Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm thế nào bây giờ, Thế Huân, hyung thật sự cảm thấy buồn nôn."

Ngô Thế Huân trong phút chốc cả người như bất động, cậu nhìn người trước mặt nụ cười nhàn nhạt, không biết nên giải thích thế nào. Thật ra từ lúc An Hạo Tuấn hôn cậu cho đến nay, cậu vẫn luôn cố gắng phân tích tình hình lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế giới hoàn mỹ sạch sẽ mà cậu cảm nhận, có lẽ từng chút từng chút đều vỡ vụn cả rồi.

Lúc nãy tại khách sạn, dạ dày của cậu rất đau, ở trong phòng vệ sinh nôn một lúc, là An Hạo Tuấn đi vào đỡ lấy cậu.

"Sao thế, không thoải mái?" An Hạo Tuấn hỏi.

"Không sao!" Ngô Thế Huân đứng thẳng dậy, nhìn An Hạo Tuấn nở nụ cười lịch sự, thật ra ấn tượng của cậu về anh ta cũng chỉ dừng lại lúc hai người còn nhỏ, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, đối với vị hyung này cậu đã không còn nhiều tình cảm như trước, nhất là lúc Lộc Hàm vì chuyện này mà ghen, Ngô Thế Huân cũng rất ngại, cố gắng tránh bất kì tiếp xúc thân mật nào với An Hạo Tuấn, nhưng An Hạo Tuấn dường như lại cố ý tiếp cận với cậu.

"Em đi ra trước đây!" Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói, tránh khỏi cánh tay đỡ lấy cậu của An Hạo Tuấn.

"Thế Huân à, Lộc Hàm kia hình như không thích hyung lắm thì phải!" An Hạo Tuấn từ đằng sau đột nhiên nói: "Hyung à, rất là buồn đó."

"Không phải đâu!" Ngô Thế Huân vội vã quay đầu, bình thường cậu rất mơ màng, nhưng chỉ cần liên quan đến Lộc Hàm đột nhiên sẽ trở tỉnh táo, cậu sợ Lộc hyung của cậu bị tổn thương. An Hạo Tuấn có quyền có thế, ý đồ với cậu chắc cũng không đơn giản, lúc nãy nhìn ánh mắt của An Hạo Tuấn với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng hiểu rất rõ. Cậu chỉ sợ rằng vì cậu mà anh sẽ bị liên luỵ.

"Lộc hyung là người tốt, anh ấy không..."

"Thế Huân của chúng ta đã từng yêu chưa?" An Hạo Tuấn đột nhiên cắt đứt lời Ngô Thế Huân, cũng cắt đứt luôn chủ đề lúc nãy, Ngô Thế Huân nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh ta có ý cười không rõ ràng, hoàn toàn không hiểu được anh ta đang nghĩ gì.

"Có biết được yêu đương là cảm giác như thế nào không?" Anh ta lại hỏi, Ngô Thế Huân vẫn đang ngây người, anh ta đột nhiên hôn cậu. Từ từ mở hai cánh môi của cậu, tìm kiếm. Ngô Thế Huân đã lúc nào trải qua những việc đó, cậu và Lộc Hàm ở bên nhau, cho dù Lộc Hàm có thích cậu thế nào, cũng coi cậu như một đứa trẻ, cùng lắm chỉ hôn lên trán và tóc cậu, hoặc là đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Cho nên lúc đó, cậu thật sự bất động, cho đến tận khi cảm nhận được mùi rượu nồng trong miệng An Hạo Tuấn, cậu mới giật mình tỉnh lại, mới hoảng loạn phản ứng đẩy An Hạo Tuấn ra.

"Mặt đỏ rồi kìa!" An Hạo Tuấn cười cười nói: "Thế Huân của chúng ta thật là đáng yêu quá đi!"

"Anh..."

"Không giấu gì em, hyung thật sự rất thích em, từ cái lần lại nhìn thấy em qua TV, giống như là bị trúng độc vậy, không ngừng chờ mong để được gặp em, Thế Huân, em có thể ở bên hyung được không?" An Hạo Tuấn nhìn Ngô Thế Huân, không nhanh không chậm nói ra những lời kia.

"Đừng đùa như vậy!" Ngô Thế Huân cố gắng để bản thân mình trấn định lại: "Em quay lại trước, bọn họ đã chờ sốt ruột cả rồi!" Nói xong cậu vội vã rời khỏi phòng vệ sinh.

An Hạo Tuấn vẫn đứng nguyên vị trí, lại nhìn lên cái gương lúc nãy phản ánh khuôn mặt lạnh đến cùng cực của Lộc Hàm, âm thầm cười: "Làm sao đây, không biết Lộc Hàm kia có còn muốn cùng em ở bên nhau hay không?" Dường như anh ta lúc này lại tự lẩm bẩm một mình: "Thế Huân, hyung thật sự rất thích em, hyung rất mong chờ, chờ một ngày em cũng yêu hyung!"

———————————————————
Thôi chết ròi, bộ này đúng HanHun ròi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip