94| Bước đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Chương Thời Niên tạm biệt Trần An Tu liền lái thẳng xe về công ty, sếp đi vắng mấy hôm, công ty liền có tin đồn lớn như thế, là một trong hai nhân vật mờ ám trong câu chuyện, có rất nhiều người mong ngóng sự trở về của sếp, bề ngoài thì làm việc chăm chỉ không dám sơ sẩy, nhưng vẫn dựng tai lên nghe ngóng, chỉ mong tai dài ra như thỏ, có thể duỗi hẳn đến cửa phòng làm việc của sếp.

Chương Thời Niên cũng không phụ sự chờ mong của mọi người, còn chưa tiến vào phòng làm việc đã dặn Vu Á Thanh, “Trợ lý Trần để quên chìa khóa nhà trong ngăn kéo bàn làm việc, cô tìm hộ tôi, tối tôi mang về.” Hắn biết An Tu có thói quen để chìa khóa dự bị trong ngăn kéo bàn làm việc.

“Vâng, thưa chủ tịch, tôi làm ngay đây.” Vu Á Thanh cố gắng kiềm chế tâm tình quá mức kích động, bước chân cứ lâng lâng chứ không bình ổn như trước, đầu cô chỉ đang quanh quẩn câu nói, chìa khóa nhà, buổi tối mang về, vậy là thực sự ở cùng nhau sao? Đồn đãi lâu như vậy, cô vẫn là lần đầu nghe thấy xác nhận gần với sự thực như thế đấy.

Vu Á Thanh mở tầng ngăn kéo đầu tiên ở bàn làm việc của Trần An Tu ra, quả nhiên tìm thấy một chuỗi chìa khóa, lúc giao cho Chương Thời Niên, chỉ có vài bước chân ngắn ngủi mà cô phải hít sâu ba lần, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nói với sếp cô bằng giọng tán dóc giữa cấp dưới và cấp trên, “Nếu chủ tịch bận, sau khi hết giờ làm tôi cũng có thể mang tới hộ trợ lý Trần.”

Chương Thời Niên vừa nhìn tài liệu vừa đáp, “Cảm ơn thư ký Vu, nhưng mà không cần, hôm nay An Tu không ở nhà, tôi nghĩ đêm nay tôi chỉ cần một chiếc để mở cửa thôi.”

Đây là chính miệng thừa nhận rồi sao? Lúc Vu Á Thanh ra khỏi cửa, cô cảm thấy mình như đang bay vậy. Vì thế, chưa đến lúc hết giờ làm, cả công ty đã biết, sếp và trợ lý Trần là một đôi, sếp còn chính miệng thừa nhận hai người đang sống cùng nhau. Tin tức này quá mức chấn động, sự thực này vừa được khui ra, thoáng cái đã dập tắt tin đồn lai lịch không rõ như thể phù dung sớm nở tối tàn kia.

Hai ngày nay, điện thoại gọi tới nhà họ Trần khá là nhiều, hết cô dì chú bác gọi tới hỏi thăm, xác nhận rồi khuyên bảo, có người còn khéo léo bảo đưa Trần An Tu đi bác sĩ tâm lý thử xem, dù sao cũng không có một ai ủng hộ, chỉ có cô em gái vẫn đang học cao học năm thứ hai Trần Thiên Lam là nói một câu qua điện thoại, “Anh hai, anh quá là đẹp trai.” Trần An Tu tạm thời xếp cô vào bên ủng hộ.

Trần Thiên Tình nhận được tin khá muộn, đợi đến khi cô biết thì lần thả bom điện thoại lần đầu đã gần đến hồi cuối, cô nói qua điện thoại rằng, “Anh cả, chỉ cần anh muốn là được, em sẽ đứng về phía anh. Người bên ngoài nói linh tinh gì thì cứ mặc kệ họ. Đợi đến khi họ chán rồi sẽ tự động im thôi.” Nói về một mức độ nào đó thì quan điểm của cô bé cũng coi như nhất trí với mẹ Trần, không hổ là mẹ con.

Bất kể bên ngoài đã ầm ĩ cỡ nào, nhưng có người nhà bên cạnh, Trần An Tu không mong gì hơn, chỉ có Vọng Vọng, dường như không thể tiếp nhận sự thực này, bây giờ ngay cả điện thoại của y nó cũng không bắt máy.

Vừa gọi một lần đã bị tắt máy, Trần An Tu nghĩ có lẽ là do y nóng ruột quá, chắc phải cho Vọng Vọng một thời gian để thích ứng, Vọng Vọng ghét chuyện này cỡ nào, y cũng hiểu rõ.

Đáng nhẽ, dịp này là dịp buôn bán phát đạt của quán cơm nhưng bây giờ, mỗi ngày qua lại một vắng vẻ. Có điều, bây giờ mọi người đều rỗi rãi cả nên mang hết tinh thần và sức lực dồn vào việc chế biến các món kho. Đây là món ăn có tiếng của quán, mùi vị ngon mà lại sạch sẽ, trước đó có không ít mối buôn trong thành phố, gần đây Trần An Tu còn đặt được một chiếc máy đóng gói chân không nên bảo quản được món này lâu hơn, có thể chụp ảnh mang lên shop trên taobao để rao bán, có tích lũy điểm trước đó nên việc buôn bán này không tệ.

Ôn Khải còn đề nghị y, hơn bốn tháng nữa chính là Tết âm rồi, họ có thể chuẩn bị sớm những hộp quà đựng hoa quả sấy khô và món kho sẵn, Tết nhất không thể thiếu quà cáp mang đi tặng bạn bè, họ hàng nên chắc chắn việc buôn bán sẽ càng tốt hơn, y cân nhắc hai ngày rồi cũng thấy đây là ý hay, đi dạo chợ mấy vòng, lại tới công ty đóng gói của nhà Ôn Khải một chuyến, xem thử đủ loại hộp quà đóng gói.

Cùng lúc đó, Chương Thời Niên cũng không rảnh rỗi, sau ngày Trần An Tu tới bệnh viện, Chương Thời Niên cũng đến, hắn còn mang theo Vu Á Thanh.

So với hôm trước, trong phòng bệnh chỉ thiếu mình Tưởng Hiên, nghe nói trong cục có vụ án nên phải về, chỉ có ba người phụ nữ trong phòng bệnh, Phạm Lâm, Tưởng Dao và Lâm Mai Tử.

Tưởng Dao vừa thấy Chương Thời Niên đích thân tới liền sững sờ, cũng không biết là vui mừng hay giật mình nữa.

Phạm Lâm cũng tràn đầy hoài nghi đối với người đàn ông quần áo bảnh bao, khí thế phi phàm này, Vu Á Thanh chủ động giới thiệu, “Đây là chủ tịch của Thái Hằng chúng tôi, Chương Thời Niên, Chương tiên sinh, hôm qua ngài ấy mới đi Hương Cảng về, nghe nói Tưởng tiểu thư bị thương nên hôm nay cố ý tới thăm.”

Tưởng Dao và Phạm Lâm đều vui mừng quá đỗi, nhất là Phạm Lâm, vừa nhường chỗ ngồi, vừa pha trà, còn bảo Lâm Mai Tử đi rửa hoa quả, thái độ hết sức hiền lành, so với sự đối xử với Trần An Tu hôm qua, đúng là một trời một vực, ánh mắt ấy như thể đối đãi với con rể vậy. Nhân lúc rót nước ở đầu giường, bà còn nhìn Tưởng Dao bằng ánh mắt hài lòng, động tác này đưa lưng về phía Chương Thời Niên nên hắn không thấy, chỉ có Vu Á Thanh bắt gặp nhưng làm cô chỉ thấy chán ghét, nửa cốc sữa đậu nành uống ban sáng sôi ùng ục trong dạ dày.

“Chủ tịch, ngài có thể tới đã là may mắn lắm rồi.” Tưởng Dao thầm dậy lên một tia hy vọng, mặc kệ quá trình thế nào, nhưng lần này Chương Thời Niên đã chú ý tới cô, đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Kể từ khi Trần An Tu tới, cô bị anh trai và bố mắng chửi không ngừng.

“Nghe nói là bị thương rất nặng, sức khỏe của cô có tốt hơn chút nào không?” Thái độ dịu dàng của Chương Thời Niên không chê vào đâu được.

Sắc mặt Tưởng Dao hơi đỏ lên, Phạm Lâm cướp lời nói thay, “Chương tiên sinh, việc này đúng là khó mà một lời nói hết được, một người đàn ông mà lại ra tay với một cô gái nặng như thế, đúng là không có giáo dục, cơ thể này của Dao Dao nhất thời không thể ra viện được. Không biết phải điều dưỡng bao lâu mới khỏe hẳn lên được đây.”

Chương Thời Niên nheo mắt lại, “Nếu đã thế thì Tưởng tiểu thư càng nên nghỉ ngơi cho tốt, về phía chi phí nằm viện cũng không cần phải lo lắng, bên công ty sẽ chịu hết.”

Phạm Lâm tươi cười nói, “Sao lại không biết xấu hổ như vậy được, phiền Chương tiên sinh rồi.” Theo bà thấy, đây không những là vấn đề tiền nong mà còn biểu hiện ra được thái độ, người này rất coi trọng Dao Dao nhà bà.

“Tưởng phu nhân không cần khách sáo.”

Vu Á Thanh cũng đúng lúc nói, “Chủ tịch chúng tôi đã dự chi cho Tưởng tiểu thư nửa năm chi phí nằm viện, còn đặc biệt mời bốn hộ sĩ chuyên nghiệp từ nơi khác đến cho Tưởng tiểu thư, họ sẽ ngày đêm thay phiên nhau chăm sóc Tưởng tiểu thư, không rời tiểu thư một bước nào, đến khi nào cô sức khỏe phục hồi, thuận lợi ra viện mới thôi.”

Phí nằm viện nửa năm trời, có phải nhiều quá không vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Phạm Lâm.

Trong khi đó, Tưởng Dao và Lâm Mai Tử lại chú ý tới điểm bốn hộ sĩ sẽ kè kè bên họ, bốn người đều là phụ nữ, tuy không cường tráng như các hộ sĩ bình thường nhưng ai nấy đều tinh thần sáng láng cả.

Vu Á Thanh còn nói, “Chủ tịch cố ý mời bốn vị hộ sĩ này tới, không những có năng lực của hộ lý chuyên nghiệp hạng nhất mà còn có bản lĩnh tài giỏi, để tránh gây thương tổn lần nữa cho Tưởng tiểu thư trong thời gian tĩnh dưỡng, họ sẽ luôn ở bên bảo vệ an toàn cho tiểu thư, hy vọng Tưởng tiểu thư có thể phối hợp với họ, đừng phụ tấm lòng và ý tốt của chủ tịch. Về vấn đề tiền lương, Tưởng phu nhân và tiểu thư cũng không cần lo, công ty sẽ chi tất.” Có trời mới biết vì sao lại đối xử tốt với người phụ nữ như Tưởng Dao?

Tưởng Dao nghe đến đó, mặt mũi trắng bệch, sáu tháng, đến lúc đó thì sinh con ra luôn rồi, “Tôi không cần.”

Phạm Lâm vỗ nhẹ trên cánh tay con gái, nói, “Dao Dao, nổi hứng trẻ con à? Đây là ý tốt của Chương tiên sinh, còn không mau cám ơn người ta.”

Tưởng Dao lòng có khổ mà không nói ra được, cô nàng đưa mắt cầu cứu Lâm Mai Tử, Lâm Mai Tử mở lời nói với Chương Thời Niên, “Ý tốt của Chương tiên sinh chúng tôi xin nhận, nhưng cũng có phần tốn kém quá, Dao Dao cũng là nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu, phúc lợi đặc biệt như thế có phải không thích hợp không vậy?”

Sau khi Chương Thời Niên vào phòng, đây là lần đầu tiên mới đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt thờ ơ, “Lâm tiểu thư chắc là hiểu, hôm nay không phải tôi tới không phải chỉ với tư cách một vị sếp.” Đây cũng là lựa chọn cuối cùng hắn đưa ra cho Lâm Mai Tử.

“Chúng tôi cảm thấy tốn kém quá. Không có công lao đâu dám hưởng lộc, Dao Dao có nhận lấy những thứ này cũng sẽ thấy bất an, đúng không Dao Dao?” Kết quả thực ra đã nằm trong dự liệu của Chương Thời Niên, Lâm Mai Tử chọn nhà họ Tưởng, cô sẽ không mở mắt để đứa con của Dao Dao sinh ra, mang tới tai tiếng cho nhà họ Tưởng.

Tưởng Dao cũng vội vã hùa theo, “Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch, đúng là tốn kém quá, tôi không cần nằm viện lâu như thế đâu, tôi sẽ nhanh chóng trở về đi làm thôi.”

“Xem ra tôi đã làm điều thừa thật rồi.” Chương Thời Niên vẫn cười, nhưng thái độ rõ ràng đã lạnh nhạt đi nhiều.

Phạm Lâm vội vã cứu vãn, “Sao lại thế, chúng tôi cảm kích Chương tiên sinh còn không kịp mà.”

Chương Thời Niên lại chuẩn bị đứng dậy đi về, “Dù sao đi nữa, nếu tôi đã mời người tới thì tôi cứ để họ lại đây, Tưởng tiểu thư có cần hay không cứ tự nhiên.”

Vu Á Thanh theo ra cửa, lúc xe đi khỏi bệnh viện Ninh Thế, Chương Thời Niên quay đầu lại nhìn một cái, hắn biết rõ không thể làm to chuyện clip này ra, chỉ hại người hại mình, nhà họ Tưởng dĩ nhiên sẽ mất mặt, nhưng danh dự của Trần An Tu chắc chắn sẽ xấu đi, loại chuyện đôi bên cùng thiệt hại này đương nhiên hắn sẽ không làm. Nhưng mà đối với Tưởng Dao, hắn vẫn còn cách khác. Nhà họ Tưởng sẽ rất nhanh biết được người con gái này của họ sẽ mang đến cho họ điều gì.

Chuyện Trần An Tu, Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm cũng biết chút ít. Hôm nay, sau khi về nhà, Diệp Cảnh Khiêm kể về chuyện Chương Thời Niên tới Ninh Thế cho y nghe, Lâu Nam nghe mà trợn trừng mắt, giơ ngón tay cái, thốt lên một câu, “Đệt, chú tư nhà họ Qúy làm việc, đúng là lòng dạ ác độc, đây là định ép Tưởng tiểu thư chết sao? Phí nằm viện nửa năm? Sao hắn không chuẩn bị phí sinh đẻ và nghỉ đẻ luôn cho rồi? Nhưng đúng là chẳng mấy khi hắn chịu tự thân vận động thay cho An Tu, coi như cũng có lòng rồi.”

Diệp Cảnh Khiêm ngẫm nghĩ, nghiêm túc đáp lại, “Chắc hắn nghĩ Tưởng tiểu thư không có lòng dạ nào nghỉ đẻ đi.”

Tuy những hộ lý này không cần kè kè bên cạnh, nhưng có mặt họ, Tưởng Dao căn bản không thể mổ phá thai ở Ninh Thế được, thấy bụng ngày một lớn dần, nếu cứ tiếp tục như thế này thì căn bản không giấu nổi, tính tình cô nàng cũng ngày một cáu bẳn hơn. Tưởng Vĩ Minh và Tưởng Hiên rất ít khi tới bệnh viện thăm nom, tuy Phạm Lâm cũng thương con gái, nhưng không thích ngày ngày đều phải tới nơi như bệnh viện, huống chi căn bản Tưởng Dao không muốn bà có mặt ở đây, cho nên công việc chăm sóc Tưởng Dao chủ yếu rơi vào tay Mai Tử, “Chị Mai tử, rốt cuộc chị đã tìm địa điểm cho em chưa? Bụng to như thế này phiền chết được.”

Nếu làm trong bệnh viện, cô nàng chỉ sợ gặp phải người quen, cuối cùng Lâm Mai Tử chọn giúp một phòng khám bệnh tư nhân, nói là tư nhân chứ thực chất cũng nề nếp, họ đã hẹn lịch từ trước, hôm nay Lâm Mai Tử liền lặng lẽ mang Tưởng Dao đi ra khỏi Ninh Thế.

Phòng khám tư nhân này nằm trong một tiểu khu, bề ngoài trông rất sạch sẽ. Cùng xếp hàng phá thai với Tưởng Dao còn có mấy cô gái, trông tuổi còn khá trẻ. Thời gian chờ đợi hết sức nhàm chán, có người tính cách hoạt bát còn chủ động tìm người tán gẫu. Tưởng Dao thấy bực bội liền tùy tiện đáp trả hai câu để đuổi đi, nhưng cô gái này cũng không tinh ý, vẫn khơi gợi để Tưởng Dao trò chuyện.

Số hiệu của Tưởng Dao mãi gần cuối, khi đến lượt cô, không biết phòng mổ xảy ra vấn đề gì, một nữ bác sĩ trung niên đột nhiên đi ra thông báo, vụ mổ hôm nay không thể tiến hành, sau đó Lâm Mai Tử lại hẹn lịch mấy lần nhưng cứ bị từ chối một cách khó hiểu.

Ngay lúc Lâm Mai Tử định tìm một phòng khám khác, một trang web nổi tiếng nào đó có đăng bài viết lớn về nạo phá thai trước hôn nhân. Bởi vì khoảng thời gian trước, có những cô gái trẻ tuổi vứt bỏ con mình hoặc là để lại trẻ mới sinh trong WC nên bài viết này vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự quan tâm của vô số độc giả. Trong đó, có một số hình ảnh được ký giả lén chụp lại, trong đó có một tấm đặc tả mặt Tưởng Dao, không biết là có phải sơ suất khi xử lý ảnh hay không mà tấm ảnh chụp Tưởng Dao lại không được làm mờ, khuôn mặt hiện lên rõ mồn một, ngay cả cái bụng lồ lộ của cô cũng được chụp rất rõ. Lượt xem bài này khá cao nên nhanh chóng có người bình luận bên dưới rằng, tôi biết cô gái trong tấm ảnh thứ ba, đó là thiên kim tiểu thư của cục trưởng cục cảnh sát thành phố Lục Đảo chúng tôi, tuyệt đối không thể sai được!! Vốn dĩ tấm ảnh này đã đủ gây chú ý rồi, lại còn phối hợp với thân phận như thế, muốn ém nhẹm đi cũng khó. Bên dưới còn có người xác nhận, đó đúng là con gái của cục trưởng cục công an. Chỉ với một điểm nhỏ mà gợi lên bao sóng gió, đến cuối cùng chẳng ai quan tâm đến nội dung bài viết nói gì, chỉ một mực chú ý tới việc con gái cục trưởng cục công an có thai trước khi cưới.

Ngày hôm sau, trang web công khai xin lỗi, còn cắt bỏ tấm ảnh này, nhưng cứ như vậy, sự việc càng ầm ĩ hơn, cư dân mạng bắt đầu xôn xao bàn tán, có một ông bố làm quan thật là tốt, ngay cả loại chuyện này cũng được bao che nhanh như thế. Chuyện này nhất thời đã trở thành một đề tài hấp dẫn.

Nhờ mọi người chung quanh bàn tán nên nhà họ Tưởng mới biết tin, nhưng khi đó, sự việc đã không thể ngăn trở nổi. Trước cửa tiểu khu nhà họ thường có ký giả phóng viên của mấy tờ báo nhỏ đến chụp, mà nơi này lại có khá nhiều người làm trong chính phủ sinh sống, thế nên, họ càng ghét nhà họ Tưởng vì đã gây ra chuyện này, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng tìm Tưởng Vĩ Minh để khuyến cáo, bảo ông ta phải chú ý lời đồn. Thế là nhất thời, nhà họ Tưởng bị vây khốn trong hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Sau đó, có một phóng viên của một trang web không biết thần thông quảng đại cỡ nào mà lại tìm ra bạn trai cũ của Tưởng Dao – Vương Bân, cũng quay clip phỏng vấn hắn. Trong clip đó, Vương Bân than thở khóc lóc nói hắn rất yêu Tưởng Dao, nhưng hắn không thể cung cấp được cuộc sống sung túc cho cô, vậy nên nhà họ Tưởng không đồng ý.

MC liền hỏi rằng, cậu cảm thấy cuộc sống sung túc là như thế nào? Vương Bân liền đáp, Tưởng Dao quen dùng các nhãn hiệu gì, hắn từng phải mất hai tháng tiền lương để mua cho Tưởng Dao một lọ nước hoa. Đồng thời, hắn cũng mong mình có thể kiếm được tiền để cung cấp mọi thứ mà Tưởng Dao muốn.

Cư dân mạng vừa thổn thức cũng vừa sinh ra nghi vấn, vì sao Tưởng Dao là một cô gái còn quá trẻ lại có nhiều tiền để mua hàng hiệu như vậy? Rốt cuộc là tiền của cô ta hay tiền của ba cô ta? Có người đã đăng lại ảnh chụp trước đó của Tưởng Dao, ai có mắt cũng đều dễ dàng nhận thấy, đồng hồ Tưởng Dao đeo là bản giới hạn của một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, giá trị đến bảy con số, lại có người nhìn ra chiếc nhẫn, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, giầy của cô, không món nào không phải hàng hiệu, chỉ tính riêng đồ trên người cô thôi đã tiêu mất tiền lương mấy chục năm của ba cô.

Chuyện này ngày một ầm ĩ trên mạng nên đương nhiên là ngoài đời cũng có người quan tâm tới. Sau khi sự việc phó bí thư Chu hạ màn, phó bí thư họ Lục mới được điều tới, tuổi ngoài bốn mươi, vị này đã tìm Tưởng Vĩ Minh tới, nói chuyện cả nửa buổi chiều, cuối cùng ý vị sâu xa khuyên, “Lão Tưởng à, ông đi về trước đi, tôi phải ra sân bay đón một trưởng bối, chuyện này ông phải chuẩn bị tâm lý trước, nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ là tình hình không tốt đâu.”

Tưởng Vĩ Minh sao lại không biết tình hình không tốt, mấy ngày nay ông sốt ruột không ngủ yên được, nghĩ tới đứa con gái kia, ông thực sự là hận không thể bóp chết, nhưng bây giờ có bóp chết cũng đã chậm. Ông cũng từng hoài nghi tới đằng sau có người điều khiển, nhưng không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào.

Lúc ăn cơm tối, không khí trên bàn cơm nhà họ Tưởng hết sức ảm đạm, ngoại trừ Tưởng Dao ra thì ai cũng có mặt.

“Lão Tưởng, thôi ăn cơm đi đã, cơm nước xong rồi từ từ nghĩ cách.” Phạm Lâm nói.

“Ăn cái gì mà ăn? Đều là đứa con gái do bà nuông chiều đấy, không thì sao nó có thể gây ra sự việc ngày hôm nay?”

“Việc này cũng không thể đổ hết cho Dao Dao được, nếu không phải Mai Tử chọn phòng khám kia thì sao Dao Dao lại bị chụp được….”

Tưởng Hiên cắt ngang lời bà, “Mẹ, bây giờ không phải lúc đùn đẩy. Chúng ta phải nghĩ cách đi đã.”

Lâm Mai Tử nói, “Đúng là do con sơ suất.”

Tưởng Vĩ Minh dụi đầu thuốc trong gạt tàn, ngẫm nghĩ rồi nói, “Chuyện đã tới nước này, cũng không còn cách nào khác, hai đứa các con có thể đi sang bên Trần An Tu xem thử không?” Ông từng định đi gặp Chương Thời Niên, nhưng thực sự không tìm ra cách.

Không giống bên nhà họ Tưởng, cuộc sống của Trần An Tu khá là bình yên, ngoại trừ khi đi đường phải nhận những ánh mắt khác thường ra thì không còn gì khác. Gần đây y thích lên núi bắn chim, tự làm mấy cái ná đeo ở bên hông, mang theo bọn Lưu Thanh, Tôn Hiểu, cứ đến trưa là phải được non nửa chậu chim sẻ, đôi khi còn có cả gà rừng và thỏ hoang béo tốt nữa.

Hết chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip