Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 83 Nguoi Lam Ba Chuong Lo Lang Da Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không phải lần đầu nhìn thấy Chương Thời Niên làm việc, nhưng Trần An Tu vẫn phải thừa nhận, lúc đàn ông làm việc là lúc hấp dẫn nhất, dáng vẻ nghiêm cẩn, ánh mắt sắc bén, ngón tay gõ trên bàn phím vừa nhanh vừa chính xác.

Hiện tại là giờ cơm trưa, lúc vừa rồi y vào phòng trà nước hâm cơm, người bên ngoài đã đi gần hết, ngay cả Joe và Vu Á Thanh cũng đã đi ăn cơm.

"Đã đói bụng rồi hả? Vậy cậu ăn cơm trước đi." Động tác trên tay Chương Thời Niên không dừng, nhưng vẫn quay lại hỏi Trần An Tu một câu.

"Cũng không đói lắm, đợi lát nữa rồi ăn cùng anh luôn." Trần An Tu thử nhiệt độ của lồng cơm, vẫn còn âm ấp, không cần hâm lại lần nữa.

"Có lẽ 10 phút nữa là tôi xong thôi."

"Ừ, anh cứ làm việc đi."

Phòng làm việc của Chương Thời Niên chủ yếu chia ra làm hai phần, bên phải là khu làm việc riêng, bên trái là khu tiếp khách và nghỉ ngơi, còn có thêm một phòng nghỉ nho nhỏ. Trần An Tu đã vào trong hai lần, bên trong sạch sẽ gọn gàng, chỉ có mấy bộ quần áo và đồ dùng dự bị, chắc số lần dùng qua cũng không nhiều, y đi vào rửa mặt lại rồi gọi điện cho Tấn Tấn.

"Ăn cơm trưa chưa con?"

"Hôm nay chú Diệp ở bệnh viện có việc không thể về, chú Lâu mang con và Đường Cầu ra ngoài ăn lương bì tương vừng (1) và cả bánh bao chay kẹp thịt nữa."

Trần An Tu quá rõ về tài nấu nướng của Lâu Nam, không có Diệp Cảnh Khiêm, hắn chỉ có nước chết đói, "Ăn ngon không con?"

Tấn Tấn rất vui vẻ nói, "Ngon lắm ba ơi, bánh bao chay kẹp thịt quán này cho nhiều nhân thịt cực. Con còn gọi mang về cho ba và ... chú Chương, tối về con đưa cho."

Trần An Tu miễn cưỡng dựa bên cửa sổ cười, ánh nắng sáng ngời buổi trưa rải lên trên lông mày y, hiện màu vàng nhàn nhạt, "Ngoan thế con? Còn nhớ mua cho cả ba nữa."

"Con còn muốn mua thêm mấy cái nữa cơ, nhưng bánh bao chay kẹp thịt quán này bán đắt lắm, 10 đồng một cái, con chỉ mang có 20 đồng tiền, Đường Cầu có nói cho con, nhưng con không cần."

Ngón tay Trần An Tu vẽ lung tung trên cửa sổ thủy tinh, đùa bé răng, "Hai cái cũng được, chú Chương của con không cần ăn, để ba ăn hết."

"Ba muốn ăn hai cái à..." Hình như Tấn Tấn hơi bối rối, Trần An Tu ở bên này đã nghe ra.

"Anh đã bảo không đủ mà, ba anh ăn được những sáu cái đấy, em xem ba anh mập chưa kìa." Đây là giọng Đường Cầu.

Kế tiếp là một tiếng nghe như thể ghế đang yên ổn bị đạp một phát.

Chương Thời Niên rửa tay xong đi tới, thấy cách y nói chuyện cũng biết là ai, có lẽ gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá, hai ngày này An Tu vẫn luôn uể oải, không còn thói quen đùa pha nữa, chẳng mấy khi lại thấy hôm nay y cố tình chọc Tấn Tấn, "Để tôi nói với Tấn Tấn hai câu."

Trần An Tu hùng hồn từ chối, "Lúc tôi và con trò chuyện, không mượn người khác xen vào."

"Đừng quên đó cũng là con tôi." Chương Thời Niên thừa dịp y đang sơ hở, lén chộp lấy di động của y.

"Ngài Chương, tại sao anh không đi trợ giúp thâu tóm sự nghiệp đi?" Nhanh tay như vậy, đúng là lãng phí.

Chương Thời Niên cầm lấy cái tay muốn đưa qua cướp của y, hôn một cái lên ngón tay y.

Trần An Tu giãy ra, "Tôi vừa đi nhà xí xong đấy." Kiểu phá hứng thú của người khác, y am hiểu lắm.

Chương Thời Niên im lặng nói cho y biết, "Cậu có thể làm cụt hứng hơn nữa không vậy."

Trần An Tu không hứng thú lắm, nói, "Lần sau thử xem."

"Ba ba? Tại sao ba không nói chuyện?"

"Ba đây, Tấn Tấn."

"Chương... Chú Chương à."

Trần An Tu thấy hai người đã bắt đầu trò chuyện, cũng không cản trở nữa, xoay người đi thu dọn cơm nước, một lát sau, nghe Chương Thời Niên nói, "Nếu như Tấn Tấn thích, lần sau chú và ba con mang con đi ăn nữa."

"Anh cũng biết làm người tốt đấy."

Chương Thời Niên rất thông minh, sẽ không trêu y vào lúc này, ngồi xuống bên y hỏi, "Hôm nay ăn gì vậy?"

Trần An Tu đẩy thức ăn về phía hắn, "Thịt bò xào hành, mực cuốn, nộm tôm và sứa, còn có cả canh gan heo súp lơ xanh, nấm và rau chân vịt."

"Sáng sớm không thấy cậu làm cơm rang trứng mà."

"Món đó đơn giản nhất, cơm thừa buổi sáng, đánh hai quả trứng gà, cho một miếng jăm-bông, lại cho vào lò vi sóng một lần là ra món cơm rang trứng rồi. Mới vừa rồi còn thấy một cô gái xinh xắn cho tôi mượn ít dầu đậu phộng nữa."

"Mới tới hai hôm đã quen cô gái xinh xắn nào rồi?"

"Không biết, nhưng tôi có thấy cô ấy dùng bình nước nóng hâm nóng canh táo đỏ mộc nhĩ trắng."

Joe ăn cơm xong về phòng làm việc của ông, thấy Trần An Tu không có mặt là biết ngay y đang ở đâu, đi qua xem thử, quả nhiên tiên sinh vẫn đang dùng cơm, nhưng hình như cậu Trần đang ngủ trên sô pha, lông mày cau chặt, ngủ không an ổn cho lắm, lần này gặp lại cậu Trần, có rất nhiều thay đổi, biểu hiện ra ngoài không rõ, nhưng thi thoảng trong lúc lơ đãng, sẽ phát hiện y luôn cau mày mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ông không biết, nhưng trước đây cậu Trần ở trong lòng tiên sinh chiếm địa vị gì, qua hơn nửa năm nay quan sát, có lẽ ông đã có thể xác định, nếu không có gì ngoài ý muốn, cậu ấy tuyệt đối chính là bầu bạn tương lai của tiên sinh.

"Hội nghị lúc 13h30′ chiều lùi lại nửa tiếng."

Joe khẽ đáp rồi lui ra ngoài. Vừa thay đổi thời gian hội nghị, vừa gọi Vu Á Thanh vào, đưa một chồng biểu bảng báo cáo cho cô ta, "Phiền thư ký Vu mau chóng phân phát những tài liệu này đến các bộ phận." Như vậy, chắc là sẽ không có ai tiến vào quấy rầy hai người kia nữa đâu.

Trước khi tan sở, Lâm Mai Tử bất ngờ nhận được điện thoại của Tưởng Dao, nói là muốn hẹn cô đi dạo phố cùng. Tính ra cô và Tưởng Hiên đã ở bên nhau cũng được 5,6 năm, quan hệ với cô em chồng này cũng không tệ, gia đình nhà họ Tưởng điều kiện tốt, con người Tưởng Dao tuy tính cách có phần kiêu căng, nhưng chỉ cần thuận theo tính cô ấy thì cũng không khó ở chung cho lắm, ít nhất đối với cô thì không có vấn đề gì cả.

Tưởng Dao đề cử một nhà hàng cơm Tây mới mở, hai người cùng nhau dùng cơm tối. Sau khi ăn xong, chị dâu em chồng hai người dắt tay nhau đi dạo siêu thị. Lúc dừng lại ở quầy mỹ phẩm bới lông tìm vết, Lâm Mai Tử chủ động hỏi, "Dao Dao, gần đây công việc thế nào rồi?" Năm nay Tưởng Dao vừa tốt nghiệp đại hội, tính tình con gái, cha mẹ trong nhà quá hiểu rõ, cũng không trông mong cô ấy có thể đạt được thành tựu lớn cỡ nào, chỉ cần an an ổn ổn là được, vốn dĩ ý người nhà là để cô ấy thi công chức, chú Tưởng đang tại chức, vẫn còn có thể giúp cô ấy chọn một đơn vị tốt, nhưng cô ấy ngại công việc của công chức ngột ngạt quá, tốt nghiệp một cái liền theo một đàn anh chạy tới khách sạn làm kế hoạch gì đó.

Tưởng Dao vừa bảo nhân viên tiếp thị lấy cho cô ấy một kiểu khác, vừa oán giận nói với Lâm Mai Tử, "Mệt hơn em tưởng nhiều, ban đầu còn tưởng công việc này chính là ngồi trong phòng làm việc viết kế hoạch chứ, ai ngờ còn phải chạy tới chạy lui bên ngoài. Em còn đang lo có nếp nhăn ở khóe mắt đây này."

"Không được thì đổi sang công việc dễ dàng hơn đi. Thế ý của đàn anh em như nào?" Lâm Mai Tử ướm hỏi một câu, người nhà họ Tưởng đều biết về sự tồn tại của cậu thanh niên kia, nhưng bàn về gia thế và năng lực, cậu thanh niên kia rất bình thường, Tưởng Dao không mang về nhà giới thiệu nên những người khác đều coi như không biết. Chỉ cần không dính líu gì tới chuyện kết hôn, ở ngoài có quen bạn trai cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.

"Đừng nhắc tới hắn, vô nghĩa lắm, ngày ngày ở ngoài cứ phải cúi đầu khom lưng lôi kéo khách hàng, tiền kiếm mỗi tháng ngoại trừ trả phòng thuê, chắc cũng chẳng mua nổi lọ nhỏ mắt trong tay em. Lúc làm việc, cuối cùng em cũng hiểu điều chị từng nói với em, hai người ở bên nhau không chỉ tính tới chuyện yêu đương mà còn phải lo nghĩ tới cả cuộc sống sinh hoạt. Chị bảo xem nếu em cứ tiếp tục yêu anh ấy, tương lai mua một bộ quần áo, một lọ thuốc nhỏ mắt cũng phải tính toán tỉ mỉ, cuộc sống như thế còn có nghĩa lý gì, em chắc chắn không sống nổi."

"Dao Dao đúng là trưởng thành nhiều rồi."

"Lấy hộ tôi kiểu phun sương kia kìa, ừ, đúng, chính là lọ đó." Tưởng Dao vươn tay, nhân viên tiếp thị thử hàng cho cô, "Chị Mai Tử, chị có biết Thái Hằng ở Lục Đảo không?"

"Cái đó chị biết, cũng thuộc Chương thị như khách sạn Quân Nhã em đang làm việc bây giờ đấy." Vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện như thế, nhưng lần trước vụ kiện nhà họ Trần có liên quan tới Chương thị, sau đó còn có chuyện phó bí thư Chu nữa nên cô muốn không biết cũng khó.

"Chính là nó, em nghe người ta đồn chỗ đó phúc lợi tốt lắm, chị Mai Tử, chị có quen ai ở đấy không? Hỏi thăm giúp em với."

Lâm Mai Tử cười nói, "Tạm thời không nhớ ra được, chẳng mấy khi em lại có hứng thú, để lát về chị hỏi thăm giúp em.

Tưởng Dao chọn tất cả 4,5 kiểu, Lâm Mai Tử chỉ chọn một cây son, lại sang quầy bên cạnh chọn một bộ sản phẩm bảo dưỡng dùng cho tuổi trung niên, cũng thanh toán tiền cho Tưởng Dao luôn, "Dao Dao, bộ này là cho dì, gần đây chị hơi bận nên không qua được, em chuyển cho dì hộ chị với nhé."

Tình huống này chắc cũng không phải lần đầu tiên, cho nên Tưởng Dao nhận lấy rất tự nhiên, kéo cánh tay Lâm Mai Tử, nói, "Cảm ơn chị Mai Tử, thảo nào ba em cứ khen chị hiểu biết, em đây là con gái cũng chưa nghĩ tới phải mua cho mẹ em một bộ."

"Chị cũng là cuối tuần trước nghe dì nói một câu như vậy, nhãn hiệu này là nhãn hiệu dì thích chứ không chị cũng không nghĩ ra."

"Tóm lại dù sao cũng là chị có lòng hơn em, chị Mai Tử, chị với anh em có phải có một người bạn học tên là Trần An Tu không?"

"Đúng vậy, không phải em cũng gặp rồi sao?" Lâm Mai Tử miệng thì đáp nhưng lòng không khỏi nghi hoặc, hai con người Tưởng Dao và An Tu hoàn toàn không có chút liên hệ nào tại sao lại dính dáng tới nhau?

"Chị Mai Tử, hình như anh ấy đang làm việc ở Thái Hằng." Mới đây cô có lần gặp Trần An Tu, hỏi thăm một chút mới biết bây giờ Trần An Tu là trợ lý của chủ tịch Thái Hằng. Người quen biết y trong khách sạn cũng phải sợ hãi than một trận, dù sao lúc đó Trần An Tu đi cũng không tính là vinh quang cho lắm, ai ngờ bây giờ lại làm một cú chuyển mình hoành tráng như vậy, đúng là đập nát cả đám đeo kính.

"Dao Dao, điều đó không thể nào, An Tu mở quán cơm nhỏ trên thị trấn, anh trai em cũng biết mà, trong cục công an còn có rất nhiều người thường tới chỗ cậu ấy ăn cơm nữa, sao cậu ấy lại làm việc ở Thái Hằng chứ?"

"Thật đấy chị Mai Tử, chị gọi điện hỏi thử không phải là rõ sao, nếu đúng, chị liên lạc với anh ấy giúp em đi, xem bên Thái Hằng kia hiện giờ có chỗ nào trống không? Ngoại trừ nhân viên vệ sinh, cái gì em cũng đồng ý."

Lâm Mai Tử cũng không ngốc, cô hiểu Tưởng Dao cũng không phải kiểu người quá cố chấp với công việc, gia cảnh tốt đẹp đã hướng cho cô ấy thói quen không để ý tới tiền bạc cho lắm, đối với công việc, cô ấy thấy phần nhiều là nổi hứng thôi chứ không cần, nhưng nếu chỉ là hứng thú thì cũng sẽ không biểu hiện vội vã như vậy, "Được, nếu rảnh chị sẽ hỏi hộ em." Cô muốn qua quít chuyện này.

Tưởng Dao cũng không phải người dễ qua mặt, nũng nịu nói, "Chị, bây giờ chị liền hộ em đi."

Lâm Mai Tử thấy không thể lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý, bấm số Trần An Tu trước mặt Tưởng Dao, điện thoại là do Tấn Tấn nhận, "Alô? Cháu là Tấn Tấn."

"Tấn Tấn? Cô là cô Lâm, ba cháu đâu rồi?"

"Cô Lâm ạ, ba cháu và chú Chương đang tắm."

An Tu cùng một người đàn ông khác đang tắm chung? Đây là tình huống gì? Lâm Mai Tử nghe Tấn Tấn nói xong, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc, cô thầm an ủi, hai người đàn ông cùng tắm cũng không có gì đâu, huống chi còn có Tấn Tấn nữa, nhưng không hiểu sao cô cứ không gạt đi được cảm giác kỳ lạ, "Không có gì đâu, để tối cô gọi lại cho ba cháu."

"Vâng, tạm biệt, cô Lâm."

Tình huống lúc đó là, Trần An Tu và Chương Thời Niên vừa tan sở về nhà, hai người đều chia nhau về phòng mình tắm, nhưng qua miệng Tấn Tấn, muốn không làm người ta hiểu lầm cũng khó. Cũng không biết có phải bé cố ý hay không. Dù sao lúc cúp điện thoại, mặt bé rất thản nhiên, không hề có tâm tình gì đặc biệt. Sau đó, bé vui vẻ chạy vào trong phòng tắm đấm lưng cho ba.

Di động bị Tấn Tấn ném vào trong chăn, mãi đến lúc đi ngủ Trần An Tu mới phát hiện có 3 cuộc gọi nhỡ, đều là do Mai Tử gọi tới, thấy thời gian không còn sớm, mai dậy y mới gọi lại, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng dưới Thái Hằng.

Trần An Tu dự định đặt hai vỉ bánh bao gạch cua ở đây từ trước, chờ đến lúc lấy bánh bao ra khỏi lồng, liền nói chuyện ngay với anh chủ ở chỗ quầy bán hàng, tiện thể chào hàng chút dưa mới muối gần đây trong shop taobao của y, "Đều là rau nhà trồng, cách chế biến rất sạch sẽ, mùi vị cũng không tệ lắm. Anh chủ, anh cũng có thể tự tới quán trên núi nhà tôi xem thử, khách hàng bên chỗ chúng tôi rất thích món này, cơm nước xong rồi còn mang theo một vại về đấy."

Anh chủ mập lấy ra hai lon coca ướp lạnh, ném một cho y, nói, "Người anh em, cậu biết làm ăn thật đấy, trời đang nóng, trong quán quả thực cần rất nhiều món rau trộn, dưa muối, cậu nói xem, liệu chỗ các cậu có thể cung cấp cả không?"

"Không thành vấn đề, chúng tôi có xe, có thể chở mỗi ngày một chuyến tới chỗ anh được. Nhưng mà anh chủ, anh phải cần số lượng nhiều mới được, chứ ít quá thì chúng tôi không bõ công đi một chuyến."

"Người anh em không cần lo về việc ấy, nếu tươi ngon thật, tôi còn có một quán nữa trên đường Nam Kinh, cách chỗ này không xa, đến lúc đó đều lấy hàng của cậu."

Trần An Tu thấy thế càng vui, đang lo dưa muối nhà mình không tìm được nguồn tiêu thụ, lập tức liền kéo người chạm cốc, nói, "Vậy buổi chiều tôi bảo người chở mỗi thứ một ít tới, anh dùng thử trước, miễn phí nhé, coi như chúng ta kết bạn, việc làm ăn có thành hay không thì lại nói sau."

"Người anh em hào phóng, đáng kết bạn thật."

Chuyện này Trần An Tu đã quan sát mấy ngày, mấy thứ như rau trộn vừa dưa muối tiêu hao rất nhiều vào mùa hè, nhưng lợi nhuận thấp, trong quán này chỉ tới lui có vài loại, khách hàng cũng không thích lắm, nếu quán quá chú trọng về phương diện này thì lại không kiếm được nhiều tiền, còn không bằng nhập từ ngoài vào kiếm chênh lệch. Trần An Tu nghĩ đến điều ấy mới dám chào hàng nhà mình.

Lúc Lâm Mai Tử tới, Trần An Tu đã đạt được bước tiến đầu với anh chủ mập, hai người trò chuyện tán gẫu với nhau rất vui vẻ, cuối cùng anh chủ béo cũng thích thú, tặng thêm hai vỉ bánh bao gạch cua.

"Ngần này tớ ăn đủ rồi, hai vỉ này cho cậu, mang về chia cho đồng nghiệp ăn đi, anh chủ quán tặng tớ đấy." Hai người gọi đồ uống, ngồi dưới tán ô ngoài cửa hàng nói chuyện.

Lâm Mai Tử cảm thán nói, "Bản lãnh này của cậu không hề mai một." Từ trước đây đã vậy, ra ngoài mua đồ cùng cậu ấy, tài ăn nói của cậu ấy tốt, có thể dụ cô gái bán gà chiên thêm mấy miếng, thím bán chao cho thêm hai miếng. Cậu ấy khác với Tưởng Hiên, Tưởng Hiên ra tay hào phòng, mua đồ không hỏi giá cả, càng không cần nói đến việc mở miệng vì những món đồ bé nhỏ không đáng kể. Hai kiểu thái độ ăn ở không thể nói đúng hay sai, nhưng thời niên thiếu, rõ ràng Trần An To có thể làm người ta vui vẻ hơn.

Trước mặt người ngoài, Trần An Tu không quen lộ mặt xấu cho lắm, vẫn cứ dáng vẻ vô tư ấy, nói, "Chắc là do tớ đẹp trai quá nên có rất nhiều người đều thích tớ."

Lâm Mai Tử cũng bị y chọc cười, "Có lẽ đúng thật, thế đây là cậu ra ngoài làm việc à?"

"Cũng không hẳn, qua một thời gian nữa tớ sẽ trở lại núi."

Lâm Mai Tử kể cho y nghe chuyện Tưởng Dao.

Trần An Tu nghĩ tới Tưởng Dao, trong ấn tượng của y, đó là một cô bé khá xinh xắn, hồi còn bé cũng hay theo y chơi, "Tớ cũng mới tới chỗ này làm, chuyện tuyển dụng tớ cũng không rõ lắm, về rồi tớ hỏi giúp cho."

"Nếu khó quá thì thôi, tính Dao Dao cũng trẻ con ấy mà, nghĩ tới thì sục sôi, không chừng hai ba ngày nữa lại quên béng mất ấy." Tâm tư của Tưởng Dao lần này, cô không đoán ra được, luôn cảm thấy sẽ dây phải rắc rối.

"Chỉ hỏi thăm thôi mà, cũng không phải chuyện gì quá khó."

"Vậy tớ cảm ơn trước."

"Chúng ta đã là bạn lâu năm như vậy, cậu nói những lời khách sáo ấy làm gì, Tưởng Dao cũng từng gọi tớ là anh."

Có một đôi tình nhân mặc đồng phục cấp 3 đi vào quán giải khát đối diện gọi một cốc trà chanh, 2 cái ống hút, châu đầu vào nhau hút cùng, thi thoảng còn ôm hôn hai cái.

"An Tu, cậu xem, giới trẻ bây giờ đúng là to gan hơn hồi chúng ta."

Trần An Tu cười cô, "Nói như cậu, cứ như thể lúc chúng ta học cấp 3 đã là chuyện thế kỷ trước vậy."

"Tuy không phải thế kỷ trước, nhưng cũng đã cách hồi ấy được 10 năm rồi."

"Đúng là rất lâu." Từ hồi có Tấn Tấn.

"An Tu, bây giờ cậu đã có bạn gái chưa? Đã chia tay với Lưu Tuệ lâu rồi mà." Không hiểu sao, cô nhớ tới lời Tấn Tấn nói hôm qua, bây giờ đang ở cùng một người đàn ông sao?

"Tạm thời vẫn chưa, cậu biết đấy, chuyện duyên phận không thể gò ép được." Hớp nước đá vào miệng quá lạnh, Trần An Tu chỉ uống một ngụm đã đặt xuống, "Hôm nay sao cậu lại hỏi tớ chuyện này, có phải chuyện vui của cậu và Tưởng Hiên sắp tới rồi không?"

Lâm Mai Tử rũ mắt nói, "Có lẽ là trong năm nay, ngày tháng cụ thể thì chưa chọn. Bên nhà Tưởng Hiên phải suy tính nhiều chuyện lắm."

Trần An Tu nghe thấy bản thân y cũng hỏi vậy, "Vậy cũng sắp rồi, bây giờ đã là tháng 9 rồi còn gì. Đã mua nhà mới chưa?" Cô gái mối tình đầu sắp kết hôn rồi, nói không có cảm xúc gì là giả, nhưng so với cuộc sống hỗn loạn rối nùi hiện tại của y, chút cảm xúc ấy có vẻ không đáng nhắc tới.

"Mua rồi, nhưng vẫn chưa lắp đặt thiết bị xong, ở ngay bên Hải Viên kia, chờ lắp đặt xong thiết bị, mời mọi người uống rượu, đến lúc đó cậu có rảnh nhớ tới nhé."

"Ừ." Ở gần chỗ bây giờ của Chương Thời Niên, đó cũng là duyên phận sao?

"Trần An Tu?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc đáng sợ như thể ác mộng, lúc mới vừa vào bộ đội ấy, không biết đã phải chịu khổ bao nhiêu lần trong tay người này, Trần An Tu quay đầu lại, quả nhiên là gã, "Đại đội trưởng." Thật sự không phải y nhớ người đàn ông xấu thói, keo kiệt, siêu cấp thù dai này đâu.

><><><><

(1) Lương bì tương vừng (麻酱凉皮-Ma tương lương bì): món lương bì đã xuất hiện ở chương 6, còn món này thì thêm tương mè (tương vừng) vào nữa.

Hết chương 83

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip