Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nỗi nhớ bi thương và đáng sợ nhất là gì? Là đến cả mơ cũng không tìm được người ấy, giống như người ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời của mình, tất cả những gì liên quan đến người ấy, giọng nói dáng người đều chỉ là hình ảnh mà mình tưởng tượng ra mà thôi.

Có một thời gian Lộc Hàm nhớ đến những hoang mang đột ngột ấy, cũng may vẫn còn ôm hồi ức mà ngủ thiếp đi được, để rồi lại nhìn thấy cậu bé của anh, vẫn ở trước mặt anh như thuở ấy, cười với tôi, gọi anh tiếng Lộc hyung.

Cái đêm mưa rơi không ngừng ấy, Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân vào lòng, đau lòng rơi lệ. Nghĩ đến cậu bé mất ý thức một lúc lâu, vừa tỉnh táo lại đã căng thẳng hỏi anh có bị thương không, lòng anh vừa đau vừa chua xót.

Mãi đến khi trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Lộc Hàm mới giật mình buông Ngô Thế Huân ra: "Bị thương ở đâu thế?..." Lộc Hàm hốt hoảng nhìn mặt Ngô Thế Huân.

"Tay..." Ngô Thế Huân trả lời rất nhỏ, Lộc Hàm cẩn thận cầm lấy tay cậu, phát hiện mu bàn tay cậu xây xát rất nặng, bàn tay trắng nõn toàn máu, máu trộn nước mưa uốn lượn chảy xuống, bàn tay này, ban nãy vẫn luôn giữ chặt sau gáy anh...

Thấy Lộc Hàm cau mày không nói tiếng nào, Ngô Thế Huân rụt tay về phía sau: "Lộc hyung, không sao đâu, em không đau..."

"Sao lại không đau được!" Lộc Hàm tức giận quát khẽ, ngắt ngang tiếng nói dinh dính của Ngô Thế Huân.

Cậu bé con không nói nữa, cúi đầu, vai khẽ rung lên, cậu đang khóc.

"Ngô Thế Huân, cậu quan tâm tôi sao...?" Lộc Hàm run giọng hỏi: "Quan tâm sao? Khi thấy tôi buồn cũng sẽ đau lòng sao?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nước mắt đang chực trào ra trong khóe mắt, cậu gật đầu thật mạnh: "Vâng, sẽ đau lòng, rất đau rất đau..."

"Vậy khi cậu làm tổn thương Ôn Húc, cậu có từng nghĩ rằng, cậu ấy đối với tôi quan trọng lắm không, mất đi cậu ấy, tôi có thể sẽ rất không vui?" Lộc Hàm hỏi tiếp, muốn tháo gỡ mọi nút thắt, nếu không thì một đao chém xuống đi, dây đứt rồi, chúng ta sẽ được giải thoát.

Ngô Thế Huân nhìn anh, không lên tiếng. Lộc Hàm đã không phát hiện ra, ánh sáng trong mắt cậu bỗng chốc tắt lịm.

"Khi cậu làm những việc đó, có cảm thấy hổ thẹn không? Khi tận mắt trông thấy cậu ấy chìm xuống biển, máu của cậu có lạnh không?" Lộc Hàm nghe tiếng mình run đến kỳ cục, và Ngô Thế Huân vẫn nhất quyết im lặng.

"Vậy cậu, cậu có hối hận không...?" Nói hối hận đi, nói hối hận rồi, em sẽ lại là cậu bé phạm lỗi nhưng biết sửa sai, anh sẽ có thể thuyết phục chính mình thử tiếp tục yêu quý em như trước kia... Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Không, em không hối hận." Một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân bình tĩnh nói.

Ngọn lửa trong lòng Lộc Hàm lập tức bị mưa lạnh xối tắt. Lộc Hàm nghe mình cười thành tiếng...Cười rất thê lương, sao anh lại hi vọng xa vời đến vậy, rằng cậu sẽ hối hận.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cứ đối diện với nhau trong mưa, điện thoại bỗng vang chuông, là Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm gạt phím nghe máy, cậu ta sốt ruột hỏi: "Lộc Hàm, hai người đang ở đâu? Sao vẫn chưa về?"

"Trên đường." Lộc Hàm trả lời: "Làm phiền cậu rồi, mình bị trẹo chân, thực sự không đi nổi mà về."

Hỏi địa điểm xong, Ngô Diệc Phàm cúp máy đến đón anh. Lộc Hàm bò dậy, khập khiễng đi về phía trước, đi được vài bước lại cởi áo khoác của Ngô Thế Huân trên người xuống, quay lại ném mạnh về phía cậu vẫn đang ngồi yên. Cái áo rơi xuống đất, nước bắn tóe lên.

Đi được mười phút, cũng chưa được bao xa nhưng đã thấy Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại cầm ô chạy đến từ phía xa xa: "Lộc Hàm, cậu không sao chứ?" Ngô Diệc Phàm vội vàng che ô lên đầu Lộc Hàm nói: "Ướt hết cả rồi."

"Lộc hyung, Thế Huân đâu?" Kim Tuấn Miên hỏi: "Cậu ấy không đi cùng với hyung sao?"

"Cậu ta ở phía sau, cậu đi tìm cậu ta đi." Lộc Hàm rùng mình vì lạnh: "Anh buồn ngủ rồi, về ngủ trước."

Kim Tuấn Miên từ từ cau mày lại, thở dài bất đắc dĩ rồi quay sang Ngô Diệc Phàm nói: "Hai hyung về trước đi, em với Chung Đại đi tìm thằng bé."

Ngô Diệc Phàm gật đầu: "Có gì thì gọi điện cho hyung."

"Vâng!." Kim Tuấn Miên đáp rồi cùng Kim Chung Đại vội vội vàng vàng chạy về phía sau Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm cũng không nói gì nữa, đỡ cánh tay Lộc Hàm đưa đi.

Lúc ấy, Lộc Hàm cũng không biết rằng Ngô Thế Huân không chỉ bị thương ở bàn tay, còn cả đầu nữa. Cậu liều mạng bảo vệ đầu anh nhưng gáy lại lộ ra ngoài, mùi máu mà anh ngửi thấy không phải chỉ đến từ mu bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip