Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngô Thế Huân, cậu nghe kỹ cho tôi!" Tôi nhìn thẳng vào người trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy hận ý nói: "Sau này, Lộc Hàm là Lộc Hàm, Ngô Thế Huân là Ngô Thế Huân, trên thế giới này, sẽ không còn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nữa!" Cái từ "và" kia đều bị tôi nhấn rất mạnh mà nói, ngữ khí lạnh lẽo nhất mà chưa từng ai nghe qua.

Cả cơ thể của Ngô Thế Huân lảo đảo, người trước mặt, khuôn mặt đã vô cùng quen thuộc đó sao bỗng nhiên lại nhạt nhoà xa lạ.

Lần này, thật sự là kết thúc rồi!

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nở nụ cười, đã nói rồi sẽ chỉ cười với anh, cho nên không thể nuốt lời mà...

Chỉ là cậu không biết, nụ cười của mình đã thê lương thành như thế.

Cậu và Lộc Hàm, cuối cùng cũng đều thành người xa lạ mà không biết...

Cũng tốt, cũng tốt. Cậu nghĩ, cứ hận cậu như thế đi, để khi cậu rời khỏi, anh sẽ không cảm thấy đau lòng!

Dù sao cũng đã đi đến hôm nay, cậu vẫn là không nguyện ý nhìn nước mắt của người kia rơi.

Người ấy nên là Lộc Hàm ấm áp hay cười mới đúng mà.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, bỏ đi một chữ "và".

Ngô Thế Huân. Lộc Hàm.

Từ nay về sau sẽ trở thành hai người không còn liên hệ.

Các thành viên khác nhìn thấy mối quan hệ của hai người, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hai người, dường như cũng cố tình tỏ ra mình không còn liên hệ nào với đối phương.

"Chỗ nào không khoẻ sao?" Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân từ sàn phòng tập đứng dậy: "Không phải em nói là vì loét dạ dày sao? Uống nhiều thuốc thế mà vẫn không khỏi?"

"Không sao!" Sắc mặt Ngô Thế Huân trắng bệch, cố gắng nhìn Phác Xán Liệt cười cười.

"Đợi lát nữa anh đưa em đến bệnh viện xem thế nào!" Phác Xán Liệt cau mày. Ngô Thế Huân đau đến không còn sức lực, mà hình như càng ngày càng đau, thường xuyên đau đến mờ cả mắt, ý thức cũng mơ hồ.

Đợi đến khi luyện tập xong, lại bị tụ tập mở cuộc họp, gần đây ra hai singles mới, công ty đang lên kế hoạch tuyên truyền. Nếu cứ như thế, cũng sẽ không có thời gian đi bệnh viện.

Về đến ký túc cũng khá muộn, Ngô Thế Huân đau đến oằn cả mình nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, giơ tay lên với lấy thuốc giảm đau dưới gối vội đổ ra vài viên cho vào miệng, vị đắng của thuốc làm cậu suýt nôn ra. Có lẽ sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa, dạo gần đây luyện vũ đạo đều không có sức, động tác mạnh một chút là phát đau.

Trong lòng Ngô Thế Huân, luôn âm thầm có một suy nghĩ, rời khỏi nhóm, rời khỏi các hyung, nếu không, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ ngã gục trước mặt họ, làm họ đau lòng thì không tốt chút nào.

Hôm sau tỉnh giấc, Lộc Hàm đang cùng mọi người cười đùa, Ngô Thế Huân chỉ yên tĩnh nhìn bọn họ, mọi người đang thật vui. Cho dù không có cậu, mọi người cũng sẽ tốt thôi! Còn có người đó, không còn nhìn thấy cậu, cũng sẽ không thấy phiền nữa.

Nếu như còn không đi, sẽ liên luỵ mọi người.

Điện thoại Ngô Thế Huân rung lên.

"Xin chào!"

"Ngô Thế Huân, dạo này thế nào?" Hàn Tại Duẫn đắc ý nói.

"Rất tốt!" Ngô Thế Huân không muốn nói chuyện, đang muốn cúp điện thoại, Hàn Tại Duẫn tiếp tục nói: "Ở chỗ tao có vài bức ảnh, tao cảm thấy mày sẽ có hứng thú."

"Cậu muốn làm gì?"

"Tao cảm thấy, mấy bức ảnh đó Lộc Hàm được chụp rất ổn, hay là chúng ta gặp nhau cùng xem đi, thế nào?"

Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân lại lạnh đi ba phần, nói: "Cậu ở đâu?"

Hàn Tại Duẫn cúp điện thoại, hài lòng ngồi dựa vào sô pha.

Mày huỷ hoại tao, vậy thì tao sẽ huỷ hoại cả mày và người mày yêu nhất, Lộc Hàm!

Hắn lật giở những bức ảnh, khoé miệng từ từ cong lên, trong những bức ảnh đó đều là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân.

Có những bức ảnh hai người thân mật đi uống trà sữa, còn ôm nhau cười vui vẻ, thậm chí có ảnh còn có hôn má hôn trán...từng bức đều là do hắn đi theo hai người chụp được.

Hàn Tại Duẫn từ sớm đã nhận ra, mối quan hệ của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm không đơn thuần chỉ là anh em đồng đội đơn giản như thế, trước camera, hắn có thể lý giải đó là do công ty cố ý sắp xếp, nhưng lúc riêng tư, ánh mắt dịu dàng lấp lánh ánh nước của Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân tuyệt đối không phải là giả, khuôn mặt khó ở kia của Ngô Thế Huân chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm sẽ tự động cười đến khoé mắt cong cong cũng là thật. Tù lúc bị công ty ép buộc rời khỏi, Hàn Tại Duẫn vẫn luôn đi theo Ngô Thế Huân, tự nhiên cũng sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cậu và Lộc Hàm.

Hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ một cơ hội, để Ngô Thế Huân tự mình thử nghiệm cảm giác bị người mình thương yêu nhất, làm tổn thương có mùi vị như thế nào, sau đó sẽ ra một chiêu, huỷ diệt hai người. Từ lúc gửi cho Lộc Hàm, ảnh của An Hạo Tuấn và Ngô Thế Huân, cho đến khi lại lôi chuyện của Ôn Húc ra nói dối. Lộc Hàm đã hiểu lầm Ngô Thế Huân rồi, vậy tiếp theo, những bức ảnh này đã đến lúc dùng tới.

Hắn cười điên cuồng.

Lúc Ngô Thế Huân đến nơi, Hàn Tại Duẫn đang bày các loại rượu trên bàn.

"Ảnh nào?" Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi.

"Ngồi đi!" Hàn Tại Duẫn chỉ chỉ sô pha: "Tao à, gần đây phát hiện mày và Lộc Hàm quan hệ không bình thường..." Hắn cầm xấp ảnh lên phe phẩy trước mặt Ngô Thế Huân.

Khuôn mặt của Ngô Thế Huân nhíu chặt, những bức ảnh kia rõ ràng là bị chụp trộm, mỗi lúc cậu và Lộc Hàm ở bên nhau, thật không ngờ lại bị người này chụp lại. "Cậu muốn gì?"

"Mày nói xem, nếu như những bức ảnh này được cho công bố, fans của hai người sẽ nghĩ thế nào?" Hàn Tại Duẫn giơ bức ảnh ở phía trên cùng lên, là ảnh Lộc Hàm đang hôn lên trán Ngô Thế Huân: "Trong mắt bọn họ một Lộc Hàm đẹp đẽ như thế, ưu tú như thế, thế mà lại là một tên đồng tính..."

Ngô Thế Huân mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bản thân cậu đã mặc kệ rồi, nhưng mà Lộc Hàm, anh ấy vẫn còn cả tương lai tốt đẹp phía trước, chẳng lẽ sẽ vì cậu mà bị huỷ hoại sao? Fans hay thường gọi bọn họ là Huân Lộc hay Lộc Huân, chỉ sợ cũng là nhất thời vui vẻ, nếu như biết rằng quan hệ bọn họ là thật, chỉ e thật sự không thể chấp nhận nổi. Thế giới này, cũng không chấp nhận nổi, huống chi, hai người hiện tại đã chia tay rồi! Hơn nữa, nếu như công khai, công ty nhất định sẽ phong sát bọn họ. Lộc Hàm, chỉ sợ tương lai cũng bị huỷ mất...

"Nếu như đem những thứ này cho đám nhà báo, nhất định sẽ có một trận mưa bão chứ nhỉ?" Hàn Tại Duẫn tiếp tục hỏi: "Nhóm của mày, cũng phải chịu ảnh hưởng thôi! Ngô Thế Huân, chỉ vì một mình mày mà ảnh hưởng biết bao người, mày cũng lợi hại đó chứ, chẳng trách, thằng ngốc Ôn Húc chỉ có dùng cái chết mới có thể tranh với mày..."

"Cậu gọi tôi đến, chỉ là để nói những điều đó thôi phải không?" Ngô Thế Huân nhìn Hàn Tại Duẫn: "Nếu như tôi muốn lấy chỗ ảnh này, điều kiện là gì?"

"Haha, quả nhiên thông minh!" Hàn Tại Duẫn cười:

"Tao nghe nói gần đây dạ dày mày không tốt, fans rất là lo lắng, còn uống rượu được không?"

Ngô Thế Huân lúc này mới nhìn thấy cả một bàn toàn rượu, mày cũng cau lại.

"Thế này đi, mày uống một loại rượu, tao đưa mày một bức ảnh thì thế nào?"

Ngô Thế Huân không nói gì, mày cau lại càng chặt.

"Sao thế? Không đồng ý? Ngô Thế Huân, vậy thì mày đợi những bức ảnh này xuất hiện trước mặt mọi người đi..."

"Tôi uống!" Ngô Thế Huân cắt đứt lời hắn nói: "Lộc Hàm, không được động vào."

Hàn Tại Duẫn còn muốn nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã bị sự lạnh lùng trong đôi mắt của Ngô Thế Huân doạ sợ: "Mày đừng cảm thấy uỷ khuất, lúc mày báo chuyện của tao với công ty, cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày này."

Ngô Thế Huân cười lạnh, đúng là người xấu, cậu cũng không muốn giải thích cái gì.

"Một cốc rượu đổi một bức ảnh, phim gốc cũng sẽ giao cho tôi." Cậu vẫn muốn là xác định, sẽ không còn có gì có thể uy hiếp Lộc Hàm.

"Được!"

Ngô Thế Huân nâng cốc rượu lên, ngửa cổ uống. Hàn Tại Duẫn bèn đẩy một bức ảnh và một phim gốc đến trước mặt cậu.

Uống được bốn cốc, dạ dày lại nổi từng cơn đau, cậu biết là mình đang tự tìm đến cái chết, nhưng cậu cũng không thể bỏ cuộc. Vặn vặn cái eo, dùng sức ấn nén lại cơn đau, trên khuôn mặt cũng trắng dần.

"Sao thế, vẫn còn mấy bức đây này..." Hàn Tại Duẫn nhìn cậu, khiêu khích nói: "Thế mà đã không chịu nổi rồi sao?"

Mắt Ngô Thế Huân đen dần đi, run rẩy đỡ lấy cốc rượu, nhất định phải kiên cường, cái thân xác này.

Thật đau quá...

Mỗi một giọt rượu đều giống như thuốc độc, đau như thế, đều không cứu vãn cậu khỏi ý thức dần mơ hồ.

Trước mắt, lại hiện lên dáng vẻ lúc Lộc Hàm đang cười, Lộc hyung hoàn mỹ đến như thế của cậu, không thể vì cậu mà bị huỷ hoại...

Lúc An Hạo Tuấn đem theo vài người phá được cửa xông vào, Ngô Thế Huân đã đau đến cuộn cả người lại, toàn thân đều là mồ hôi, ngón tay thon dài vẫn đang cầm lấy cốc rượu. Hàn Tại Duẫn đang nhìn người khác gặp nạn mà vui mừng ở một bên nhìn. An Hạo Tuấn phẫn nộ hùng hổ bước về phía hắn, đạp vào ngực hắn bay ra một góc xa.

"Thế Huân..." Anh ta quay người lại đỡ lấy Ngô Thế Huân, nhìn thấy cậu bé không còn sắc mặt, thật đau lòng đến phát điên.

Hàn Tại Duẫn đã bị mấy người khống chế, ấn người xuống sàn mới tỉnh ra là đang có chuyện xảy ra.

"Thế Huân, anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ, không sao rồi..." An Hạo Tuấn nhẫn nhịn nỗi thương xót, nhẹ giọng gọi Ngô Thế Huân, anh ta đang hận bản thân đến chậm một bước, mấy ngày qua anh ta luôn điều tra Hàn Tại Duẫn, cuối cùng cũng điều tra được rõ ràng. Nhưng lại không nhanh bằng hắn, mới khiến hắn có cơ hội làm tổn thương Ngô Thế Huân.

"Ảnh..." Người trong lòng đột nhiên lên tiếng rất nhẹ, An Hạo Tuấn vội vàng cúi thấp người, ghé sát tai vào miệng cậu: "Ảnh, ảnh của Lộc Hàm..."

An Hạo Tuấn đảo mắt về phía chiếc bàn, phát hiện một đống ảnh ở đó. Vơ vội một xấp, hấp tấp nói: "Ở đây, Thế Huân, ở đây..."

Ngô Thế Huân cố dùng sức mở mắt: "Có hay không..." nhưng lại đau quá mà nói không ra lời.

"Có còn những cái khác không?" An Hạo Tuấn xoay đầu nhìn Hàn Tại Duẫn: "Nếu như mày dám nói dối một câu, tao sẽ đánh gãy chân mày!"

Hàn Tại Duẫn đã bị doạ cho không nhẹ, cả người dường như mất hết sức lực, run rẩy nói: "Trong ngăn kéo...vẫn còn...một phần..."

Người bên cạnh lập tức đi lấy, giao cho An Hạo Tuấn.

"Còn nữa không?"

"Hết rồi, thật sự hết rồi..." Hàn Tại Duẫn thanh âm run rẩy trả lời. Cảm thấy trong đáy mắt An Hạo Tuấn, có một luồng sát khí muốn giết mình.

"Trong vòng năm năm, đừng để hắn ta xuất hiện tại Hàn Quốc." An Hạo Tuấn cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, dặn dò trợ lý bên cạnh.

"Rõ!"

An Hạo Tuấn ôm chặt lấy Ngô Thế Huân chạy vội ra xe ở trước cửa: "Không sao rồi, không sao rồi, Thế Huân..."

Ngô Thế Huân nắm chặt xấp hình trong tay, ôm vào ngực, may quá, may quá còn chưa có chuyện gì.

Thật may, Lộc Hàm sẽ không có chuyện. 

Mất đi ý thức vài phút, Ngô Thế Huân lại bị cơn đau tra tấn mà tỉnh lại. Bàn tay run lẩy bẩy tìm kiếm thuốc giảm đau trong túi áo, An Hạo Tuấn vội vàng lấy nước cho cậu, uống được vài viên, Ngô Thế Huân
ôm lấy cái bụng đau cuộn tròn người lại, An Hạo Tuấn lúc này mới để ý trên lọ thuốc giảm đau có hai chữ morphine.

"Thế Huân? Em làm sao thế, sao phải uống loại thuốc này?" Anh ta lo lắng hỏi.

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Cảm ơn anh." Giọng nói của cậu dường như còn nghe không rõ.

"Anh đưa em đến bệnh viện có được không?" An Hạo Tuấn thật sự lo lắng.

"Không cần đâu, tôi muốn về ký túc, nếu như anh đồng ý thì đưa tôi về đó đi..."

"Bộ dạng em thế này sao còn không chịu đi bệnh viện?" An Hạo Tuấn cố gắng dỗ cậu, như dỗ trẻ con. Ngô Thế Huân thế mà lại cố gắng dùng sức mở cửa, muốn nhảy từ trên xe xuống dù xe đang chạy, làm An Hạo Tuấn giật mình, vội vàng lôi cậu lại: "Được được được, anh đưa em về ký túc, em đừng như thế..."

Ngô Thế Huân lúc này mới chịu dựa đầu vào cửa sổ của xe, nhắm chặt mắt gắng nhịn đau.
********************
Xe dừng lại trước cửa ký túc, Ngô Thế Huân cũng đỡ hơn một chút, muốn xuống xe mà lại lảo đảo suýt ngất, An Hạo Tuấn không nhịn được nữa, đi lên trước đỡ lấy cậu, cả trọng lượng cơ thể của Ngô Thế Huân dường như đều dồn lên anh ta.

Vừa lúc Lộc Hàm cùng Kim Tuấn Miên đi ra ngoài về, nhìn thấy cảnh kia.

"Haha!" Lộc Hàm cười lạnh hai tiếng: "Đúng là có tài a!" Anh trực tiếp đi qua người Ngô Thế Huân, trong lòng lại thấy tức giận. Cứ thế mà quang minh chính đại dựa vào lòng người khác, rốt cuộc muốn làm gì.

Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng cau mày lại, mới phát hiện khuôn mặt Ngô Thế Huân nhợt nhạt vô cùng.

"Em ấy không được khoẻ!" An Hạo Tuấn mở lời trước, Kim Tuấn Miên vội vàng đón lấy người, toàn là mùi rượu truyền đến.

"Uống rượu sao?" Kim Tuấn Miên hỏi.

"Thế Huân, em ấy..."

"Anh về đi, cảm ơn anh!"

An Hạo Tuấn còn muốn nói nhưng chưa kịp đã bị Ngô Thế Huân ngăn cản: "Hôm khác tôi sẽ đến tận nơi cảm ơn, anh xin mời về đi." Ngô Thế Huân dựa vào người Kim Tuấn Miên, mệt mỏi nói.

An Hạo Tuấn do dự một lát: "Làm phiền cậu chăm sóc em ấy!" Anh ta chỉ có thể nhờ vả Kim Tuấn Miên, sau đó rời khỏi.

Kim Tuấn Miên đỡ lấy Ngô Thế Huân, cảm thấy cơ thể cậu bé đang run rẩy: "Thế Huân, chỗ nào không khoẻ sao?"

"Hyung..." Ngô Thế Huân gọi một tiếng: "Hyung..."

"Hyung ở đây, Thế Huân có chỗ nào không ổn phải không?" Kim Tuấn Miên nhìn đôi mắt cậu bé, ám một tầng sương mù, đau xót vô cùng.

Đến phòng khách, đặt Ngô Thế Huân ngồi xuống sô pha trước, Kim Tuấn Miên vội chạy đi rót cốc nước ấm.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, hai người nghe có âm thanh liền ra ngoài: "Thế Huân, sao sắc mặt em kém thế này?"

"Không sao." Ngô Thế Huân lắc đầu, dựa vào sô pha nở nụ cười yếu ớt.

Kim Tuấn Miên mang cốc nước ấm đến đưa cho Ngô Thế Huân, nhưng bàn tay của cậu bé vẫn luôn run, nước cũng bị sánh ra ngoài, Kim Tuấn Miên đành tự cầm lấy cốc nước đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân cho cậu uống.

Cả mấy người mặt mày đều cau lại đứng quanh cậu.

Lộc Hàm cũng đi ra, nhìn mấy người kia, không nói gì mà muốn ra ngoài.

"Lộc Hàm!" Phác Xán Liệt không nhịn được nữa: "Anh không nhìn thấy Thế Huân khó chịu sao?" Phác Xán Liệt đứng dậy nắm lấy cánh tay của Lộc Hàm nói: "Anh đến cả hỏi thăm một chút cũng không nói sao?"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một cái, nói: "Cùng anh có quan hệ gì?" Mắt anh tuy là bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng nhìn thấy người kia vì bị đau mà mặt mũi tái nhợt: "Khó chịu thì đi bác sĩ!" Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân: "Hoặc là đi tìm An Hạo Tuấn, không phải anh ta rất giỏi sao?"

Mọi ngọn đèn trong lòng Ngô Thế Huân như bị dập tắt, cậu cụp mắt xuống. Không nhìn thấy Phác Xán Liệt đang giơ nắm tay lên muốn đấm Lộc Hàm, không nhìn thấy Kim Tuấn Miên cùng Biện Bạch Hiền dùng hết sức lôi Phác Xán Liệt lại, cậu cái gì cũng không thấy.

Trong cổ họng máu như muốn dồn lên, bọn họ vẫn đang cãi nhau, cậu nắm lấy tờ giấy ăn trên bàn che lấy miệng mình, không nhịn được nữa mà lại nôn ra máu, máu cũng không lau hết được mà theo khoé miệng chảy xuống. Cậu hoảng loạn ở đằng sau cố gắng quẹt sạch, những thứ ở trước mắt càng trở nên mơ hồ.

Dựa vào cảm giác, lại rút ra vài tờ giấy ăn cố lau sạch vết máu, nhưng cảm giác muốn nôn ra ở cổ họng vẫn mãi không ngớt, cậu sợ hãi sẽ còn nôn ra nhiều máu hơn.

Cũng may lúc này anh quản lý bước vào.

"Mấy đứa đang làm cái gì đấy?!" Anh quản lý nhìn thấy mấy người kia liền tức giận: "Rảnh quá thì đến công ty luyện tập, các thành viên khác còn đang chờ các cậu kia kìa, mau lên đi!" Lại còn cãi nhau đến mức định đánh nhau nữa chứ!

Phác Xán Liệt tức giận bỏ cổ áo Lộc Hàm ra, mặt mũi hầm hầm bị Biện Bạch Hiền kéo sang một bên. Kim Tuấn Miên cũng kéo Lộc Hàm lại, để anh dần bình tĩnh.

"Thế Huân không được khoẻ, để em ấy ở ký túc nghỉ ngơi đi anh!" Kim Tuấn Miên nói với anh quản lý, lúc này anh quản lý mới để ý đến Ngô Thế Huân đang nằm co lại trên sô pha, sắc mặt quả thật không tốt: "Được rồi, mấy đứa đi trước đi, để anh chăm sóc Thế Huân."

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Lộc Hàm, rồi đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, nói: "Thế Huân, không khoẻ nhất định phải nói với anh quản lý có biết không? Tối anh về sẽ mua trà sữa cho em được không?"

"Vâng..." Trước mắt Ngô Thế Huân đã mơ hồ cả, chỉ có thể dựa vào thính giác để đoán được hướng của Phác Xán Liệt mà gật đầu, cố gắng nở nụ cười thật ngoan.

Đợi bốn người đi khỏi, anh quản lý đau đầu vỗ vỗ trán nói: "Ai ya, thật không biết điều tí nào, vẫn là Ngô Thế Huân em ngoan nhất...Thế Huân!" Anh quản lý vừa quay người nhìn Ngô Thế Huân, mới phát hiện cậu bé lúc này đang nôn ra màu, sắc mặt đã tái nhợt hoàn toàn.

Một mảng máu lớn, nhuộm đỏ cả cổ áo của Ngô Thế Huân lẫn thảm dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip