Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Xán Liệt về, Lộc Hàm liền đi rửa mặt, anh nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, đôi mắt thâm quầng thũng sâu tuyệt vọng.

"Như thế này không tốt..." Anh tự mình lẩm bẩm: "Phải cười nhiều hơn, nếu không cậu bé ấy sẽ lo lắng..." Lộc Hàm lại nhìn vào gương cố nặn ra một nụ cười.

Quay lại phòng ngủ, Ngô Thế Huân vẫn nhắn mắt chưa tỉnh lại. Lộc Hàm ngồi xuống, nghiêng người hôn lên trán cậu. Lông mi Ngô Thế Huân chớp chớp, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Lộc Hàm liền vùi đầu vào lòng anh dùi dụi.

"Làm em tỉnh rồi?" Lộc Hàm nhìn thấy cậu giống như con mèo nhỏ dụi trong lòng mình, trái tim cũng mềm cả ra.

"Không có, tỉnh ngủ rồi!" Ở trong lòng Lộc Hàm, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, giọng Ngô Thế Huân mềm mại mở lời: "Lộc hyung!"

"Ừ!" Lộc Hàm chỉnh lại tóc cho cậu, hỏi tiếp: "Sao thế?"

"Đói rồi..."

Lộc Hàm vuốt vuốt tóc cậu: "Muốn ăn cái gì?"

"Mỳ..." Ngô Thế Huân dùng đầu huých huých vào tay anh: "Lộc hyung cũng không biết làm món khác..."

Lộc Hàm bất lực cốc nhẹ lên trán Ngô Thế Huân, không nỡ dùng sức, chắc cậu cũng chỉ thấy hơi ngứa mà thôi.

"Vậy em chờ chút, anh đi làm."

"Em cũng đi, em ở phòng khách nhìn anh làm."

Lộc Hàm hôn lên đôi mắt Ngô Thế Huân nói: "Được rồi!"

"Lộc hyung, bế!" Ngô Thế Huân mềm mại dính dính dùi dụi trong lòng Lộc Hàm, anh chỉ biết cười một cách cưng chiều, chỉnh lại quần áo tử tế cho người kia rồi bế ra phòng khách.

"Lộc hyung, vẫn còn chưa được sao?" Cậu bé ấy giục giã anh, Lộc Hàm bất lực quay đầu ra, Ngô Thế Huân đang ở cửa phòng bếp nhìn anh: "Em muốn ăn mỳ..."

"Sắp xong rồi!" Lộc Hàm tắt bếp: "Ngoan, ngoan đợi chút thôi!"

"Em muốn một bát lớn, Lộc hyung cũng phải một bát lớn..."

"Biết rồi..." Lộc Hàm quay lại nấu mì, mà đôi mắt lại cay cay, Ngô Thế Huân căn bản đã không còn ăn được cái gì, nhưng mỗi ngày đều nháo đòi ăn cái nọ cái kia, chẳng qua chỉ là vì cũng không muốn thấy Lộc Hàm không chịu ăn gì mà thôi.

Lộc Hàm đương nhiên hiểu, cậu bé ấy, chẳng qua chỉ là muốn được ở cạnh bên anh mà thôi.

"Xong rồi, Thế Huân mau đến đây!" Lộc Hàm chuẩn bị bát đũa, hướng phòng ngủ gọi một tiếng, Ngô Thế Huân cười đến khoé mắt cong cong khoé mắt bước đến.

"Thơm quá, Lộc hyung giỏi thật!" Cậu ấy ngửi ngửi mùi đồ ăn vậy, nhưng lại không có ý muốn ăn.

Lộc Hàm cười haha hai tiếng: "Đương nhiên rồi, anh là Lộc hyung của em mà..."

"Chỉ là làm quá chậm..."

"Này, Ngô Thế Huân!"

"Lộc hyung, em đùa thôi!" Ngô Thế Huân dỗ dành Lộc Hàm rồi lăn qua: "Em không có chê anh chậm đâu!"

"Thật sao?" Lộc Hàm đút cho cậu ấy miếng mỳ: "Từ lúc nào lại biết kiên nhẫn vậy!" Cậu bé ấy vẫn luôn không có tính kiên nhẫn, mỗi lần đi uống trà sữa, nếu phải chờ quá lâu, cậu ấy sẽ giận đến trừng cả mắt.

"Em làm gì có kiên nhẫn!" Ngô Thế Huân dựa lại gần: "Lúc trước Chung Nhân cũng hay nói em như thế, nhưng mà Lộc hyung..." Ngô Thế Huân đột nhiên vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm: "Em đem tất cả sự kiên nhẫn của em đều dành cho anh. Em sẽ mãi luôn đợi anh..."

"Nếu như em không cẩn thận mà đi quá nhanh, để Lộc hyung lại đằng sau, vậy thì em nhất định sẽ dừng lại đợi anh, anh không cần gấp."

Anh chỉ cần chậm rãi bước thôi, để có thể ngắm nhìn rõ ràng mọi cảnh vật...

"Em có thể đợi anh, không cần biết bao lâu, Thế Huân vẫn sẽ luôn đợi anh..."

Cho nên, anh hãy tận hưởng hết tất cả thiện lương và tình yêu của thế giới này đi, cho dù, em không có ở cạnh bên anh...

Xin anh, hãy kiên cường mà bước tiếp, em sẽ luôn đợi anh, ở bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ luôn yên lặng ngoan ngoãn đợi anh. Năm năm, mười năm thậm chí lâu hơn nữa, em cũng không vội, em sẽ đợi đến ngày trùng phùng, em, nhất định sẽ cười thật tươi và ôm anh thật chặt.

Lộc Hàm cười cười gật đầu nói được, lại ôm Ngô Thế Huân vào lòng, đôi mắt lấp lánh sóng nước. Cậu bé ngốc này, cậu ấy là lo sau khi mình đi, anh sẽ không chịu nổi những ngày tháng cô đơn mà không có cậu ấy.

Ánh sáng trượt qua kẽ tay từ từ chạy mất, bất luận bàn tay có nắm chặt đến đâu, đến cuối cùng vẫn là rơi lại một bàn tay trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip