi.

Ngạc nhiên ở chỗ là cậu không hề có chút phản ứng nào, hắn thấy lạ, nhưng có lẽ là do cậu nghĩ không phải có người đang gọi nên đi tiếp.

Hắn vội đỗ xe vào bãi, để bảo vệ lái vào trong rồi vội vã đuổi theo, lúc này Biện Bạch Hiền đang ấn thang máy lên tầng.

"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt gọi.

"Là anh à?" Cậu hỏi với giọng rất hờ hững.

"Cậu đi bộ đến quán Bar ư?" Phác Xán Liệt cùng cậu vào thang máy.

"Không, tôi đi xe bus."

Hai người đứng trong thang máy, Phác Xán Liệt hỏi rất nhiều, ban đầu cậu còn trả lời, nhưng càng về sau cậu chỉ lắc hoặc gật đầu, thậm chí có vài câu còn không đáp.

Thật ra không phải Biện Bạch Hiền đang giận dỗi hay ghen ghét gì Phác Xán Liệt cả, chỉ là cậu đang bị phân tâm bởi câu chuyện đầy bi thương của cậu MB tên là Doãn Xuân mà thôi. Cậu không dám nhìn Phác Xán Liệt, bởi cậu biết người này từng rất ác độc.

Sự độc ác đó của hắn đã hủy hoại một con người yêu hắn thiết tha. Tình yêu của hắn như mật ngọt với trộn thuốc độc, đã giết chết một người vô tội. Cái chết của người đó khiến cậu bàng hoàng và xót xa, thế nhưng sao hắn lại có thể thản nhiên như không, bây giờ còn sắp kết hôn nữa. Hắn có thể vô tâm vô tính như vậy được sao?

————-

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

——————-

Tuy rằng trong lòng vướng bận chuyện về Doãn Xuân, nhưng trái tim của Biện Bạch Hiền chung quy vẫn hướng về Phác Xán Liệt như cũ, không một chút thay đổi. Cậu nhận ra rằng, cho dù hắn có gây ra bao nhiêu tội ác, thì vẫn là người mà cậu dùng chính trái tim của mình để yêu, không có lấy một chút tạp niệm nào khác.

Nhưng tình yêu của cậu giống như tiếng hét giữa sa mạc, không có lấy một âm thanh dội lại nào, cũng không có ai đáp lại.

Ba ngày kế tiếp, Biện Bạch Hiền liên tục phải chịu đả kích bởi vị hôn thê của Phác Xán Liệt thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cô ta đến quán Bar, ngang nhiên vòng tay qua cánh tay hắn, hai người thậm chí còn hôn nhau chẳng kiên dè gì.

Vào một ngày nọ, trong lúc Biện Bạch Hiền dọn dẹp lại để ra về, liền nghe mấy cậu nhân viên túm tụm nhau nói chuyện. Quán Bar đã hết khách, nhạc cũng tắt hẳn, nên tiếng nói của một cậu nhân viên không lớn nhưng đủ gây sự chú ý.

"Biết tin gì chưa, nghe nói cuối năm nay hai "Boss" của chúng ta sẽ kết hôn đấy!"

"Từ giờ đến cuối năm chẳng phải chỉ còn 4 tháng nữa thôi sao?" Một cậu khác góp vào.

"Phải, tớ còn nghe nói trong tháng này hai ông chủ phải về Mỹ để làm lễ đính hôn."

"Sao làm sớm vậy?"

"À, danh gia vọng tộc là vậy đó, họ có quá đông người nên phải làm lễ đính hôn như một nghi thức thông báo, để mọi người trong ngoài gia đình chuẩn bị trước ấy mà."

Biện Bạch Hiền nghe hết, liền lao ra ngoài như bay.

—————-

Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đến một nhà hàng để dùng bữa tối. Anh gọi hai ly rượu vang, nhưng Lộc Hàm bảo khó uống, vậy nên anh đổi nước trái cây cho cậu.

Lộc Hàm rụt rè nói: "Ông chủ...chúc mừng anh."

"Về chuyện gì?"

"Anh sắp kết hôn phải không? Chúc anh hạnh phúc." Lộc Hàm nói rất chân thành.

Ngô Thế Huân buông nĩa, thở dài nói: "Cậu biết không, cuộc hôn nhân này không phải do tôi chọn lựa."

Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên. "Ý anh là..."

"Đối với con cháu trong dòng dõi quý tộc như chúng tôi, tất cả các cuộc hôn nhân đều là sự sắp đặt. Lấy con cháu của ân nhân, của bạn đồng niên, của đối tác...đều đã được chọn lựa sẵn rồi, không ai được thay đổi. Trên đời này, hạnh phúc là được lựa chọn, còn bất hạnh là không được chọn lựa."

"Có phải...anh đang muốn tìm người tâm sự?" Nếu không phải thế thì anh mời cậu đến nhà hàng làm gì?

Ngô Thế Huân mỉm cười. "Lộc Hàm, cậu thực sự rất thông minh. Đúng là tôi muốn tìm người để giải tỏa bức bách trong lòng. Bạn bè tôi rất đông, nhưng đều ở Mỹ cả. Ở đây chỉ có mỗi Phác Xán Liệt, cậu ta không chỉ là bạn thanh mai trúc mã, còn là anh em trong dòng tộc của tôi. Chỉ tiếc là cậu ta cũng rơi vào hoàn cảnh giống tôi, tâm sự được gì chứ?"

"Tôi hiểu rồi. Ông chủ, chữ hiếu chữ tình, thật sự không thể cân bằng được. Tôi có một cách này, anh nghe thử xem sao?"

"Ừ?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.

"Bởi vì hôn nhân được gia đình sắp đặt, anh không thể từ chối, nhưng cũng không thể chấp nhận. Chi bằng anh cứ đồng ý đi, vài năm sau anh gặp được người mình thích, cứ lén lút qua lại bên ngoài, vừa có thể hạnh phúc, vừa vẹn toàn chữ hiếu với gia đình."

Ngô Thế Huân cười thành tiếng: "Cậu đang xúi giục tôi ngoại tình sao?"

"Không, tôi không có ý đó." Lộc Hàm xua tay. "Chỉ là, trong muôn vạn cách thức, chỉ có cách này là vẹn toàn nhất mà thôi."

"Vậy cậu có chấp nhận làm người bên ngoài của tôi không?"

"Hả?" Lộc Hàm vô cùng bất ngờ.

"Cậu có từng thắc mắc, vì sao lần đầu tiên của cậu tôi đã giữ lại hay không? Lúc đó chính tôi cũng không hiểu tại sao lại xông vào phòng nữa, tôi chỉ biết nếu để mọi việc xảy ra, tôi sẽ hối hận. Bây giờ tôi đã nhận ra, bởi vì tôi thích cậu." Ngô Thế Huân nói rất thành thật.

Lộc Hàm không biết phản ứng gì, chỉ ngồi trơ ra như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Lát sau cậu mới hồi phục lại sáng vẻ bình thường, cười gượng gạo nói: "Quản lý Kim cũng thích anh mà, anh ấy vừa có địa vị, vừa cao ráo đẹp trai, tôi vốn chỉ là con cóc ghẻ, một chút cũng không thể so sánh với anh ấy, sao anh lại thích tôi? Ông chủ, xin đừng bỡn cợt tôi như vậy."

"Tình yêu có thể đem ra so sánh về địa vị, sắc đẹp hay sao? Nếu nói như cậu, thì tôi đã quay lại với quản lý Kim từ lâu rồi." Ngô Thế Huân giải thích. "Trước đây tôi từng thích Kim Tại Hưởng, nhưng trái tim của cậu ta vĩnh viễn chỉ thuộc về Phác Chí Mẫn mà thôi. Tôi nhân ra rằng, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được."

Lộc Hàm lại đơ ra, không phản ứng.

"Cậu có đồng ý không, tôi chỉ cần biết vậy thôi." Ngô Thế Huân nói tiếp.

Trong vô thức, Lộc Hàm gật đầu.

————-

Biện Bạch Hiền đi xe bus về nhà xong thì lại không vào nhà, cứ đứng trước cổng chung cư đi qua đi lại, suy nghĩ rất lâu. Sau đó cậu gọi điện cho Quyền Thuận Vinh, vì bây giờ đã 23h nên cậu ta đang ngủ.

"Alo, ai đó?" Quyền Thuận Vinh mắt mũi kèm nhèm nên không để ý người gọi đến là ai.

"Là tớ, Bạch Hiền đây. Tiểu Vinh, cậu có thể cho tớ một lời khuyên được không?"

Quyền Thuận Vinh ngáp một cái, đáp: "Oáp, cậu muốn hỏi gì?"

"Cậu nghĩ, tớ có nên tỏ tình không?" Biện Bạch Hiền lấy hết can đảm ra nói.

Quyền Thuận Vinh đã có chút tỉnh táo, cậu ta nghĩ một chút rồi đáp rất nghiêm túc: "Ban đầu tớ đã ngăn cản cậu nhiều lần, nhưng đến bây giờ tớ không thể ngăn cậu được nữa, bởi tình yêu của cậu đã quá mãnh liệt rồi. Nếu đã là như vậy, tớ mong cậu mạnh mẽ lên, dù cái kết ra sao cũng phải đối mặt. Có gì thì tìm tớ, tớ vẫn luôn là bạn tốt của cậu."

Biện Bạch Hiền hạ quyết tâm: "Được, cảm ơn cậu."

Sau khi ngắt máy, Biện Bạch Hiền liền lên đường. Cậu muốn đến nhà Phác Xán Liệt, nhưng ngặt nỗi không biết đường, không biết nhà. Cậu đành gọi cho quản lý ở nhà hàng, giờ này anh ta còn đang thức nên dĩ nhiên không hề phiền hà chút nào mà đọc địa chỉ cho cậu tìm.

Biện Bạch Hiền khi đi tới khu toàn là biệt thự sang trọng thì bắt đầu choáng ngợp. Vừa bước xuống taxi, trời bỗng đổ mưa to. Cậu không bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm địa chỉ nhà của hắn, tìm được rồi liền đứng nép vào cổng có vòm che, lấy di động ra gọi cho hắn.

Tự dưng điện thoại lại bị tắt nguồn từ đời nào, có lẽ là hết pin rồi. Cậu nhìn cái chuông cửa hồi lâu, vẫn không đủ can đảm ấn vào. Đứng ở ngoài thì không được, mà ấn chuông thì không dám, thế là cậu cứ đứng mãi ở ngoài.

Tuy cổng có vòm che nhưng cơn mưa này thật sự rất to, cậu đứng nép vào cỡ nào cũng không thể tránh được, nước mưa dưới đất thì bắn vào người, còn nước mưa ở trên thì tạt vào. Có câu: "chạy trời không khỏi nắng", giờ cậu muốn đổi thành "chạy trời không khỏi mưa" cho đúng với hoàn cảnh của mình hơn.

Cậu không biết mình đứng đây để đợi điều gì, nhưng lại không muốn về. Cứ thế vẫn đứng dưới cơn mưa.

Một lát sau, có chiếc xe màu đen quen thuộc chạy đến. Người trong xe dừng trước cổng, cầm ô đi vào.

"Bạch Hiền, sao cậu đứng đây?" Phác Xán Liệt đã nhìn thấy có bóng người đứng trước nhà mình từ lúc rẽ vào con đường này rồi, nhưng không xác định là ai.

"Xán...Xán Liệt, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Không biết vì lạnh hay vì bối rối mà cậu lại nói lắp.

"Chuyện gì thì vào nhà nói, ngoài trời mưa lớn lắm." Phác Xán Liệt định kéo tay cậu đi, lại bị cậu nắm vai kéo ngược trở về.

"Không, tôi muốn nói ngay bây giờ!" Biện Bạch Hiền rất kiên quyết.

Phác Xán Liệt đành nhượng bộ, hắn gật đầu. "Được, cậu nói đi."

"Anh...anh sắp...kết hôn phải không?"

Phác Xán Liệt muốn giải thích, lại không biết giải thích cái gì. Nếu cậu hỏi hắn có thích vị hôn thê của mình hay không, hắn sẽ trả lời là không. Nhưng câu hỏi này lại hỏi về việc kết hôn, quả thực chuyện hắn phải kết hôn là đúng, vì thế hắn gật đầu.

Tuy rằng mưa rất to, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhìn được trong mắt Biện Bạch Hiền ngập đầy nước, cậu cắn môi, hơi cúi đầu một lát rồi ngẩng lên, nói:

"Anh đừng kết hôn có được không? Bởi vì...bởi vì...em thích anh."

Nói xong câu này, nước mắt cậu rơi càng lợi hại hơn nữa, mặt mũi cậu nhăn nhúm cả lại, liên tục hít mũi.

Phác Xán Liệt vô cùng bất ngờ, nhưng rồi lại phì cười, nói: "Có ai dạy em rằng, khi tỏ tình thì không được khóc hay không?"

Biện Bạch Hiền cố nén, nói thật rõ ràng: "Phác Xán Liệt, em thích anh!"

"Ừm, anh chấp nhận." Phác Xán Liệt gật đầu. "Anh yêu em."

Hắn nói xong liền cúi xuống hôn lên môi cậu, cây dù trên tay rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip