85| Ngọt ngào tiếp nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ bàn thư ký có ba người đang ngồi, họ vốn đang nhỏ giọng bàn luận gì đó, nhưng Trần An Tu vừa ra khỏi cửa, họ liền dừng cuộc nói chuyện lại ngay, "Thư ký Vu, phiền cô... cho tôi thêm hai ly cà phê nữa."

"Được, trợ lý Trần, đợi tôi một lát." Vu Á Thanh đứng dậy đi pha cà phê, Trần An Tu đứng đợi chỗ bàn làm việc của cô. Hai cô gái mới vừa rồi nói chuyện với Vu Á Thanh đều cao vừa vừa, trang điểm nhã nhặn. Để có thể làm việc ở Thái Hằng, bằng cấp và năng lực đều phải ổn nên trông càng tự tin hơn người khác.

Mặc dù đã làm ở đây được nửa tháng, nhưng phần lớn Trần An Tu đều ở bên cạnh Chương Thời Niên, nên y cũng không quen biết nhiều lắm, đối với hai cô gái này, y chỉ lễ phép cười chào một tiếng.

"Trợ lý Trần." Hai cô gái kia dù sao vẫn còn trẻ tuổi, tuy đã cố gắng che giấu, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự hiếu kỳ.

Đợi sau khi Vu Á Thanh bưng cà phê tới, Trần An Tu mang vào phòng rồi, hai cô gái liền vây quanh Vu Á Thanh lặng lẽ bàn tán, "Thì ra y chính là trợ lý Trần đấy hả. Y và sếp là quan hệ đó thật sao? Nghe nói y ngồi xe sếp đi làm."

Một người khác cũng thấp giọng hăng hái nói, "Không chỉ vậy thôi đâu, nghe nói còn từng thấy y mặc áo khoác của sếp nha, đây là quan hệ thân mật cỡ nào chứ, quần áo cũng đổi cho nhau được. Chị Á Thanh, nghe nói ngày nào họ cũng cùng ăn cơm trưa, có phải vậy không?"

Vu Á Thanh đã làm việc nhiều năm nên khá chững chạc, cũng không có sở thích buôn chuyện khắp nơi, nhưng hai người này là chị em đã làm việc với cô nhiều năm trong công ty, quan hệ không bình thường nên cũng không giấu diếm. "Có phải quan hệ đấy không thì chị không biết, nhưng trợ lý Trần này không biết thắt cà vạt, có lần trước khi ra khỏi cửa, chị thấy ngài Chương chỉnh cà vạt giúp y, còn một lần nữa, ngài Chương tạm thời cần một phần tài liệu, bảo trợ lý Trần về nhà lấy."

"Điều này có gì mà ngạc nhiên chứ? Ngày trước em cũng từng tới nhà quản lý lấy giúp đồ mà."

Vu Á Thanh cẩn thận đề phòng nhìn về phía phòng làm việc của Chương Thời Niên, sau đó nói, "Mấu chốt là, lúc đó sau khi ngài Chương nói xong, căn bản không đưa chìa khóa cho trợ lý Trần mà y đã về lấy đồ rồi. Lúc đó trưởng phòng Lưu của phòng tài chính cũng ở đó, hắn cũng nhìn thấy, điều này chứng tỏ điều gì, hiểu chưa?"

"Chị Á Thanh, ý chị là, trợ lý Trần có chìa khóa nhà sếp, có thể tự do ra vào?"

Vu Á Thanh gật đầu, "Chuyện rất rõ ràng mà."

Người nọ kêu lên, "Giật gân quá đi, đồng nghiệp nữ trong công ty còn đâng suy đoán nam nhân cấp độ kim cương như sếp sao vẫn chưa kết hôn, thì ra sự thực là thế sao? Hai người đứng bên nhau trông hợp thật, cơ mà em buồn quá."

Vu Á Thanh sắp xếp lại phần tài liệu lộn xộn trên bàn, đặt vào trong ngăn kéo, cười cô kia, "Quên đi, em đừng đùa bỡn ở đây, dù không phải trợ lý Trần thì cũng sẽ là một thiên kim danh giá khác, dù sao cũng sẽ không đến lượt người như chúng ta đâu."

"Thì không phải thỉnh thoảng cũng mơ tí sao."

"Thi thoảng nằm mơ không sao hết, đừng mơ tưởng hão huyền như một số người là được." Vu Á Thanh rõ ràng không phải ám chỉ cô ấy.

Hai người khác cũng nhìn thấy Tưởng Dao đi từ phòng hành chính ra ngoài.

Bởi vì chuyện lần trước, Vu Á Thanh và Tưởng Dao kết thù, vấn đề bị trừ tiền lương cũng chưa phải lớn nhất, quan trọng là trong mấy năm đi làm cô vẫn chưa từng để xảy ra sơ suất lớn như vậy, lần đầu tiên lại do Tưởng Dao ban cho, thật sự cô không thể chịu được.

"Chị Á Thanh, đừng chấp nhặt với loại người ấy." Trong công ty có rất nhiều người biết Tưởng Dao đi làm dựa vào cái gì, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều coi thường, huống hồ Tưởng Dao còn vênh váo không hề che giấu thái độ, có là kẻ mù mới không nhận ra dụng tâm của cô ả.

Vu Á Thanh hừ một tiếng, "Loại người này, chị cũng không thèm quan tâm." Lúc cô tra giấy note, nhìn thấy một cú điện thoại nhắn lại, có một tiểu thư họ Lục gọi tới, nói là sắp tới có thể sẽ tới Lục Đảo, hy vọng có thời gian gặp mặt, nói năng khách sáo, cảm giác rất là khuôn phép. Nhưng sau khi báo lại cho ngài Chương, hình như ngài Chương cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nói rằng đã biết. Trong ấn tượng của cô, người này vẫn ôn hòa, bình tĩnh đạm bạc, không xa xỉ hào hoa, không kiêu ngạo như vậy, cho dù không có bối cảnh xuất thân ấy, nhân viên nữ sẽ động tâm với loại nam nhân này là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng nếu nói tới chuyện dám chủ động tiến lên tiếp cận người ta thì không có dũng khí lắm, thật khó mà làm được, cho nên đôi khi cô cũng thật bội phục sự vô tri bạo dạn của Tưởng Dao.

Những lời bàn tán ngầm trong công ty, đương nhiên Tưởng Dao cũng từng nghe nói, lòng cũng có chút oán hận với Trần An Tu, dù sao cô cũng không thể hiểu được, Trần An Tu biểu hiện ra ngoài là một người nghiêm chỉnh đứng đắn, sau lưng sao có thể là người như thế được, cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trần An Tu không muốn giúp đỡ, té ra là vì nguyên nhân kinh khủng ấy. Con người một khi đã nghĩ theo lối mòn ấy thì sẽ không chuyển sang lối khác được, hiện tại Tưởng Dao chính là loại trạng thái này, cô ả nhìn Trần An Tu kiểu gì cũng giống kiểu người vô sỉ đầy bụng tính toán, thân là một người đàn ông lại cam tâm tình nguyệt nằm dưới một người đàn ông khác chỉ vì quyền quý.

"Anh Trần, anh và ngài Chương sắp đi ăn cơm sao?" Tưởng Dao vừa thấy Trần An Tu và Chương Thời Niên ra ngoài, nhanh chóng đổi sắc mặt, tiến lên ngọt ngào lên tiếng chào.

Chương Thời Niên thật sự không có ấn tượng tốt với cô gái này, cho nên thái độ cực kỳ lạnh nhạt, phần lớn thời gian hắn đều làm công việc xã giao, nhưng lấy thân phận bây giờ của hắn, kể cả không làm cũng không ai dám chỉ trích hắn.

Chút tâm cơ của cô gái này, Trần An Tu muốn giả ngốc cũng không được, "Dao Dao vẫn chưa đi ăn sao?" Em gái của bạn tốt, y cũng không muốn làm khó, nếu có thể, y vẫn để cho cô ấy một lối đi.

"Vẫn chưa ạ, em mới vừa hẹn với một người đồng nghiệp xong, nhưng cô ấy tạm thời có việc, em đang tìm người đi cùng đây, đợi lâu như vậy mà vẫn chẳng thấy ai, thật đúng là hơi đói bụng." Đối với ánh mắt vô cảm của Chương Thời Niên, cô có phần chột dạ dời mắt sang chỗ khác, ngược lại đi quấn lấy Trần An Tu, "Anh Trần, anh muốn đi đâu ăn? Em biết gần đây có cửa..."

Trần An Tu cười cười, giơ tay lên cắt ngang lời cô, chìa ra cặp lồng giữ ấm trong tay, nói, "Sáng sớm có làm súp, nếu không ngại thì em cũng dùng đi."

Sau khi vào thang máy, Chương Thời Niên nói, "Cậu thật có lòng với cô ả, chỉ tiếc là phí công."

"Con bé chỉ là bị người nhà làm hư." Cho rằng chuyện trên đời sẽ luôn xoay quanh nó, hôm qua Tưởng Hiên còn gọi điện tới bảo y chú ý nhiều tới Tưởng Dao trong công ty.

Ông chủ béo trong cửa hàng bên dưới kia tên Trương Thành, mỗi ngày hắn đều đặt từ trên núi không ít nguyên liệu làm nước sốt và rau dưa tươi ngon, do giao tiếp nhiều nên bây giờ đã khá là quen thân với Trần An Tu, "An Tu tới rồi à? Đằng sau có một gian phòng nhỏ yên tĩnh đấy, cơm nước chuẩn bị xong rồi."

"Cảm ơn anh Trương nhé."

"Bảo cậu xuống núi giúp tôi một tay, cậu thì đúng là thật biết làm ăn rồi."

Trần An Tu cười nói, "Kể từ khi vào đông, trên núi cũng không có mấy khách, chắc chắn phải tính toán sớm, ông ba bảo cách này cũng không tệ. Gần đây Tôn Hiểu và Ngô Yến cũng xuống núi cùng, tới mấy nhà hàng khác để kéo thêm mối làm ăn."

Trần An Tu đã bị hắn cử đến Quân Nhã lấy một phần báo cáo, Chương Thời Niên vừa nghe lời Joe nói, vừa ghi chép vào giấy, "Chú chắc chắn những thứ này được đấy chứ?" Tặng hoa, tặng quà, cùng đi ăn tối, nấu cơm cho y, cùng đi chơi, xem phim, cùng đi dạo phố, hình như đều rất là tầm thường.

"Không có cái nào khác hay hơn à?"

Joe chìa hai tay nói, "Tiên sinh, ngài biết Daisy cũng không phải một người lãng mạn mà, lúc đó tôi cũng theo đuổi bà ấy như vậy."

Vợ Joe – Daisy mang hai dòng máu Trung Anh, hiện tại đang làm giám đốc điều hành cho một ngân hàng của Đức, là một người phụ nữ chỉ cần ba câu đã có thể đưa đề tài từ gặp gỡ xã giao về công việc, Chương Thời Niên biết rõ bà ra sao. Sau khi hắn viết xong, lặng lẽ gạch đi hai mục cuối cùng, hai người đàn ông dắt tay đi xem phim, đến lúc đó cũng không biết là họ xem phim hay mọi người vây xem hai người họ, dù hắn không sợ, An Tu chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Còn về phần dạo phố, An Tu rõ ràng còn ghét hoạt động này hơn hắn.

Chương Thời Niên chống cằm trầm tư, tặng hoa, An Tu sẽ thích hoa sao? Hình như thanh niên không thích hoa lắm.

Từ trước tới giờ Joe chưa từng thấy vẻ buồn rầu này của ông chủ họ, tự dưng cảm thấy có phần đáng yêu. Ở phương diện công việc và xã giao, người này luôn thành thạo, theo một ông chủ như vậy, ông chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, không cần phải quan tâm nhiều ở những phương diện khác, nhưng lần gần đây nhất, ông chủ lại hỏi ông vấn đề làm sao theo đuổi người ta, đây đúng là một việc đáng ngạc nhiên, thì ra lâu như vậy, ông chủ vẫn chưa cưa được cậu Trần sao? Đúng là đường tình gian nan nhất từ trước tới nay.

"Trợ lý Trần, có người tìm." Vu Á Thanh nhịn cười gõ cửa tiến vào.

Trần An Tu thấy nét mặt cô là lạ, vẫn không nghĩ ra là chuyện gì, vừa ra khỏi cửa đã bị một bó hướng dương vàng rực rỡ to đùng lấp mất tầm nhìn, trong khu vực làm việc ngột ngạt này, bó hoa rực rỡ đó như chói lòa mắt người ta. Có rất nhiều người đều ló đầu ra xem.

"Chắc chắn là đưa cho tôi?"

Nhân viên cửa hàng bán hoa nói rất chắc chắn, "Anh Trần An Tu, Thái Hằng Lục Đảo, không sai."

Trong ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ của mọi người, Trần An Tu ký nhận hoa, nhưng từ đầu chí cuối y vẫn không nghĩ ra được ai lại nhàm chán như vậy.

"Trợ lý Trần, mau xem hoa là ai tặng." Vu Á Thanh ở bên ra sức cổ vũ, còn kích động hơn cả bản thân cô nhận được hoa.

Trần An Tu lật tấm thiếp, "Không có ký tên."

Bên cạnh có người kêu lên, "Người theo đuổi thần bí nha."

"Nếu mọi người thích thì tặng cho mọi người đấy." Một người đàn ông như y ôm một bó hoa như vậy còn ra thể thống gì, chi bằng tặng cho những cô ái đáng yêu khác.

"Oa, trợ lý Trần, anh tốt quá đi."

Thích hoa đẹp, là bản tính của con gái, Trần An Tu vừa nói vậy, một bó hướng dương to đùng đã bị chia sạch sẽ.

Lúc Trần An Tu xoay người lại đã thấy Chương Thời Niên đứng sau lưng y, vẻ mặt tuy không có gì nhưng môi rõ ràng mím chặt. Những người khác vừa thấy sếp lớn xuất hiện, không dám tiếp tục nữa, cả đám chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Ngày thứ hai là hoa hồng trắng, ngày thứ ba là tu líp tím, ngày thứ tư là nguyệt quế, tặng liền hơn một tuần, về sau, mọi người trong công ty đều biết, trợ lý Trần của phòng chủ tịch có một người theo đuổi thần bí lại ra tay hào phóng, có mấy đồng nghiệp nữ còn tự giác chuẩn bị một bình hoa nhỏ trên bàn, chỉ chờ trợ lý Trần mỗi ngày phân phát hoa tươi, bởi vì chuyện này, quan hệ của Trần An Tu với mọi người trong công ty tốt hơn rất nhiều.

"Hình như An Tu thực sự không thích hoa." Sau nửa tháng liên tục đổi kiểu hoa để tặng, đây là kết luận Chương Thời Niên rút ra được. Những thứ như đồng hồ đeo tay, nhẫn, quần áo, An Tu hình như cũng không thích, y đều chưa nhận thứ gì. Hắn lặng lẽ gạch cả hai chữ hoa và quà.

Nói trắng ra thì, tuy lúc đó Chương Thời Niên đã đồng ý với Tấn Tấn, lòng tin tràn đầy, nhưng hắn căn bản chưa hề có kinh nghiệm theo đuổi ai trong đời, hiện giờ chỉ có thể bổ túc tạm thời, có vẻ hiệu quả cũng không khá lắm.

"Anh nhất định muốn vào sao?" Đứng ở cửa siêu thị, Trần An Tu hít sâu một cái, hỏi lại Chương Thời Niên lần nữa.

"Cậu biết hôm nay là ngày đầy tháng cháu thím Phương mà."

"Cho nên?" Trần An Tu đứng mãi ở cửa, có vẻ không hề muốn vào trong.

"Cho nên cơm tối nay chúng ta chỉ có thể tự giải quyết." Chương Thời Niên đưa cho y một ánh mắt điều này còn cần phải hỏi sao.

"Tôi nhớ trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn mà."

"Gần hết rồi."

Đúng vào lúc tan sở, cửa siêu thị người đến người đi, Trần An Tu không muốn tranh luận ở đây với hắn. Sau khi vào trong, hai người đi thẳng tới khu rau dưa hoa quả, lúc này trong siêu thị toàn là nhân viên công sở, cũng có một vài học sinh và bà chủ gia đình, nhưng hai người đàn ông như họ, đúng là có một không hai, hai người họ lại đều cao, đúng là có muốn trốn cũng khó.

"Lấy vừa vừa thôi, đã nhiều lắm rồi đấy." Vừa chọn đồ vừa hưởng thụ ánh mắt của mọi người, Trần An Tu không biết đã giục lần thứ mấy, hàng hóa chất trong xe có nửa là rau dưa, còn có một túi gạo, một túi bột mì.

Chương Thời Niên thì bình thản nói, "Chốc nữa có thể sẽ dùng nhiều đấy."

Trần An Tu tiếp tục lải nhải, "Chỉ có ba người, có thể ăn được bao nhiêu?"

"Mua cải thảo hay là cải thìa?" Chương Thời Niên nghiêm túc hỏi ý kiến.

Trần An Tu tiện tay chỉ, "Cải thảo đi." Mua nhanh lên đi, mua nhanh lên đi. Đằng sau có hai cô gái giả vờ mua thức ăn, đi theo họ nửa đường rồi đấy.

"Thịt bò hay xương sườn?"

"Thịt bò." Trần An Tu trả lời không cần suy nghĩ.

Vất vả lắm mới mua xong rau, khi Trần An Tu đang mua vải thiều và dưa bở, Chương Thời Niên mất tích một lúc, lúc trở lại, trong tay xách theo một túi quà tặng, không biết là mua gì.

Về đến nhà, Tấn Tấn đã tan học về và đang làm bài tập về nhà. Gần đây bé đã đi học, Trần An Tu vốn định để bé ở nhà, nhưng bé kiên trì ngày ngày sau khi tan học sẽ ngồi xe bus xuống núi.

"Ba ba, Chương... chú Chương làm cơm có thể ăn thật ạ?"

"Không biết." Trần An Tu ôm laptop ngồi trên sô pha xem bộ phim mới. Vốn dĩ, theo thường lệ y phải làm cơm, nhưng hôm nay không biết Chương Thời Niên lên cơn gì mà nhất quyết đòi tự làm, ngay cả y đi vào giúp cũng bị đuổi ra ngoài. Mắt thấy hắn lột sạch cải thảo chỉ còn dư lại mỗi phần lõi rau, thấy lại thêm một nồi ớt xanh xào thịt xé sợi bị đổ vào thùng rác, canh cà chua nếm được một ngụm cũng đổ đi, Trần An Tu đoán hắn đã cho nhầm gia vị.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi chất tơ tằm màu xám nhạt, để mở ống tay áo, xắn lên đến khuỷu tay, bên hông còn quấn tạp dề trông ra dáng ra hình, động tác của hắn rõ ràng cho thấy sự gượng gạo không mấy khi làm việc nhà, nhưng thái độ lại rất chăm chú, còn vừa lật quyển sách dạy nấu ăn màu sắc rực rỡ mới mua, cách nấu nướng rất đẹp, mỗi món ra ra đời đều như thể một tác phẩm nghệ thuận, nhưng bản lĩnh xào rau thì lại vô cùng thê thảm.

"Này, trên mộc nhĩ toàn là nước..." Trần An Tu chưa hề rời mắt khỏi nhà bếp bỏ lại laptop chạy vào trong, nào có mộc nhĩ vừa mới vớt ra khỏi nước đã ném vào trong chảo dầu. Còn chưa kịp vào trong đã thấy Chương Thời Niên phải lui mấy bước về sau vì bị dầu bắn.

Trần An Tu xông lên tắt bếp trước, dầu bắn ra một lúc lâu mới dừng lại, "Thôi cứ để tôi đi." Đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa được món nào, chờ Chương Thời Niên thì có mà chết đói mất.

Trên trán Chương Thời Niên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Trần An Tu chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, Chương Thời Niên y biết trước đây lúc nào cũng đều sạch sẽ gọn gàng, dường như thứ như mồ hôi không hề có liên quan gì tới hắn.

Chương Thời Niên kiên trì, đẩy y ra ngoài, "Cậu và Tấn Tấn ở ngoài chờ một lát đi."

"Được rồi, được rồi, anh cứ tiếp tục đi." Sau khi xoay người, trong mắt Trần An Tu bất giác hiện ý cười. Người đàn ông này thật đúng là...

"Ba ba, chú Chương xào khoai tây xắt sợi thành một nùi rồi." Tấn Tấn ló đầu vào nhà bếp thăm dò tin tức trở về, khua tay múa chân tả cho Trần An Tu xem, "Nùi to như thế gỡ mãi không ra."

Trần An Tu nhịn cười, nói, "Chắc là cũng ăn được thôi, con vào xem thử xem."

Một lát nữa Tấn Tấn lại chạy bình bịch ra kể, "Ba ba, chú Chương xào đậu đũa nát nhừ rồi. Có nhiều cây đen xì luôn."

Trần An Tu gật đầu một cái, nói, "Vậy chứng tỏ đậu đũa xào chín rồi, đậu đũa mà xào không chín thì ăn vào sẽ bị tiêu chảy."

"Vậy ạ, con đi xem tiếp." Tấn Tấn lại chạy đi.

"Ba ba, ba ba, lúc chú Chương hầm thịt bò, chú ấy không cho xì dầu mà cho dấm."

Trần An Tu bó tay, chỉ có thể nói, "Ừ, mùa hè ăn nhiều dấm một chút để kích thích hứng ăn."

"Nhưng mà ăn được thật sao?" Tấn Tấn thực sự tỏ vẻ nghi ngờ với lần này.

Khoảng hơn một tiếng sau, ngay lúc Trần An Tu và Tấn Tấn đã sắp chia nhau ăn xong một túi bánh bích quy, cuối cùng Chương Thời Niên cũng thông báo có thể ăn cơm. Trần An Tu và Tấn Tấn đói hoa đầu chóng mặt, chạy vào trong bếp.

Nói thật thì, trông các món ăn không ngon lắm, nhưng cũng vẫn ăn được, tuy thịt hơi nhừ, dưa chuột và ớt đều xào quá lửa nên bị mềm nhũn, nhưng không có món nào mặn quá hay nhạt quá, không bị bết dính, không có món nào cho nhầm gia vị, tuy Trần An Tu biết hàng thứ phẩm đã bị hủy thi diệt tích, nhưng những món còn lại cũng rất đáng khen, nhất là nồi súp củ cải Borscht, tài nghệ tuyệt nhất, tính ra thì đối với người lần đầu vào bếp như Chương Thời Niên đã coi như rất giỏi rồi.

"Thế nào?" Chương Thời Niên gắp một đũa thức ăn cho hai cha con họ.

"Tôi đã từng nói anh có tiềm chất làm đầu bếp mà."

Ngay cả Tấn Tấn cũng nể tình gật đầu một cái, "Ăn rất ngon ạ." ... Ít nhất thì cũng ngon hơn tưởng tượng.

Hết chương 85

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip