Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Xán Liệt có phản ứng lại, Ngô Thế Huân đã ôm chặt tay anh toàn thân run lẩy bẩy.

"Hyung...hyung..." Giọng nói của em ấy cũng run run: "Lộc hyung, anh ấy..."

"Thế Huân, đừng sợ, sẽ không đâu..." Phác Xán Liệt cũng vẫn đang kinh sợ, nhưng nhìn thấy bộ dáng Ngô Thế Huân như thế, anh cũng chỉ gắng ép mình trấn tĩnh.

"Là em, là em đã hại anh ấy..." Ngô Thế Huân run rẩy, Phác Xán Liệt chỉ có thể ôm cậu thêm chặt, an ủi nói: "Không phải đâu, Thế Huân..."

"Em không cố ý...em chỉ không muốn anh ấy thấy em chết đi, nhưng mà..." Toàn bộ đầu óc Ngô Thế Huân trống rỗng: "Nhưng mà, chính em lại hại chết anh ấy..."

Phác Xán Liệt cảm nhận thấy cậu bé toàn thân run rẩy trong lòng mình, giống như sắp phát điên rồi! Làm sao đây? Lộc Hàm không thật sự đã...anh căn bản không muốn nghĩ tiếp nữa.

"Thế Huân, em đừng thế này, không sao đâu, vẫn chưa có tin gì mà, em đừng lo lắng..." Anh tận lực an ủi Ngô Thế Huân, nhưng chính trong lòng mình cũng cảm thấy sụp đổ.

Ngô Thế Huân căn bản là nghe không vào được bất cứ lời gì, trong đầu của cậu, đột nhiên xuất hiện dáng vẻ của Lộc Hàm, anh nhìn cậu cười dịu dàng, còn xoa cằm cậu nói cậu có cái mặt khó ở, anh ở bên cạnh cậu, vào bếp vì cậu, anh ở sân bay thấp giọng cầu xin cậu, rồi bóng dáng mất mát lúc xoay người rời đi của anh...Tại sao? Cậu chỉ là không muốn để Lộc hyung thương yêu nhất đời cậu, tận mắt thấy cậu từ từ chết đi, cho nên mới nhẫn tâm đẩy anh ra, cậu thật lòng chỉ muốn anh sống tốt quãng đời còn lại, sao lại...có thể thành ra thế này?

Nếu như biết sớm được, tạo hoá lại trêu ngươi như vậy, cậu nhất định sẽ ôm Lộc Hàm thật chặt, muốn anh ở bên, không làm trái lại với con tim của mình nữa.

Nhưng mà, tất cả đều đã không kịp rồi...

Cảm xúc bị kích động, dạ dày cũng lại đau, nhưng Ngô Thế Huân không cảm nhận được, nước mắt dường như đã thấm ướt đẫm ngực áo Phác Xán Liệt.

"Lộc hyung...Lộc hyung..." Cậu dường như không thể thở được, trái tim của cậu, chưa từng có nỗi đau và hối hận lớn như thế này bao giờ...

Tại sao, nhất định phải muốn anh ấy đi mới phát hiện bản thân không hề muốn?

Cho dù chỉ còn lại một giây, cũng nên phải ở bên nhau chứ...

Phác Xán Liệt trấn tĩnh lại liền gọi điện thoại cho Lộc Hàm nhưng không có ai nghe máy.

Lại gọi cho Ngô Diệc Phàm, anh vừa nghe đến chuyện chuyến máy bay của Lộc Hàm cũng lo lắng phát điên, tất cả mọi người đều hoảng cả lên. Phác Xán Liệt lại gọi cho anh quản lý, nói với anh ấy chuyện Lộc Hàm ở trên chuyến bay đó, lo lắng mong anh giúp đỡ xử lý chuyện này.

Phác Xán Liệt không có cách nào, chỉ có thể lặng yên nhìn Ngô Thế Huân đang ở trong lòng mình, không biết nên nói gì đây.

"Là lỗi của em, là em không tốt...em quá tuỳ tiện..." Ngô Thế Huân tự mình lẩm bẩm, trong lồng ngực lại nhộn nhạo những cơn đau đến muốn thổ huyết.

Cửa đột nhiên mở ra, Phác Xán Liệt quay đầu lại, nhìn người kia hoàn hảo đứng ở đó, suýt chút nữa thì anh cũng bật khóc.

Lộc Hàm thở hồng hộc đi từng bước lớn đến, tóc cũng bị gió thổi tán loạn, rõ ràng là rất vội vàng đến đây.

"Thế Huân!" Lộc Hàm dường như chạy vội đến, nhìn thấy Ngô Thế Huân trong lòng Phác Xán Liệt
đã cuộn tròn mình lại rõ ràng là đang đau khổ muốn chết, thì anh liền biết, cậu bé này, là vẫn còn yêu mình. Lúc nãy anh quản lý cũng có mặt ở sân bay chuẩn bị bay đi Trung Quốc, lúc nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt suýt nữa bị doạ chết, đang hoảng loạn về lại công ty thì nhìn thấy ở trong góc nhỏ của sân bay, thấy bóng dáng một người đội mũ sùm sụp cúi đầu xuống, anh nghi ngờ và cũng hy vọng đó là Lộc Hàm.

Trái tim của anh quản lý đập liên hồi khi bước qua, để xác nhận xem có phải Lộc Hàm hay không? Lúc Lộc Hàm ngẩng đầu, anh mới thở phảo nhẹ nhõm, may mà tổ tông này không có lên máy bay, sau đó anh nói lại những lời Phác Xán Liệt đã nói với mình cho Lộc Hàm nghe, phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm sau khi nghe xong chính là chạy mất. Anh quản lý vẫn đứng yên chỗ cũ không hiểu chuyện gì.

Lộc Hàm trực tiếp gọi xe chạy về nhà Ngô Thế Huân, anh biết nhất định cậu bé ấy đã bị sợ hãi rồi! Nhưng đến khi tận mắt, thấy Ngô Thế Huân co cả người lại, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, anh vẫn không nhịn được mà bật khóc, Ngô Thế Huân của anh, thật sự bị doạ sợ rồi!

"Thế Huân..." Lộc Hàm từ trong lòng Phác Xán Liệt đỡ lấy Ngô Thế Huân: "Anh là Lộc hyung đây, Lộc hyung ở đây..." Dịu dàng gọi tên cậu một lúc, cậu bé ấy mới từ từ mở đôi mắt đã đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm.

"Thế Huân, Thế Huân đừng sợ..." Lộc Hàm lại ôm Ngô Thế Huân chặt thêm: "Lộc hyung ở đây..."

Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng có phản ứng: "Lộc hyung..." Tay cậu run rẩy sờ lên má anh, những ngón tay lạnh lẽo cảm nhận được nguồn ấm, mới xác định được đó đúng là Lộc hyung của cậu, Ngô Thế Huân không khống chế nổi, bật khóc ra tiếng.

"Thế Huân..." Lộc Hàm nhìn cậu khóc, càng đau đớn hơn.

"Lộc hyung, em xin lỗi, là em sai rồi, là em không tốt..." Ngô Thế Huân ở trong lòng Lộc Hàm, khóc nói: "Em không muốn anh đi..."

"Anh không đi, anh đâu cũng không đi nữa..." Lộc Hàm hôn lên trán cậu: "Thế Huân cũng đừng sợ..."

"Anh đừng rời xa em..." Cảm nhận người trong lòng kịch liệt run rẩy, Lộc Hàm cúi đầu xuống nhìn, cảnh tượng đó là ác mộng suốt đời sau này của anh.

Ngô Thế Huân che lấy miệng, toàn bộ đều là máu, máu tươi từ miệng cậu chảy xuống, nhuộm đỏ ngực áo Lộc Hàm...

Cậu bé của anh, mặt mũi trắng bệch, dựa vào người anh, cả người run lên, sao em ấy có thể nôn ra nhiều máu như thế...

"Thế Huân, em làm sao thế này...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip