Trans Hunhan Nam Thang Chot Da Muon Mang Longfic Nguoc Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngô Thế Huân cảm giác bản thân mình đang nằm mơ một giấc mơ quá dài, nói thật, trong giấc mơ cậu chỉ cảm thấy đau buồn đến nhói lòng, có nhiều lúc, cảm giác không nhìn rõ được tương lai rất đáng sợ, chỉ sợ là giây tiếp theo thôi bản thân cậu sẽ vô duyên vô cớ bị đẩy vào một cái động không đáy.

Còn hiện tại, cậu nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấm áp trên gương mặt của Lộc Hàm ngay trước mặt mình, thật lòng không còn cảm thấy có vấn đề gì nữa, những ủy khuất đó, những tổn thương đau đớn đó, không cần tính toán nữa...

Cậu đối với Lộc Hàm, chính là kiểu thích dựa dẫm ỷ lại vô thức như thế.

Chỉ muốn dính chặt lấy anh, chiếm hữu anh, muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp của mình chia sẻ với anh, tất cả những gì đã nghe thấy, đã trải qua, đều muốn nói rõ với anh, đến tính mạng của mình cậu cũng sẽ cho anh. Đám hyung đều nói Ngô Thế Huân phúc hắc lại bá đạo, trẻ con thích thù dai, bản thân cậu cũng thừa nhận mình cũng có chút ngạo kiều, cậu có thể đối với bất kỳ ai cũng là một mặt cao lãnh, một mặt ghét bỏ mà trừng trừng mắt, cũng có thể cau mày cau mặt ai cũng không quan tâm, nhưng duy nhất chỉ có một người, tuyệt đối cậu không làm được như thế, đó là Lộc Hàm.

Anh chỉ cần nhìn cậu cười một cái, bản thân sẽ ngay lập tức hiền lành nhu thuận, chỉ cần anh đối tốt với cậu hơn đối với người khác một chút thôi, bản thân cũng sẽ trộm cười vui vẻ rất lâu, giống như nhận được nhiều hơn những đứa trẻ khác một cái kẹo vậy, kiêu ngạo sung sướng đến mức mặt cứ muốn vênh lên.

Chỉ cần có thể được dính lấy Lộc Hàm, bản thân cậu sẽ thấy rất an tâm. Không ai có thể giống như anh, một nụ cười thôi cũng làm cậu vui vẻ suốt mấy ngày, nhưng cũng chỉ cần anh có chút buồn thôi, bản thân cũng sẽ không thấy vui. Ngô Thế Huân chính là nguyện ý đi theo Lộc Hàm, dựa dẫm vào anh, quang minh chính đại mà làm nũng với anh. Có lẽ bản thân cậu vẫn là một cậu bé, chỉ cần Lộc hyung của cậu ở đó, cậu nhất định sẽ trở lại làm cậu bé Ngô Thế Huân. Mặc kệ tương lai có khó đoán như thế nào, chỉ cần nghĩ đến những ấm áp mà Lộc Hàm mang đến, cậu sẽ không thấy cô đơn nữa.

Cho dù sau này, nhìn một cái là sẽ thấy điểm cuối cùng, chỉ cần Lộc Hàm vẫn còn ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu, Ngô Thế Huân sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Điều duy nhất làm Ngô Thế Huân sợ, chính là Lộc Hàm sẽ không vui. Ngô Thế Huân muốn ở bên anh, ngắm nhìn anh, bảo vệ anh.

Ngô Thế Huân nhớ Lộc Hàm đã từng dịch một đoạn tiếng Trung cho cậu nghe, hình như có nghĩa là:
"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người ấy, cho dù có bị biến thành không khí, cũng sẽ biến thành hơi thở của người ấy, cho dù biến thành mưa, cũng sẽ rơi xuống lòng bàn tay người ấy, thậm chí chỉ là một cái cây, cũng sẽ mọc ở đầu đường con phố người đó hàng ngày đều đi qua, chỉ cần được nhìn người ấy từ xa thôi cũng được, được nhìn thấy và bảo vệ người ấy trải qua năm tháng cuộc đời."

Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh trong những năm tháng cuộc đời cô quạnh mà thôi.

Ngô Thế Huân cẩn thận suy nghĩ, mặt mày nhăn lại.

Lúc đó, cậu nhìn Lộc Hàm, thật sự rất muốn vĩnh viễn được dính chặt với anh, được bên anh, lúc trời nổi gió, lúc tuyết rơi, lúc trời tối, rồi mặt trời lại mọc, chỉ muốn ở bên anh là đủ rồi! Chỉ là muốn yêu anh, dồn hết tâm lực, cùng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới bầu bạn cùng anh. Không để Lộc Hàm cô đơn.

Lộc Hàm

Hai từ này, có lẽ là hai từ đẹp nhất trên cuộc đời này đối với Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm buồn cười nhìn Ngô Thế Huân lôi cánh tay của mình chạy ra ngoài, bèn rảo bước chạy theo cậu. Ở phía sau vẫn vang lên tiếng gào tan nát cõi lòng của Kim Chung Nhân: "Ngô Thế Huân cậu đứng lại cho tôi! Kẹo dẻo Khánh Tú mua cho tôi đâu?" Tôi nhìn thấy trong phòng cậu có vỏ kẹo, cậu lại ăn vụng rồi có đúng không..."

Hiếm khi có ngày rảnh rỗi, lại chỉ vì chuyện Ngô Thế Huân ăn vụng kẹo mà mười người còn lại phải chứng kiến cuộc chiến giữa các maknae. Cuối cùng Kim Chung Nhân không chịu nổi bộ dạng dương dương tự đắc của Ngô Thế Huân, định đánh cho một trận, Ngô Thế Huân bèn kéo theo Lộc Hàm chạy mất, đương nhiên, trước đó Lộc Hàm đã đáp ứng Ngô Thế Huân buổi chiều dẫn cậu đi uống trà sữa.

Ngô Thế Huân suốt đường đi cứ bám chặt lấy anh, lúc nào cũng nói chuyện kiểu không đầu không cuối, được một lúc lại cười ha ha khiến lông này cũng nhăn tít lại. Vẻ mặt của Lộc Hàm tràn đầy sủng nịnh, anh yêu chết mất dáng vẻ ngốc nghếch của cậu bé này. Lộc Hàm của hiện tại, cố gắng không nhắc đến những chuyện của quá khứ, chỉ muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với Ngô Thế Huân, chăm sóc cậu thật tốt.

Vào trong quán trà sữa, hai người biết điều chọn một góc khuất, vẫn giống như lúc trước, Lộc Hàm đi mua trà sữa, Ngô Thế Huân chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chờ là được. Nhìn thấy Lộc Hàm bê về trà sữa sô cô la mà Ngô Thế Huân thích uống nhất, đôi mắt của cậu toả ra ánh hào quang rực rỡ.

"Em chỉ biết có mỗi trà sữa!" Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân cắm ống hút nói: "Sao mà lớn lên nổi!"

Ngô Thế Huân cười cong cong vành mắt: "Em còn biết Lộc hyung, hyung là tốt nhất..."

Lộc Hàm cảm thấy mình lại mềm lòng, giơ tay xoa tóc cậu nói: "Lộc hyung lúc trước đối xử với em như thế, em có ghét Lộc hyung không?"

Ngô Thế Huân nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu, thời gian trước em rất đau lòng, nhưng lúc trước Lộc hyung đối với em tốt như thế, coi như mình hoà nhau đi!" Ngô Thế Huân lại hút thêm ngụm trà sữa nói: "Sau này Lộc hyung phải tốt với em hơn nữa..."

Lộc Hàm cảm thấy lòng mình nhói đau, gật gật đầu: "Được!"

"Còn nữa, anh không được đối xử quá tốt với Chung Nhân và Tử Thao, em sẽ thấy không vui..." Ngô Thế Huân trừng mắt, chỉ cần nghĩ đến Lộc hyung của cậu đối xử tốt với người khác thôi, cậu lại muốn tức điên lên được.

Lộc Hàm nhìn bộ mặt Ngô Thế Huân rất buồn cười, liền trêu: "Mấy đứa đó đều là em anh, sao anh không được đối xử tốt với tụi nó?"

"Bởi vì anh là của một mình em thôi..." Ngô Thế Huân hét lên, rồi như sực nhớ ra điều gì lại cúi gằm xuống đỏ mặt.

Lộc Hàm cũng ngây ra, một thứ tình cảm lạ kỳ đang trào dâng trong lòng.

Anh và Ngô Thế Huân không giống nhau, anh lớn hơn cậu 4 tuổi, có rất nhiều chuyện anh suy nghĩ sâu sắc hơn cậu. Trước camera, anh cũng có lúc lơ ngơ mắc lỗi, cười cười ngốc nghếch, nhưng chuyện tình cảm anh lại luôn nghiêm túc. Yêu một người, hướng về người đó là phải bảo vệ người đó thật tốt, bất luận người đó là nam hay nữ.

Những năm qua, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân từ từ trưởng thành, lòng vừa kiêu ngạo vừa chua xót, rất sợ một ngày, Ngô Thế Huân rời bỏ anh. Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm mà nói, chính là người anh muốn bảo vệ nhất, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy Ngô Thế Huân còn quá nhỏ, Lộc Hàm chẳng dám nói ra với cậu, anh vẫn luôn dùng thân phận hyung để che chở yêu thương Ngô Thế Huân thôi cũng đủ rồi.

Đến chuyện của Ôn Húc, là bản thân anh hiểu nhầm cậu, thực sự hận không thể cùng cậu huỷ diệt, bản thân Lộc Hàm thực sự không chịu đựng nổi, người mà anh yêu, lại phản bội mình, lừa dối mình. Cho nên đoạn thời gian trước, cứ như bị mờ mắt, cũng may, tất cả lại quay về vạch xuất phát, Lộc Hàm vẫn còn cơ hội, đem những điều tốt nhất của anh cho cậu.

"Thế Huân!"

"Vâng?" Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn những gợn sóng khe khẽ dâng lên trong mắt Lộc Hàm hỏi: "Anh sao thế?"

"Hyung sẽ mãi luôn ở bên em!"

Ngô Thế Huân sững ra rồi lập tức mỉm cười, nụ cười còn sáng hơn cả ánh mặt trời ngày đông: "Lộc hyung là tốt nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip