Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ bị thời gian tàn phá, bị hoa tuyết nhuộm trắng mái đầu, cùng với thế gian này từ từ biến mất.

Nhưng mà, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tự mình cảm nhận nỗi đau đớn đến tận xương tuỷ. Tôi chưa từng nghĩ qua, tôi sẽ bị vận mệnh thông báo, phải tận mắt chứng kiến Ngô Thế Huân của tôi, từng bước từng bước rời xa tôi, đi đến nơi mà chúng tôi không thể gặp lại, bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết.

Lúc đó, khi từ công ty trở về, tôi đã ổn thoả giấu đi nước mắt.

"Em xác định? Nếu như được cho phép nghỉ nửa năm, em rất có khả năng ở trong showbiz này hoàn toàn biến mất." Anh quản lý hỏi tôi.

Tôi gật đầu, hoàn toàn biến mất, so với Ngô Thế Huân, chỉ là vài hạt bụi vương vấn.

Anh quản lý thở dài: "Anh sẽ giúp em, cứ ở bên thằng bé đi!" Trong đôi mắt anh ấy, tôi chưa từng nhìn thấy nỗi buồn và sự thương tiếc vô hạn như thế bao giờ.

Trước khi về bệnh viện, tôi đã nhờ chị Cody trang điểm qua, tôi không muốn mang đôi mắt sưng vù, khuôn mặt nhợt nhạt về gặp Ngô Thế Huân, nếu không em ấy sẽ lại lo lắng.

"Lộc hyung!" Tôi vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cậu bé ấy đã vui mừng gọi tên tôi.

"Vừa về công ty giải quyết chút chuyện!" Tôi ngồi xuống, ôm em ấy vào lòng, nói: "Có nhớ anh không?"

"Nhớ!" Em ấy cười, khoé mắt cong cong.

Tôi cúi đầu chậm rãi hôn lên mái tóc mềm mại của em ấy, nói: "Thế Huân, anh yêu em!"

"Thế Huân cũng yêu anh!" Giọng nói của em ấy mềm mềm dính dính, tôi nghe được càng thêm đau xót.

***************************

Ba ngày sau, chúng tôi cùng quay về căn nhà của em ấy.

Chỉ có hai chúng tôi, cùng với hồi ức đầy ắp, chọn lựa cuộc sống mới của hai chúng tôi.

Tuy tôi biết rằng, chúng tôi sắp đi đến điểm cuối rồi!

Tôi đã không còn thời gian để sợ hãi, mỗi một giây từ bây giờ trở đi, đều cần tôi dùng sinh mạng để trân quý.

Đau thương và tuyệt vọng, hãy để dành cho những năm tháng sau này của tôi, để tôi từ từ nếm trải đi.

Hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian!

Hãy cho tôi được ôm lâu hơn nữa, người mà tôi yêu nhất.

Tôi, không thể xa rời em ấy. Em ấy cũng không thể rời xa tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip