[Longfic][ChanBaek+VMin] Thất Tình [Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện Đại, hài hước, lãng mạn, nhiều cặp đôi, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), Phác Chí Mẫn x Kim Tại Hưởng (VMin BTS), Ngô Thế Huân x Lộc Hàm (HunHan EXO).

LỜi Tác Giả: Cảnh Báo: Trước đây mình từng Support BTS cho nên mới viết fic này, những ai không thích BTS vui lòng đừng đọc để tránh đôi co cãi vã. Ngược lại ai là ARMY không thích EXO cũng đừng đọc.

........................

Buổi trưa hôm sau, Biện Bạch Hiền bị đánh thức bởi cái bụng đói. Cậu mở mắt ra, mãi một lúc mới nhìn rõ được đây là đâu. Hình như là phòng trong khách sạn. Nằm mất mười phút, cậu mới nhớ được tối qua mình vì thất tình bạn gái mà đến quán Bar uống rượu, sau đó gọi cave, rồi...làm gì nữa cậu cũng chẳng nhớ.

Ngồi dậy định đi về, cậu liền ngã trở lại giường vì nơi nào đó ở phía sau cực kỳ đau đớn, lại nóng rát. Điểm này tựa như khi cậu bị táo bón, nhưng khi đó cũng đâu có đau giống như thế này chứ?

Nhưng mà nghĩ mãi không hiểu tại sao lại đau như vậy. Cậu kéo chăn ra, thấy vết tích tình dục hôm qua đã để lại, thật sự vô cùng phóng túng. Cậu không nhớ được tối qua mình lên giường với cô gái nào, có xinh không, chỉ nhớ là mình rất thỏa mãn.

Nằm thêm được một lúc nữa, cậu cố lê thân vào phòng tắm, tắm xong thì ra khỏi phòng, rồi nhờ cậu phục vụ đi ngang qua dẫn đường xuống dưới lầu, ra khỏi quán Bar.

————-

Phác Xán Liệt đang ngồi ở công ty, xử lý xong đống giấy tờ trên bàn thì ngồi ngẩn ra.

Hắn không kinh doanh thêm gì khác ngoài các loại hình dịch vụ giải trí, nhưng vẫn có công ty riêng. Nơi này tựa như một chốn để bàn bạc về các vấn đề hằng ngày ở khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và quán Bar. Ngày nào cũng có người đến để hợp đồng thuê nhiều phòng ở khách sạn của hắn, hoặc thuê giờ ở trung tâm thương mại để quay phim. Hắn cũng có vài căn biệt thự ở khu vực lý tưởng, thế nên cũng rất nhiều người nước ngoài sang đây du lịch đến thuê ở trong vòng vài tháng, hoặc đại gia trong nước đến mua.

Tài sản này cũng không phải chỉ của một mình hắn, mà còn của cả Ngô Thế Huân. Trước đây hắn chỉ sở hữu nhà hàng khách sạn và biệt thự lớn, không có quán Bar và trung tâm thương mại.

Ngô Thế Huân nếu tính rõ ra là em họ của hắn, nhưng với dòng tộc đông người nhiều của này, hắn cũng lười quản em họ ở đằng ngoại hay đằng nội, con của cô chú bác thứ mấy. Thậm chí, hắn còn không biết Ngô Thế Huân với hắn có còn tính mà máu mủ ruột rà gì không, hay đã qua ba đời hoặc dòng họ quá xa xôi mà không còn chung dòng máu nữa.

Thế nên cả hai đều quyết định gọi nhau là cậu – tớ, bởi cùng một tuổi, đã lớn lên cùng nhau, học chung trường chung lớp, ngồi chung một chỗ từ tiểu học cho tới đại học, thậm chí sang nước ngoài du học mấy năm cũng ở cùng với nhau.

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân giống nhau ở chỗ cả hai không xác định giới tính của mình, rốt cuộc là trai thẳng hay là gay. Bởi vì mỗi lần lên giường, hai người đều chỉ lựa chọn người mà mình thích, bất kể là nam hay nữ.

Thế nhưng ba năm từ thời điểm mở quán Bar đến nay, chỉ có mỗi mình hắn là phong lưu phóng đãng, còn Ngô Thế Huân thì không còn như vậy nữa. Anh điềm tĩnh chính chắn hơn, không sống phóng túng như thời điểm của ba năm về trước.

Vì thế cho nên khi bước vào phòng, nhìn hắn ngồi ngẩn ra như vậy, Ngô Thế Huân đã đoán biết được hắn vừa làm gì.

"Sao vậy, vừa dùng thử hàng mới ư?" Trước giờ ở quán Bar, anh và hắn đều gọi MB là "hàng".

"Đúng vậy!" Phác Xán Liệt gương mặt đầy phấn chấn. "Không hiểu tại sao quản lý Kim lại chọn người tốt đến thế, tối qua chơi đùa mà tớ vẫn thấy chưa đủ, muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về ôm ấp cậu ta tiếp tục lăn lên giường."

Ngô Thế Huân mỉm cười. "Là ai đã khiến cậu tìm lại được sự hứng thú như thế, thật muốn chiêm ngưỡng thử."

"Tối nay về quán Bar sẽ biết thôi. Giờ chúng ta đến nhà hàng trước đã, có một đoàn khách quốc tế đến, họ muốn kiểm tra để chứng nhận nhà hàng thứ 5 của chúng ta đạt chuẩn 4 sao." Phác Xán Liệt ngồi chờ Ngô Thế Huân đến để cùng giải quyết công việc quan trọng, thế nên nói xong thì cả hai liền rời đi.

————-

Thế nhưng mọi chuyện lại không như ý nguyện của Phác Xán Liệt, buổi tối khi đến quán Bar, hắn lập tức đi xuống khu mà các cậu MB đang ở để nhìn qua một lượt, khiến các cậu trai trẻ bừng bừng phấn chấn, nhưng riêng hắn lại ảo não thở dài.

Quản lý Kim – Kim Tại Hưởng là người phụ trách quản lý nhân sự, hắn gọi đến để hỏi về cậu "MB cao cấp" mà hắn đã lên giường vào buổi tối hôm qua. Quản lý Kim không biết hắn đang nói đến người nào, bởi vì hắn chẳng bao giờ quan tâm đến tên tuổi của MB nên hắn cũng không biết tên người kia, bây giờ nhắc lại thật sự quá khó khăn.

Phác Xán Liệt bực tức đập tay thật mạnh xuống bàn khiến Ngô Thế Huân vừa đẩy cửa bước vào cũng giật mình.

"Các cậu làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả một người cũng không tra ra cho tôi được là sao?"

Hai quản lý dưới quyền của Kim Tại Hưởng sợ đến mất mật, vội vã lật tung chồng sổ sách trên bàn để tìm ra người tối qua ông chủ Phác "lâm hạnh".

Kim Tại Hưởng đã quen với sự nổi nóng của Phác Xán Liệt, cúi đầu không lên tiếng, chỉ cố gắng nhớ lại tối qua ai đã được điều đi hầu hạ hắn.

Ngô Thế Huân nhìn cục diện một chút, sau đó nói: "Có chuyện gì mà cậu lại nổi giận như thế?"

Phác Xán Liệt uống một ngụm rượu, đáp: "MB tối qua tớ chơi đùa giờ chẳng thấy đâu cả."

"Chuyện này có gì mà khó?" Ngô Thế Huân cũng cầm ly rượu mà cậu phục vụ đứng cạnh vừa rót sẵn ra. "Cậu MB tối qua được điều đến đâu?"

Phác Xán Liệt cởi nút áo sơmi ở cổ ra, nhưng giữ lại áo vest bên ngoài: "Không phải cậu ta!"

Bởi vì ban nãy Phác Xán Liệt quá hấp tấp nên đã đi xem thử hết các MB rồi, ngay cả người mới vào của ngày hôm nay cũng không bỏ qua, vì vậy hắn đã tường tận mặt của tất cả MB, không còn sót ai nữa.

Hai người vừa nói xong thì quản lý Phác – Phác Chí Mẫn, người hôm trước đã dẫn đường cho Phác Xán Liệt lên phòng, cùng với cậu MB được chỉ định đêm đó đến. Hai người cung kính cúi chào xong, đã nhìn thấy tình hình trong phòng rất căng thẳng.

"Tối hôm đó như thế nào?" Ngô Thế Huân biết Phác Xán Liệt không còn tâm trạng để nói chuyện nữa, cho nên anh mở lời trước.

Cậu MB đứng bên cạnh không tin là ông chủ Ngô đang hỏi mình, Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt ra hiệu thì cậu ta mới đáp một cách rụt rè rằng: "Dạ...tối...tối đó em vẫn đang ở phòng 203 chờ ông chủ Phác đến, nhưng tận 1h sáng vẫn không thấy ai bước vào, em liền ngủ quên đến tận sáng, sau đó đi báo cáo và trở lại làm việc tiếp ạ."

"Vậy nghĩa là cậu đã đi nhầm phòng?" Ngô Thế Huân lập tức nhận ra vấn đề, liền quay sang nhìn Phác Xán Liệt. "Có nhớ số phòng hôm đó không?"

Phác Xán Liệt chưa bao giờ bị bẽ mặt như ngày hôm nay. Vốn dĩ thân phận của hắn từ trước tới giờ đều cao quý lạnh lùng như vậy, chưa từng phải nhớ tên MB, nhớ số phòng. Cho nên với việc đã vào nhầm phòng như thế này, hắn vừa thẹn vừa giận, nhìn sang hướng khác và không trả lời.

Phác Chí Mẫn là quản lý cao nhất ở quán Bar, tương đương Kim Tại Hưởng. Hắn phụ trách về khách hàng và việc nhập rượu, về việc này cũng có chút liên quan, nếu không chữa cháy kịp thời sẽ không ổn. Tuy nhiên hắn lại không tài nào nhớ nổi số phòng tối qua mà mình đã đưa ông chủ lên, nên việc này coi như đổ lên đầu hắn, không suy nghĩ cách sẽ toi mạng.
Hắn nghĩ một chút, liền nói:

"Có lẽ hôm đó vì gấp gáp quá mà tôi đã dẫn đường cho ông chủ Phác đến nhầm phòng, thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Số phòng đêm hôm ấy ông chủ Phác có từng nhìn qua chưa?"

Một nấc thang đi xuống vô cùng chuẩn, Phác Xán Liệt ngầm tự đắc trong lòng đã chọn người quá tốt. Cố gắng vắt óc suy nghĩ, cũng may là hắn nhớ ra: "Hình như là 205."

Nghe được con số này, hầu như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kim Tại Hưởng nhanh chóng tra ra được, nhưng lại vô cùng bất ngờ.

"Số phòng hôm ấy không có ai đặt cả, thưa ông chủ."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên vô cùng, nói: "Chẳng lẽ tối đó cậu lên giường với ma sao?"

Phác Xán Liệt lại lần nữa tức giận, cao giọng mà nói: "Không phải! Rõ ràng hôm đó tôi có nhìn kỹ cậu ấy, những gì trải qua vô cùng chân thật. Cậu ấy có cảm giác, tôi cũng vậy, nhất định không phải ma!"

"Vậy tại sao phòng đó lại không có người kia chứ?" Ngô Thế Huân thấy đây là điều bí ẩn.

Bởi vì buổi tối hôm ấy, Biện Bạch Hiền được đưa lên phòng ở khu bình thường, nhưng cậu lại chạy loạn lên khu VIP, đã vậy còn là khu dành cho MB cao cấp nữa. Vốn dĩ mấy căn phòng ở đó đều bị khóa cửa chặt, vì nhân viên kiểm tra sơ xuất nên có một căn phòng chưa khóa, vì vậy Biện Bạch Hiền mới vào trong được. Chính vì lý do này, nên không thể tra ra.
Đã thế hôm ấy Phác Chí Mẫn đang bận tiếp đón một số vị khách VIP khác nên hắn đưa Phác Xán Liệt vào sai phòng, 203 mà hắn lại nhầm sang 205. Nhầm lẫn phòng của ai không nhầm, lại nhầm đúng phòng của ông chủ mới đau chứ! Thế nên mới xảy ra chuyện đây.

Phác Xán Liệt vốn cho rằng tối nay sẽ lại có một đêm tuyệt vời, nào ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, tức giận không có chỗ trút bèn xả hết lên người của quản lý Kim.

"Cậu làm việc kiểu gì vậy, có mỗi chuyện quản lý nhân sự cũng không xong. MB cao cấp thì đưa vào phòng mà tôi không có ở đó, còn người ở phòng của tôi lại không phải MB, mà cũng không có trong danh sách đã đặt phòng. Cậu đi viết kiểm điểm cho tôi!"

Thấy Phác Xán Liệt nói điều vô lý, nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói gì cả, ngoại trừ Ngô Thế Huân : "Cậu lại hồ đồ rồi. Khách hàng thuộc loại VIP là thuộc khu quản lý của quản lý Phác, quản lý Kim không phụ trách mảng này. Hơn nữa, người vào nhầm phòng chính là cậu, cũng không phải do người đưa tới quá bất cẩn."

Câu nói này rõ ràng là nhằm vào Phác Chí Mẫn mà đổ tội, khiến hắn đứng đó mà toát cả mồ hôi, vội lên tiếng: "Thưa ông chủ, tôi sẽ sai người tra lại sổ sách, báo cáo lại với anh sau."

Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng rõ sẽ chẳng tra được gì, bởi dãy phòng trên tầng đó đều là phòng dành cho khách VIP đã đặt trước để lên giường cùng MB cao cấp. Nếu khách VIP đã đặt phòng, tất nhiên sẽ có tên tuổi và số phòng đã đặt đầy đủ. Còn về MB, nếu có người gọi mới được lên đó, bình thường sẽ không thể lên.

Mà trong hai điều kiện kia, đã hoàn toàn sáng tỏ là không có người nào cả.

Phác Xán Liệt lại lần nữa bị rơi vào thế kẹt, ai cũng bắt đầu hoài nghi người hôm đó ông chủ Phác lên giường chính là...ma.

Phác Xán Liệt trông thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người chiếu lên người mình thì vô cùng tức giận, đạp lên chiếc bàn bằng kính ở trước mặt, khiến rượu cùng ly thủy tinh bắn lên tung tóe, những mảnh vỡ của thủy tinh đều bị đè nát đưới bàn.

Hắn chẳng quan tâm việc vừa làm có thể gây ra thương tích cho người đứng bên cạnh chiếc bàn, bởi vì tâm tính của hắn trước giờ không hề tốt, rất dễ nổi cáu.

Ngô Thế Huân phản ứng nhanh, kịp xoay người tránh sang một bên nên rượu không thể bắn lên quần áo. Còn mấy người kia ngoại trừ bị vấy bẩn một chút thì không ai bị thương gì.

Ngô Thế Huân cho mọi người giải tán, sau đó tự mình đi vòng quanh kiểm tra một lượt quán Bar.

—————

Biện Bạch Hiền sau khi trở về từ quán Bar thì nằm liệt giường cả một ngày, sau khi tỉnh dậy vào buổi tối thì cảm thấy đầu mình đang hâm hấp sốt.

Vết thương ở phía sau hậu đình tuy không chảy máu, nhưng lại sưng lên phát sợ, ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn. Cậu cố gắng ngồi dậy, lấy ví tiền ra ngoài mua cháo và thuốc để uống, mua thêm thuốc mỡ để bôi lên vết thương đó.

Thế nhưng thật khó để di chuyển, mới ra đến cửa đã đi không nổi nữa, cậu định bỏ cuộc thì thấy Vĩnh Khải – bạn đối diện nhà trọ vừa về đến, hỏi cậu:

"Bạch Hiền, cậu định đi đâu? Trời tối rồi, gần đây A Kiên dãy nhà trọ khu 3 thiếu nợ tiền xã hội đen, mấy tên đó lúc nào cũng trực ở đầu hẻm hết, bất kỳ ai ra vào cũng bị chúng đuổi đánh, cậu không nên đi đâu."

Biện Bạch Hiền sợ đến kinh hồn bạt vía, lắp bắp nói: "Nguy...nguy hiểm vậy sao? Thế phải làm sao bây giờ."

Vĩnh Khải nhận ra Biện Bạch Hiền đang khó xử vì chuyện gì đó, liền hỏi: "Cậu muốn ra ngoài sao?"

"Ừm." Biện Bạch Hiền khó khăn gật đầu. "Tớ...đói, muốn ra ngoài mua cháo với thuốc hạ sốt."

Vĩnh Khải lo lắng hỏi: "Cậu bị bệnh sao? Bệnh từ lúc nào? Có ổn không? Để tớ mua thuốc cho."

Nói xong không đợi Biện Bạch Hiền kịp lên tiếng, đã quay xe đạp chạy ra ngoài.

Biện Bạch Hiền thầm cảm thấy mình may mắn vì có cậu bạn như Vĩnh Khải. Cậu ta mới chuyển đến đây được hai năm. Lúc ấy cậu ta và cậu học cùng một trường đại học, thấy cậu ta liên tục mấy ngày cứ ngủ ngoài đường, cậu liền quan tâm mà hỏi han. Sau đó cậu mới biết, Vĩnh Khải trước đây là con nhà giàu, mẹ của cậu là vợ kế của một doanh nhân giàu có. Tuy sống trong cảnh giàu sang như luôn bị bà vợ chính thức của ông ta hạch sách, chửi mắng. Hai mẹ con cậu sống trong cảnh vô cùng khổ sở, chỉ khi nào ông ta về nhà thì mới yên ổn, nhưng ông ta thường vì việc làm ăn mà không về.

Mãi đến lúc mẹ cậu ta bị bệnh nặng mà qua đời, cậu cũng bị bà vợ lớn đuổi ra khỏi nhà với 100 đồng. (100 NDT tương đương 350 nghìn VND).

Vĩnh Khải không phải dạng công tử bột, cậu ta không hề trách thân trách phận gì cả, vác balo cặp sách quần áo lên và đi khỏi không quay đầu lại lấy một lần, cậu đi đến mấy cửa hàng xin làm thêm. Một ngày cậu ta làm thêm tận mấy chỗ, nhưng mới bắt đầu làm thì không có lương, không thể thuê nhà trọ nên cậu ta phải ngủ ngoài đường. Chính Biện Bạch Hiền đã chỉ dẫn cậu ta đến khu tồi tàn này ở, giúp cậu ta trả trước tiền thuê nhà một tháng là 200 đồng. (683.000 VND)

Vĩnh Khải vô cùng biết ơn Biện Bạch Hiền, tuy nhiên lúc cậu vì túng quẫn mà không đủ tiền đóng học phí nữa, Vĩnh Khải cũng không thể giúp được gì. Có lẽ vì sự áy náy đó mà Vĩnh Khải luôn luôn quan tâm đến cậu, thường xuyên mang bánh ngọt, thức uống ngon lành từ cửa hàng mà cậu ta làm thêm về cho cậu ăn.

Vĩnh Khải đạp xe ra đường mua một hộp cháo thịt bằm cà rốt, một bình trà gừng, vài viên thuốc hạ sốt. Lúc cậu đạp xe trở về, thì một chiếc xe hơi kiểu dáng sang trọng chạy lướt qua, làm bắn tung tóe nước bên vệ đường vào người.

Ban chiều trời đổ mưa to nên con đường bị ngập nước, nhưng vì con đường này cũng không tính là đường lớn ở trung tâm gì, nên xe cộ chạy ngang qua cũng không có nhiều, mà đa phần là dân lao động toàn đi xe đạp giống cậu thôi, nên cậu không để ý mà tránh.

Vĩnh Khải nhìn vạt áo cùng một bên quần của mình bị tạt nước ướt sũng, căm giận mà quát: "Thật quá đáng!" Nhưng chiếc xe kia cũng chạy xa rồi, đành ôm cục tức đạp xe về khu nhà trọ.

—————

Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt không có chút tâm trạng nào để làm việc, liền tranh thủ thời gian trước khi quán Bar đông khách, kéo hắn ra ngoài.

"Đường đông người như vậy, biết tìm ở đâu chứ?" Phác Xán Liệt ảo nảo ngồi trên xe mà nói.

"Nếu cậu có ngồi một chỗ mà hi vọng tìm được người, thì có đến tết công gô cũng không tìm ra. Chi bằng cứ ra ngoài, có duyên sẽ gặp lại." Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa nói.

"Nhưng tôi nào biết cậu ấy thuộc tầng lớp người nào mà tìm, lỡ như là con trai tổng tài thì phải tìm bên khu xx, còn nếu là người lao động bình thường thì phải tìm khu yy, làm sao đây?" Bình thường Phác Xán Liệt có gặp vấn đề gì nan giải cũng chưa bao giờ thốt ra ba từ: "làm sao đây", nhưng hôm nay chỉ vì một người mà hắn nói ra ba từ này, khiến Ngô Thế Huân vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip