Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bài hát đau buồn nhất?" Trương Nghệ Hưng sau khi nhóm tan rã, trong khi tham gia một cuộc phỏng vấn được hỏi như thế: "Là bài đó..."

Trí nhớ của anh trôi lại những năm tháng cũ, nhớ đến Ngô Diệc Phàm, trong lòng thấy thật đau xót. Trương Nghệ Hưng ép mình không được nghĩ đến người ấy, vậy thì nói đến Lộc Hàm đi.

Anh nhớ đến người đã tự xưng là zai kinh thành chuẩn men, từ sau khi người đó ra đi, lúc quay trở lại sân khấu đã từng hát qua một bài. Mỗi người vẫn còn nhớ lúc đó anh ấy hát,  khuôn mặt đều nhạt nhoà rơi lệ chính là khi hát bài "Miracle in December", bản thân Trương Nghệ Hưng cũng nhớ rất rõ, lúc hát đến bài "Tình yêu ra đi" sau cùng Lộc Hàm nắm lấy mic, bóng dáng anh khi nhắm chặt mắt hát câu:

"Anh yêu em, anh yêu em, em đừng khóc nữa..."

Ánh đèn sân khấu chiếu trên người anh ấy, Lộc Hàm lúc này thật giống như thuỷ tinh chạm nhẹ cũng vỡ nát, cái bóng dáng anh ấy lúc đó, thật là, làm bản thân Trương Nghệ Hưng mắt cũng đỏ hoe...
***************************
Ngô Thế Huân đi về phía vườn hoa của bệnh viện, ánh nắng chói chang của mùa hè tháng 6, chiếu vào người cậu làm Ngô Thế Huân muốn ngất. Trong lòng một chút cảm xúc cũng không có, thậm chí ngay cả nỗi đau cũng không cảm nhận được. Vừa nãy trong văn phòng làm việc của bác sĩ, vị bác sĩ già nhìn cậu thanh niên trẻ với dáng diệu tiếc nuối.

"Sao lại kéo dài đến tận bây giờ mới đi làm kiểm tra? Cậu không thấy đau sao? Chẳng phải nên phát đau từ sớm rồi chứ?"

"Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi, làm phẫu thuật cũng chỉ còn 30% khả năng thành công..."

"Cậu còn trẻ như thế, tại sao không biết trân trọng bản thân?"

"Cùng người nhà bàn bạc sớm đi, nên vào bệnh viện sớm còn điều trị..."

Thật trớ trêu thay, tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình nhiều tập lại xuất hiện trên người cậu. Ngô Thế Huân dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, không biết, còn có bao nhiêu thời gian để nhìn ngắm bầu trời trong xanh đẹp đẽ kia đây...

Trong lòng lại xuất hiện khuôn mặt của người ấy, Ngô Thế Huân lôi điện thoại ra mở vào mục ảnh, những gì cậu lưu, chỉ có một tấm duy nhất là hai người chụp chung, Lộc Hàm níu lấy cậu, hai người dựa vào nhau, đều cười đến cong cong khoé mắt. Cậu cẩn thận sờ sờ vào khuôn mặt người đó trong bức ảnh: "Lộc hyung..." Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói: "Lộc hyung, em sợ lắm..."

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Lộc Hàm,  ánh sáng chiếu vào nước mắt trên nền điện thoại phát sáng.

"Này nhìn xem người kia sao giống Sehun của EXO thế?"

"Ở đâu? Wa, đúng rồi..."

Ngô Thế Huân nghe thấy có người đang thì thầm to nhỏ, vội vã kéo mũ thấp xuống thêm, cậu quả thật rất sợ bị nhận ra. Cho đến khi không nghe thấy thêm thanh âm nào, cậu mới ngẩng đầu lên, phát hiện hai cô gái kia vừa đi vừa quay lại nhìn một thiếu niên đứng dưới gốc cây bên kia không rõ nói gì.

Ngô Thế Huân nhìn qua, ngây cả người, người đó thật sự rất giống cậu. Hình như cậu ấy còn nhỏ hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt lạnh băng yên tĩnh đứng dưới gốc cây, Ngô Thế Huân phát hiện đôi mắt của cậu ấy rất đẹp nhưng lại vô hồn, cậu ấy, không nhìn thấy sao?

"Em đang làm gì đó?" Ngô Thế Huân bước qua, hỏi cậu ấy.

"Ngây người." Cậu bé nhàn nhạt trả lời.

"Mắt em làm sao vậy?"

"Mù rồi!"

Ngô Thế Huân vốn dĩ đang cảm thấy mất mát đến cực điểm, đột nhiên lại bị cậu thiếu niên kia với bộ dáng có gặp ai cũng không thèm quan tâm, làm cậu bật cười.
****************************
Lộc Hàm đang trên đường chạy về, còn mua một chai nước, đang định ngửa đầu lên uống, lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc trước mặt mình. Người kia đang từ đầu đường định rẽ qua, cả khuôn mặt đều tiều tuỵ, nhìn giống như mất hồn vậy.

"Tại Duẫn?" Lộc Hàm không xác định lắm nhưng vẫn cố gọi.

Người kia xoay đầu lại.

Hàn Tại Duẫn xoay đầu lại, Lộc Hàm đang nhìn hắn mỉm cười. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, cảm giác chính là hôm nay rồi, Ngô Thế Huân, mày đợi đấy! Tao có cách làm cho hai người hoà hợp lại, thì tự nhiên cũng có cách để anh ta tiếp tục hiểu nhầm mày.

"Không đi luyện tập sao?" Lộc Hàm bước qua: "Gần đây hình như không thấy cậu ở công ty."

Hàn Tại Duẫn cười khổ: "Em đã rời khỏi công ty rồi!"

"A, tại sao vậy?" Lộc Hàm có chút kinh ngạc, cậu ta thực tập bao năm, thực lực cũng không tồi, ngày debut chắc chắn còn không xa mà.

"Cái này..." Hàn Tại Duẫn cúi đầu dường như có điều khó nói.

Lộc Hàm cũng không muốn hỏi thêm chỉ nói: "Nếu như có lí tưởng khác thì cũng tốt!"

"Không phải!" Hàn Tại Duẫn mạnh mẽ ngẩng đầu: "Em thích vũ đạo, thích ca hát, thích sân khấu..."

"Vậy sao tại từ bỏ?" Lộc Hàm nhìn bộ dáng của cậu ta, giơ tay lên vỗ vỗ vai cậu ta nói.

"Bởi vì...bởi vì...đắc tội với người khác, cho nên không thể không rời đi! Hàn Tại Duẫn nhỏ giọng nói.

"Ai?" Lộc Hàm hỏi.

Hàn Tại Duẫn lại ấp a ấp úng, vẫn là không nói ra.

Cho đến khi Lộc Hàm có ý bỏ cuộc, an ủi cậu ta vài câu rồi định bỏ đi, Hàn Tại Duẫn mới đột nhiên kéo lấy tay anh.

"Lộc Hàm hyung, xin lỗi..." Hàn Tại Duẫn run rẩy nói: "Em đã làm chuyện không tốt...anh tha thứ cho em được không?"

Lộc Hàm nghi ngờ quay đầu lại: "Chuyện gì không tốt?"

"Em, em đã làm chuyện có lỗi với Ôn Húc, có lỗi với Lộc Hàm hyung..."

Lộc Hàm cau mày: "Là có ý gì?"

"Ngô Thế Huân..."
***************************
Ngô Thế Huân trở về ký túc, chỉ có Kim Chung Nhân là đang chơi game trên sô pha.

"Cậu đi đâu về đấy?" Kim Chung Nhân vừa nhìn màn hình vừa hỏi.

"Đi loanh quanh thôi!" Ngô Thế Huân ngồi xuống: "Chung Nhân à..."

"Ừ?" Mắt Kim Chung Nhân vốn dĩ không rời khỏi nổi trò chơi: "Sao thế?"

"Nếu như mình ra đi, cậu có buồn không?"

"Ra đi? Đi đâu?" Kim Chung Nhân hỏi, rồi như nghĩ đến điều gì đó, vứt điện thoại sang một bên, nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Này thằng nhóc kia, chẳng lẽ thật sự muốn rời nhóm sao?" Đương nhiên Kim Chung Nhân đã hiểu sự ra đi trong miệng Ngô Thế Huân trở thành ý nghĩa của việc rời nhóm: "Ngô Thế Huân! Cậu dám! Cậu có tin cả đời này mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa không?"

Ngô Thế Huân cười khổ: "Sao có thể! Đùa cậu thôi!"

"Thật là..." Kim Chung Nhân bất lực không thèm quan tâm nữa, lại quay đầu tiếp tục chơi game, trên màn hình đã hiện rõ chữ game over từ lâu.

"Haizz, lại chết rồi! Ngô Thế Huân cậu nhìn xem, cậu nhìn xem..." Kim Chung Nhân bất mãn giận hờn, kéo Ngô Thế Huân đến vỗ vai cậu như mình giận lắm. Ngô Thế Huân cũng cười nói: "Trò chơi thôi mà, cậu không phải vẫn còn chưa chết sao..." Ngô Thế Huân nhỏ giọng thầm thì.

Về lại phòng, Ngô Thế Huân lôi con Chopper từ trong tủ ra, ôm lấy nó ngồi xuống giường.

"Mình có nên nói với Lộc hyung không? Nói không chừng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, sau này cũng không thể ở bên anh ấy nữa...Mình không muốn, một mình cô đơn, rồi chết đi..." Ngô Thế Huân hỏi Chopper: "Nhưng mà, như thế có phải mình quá ích kỷ không?"

Lúc đó, trong lòng Ngô Thế Huân sự dựa dẫm vào Lộc Hàm cứ như mạch nước ngầm được tìm thấy ào ạt phun trào.

"Bỏ đi, vẫn nên là không nói." Cậu lại nhìn Chopper cười nói: "Thuận theo mệnh trời vậy!"

Nhưng mà bản thân cậu cũng không còn được ở bên anh bao lâu nữa, vậy thì sau này, sẽ cười với anh ấy nhiều hơn. Ngô Thế Huân có thể cảm thấy những ngày này, Lộc Hàm là có nhìn cậu, anh ấy nhất định vẫn là vì chuyện lần trước cậu nôn ra máu mà áy náy, vậy hãy để anh ấy thấy cậu cười nhiều hơn đi, để anh ấy biết cậu không trách anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip