Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ..." Trong lòng Lộc Hàm vô cùng lo lắng, không biết mẹ mình đã đứng đó từ bao giờ...Nhưng anh cũng rất nhanh đã kịp nhớ ra lúc nãy mình đều nói tiếng Hàn, mẹ chắc là nghe không hiểu. Lúc này mới hơi yên tâm một chút, đi vài bước tiến đến cạnh bà, rồi nâng tay bà lên đỡ vào phòng mình.

Lộc Hàm không thể không thừa nhận, cho dù anh có yêu Ngô Thế Huân đến thế nào, nhưng trước mặt mẹ mình điều đó vẫn là cố kỵ, thật ra anh cũng không có chút niềm tin nào mẹ anh sẽ chấp nhận tình cảm của hai người.

"Nói chuyện video với ai đó?" Mẹ Lộc hỏi.

"Ồ, là thành viên trong nhóm, một cậu em rất đáng yêu!" Lộc Hàm hơi chột dạ, cúi thấp đầu giả vờ mân mê góc áo.

 "Thế Huân?" Mẹ Lộc lại tiếp tục hỏi: "Là cậu bé đó phải không?"

Lộc Hàm mạnh mẽ ngẩng đầu: "Vâng!"

"Hàm Hàm!" Mẹ Lộc nhìn vào mắt Lộc Hàm nói: "Lúc trước mẹ có đọc tin tức về nhóm của con, thường hay nhắc đến couple gì đó!" 

"Mẹ..." Lộc Hàm có chút lo lắng, cũng cảm thấy mẹ mình có chút kỳ lạ.

"Con và cậu bé đó luôn bị người khác nói là quá thân mật, có những chuyện mẹ cũng không hiểu, là công ty sao tác sao?" Mẹ Lộc tuy vẫn bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt lại phảng phất nét u buồn.

"Có đúng không?" Mẹ Lộc nhìn anh, tiếp tục hỏi.

"A..." Làm thế nào đây, trong lòng Lộc Hàm áy náy muốn chết, có nên thành thật không, nhỡ mẹ không thể tiếp nhận nổi thì phải làm sao? Lộc Hàm lắp ba lắp bắp nói: "Về phía công ty quả thật có sắp xếp ai phải tiếp xúc nhiều hơn với ai..."

"Vậy con và Thế Huân thì sao?" Khuôn mặt của mẹ Lộc dần trở nên nghiêm khắc: "Con và cậu bé đó thì sao?"

"Mẹ..."

"Đừng nói dối mẹ!" Mẹ Lộc nói: "Hàm Hàm, con đã xuất đạo mấy năm nay, mẹ vì muốn hiểu thêm về cuộc sống của con, vẫn luôn cố gắng học một chút tiếng Hàn, mẹ già rồi, quả thật không học nổi, nhưng những lời lúc nãy, mẹ vẫn có thể nghe hiểu được!"

"Mẹ, lúc nãy..." Lộc Hàm nhìn mẹ mình, trong lòng đã hoảng loạn đến mức không biết nói gì.

"Những lời con vừa nói, mẹ có thể hiểu một chút..." Đôi mắt mẹ Lộc buồn rầu nói: "Nhưng mà Hàm Hàm, con là con của mẹ, mỗi ánh mắt của con, mẹ cũng biết được con đang nghĩ cái gì...con và Thế Huân...là thật...có đúng không..."

Lúc này đến hít thở cũng trở thành khó khăn, Lộc Hàm nhìn người phụ nữ trước mặt, nếp nhăn trên khóe mắt đã dẫn rõ rệt, mẹ anh dường như đã già thật rồi, trong suốt những năm tháng lo lắng và thương nhớ anh, đã già đi rất nhiều rồi!

"Mẹ, con xin lỗi..." Mãi lâu sau, thanh âm run rẩy của Lộc Hàm mới cất lên.

Sau đó nước mắt mẹ Lộc rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay Lộc Hàm.

"Hàm Hàm à..." Mẹ Lộc nói: "Hàm Hàm..."

Trái tim Lộc Hàm đau đớn.

**********************

"Lộc gia, làm sao thế?" Ngày hôm sau quay trở lại, Trương Nghệ Hưng hỏi anh: "Tâm để đi đâu rồi, không phải về nhà sao, sao lại nhanh quay lại như thế?"

Lộc Hàm không có tâm tư nói chuyện, chỉ đáp ''ừ'' một tiếng.

Đêm qua, Lộc Hàm và mẹ mình hai người đã đối diện trầm mặc nói chuyện đến tận nửa đêm.

Cuối cùng, mẹ Lộc nói: "Hàm Hàm, từ nhỏ con đã là đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ làm mẹ phải lo lắng, nhưng mà lần này...con nghĩ kỹ lại đi, cứ định tiếp tục thế này sao? Hai đứa bọn con, tương lai còn dài rộng thế, nhất định phải...Haizzz!" Trong từng câu nói của mẹ Lộc đều mang theo giọng mũi đậm đặc.

"Mẹ, bọn con là thật lòng!" Lộc Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Lộc Hàm, mẹ chỉ là một người bình thường!" Mẹ Lộc nhìn anh, nước mắt lại rơi nói: "Mẹ đều sẽ giống như mọi bà mẹ khác, muốn nhìn thấy con cái mình kết hôn sinh con, sống hạnh phúc cả đời..."

Bầu trời ngoài khung cửa sổ hôm nay, dường như những ánh sao cũng đều bị giấu đi đâu mất...

"Con sẽ suy nghĩ thật kỹ!" Lộc Hàm nói, trái tim một mảnh băng giá, những điều nên đến cuối cùng rồi cũng sẽ đến...

**********************

 Điện thoại vang lên, Lộc Hàm nhìn một cái, là tin nhắn của Ngô Thế Huân: 

"Hyung, hôm qua em đã mơ thấy hyung, có phải hyung đã mất ngủ rồi chạy vào giấc mơ của em không?"

Lộc Hàm có thể tưởng tượng ra nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy lúc này, bèn nhắn tin lại: 

"Đúng đấy, trong giấc mơ của em, chạy qua chạy lại, thật mệt!" 

Khoảnh khắc đó, Lộc Hàm đối với tương lai của hai người họ ngập tràn lo lắng, nếu như ngay cả đến người thân thiết nhất cũng không thể chấp nhận, vậy thì hai người họ có thể không thèm cố kỵ điều gì, mà chỉ quan tâm đến bản thân mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip