Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hay không trong cuộc đời này có một đoạn hồi ức vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm...

Có hay không trong cuộc đời này có một người nào đó, vĩnh viễn sống trong tim bạn, như lời bạn nói, người ấy là độc dược, nửa đêm tỉnh giấc chợt nhớ về người đó đều sẽ khiến bạn đau xót khôn nguôi, nhưng cũng chính người ấy mới là phương thức tốt nhất, để bạn trong cuộc đời này có dũng khí mà sống tiếp, cho dù có khó khăn thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc...

Lộc Hàm đã từng nghiêm túc nghĩ qua...

Buổi tối thứ ba sau khi Lộc Hàm rời khỏi Hàn Quốc, Kim Tuấn Miên gọi video call cho anh, tố giác Ngô Thế Huân không chịu ngoan ngoãn ăn cơm. Lộc Hàm bất lực nhìn Kim Tuấn Miên kéo đầu Ngô Thế Huân đang cau mày cau mặt đến trước màn hình vi tính, đang bực mình là thế mà cậu bé vừa nhìn thấy mặt Lộc Hàm đã cười tươi như hoa: "Lộc hyung, anh đang rảnh à..." Cái giọng dính dính đến là đáng ghét! Lộc Hàm tim đều mềm nhũn, nhưng nghĩ đến việc cậu không chịu khó ăn cơm, liền cố ý nhăn mặt nghiêm khắc nói: "Ngô Thế Huân em như thế này là làm sao, tại sao không chịu ăn cơm tử tế?"

Ngô Thế Huân cười đến thật vui vẻ, cả khuôn mặt bừng sáng không còn u uất như trước, mấy ngày không được nhìn thấy anh, nhưng vừa thấy đã bị anh mắng, tất nhiên là cậu không vui rồi, Ngô Thế Huân cúi gằm mặt yên lặng không nói gì. Lộc Hàm nhìn thấy bộ dạng của cậu bé đẩy ủy khuất nên cũng không nỡ nói gì cậu nữa, giọng mềm hẳn xuống: "Sao không chịu khó ăn uống tử tế, dạ dày lại khó chịu thì phải làm sao?"

Ngô Thế huân nghe thấy giọng Lộc Hàm đã dịu dàng trở lại mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh qua màn hình, làm thế nào bây giờ đây, mới có mấy ngày không gặp, bản thân mình đã nhớ anh như vậy!!!

"Lộc hyung..." Ngô Thế Huân khẽ gọi lúc Lộc Hàm còn đang mải lải nhải, mắt cậu long lanh.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy hai người này bắt đầu nói chuyện lại với nhau, tự mình biết ý liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường nói chuyện với Lộc Hàm.

"Em không tự chăm sóc bản thân cho tốt gì cả,hyung sẽ rất lo lắng!" Lộc Hàm nhìn người trên màn hình máy tính, hận không thể lập tức về bên cậu, kéo cậu mà ôm vào lòng mình.

"Vâng, em sẽ ăn uống nghiêm túc mà!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói tiếp: "Hyung, Thế Huân muốn hỏi anh một câu!"

"Nói đi!" Lộc Hàm nhìn cậu bé rất nghiêm túc hỏi nhưng cư nhiên vẫn còn mang theo vẻ lo lắng.

"Hyung sẽ không rời xa Thế Huân chứ?"

Lộc Hàm bối rối, nhìn thấy đôi mắt của cậu bé đã có chút nước mắt vòng quanh: "Đương nhiên là không rồi, hyung không phải đã nói sẽ luôn bên em sao?"

Ngô Thế Huân vẫn luôn chằm chằm nhìn anh, Lộc Hàm còn tưởng mạng có vấn đề, mãi sau cậu bé mới từ từ mở miệng nói: "Hyung, anh nói đó nhé, sẽ luôn ở bên em, anh không được thất hứa đâu!"

Lộc Hàm nghe được cậu nói thế thật muốn khóc mà không được, anh gật đầu: "Hyung sẽ luôn luôn luôn luôn đối với Thế Huân thật tốt, mãi mãi bảo vệ Thế Huân."

"Thế Huân đã trưởng thành rồi, Thế Huân cũng có thế bảo vệ anh!" Cậu bé tự nhiên lại cười thật tươi nói với anh.

Lộc Hàm lúc này thật muốn giơ tay ra vuốt tóc Ngô Thế Huân, nhưng cũng biết là không được chỉ có thể nhìn cậu bằng đôi mắt đầy yêu thương sủng nịnh.

Bao nhiêu năm đã qua đi, trong khi khuôn mặt tinh xảo của Lộc Hàm vẫn luôn ẩn giấu rất giỏi những vết thương và nỗi đau của năm đó, bất giác tự nhiên hôm nay lại nhớ về những lời hai người từng nói với nhau.

"Hyung sẽ luôn luôn luôn luôn đối với Thế Huân thật tốt, mãi mãi bảo vệ Thế Huân."

"Thế Huân đã trưởng thành rồi, Thế Huân cũng có thế bảo vệ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip