Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm khuya, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên hoàn thành lịch trình xong liền chạy đến, nhìn thấy Lộc Hàm qua lớp cửa kính thủy tinh, đang nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân không hề nhúc nhích, tầm mắt cũng chưa bao giờ rời khỏi cậu bé của anh. Trong mắt anh, là bi thương, là hối hận, thậm chí có cả tuyệt vọng.

"Em thấy Lộc hyung thực sự rất thương Thế Huân." Biện Bạch Hiền chậm rãi nói như đang nghĩ gì đó.

Phác Xán Liệt vẫn cau mày, từ khi Ngô Thế Huân có chuyện đến giờ, anh chẳng cười nổi lấy một lần, quay chương trình cũng mất tập trung.

Kim Tuấn Miên gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ ra, đúng rồi, Lộc Hàm yêu thương Thế Huân như thế, chẳng lẽ lại thực sự yêu Ôn Húc đó? Có phải nhầm lẫn chỗ nào không, cậu thầm nghĩ.

Bầu trời bên ngoài đen thẫm một màu, lòng người trong trong bệnh viện và thành viên trong ký túc xá cũng là một màu xám tro. Còn Ngô Thế Huân, nhìn thì như đang ngủ yên, thực ra cũng đang bước đi một mình trong bóng tối.

Trong giấc mơ, lúc thì nhìn thấy Ôn Húc lao về phía Lộc Hàm đang đứng ở rìa sân khấu, còn cậu thì làm thế nào cũng không thể động đậy được, lúc lại nhìn thấy Ôn Húc đang thả vụn thủy tinh vào giầy của Lộc Hàm mà cậu lo lắng muốn chết. Ôn Húc đó, rõ ràng luôn tỏ ra ôn hòa lương thiện trước mặt Lộc Hàm, nhưng lại luôn bị cậu gặp phải lúc cậu ta đang làm chuyện xấu. Lộc Hàm đối xử tốt với cậu ta như vậy, cậu ta lại chỉ vì chuyện debut mà không tiếc từ bỏ mọi thứ. Cuối cùng Ôn Húc thừa nhận với cậu, Ngô Thế Huân lại càng cảm thấy hoang mang, Ôn Húc khổ sở cầu xin cậu đừng nói với Lộc Hàm, cậu cũng do dự nhưng cuối cùng vẫn hứa với cậu ta, cũng cảnh cáo cậu ta đừng làm hại anh nữa.

Nhóm debut, ngày ngày tuy rất mệt mỏi nhưng niềm vui cũng rất chân thực, cậu gần như đã quên đi chuyện của Ôn Húc, cho đến khi Ôn Húc lại ngấm ngầm giở trò, cậu muốn nhắc nhở cậu ta nhưng lại càng khiến Ôn Húc làm càn. Khi ấy Ngô Thế Huân đã mơ hồ có cảm giác, Ôn Húc trước mắt đã như một người tuyệt vọng quyết định lành làm gáo vỡ làm muôi, cậu ta nhất định sẽ làm chuyện gì đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Thế Huân vẫn quyết định nói với Lộc Hàm, thực ra lúc ấy cậu cũng chỉ là một cậu bé chưa đầy hai mươi tuổi, có rất nhiều chuyện xử lý không hề tốt. Hôm ấy đến công ty tìm Lộc Hàm, gặp phải Ngô Diệc Phàm, anh nói với cậu là Lộc Hàm đang trong phòng tập, Ngô Thế Huân liền đi tìm anh, vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng Ôn Húc: "Lộc ca, em do dự rất lâu nhưng vẫn phải nói với anh, em yêu anh, anh yêu em không?" Ngô Thế Huân nín thở, không dám phát ra một chút âm thanh nào, nhưng cuối cùng vẫn nghe thấy tiếng Lộc Hàm: "Yêu chứ. Anh yêu Ôn Húc, cũng như Ôn Húc yêu anh vậy!" Giọng quá dịu dàng.

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy tim mình lạnh hẳn xuống, cậu đã sớm ý thức được tình cảm của mình đối với Lộc Hàm không chỉ đơn giản là em trai dựa dẫm vào anh trai, cậu cũng lo tình cảm của mình bị Lộc Hàm phát hiện rồi, anh sẽ không chấp nhận, dù gì tình yêu như vậy xét từ một ý nghĩa nào đó thì chính là một loại cấm kỵ. Mà giờ, cậu cuối cùng cũng chắc chắn Lộc Hàm không để tâm đến cấm kỵ đó, nhưng vẫn thất vọng sâu sắc, đúng rồi, sao lại không thất vọng, người Lộc Hàm lựa chọn, cuối cùng vẫn là Ôn Húc cùng ngôn ngữ cùng quá khứ với anh, còn cậu, bá đạo lại kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ là cậu em trai mà anh yêu thương mà thôi, trong lòng Lộc Hàm, hẳn chẳng còn gì khác.

Ngô Thế Huân chưa vào đến cửa, nghe thấy tiếng Lộc Hàm liền lập tức quay đầu bỏ đi. Cậu đứng trên tầng cao nhất của công ty, cảm nhận gió từ bốn phía thổi đến, khi đó mới là tháng năm, gió man mát lại dịu dàng, lướt qua đuôi tóc của cậu.

"Ngô Thế Huân!" Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Húc chầm chậm bước đến: "Sao, nhìn Lộc hyung mà mày yêu nhất lại yêu tao, đau lòng không?" Nụ cười trên khóe môi cậu ta thật tàn nhẫn, Ngô Thế Huân nghĩ.

"Tao thừa nhận những việc kia là do tao làm, vậy thì sao chứ, mày đi nói với Lộc Hàm đi."

Ngô Thế Huân lạnh mắt: "Ôn Húc, cậu đừng quá đáng."

"Ha ha ha!!!" Ôn Húc cười vài tiếng rồi bỗng hằn học nói: "Là tao không cam lòng thôi, tại sao chúng ta đều giống nhau mà chúng mày có thể ra mắt, có thể hưởng thụ vinh quang và ủng hộ đủ kiểu, còn tao thì phải chịu mai một trong vô danh!"

"Mọi người đều phải rất nỗ lực mới có được ngày hôm nay, là do chính cậu thôi, nếu không phải cậu muốn đẩy Lộc hyung xuống sân khấu, chính cậu cũng sẽ không bị thương, chưa biết chừng cũng qua được sát hạch ra mắt."

"Không sao, Ngô Thế Huân! Tao không hối hận." Ôn Húc nhìn cậu: "Người tao ghét nhất chính là mày, cả ngày tỏ ra kiêu căng tự mãn mà vẫn có bao nhiêu người chiều mày nhường mày, tao thực sự chịu hết nổi mày rồi!"

"Ôn Húc, tôi hỏi cậu, cậu thực sự thích Lộc Hàm, yêu Lộc Hàm sao?" Ngô Thế Huân ngắt lời Ôn Húc, bình thản hỏi: "Là thật sao?"

Ôn Húc cười thành tiếng: "Tao chỉ yêu mình tao thôi, từ khi tao đến Hàn Quốc rồi vào công ty, tao đã tự nhủ với mình rằng sau này chỉ được yêu bản thân thôi, tuy nhìn Lộc Hàm tốt với mày, lòng tao không thoải mái, nhưng tao cũng chỉ yêu mình tao thôi, tuy giờ đến cả bản thân, tao cũng chẳng yêu nổi nữa..." Ôn Húc cười to hơn: "Làm sao, thằng ngốc như mày đừng nói là tưởng tao thật lòng yêu Lộc Hàm chứ? Nhưng mà Ngô Thế Huân này, tao ghét mày, tao thấy Lộc Hàm tốt với mày, tao lại càng hận không thể giết mày được!"

Ngô Thế Huân nhìn người kia đã đỏ vằn cả mắt, chỉ cảm thấy sợ hãi, cậu ta điên rồi sao, đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta lại trở thành như vậy.

"Mày đi nói với Lộc Hàm đi, tao nhớ anh ta ghét nhất là phản bội đấy, mày đi nói với anh ta đi, đi nói với anh ta, người anh ta yêu thực ra là người xấu, thực ra vẫn luôn ngấm ngầm hại anh ta, mày đi nói đi, xem Lộc hyung của mày sẽ vui vẻ hay là suy sụp đây..."

Đó là ngày mà cậu không muốn nhớ lại nhất, cậu nhìn Ôn Húc bỏ đi, còn mình thì vẫn hoang mang như trước, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm đi từ trong góc ra vỗ vai cậu.

"Hyung..."

"Anh cũng nghe thấy rồi!" Ngô Diệc Phàm nói. Ngô Thế Huân sững sờ.

Vừa nãy nhìn thấy Ngô Thế Huân ngơ ngẩn đi lên tầng cao nhất, anh còn đang thắc mắc thằng nhóc này ở với Lộc Hàm xong không phải đều hi hi ha ha sao, vừa định đi theo thì bị một tiền bối gọi lại nói mấy câu khách sáo. Lại định đi lên thì nhìn thấy Ôn Húc cũng đi về phía đó, anh mới lặng lẽ theo sau. Anh thực ra vẫn chẳng thích Ôn Húc này lắm, luôn cảm thấy cậu ta quá tham vọng. Quả nhiên, mình vừa lên thì nghe thấy cậu ta đang gầm gừ nói với Ngô Thế Huân.

"Anh đi nói với Lộc Hàm." Ngô Diệc Phàm xoay người định đi nhưng bị Ngô Thế Huân kéo tay lại.

"Hyung, đừng, anh cũng nghe thấy mà, Lộc hyung yêu cậu ta, Lộc hyung hận nhất là bị người khác phản bội..."

"Nhưng nhìn cậu ta như vậy sớm muộn gì cũng sẽ làm hại đến chúng ta!"

Lộc Hàm đối xử tốt với Ôn Húc mọi người đều biết, chỉ là đã trở thành yêu từ lúc nào vậy? Ngô Diệc Phàm nghi hoặc nhưng cũng không truy cứu, bản thân anh chẳng phải cũng bất giác nảy sinh tình cảm nào đó với một người cả ngày cứ ngây ra như JPG sao?

"Chờ chút, hyung, anh để em nghĩ xem nên nói với Lộc hyung thế nào đã, em xin anh..."

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu thật lâu, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: "Được rồi!"

Chỉ là không ngờ, lần nuông chiều này lại đổi lấy tai họa cận kề hủy diệt.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn của Ôn Húc hẹn cậu ra bờ biển, nói là có việc cần nói. Ngô Thế Huân nhíu mày, nhắn trả lời một chữ "được". Ngô Diệc Phàm đang tập nhảy bên cạnh liếc mắt nhìn: "Cậu ta muốn làm gì?"

"Không biết, đi xem xem."

"Cần anh đi cùng em không?" Ngô Diệc Phàm hỏi.

"Không cần đâu, em về nhanh thôi."

Nhìn Ngô Thế Huân đi ra ngoài, Ngô Diệc Phàm vẫn thấy lo lo, nhảy không tập trung nên giẫm phải Kim Tuấn Miên mấy lần.

"Diệc Phàm, anh sao thế?" Ngô Diệc Phàm nhìn Kim Tuấn Miên ngẫm nghĩ một hồi rồi ngơ ngác trả lời: "Không sao."

Còn bên này, Ngô Thế Huân đã ra đến bờ biển, Ôn Húc đã đến trước từ lâu, thấy cậu đã đến liền nở nụ cười bình thản: "Mày cũng yêu Lộc Hàm chứ?" Cậu ta hỏi không e dè. Ngô Thế Huân cúi đầu, khuôn mặt trắng mịn hồng lên.

Ôn Húc đưa cho cậu một chai nước, Ngô Thế Huân cầm lấy, chẳng nghĩ ngợi gì mà uống mấy ngụm, ban nãy vội vàng chạy đến quả thực rất khát.

"Tao biết ngay!" Ôn Húc nói: "Lộc Hàm thực ra cũng rất tốt với mày."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Ôn Húc: "Vì thế, tao sẽ không để Lộc Hàm tiếp tục tốt với mày nữa." Ôn Húc bỗng cười quái lạ.

"Cậu muốn làm gì?"

"Mày biết dạo này trong công ty có một thực tập sinh bị đánh đang nằm hấp hối trong bệnh viện nhỉ, hung thủ vẫn chưa bắt được kìa." Ôn Húc bình thản nói.

Ngô Thế Huân liền cảnh giác, chuyện này cậu đã nghe qua: "Hung thủ chính là tao." Ôn Húc nói tiếp: "Tiền đồ của tao thực sự bị hủy rồi, nghĩ nửa đời sau phải sống thảm hại trong tù mà bọn mày lại được sống quá tốt, tao hận lắm."

Ngô Thế Huân đã không dám nói tiếp nữa, người trước mặt cậu rõ ràng đã phát điên rồi!

"Biết tại sao tao lại nói với mày không?" Ôn Húc tiếp tục hỏi, rồi tự mình trả lời: "Bởi vì tao sắp chết rồi."

Ngô Thế Huân giật mình: "Ôn Húc, cậu..."

"Sao, có phải cảm thấy không nói nên lời không? Người cũng không động đậy được phải không? Quên không nói với mày, cái kia, có cho thuốc mê." Cậu ta chỉ chỉ vào chai nước.

Ngô Thế Huân hoảng đến mức thái dương cũng toát mồ hôi, người tê bại đi, không thể cử động được, đến nói cũng rất khó khăn: "Cậu... tự thú đi..."

"Không thể. Tao biết không thoát được, tao không muốn sống chui lủi, lát nữa tao sẽ vùi mình xuống mặt biển kia." Cậu ta nhìn ra vùng biển xa xa, lẩm bẩm: "Sau khi tao chết, công ty chắc chắn sẽ che giấu vụ bê bối này, đương nhiên sẽ chẳng có ai biết tao đã làm gì."

Cơ thể Ngô Thế Huân đã hoàn toàn mất cảm giác, lòng cuống muốn chết: "Mày không hiểu vì sao tao lại nói với mày phải không?" Cậu ta cười, bởi vì lát nữa mày chính là khán giả duy nhất chứng kiến cái chết của tao."

Ôn Húc cười rất hài lòng: "Còn nữa, Lộc hyung của mày chắc là đang lao đến đây rồi, anh ta sẽ nhìn thấy mày, Ngô Thế Huân mày, chính mày khoanh tay đứng nhìn tao chết. Đương nhiên, mày cũng có thể nói với Lộc Hàm, rồi nhìn anh ta đau khổ thế nào khi bị người mình yêu phản bội, à, cũng có thể, đọc di thư của tao rồi, lại thấy tao chết, anh ta sẽ chẳng tin tưởng mày nữa. Hai kết quả này, cho dù là cái nào, nghĩ đến cũng thấy vui thật đấy..."

Lòng Ngô Thế Huân lạnh ngắt.

"Tao và mày cùng đánh cược lòng tốt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, chỉ điểm này thôi, tao cũng dám chắc chắn anh ta sẽ không yêu thương mày như bây giờ nữa đâu..." Ôn Húc chầm chậm nói: "Tao nguyền rủa chúng mày, vĩnh viễn không có được hạnh phúc..."

Cuối cùng, nhìn Ôn Húc từng bước đi xuống biển cho đến khi biến mất, và Lộc Hàm đến ngay sau đó, anh đau đớn, anh thất vọng, đến giờ vẫn khiến Ngô Thế Huân sợ hãi. Cậu không có cách nào cả, lời của Ôn Húc vẫn vang vọng trong đầu, đối diện với sự chất vấn của Lộc Hàm, cậu cũng chỉ có thể im lặng, chỉ có thể thừa nhận...Anh đã mất đi người anh yêu, sao lại nhẫn tâm để anh biết sự thật đáng sợ ấy được? Vì thế, không cần giải thích nữa. Cứ thế này đi, cuối cùng mình vẫn có thể ở bên Lộc Hàm, như vậy đủ rồi, Ngô Thế Huân.

Nhưng Ngôn Diệc Phàm thì không tin cậu ép Ôn Húc vào chỗ chết, hỏi hết lần này đến lần khác, cậu mới chịu kể lại mọi chuyện với anh, vừa hay bị Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc đến lấy đồ nghe được, ba người vừa tức giận vừa đau lòng, cậu vẫn cầu xin họ đừng nói với Lộc Hàm, buộc họ phải thề mới yên lòng.

Nhưng ngày tháng sau đó thật sự khó khăn hơn tưởng tượng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói của Lộc Hàm đều khiến cậu cảm thấy lạnh thấu xương, nửa năm, cậu đã thật sự tổn thương, cũng thực sự mệt mỏi, tim đã đau đến gần như chai sạn.

Đi trong giấc mơ tối đen, cậu cũng không muốn giãy giụa nữa, im lặng ngồi xuống không tìm kiếm nữa, ở lại đây vậy, đừng tiếp tục để người khác đến quấy rầy mình nữa. Cậu thực ra cũng chưa hề muốn từ bỏ mạng sống của chính mình, trong mơ cũng hiểu nếu không cố gắng tỉnh lại thì sẽ chẳng được trông thấy ánh mặt trời ấm áp nữa, nhưng cậu đã mệt lắm rồi, không muốn động đậy. Ngồi lặng lẽ ở đây. Cũng không biết ngoài đời thật, Lộc Hàm trông bên cạnh cậu đã đỏ hoe vành mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip