Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 70 Luc Giang Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường Ninh? Trần An Tu nhướn mày, kia là người quen của cậu y sao? Dù sao cái tên Trường Ninh tuy không phải quá mức đặc biệt, nhưng cũng không phải đâu đâu cũng có.

Người kia chỉ ngây đơ ra một lúc rồi tỉnh táo lại ngay, hắn đưa chiếc ô trong tay che cho hai cha con Trần An Tu, chủ động hỏi, "Cậu thanh niên, trời mưa to như vậy, cậu muốn đi đâu, tôi chở cậu một đoạn."

Trần An Tu thầm nghi ngờ, chuyện tốt như vậy, nếu đổi lại sang lúc khác, chắc chắn y chỉ tặng kèm một nụ cười thật tươi, sau đó từ chối khéo, nhưng bây giờ còn có Tấn Tấn, y cũng không quan tâm đến những sự việc như thế được nữa, y là một người đàn ông, dù sao cũng không có ai lừa bán y đâu nhỉ, hơn nữa chưa thấy ai lái Bentley đi lừa người cả.

"Cảm ơn ngài." Sau khi lên xe, người kia chủ động đưa một chiếc khăn lông cho y, Trần An Tu ôm Tấn Tấn lau cho bé trước, sau đó cũng tự lau mặt cho mình.

Người kia mỉm cười dịu dàng, ý bảo y không cần khách sáo quá, lại hỏi, "Ở đây trời mưa không dễ gọi xe cho lắm, cậu mang theo một đứa trẻ là muốn đi đâu vậy?"

"Chúng tôi muốn ra ga tàu hỏa, nhưng ngài chỉ cần đưa chúng ta ra ngoài đường chỗ nào có thể bắt xe là được rồi."

"Ga tàu hỏa? Không sao, để tôi đưa hai người một đoạn đường vậy, trên đầu đứa bé còn có vết thương, đừng để cảm lạnh đấy."

Sao lại có chuyện tốt thế này? Người trước mắt này trông chỉ khoảng 45, 46 tuổi, vẫn chưa tính là già, dáng người cao ngất, mày dài mắt sâu, mặt mày cũng được coi như xuất chúng, ánh mắt nhìn người lộ vẻ quả quyết và sắc bén, người như vậy dù có muốn làm việc thiện cũng không cần làm tới mức độ ấy chứ. Hơn nữa, y để ý thấy lúc người lái xe ngồi hàng trên nghe thấy phải tới ga tàu hỏa thì há hốc miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

"Thấy nghi ngờ à?" Biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn thực sự không thể xem như không có được.

"Nói thật thì đúng là có một chút." Y không cảm thấy người này có ác ý, nhưng vô duyên vô cớ tốt bụng cũng làm người ta khó mà tiếp nhận cho được.

"Tôi thích sự thẳng thắn của cậu."

Trần An Tu giật khóe miệng, nói, "Cảm ơn sự tán thưởng của ngài." Nếu ngài cũng thẳng thắn thì còn tốt hơn nữa.

Người kia lại hỏi, "Không phải người địa phương à? Định về quê sao?"

"Đúng vậy, tôi đã ở Bắc Kinh mấy hôm rồi, chuẩn bị đi về." Muốn đánh trống lảng thì mọi người cùng đánh trống lảng vậy.

Trên xe khá lạnh, Tấn Tấn sợ lạnh nên co người vào lòng Trần An Tu. Người kia lập tức bảo tài xế tăng nhiệt độ lên, lại tìm một chiếc chăn cho Tấn Tấn

"Tôi có thể hỏi nhà cậu ở đâu không?"

"Lục Đảo."

Người kia nghe thấy địa danh ấy, trong mắt nhanh chóng hiện lên một cái gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, "Cũng không xa, là thành phố rất đẹp."

Trần An Tu cũng khách sáo nói, "Lúc nào ngài rảnh có thể tới đó du lịch, tôi sẽ mời ngài đi ăn cơm."

"Được, nếu tôi tới đó. Nói chuyện được một lúc rồi mà còn chưa hỏi tên cậu là gì?"

"Tôi họ Trần, Trần An Tu." Dường như Tấn Tấn đang buồn ngủ, Trần An Tu ôm lấy bờ vai bé, để bé dựa vào người y.

Người kia không nói nhiều, Trần An Tu cũng không có hứng thú với việc hắn có phải bạn bè của cậu út hay không, ở trong xe ngồi hơn một tiếng, hai người thi thoảng lại chuyện trò đôi ba câu, giống như những người xa lạ lần đầu gặp mặt.

Mãi đến lúc sắp xuống xe, người kia rốt cuộc hỏi một câu, "Cậu có quen ai tên là Lâm Trường Ninh không? Tuổi cũng tầm như tôi vậy."

"Cậu út tôi tên thế."

Nét mặt người kia lộ vẻ xúc động, nhìn y chằm chằm một hồi rồi nói, "Thì ra là thế, hai người thực sự rất giống nhau." Ánh mắt nhìn Trần An Tu có chút là lạ, hắn nói thêm một câu, "Tôi là bạn học thời đại học của y, đã nhiều năm không liên lạc. Gần đây y có về nước không?"

"Gần đây hình như không có dự định đó."

Người kia gật đầu, cũng không hỏi lại vấn đề này nữa.

Đến nơi rồi, Trần An Tu mang Tấn Tấn xuống, bày tỏ sự cảm ơn lần nữa đối với người ra tay cứu giúp này. Cùng lúc đó, bên cạnh cũng có một chiếc xe dừng lại, một người đi xuống, "An Tu."

Nụ cười trên mặt Trần An Tu thoáng thu lại, "Chương tiên sinh sao ngài cũng tới vậy?"

Chương Thời Niên dừng lại cách chỗ y đứng nửa mét, "Dù cậu có muốn đi cũng đừng nên gấp gáp vậy chứ, đi cùng tôi thay bộ quần áo đã." Biết rõ tính tình ngang bướng của y, chắc chắn không nghe hắn khuyên nên nói thêm, "Dù cậu không thay, cũng phải nghĩ tới Tấn Tấn chứ."

Lúc trời mưa, Tấn Tấn đã được Trần An Tu ôm vào lòng, nhưng vì cơn mưa quá to, lưng Tấn Tấn vẫn bị ướt một mảng rộng. Kể cả Chương Thời Niên không đến, Trần An Tu cũng định đứng ở gần ga xe lửa tìm nhà trọ ở lại tắm nước nóng. Y vẫn có đủ lý trí, sẽ không bởi vì chia tay với Chương Thời Niên mà mặc kệ sức khỏe của Tấn Tấn, "Cảm ơn sự quan tâm của Chương tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tấn Tấn."

Chương Thời Niên còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nhìn thấy người ngoài đi ra từ chiếc xe đằng sau Trần An Tu thì khẽ nhíu mày, không nói tiếp, nếu hắn không nhìn lầm, vừa rồi An Tu ngồi chiếc xe này tới, nhưng sao lại là người này?

"Đây không phải là Lão Tứ nhà họ Qúy sao? Khéo thật đấy, lại gặp ở đây."

"Đúng là khéo thật, có thể gặp Lục tiên sinh ở đây." Lão Tam Lục gia ở thủ đô, Lục Giang Viễn. Người Lục gia đã từng đào tạo, gởi gắm hy vọng nhất, sau khi tốt nghiệp đại học bước thẳng vào giới chính trị, thủ đoạn hạng nhất, bối cảnh cũng sâu, vốn dĩ tất cả đều phát triển thuận lợi, ai ngờ mới qua tuổi 40, người này đột nhiên tuyên bố rút khỏi giới chính trị đi theo thương nghiệp, làm một đám người sững sờ. Nghe nói bởi vì cãi nhau với người trong nhà, người ngoài cũng từng đoán tới đoán lui, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ai biết cả. Tuy Lục gia chuyển sang bồi dưỡng Lão Nhị Lục Tri Viễn thật, có điều Lục Tri Viễn có đủ trầm ổn, nhưng chưa dám nghĩ dám làm, cho nên mấy năm nay cả Lục gia ở thủ đô cũng hạ thấp khiêm tốn hơn nhiều.

"Nghe nói cậu và Bích Đình đã đi lại, sau này gặp mặt có nên đổi cách gọi thành chú ba không?"

Chương Thời Niên vẫn giữ nụ cười mỉm nhàn nhạt, làm người ta không đoán nổi tâm tình của hắn, "Lục tiên sinh thích nói đùa thật đấy, tôi và cô Lục chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, còn chẳng tính là bạn." Lục Bích Đình là con gái của Lục Tri Viễn Lão Nhị Lục gia.

"Con bé Bích Đình luôn khen ngợi cậu đấy."

Chương Thời Niên cười nhạt không đổi, "Tôi nghĩ điều này không thuộc phạm vi suy nghĩ của tôi."

Không hề có chút hứng thú nào với cuộc nói chuyện của họ, Trần An Tu buồn chán muốn ngáp luôn, nếu không phải chỗ Chương Thời Niên đứng vừa vặn chắn hướng y đi, lại không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài gây khó coi thì y đã muốn đi luôn rồi, mặc kệ Lục Bích Đình kia là ai.

Có lẽ là thấy y buồn chán, Chương Thời Niên chủ động kết thúc cuộc nói chuyện, "Rất vui khi được gặp Lục tiên sinh ở đây, nhưng bây giờ phía tôi có trẻ em cần phải chăm sóc, lần sau chúng ta gặp mặt lại trò chuyện tiếp nhé."

Lần này Lục Giang Viễn gật đầu, "Được, lần sau nói tiếp." Nói xong, lại nhìn Trần An Tu rồi lên xe rời đi.

Chương Thời Niên thuê hai gian phòng trong khách sạn gần đó, Trần An Tu nhất quyết đòi tự thanh toán phí phòng, ở lại thêm một đêm với Tấn Tấn, hôm sau trời ngừng mưa, hai cha con liền lên xe quay về Lục Đảo.

Vốn dĩ không nói trước với người nhà là hôm nay về, nhưng chờ cha con hai người vừa về đến ga lại thấy Trần Thiên Vũ tới đón, "Vọng Vọng, sao chú biết hôm nay cha con anh về?" Bên Lục Đảo hình như cũng vừa ngớt mưa, trên đường vẫn đọng những vũng nước.

"Nghĩ là hai cha con anh cũng nên về rồi, đúng lúc làm việc ở gần đây nên tiện thể qua xem thử luôn." Trần Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không nói là có người gọi điện về nhà.

Lý do này quá gượng ép, nhưng Trần An Tu chẳng buồn vạch trần thằng em y.

Lúc trở lại trên núi đã là hơn 4h chiều, mùa hè ngày thường dài, 4h chiều trời vẫn còn sáng trưng, Trần An Tu ngồi ở ghế phụ từ xa đã nhìn thấy ba y đang đào hố bên tường cửa hiệu bán vật liệu xây dựng, bên chân còn đặt mấy gốc cây màu xanh.

"Ba, ba đang làm gì vậy? Chân hết đau rồi à?"

"Gần đây ngày nào cũng dùng rượu thuốc nên tốt hơn rồi, xin của người ta mấy cây thược dược, ba đang định trồng ở đây."

"Ông nội." Tấn Tấn nhảy xuống xe.

"Cuối cùng Tấn Tấn cũng về rồi, đi nhiều ngày như vậy, ông bà nội ở nhà đều nhớ cháu lắm đó." Ba Trần giữ Tấn Tấn lại quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới, nhìn thấy mảnh băng gạc dán trên đầu, ông đau lòng, hỏi, "Đầu còn đau không?"

"Hết đau rồi ạ."

"Lúc đi còn lành lặn, về rồi lại bị sứt đầu, buổi tối về nhà bảo bà nội luộc thêm cho cháu mấy quả trứng gà nhé."

"Vâng."

"Vào nhà cho mát mẻ, ông nội bổ dưa hấu cho mà ăn."

"Mẹ con đâu rồi ba." Trần An Tu hỏi.

"Lên núi hái rau rồi, tiện thể tưới nước cho cây, hôm qua nói là thấy trên cây cà chua với ớt có nhiều sâu lắm."

Trần An Tu đón lấy cái xẻng trong tay ba, cắm gốc dây khoai lang vào, đắp đất, sau khi tưới nước xong lại tới quán cơm nhỏ kiểm tra. Trong mấy ngày y đi, bàn ghế của năm gian nhà ngói mới xây bên cạnh đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, hiện giờ chỉ chờ ngày đốt pháo là có thể dùng được ngay.

Dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, trong trấn vẫn yên tĩnh trước sau như một. Lúc Trần An Tu lên núi nhổ cỏ bón phân cho cây với mẹ liền kể hết ra, "Mẹ, con chia tay với hắn rồi." Y biết mẹ y luôn chú ý tới chuyện này.

Mẹ Trần là kiểu người rất nhạy cảm, vừa nghe lời này là biết ngay chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, "Người nhà họ ức hiếp con sao?"

"Sao lại thế được, con mà bị họ bắt nạt sao?"

"Vậy tức là có rồi." Biết ngay là sẽ có kết quả ấy mà.

Trần An Tu cười gượng, "Mẹ, dù sao đi nữa thì việc này cũng là chuyện đã qua rồi."

"Tự bản thân con nghĩ thoáng là được."

"Đã nghĩ cẩn thận rồi ạ." Tình yêu không phải vật dụng cần thiết cho cuộc sống, không có tình yêu thì vẫn phải sống, người nhà còn cần sự chăm sóc của y nữa. Chỉ cần mọi người trong nhà sống tốt, những việc khác, thực ra... cũng không quan trọng như y tưởng.

Hết chương 70.

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip