63| Hai người ba của Tấn Tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lâu Nam gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với Trần An Tu, "Ba ngày đi, ba ngày sau sẽ cho cậu biết kết quả, bên cậu có thể chờ được không?"

Trần An Tu cười nói, "Tôi đã hồ đồ 10 năm rồi, còn sợ không chờ được 3 ngày sao?"

"Trần An Tu, cậu nghiêm túc như thế, tôi không quen nổi." Nhóc này không phải là kiểu người vô tư, trời có sụp xuống chỉ cần có một chỗ chống thì y cũng mặc kệ sao? Tự dưng lại nặng nề như thế, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, có điều cũng chứng tỏ việc này khá quan trọng và gây chấn động không nhỏ đối với y, có lẽ người đàn ông kia thực sự rất quan trọng với y, nếu là người không quan tâm, y còn cần xác định lại lần nữa sao?

Trần An Tu ra vẻ đã hiểu ra, "Thì ra trước đây anh thích tôi, sao anh không nói sớm? Thầm mến hay là yêu đơn phương gì đó không hề có tiền đồ chút nào đâu." Sự thực bị y xuyên tạc vô cùng thê thảm.

"Cậu ngứa da phải không?" Lâu Nam đấm một cái lên mặt bàn.

"Bác sĩ Lâu, anh chắc chắn chứ, bây giờ anh có thể ra tay với tôi?" Trần An Tu nháy mắt mấy cái, xấu xa ý bảo cái bụng béo hồ lô của Lâu Nam.

"Trần An Tu, tốt nhất cậu hãy cầu khẩn đừng để một ngày nào đó rơi vào tay tôi, nếu có ngày như thế, cứ chờ xem có vẽ thêm 356 đao trên bụng cậu không."

"Hai người đang nói gì vậy? Lớn tiếng thế, tôi ở ngoài cửa cũng nghe thấy." Diệp Cảnh Khiêm xách một chiếc cặp lồng giữ ấm đẩy cửa đi vào.

Trần An Tu vênh váo đáp lại ánh mắt giết người của Lâu Nam, nói kiểu không sợ chết, "Bác sĩ Lâu đang bày tỏ với tôi, nói là thầm mến tôi nhiều năm rồi." Y biết tình cảm của hai người này rất tốt, tuyệt đối sẽ không để tâm tới trò đùa nhỏ của y.

Diệp Cảnh Khiêm đẩy kính mắt, ôn hòa cười hỏi, "Vậy có định tiếp nhận không?"

"Hửm? Tôi đang cân nhắc đây."

Lâu Nam được Diệp Cảnh Khiêm dìu xuống ngồi bên bàn, hừ một tiếng, nói, "Cậu mau cân nhắc cho rõ đi, mau quyết định đi, tôi yêu cậu đến mức muốn bóp chết cậu đấy."

Diệp Cảnh Khiêm vỗ vai hắn, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng rồi đổ nước canh trong cặp lồng ra, đưa cho hắn một bát nhỏ.

"Hôm nay là gì vậy?"

"Canh mộc nhĩ trắng nấu ngô ngọt."

Lâu Nam không hài lòng lắm, thầm nói một tiếng, "Lại ngọt à?"

"Không phải đêm qua em bảo nói muốn ăn ngọt sao?"

"Hôm nay lại không muốn ăn nữa."

Thật khó hầu hạ, Trần An Tu nghĩ, viện trưởng Diệp thật vất vả, phải lo liệu cho cả một bệnh viện lớn như thế này, còn tự nấu canh cho Lâu Nam, người như vậy thật khó tìm, với lại y từng ăn đồ viện trưởng Diệp làm rồi, tuyệt đối là tiêu chuẩn của siêu đầu bếp.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn tạm cái này trước đi, mai anh làm canh xương sườn nấu sò khô cho."

"Ừ." Lâu Nam không kháng nghị thêm nữa, cúi đầu uống hết.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh họ bên nhau, Trần An Tu luôn nghĩ tới một câu: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Vẫn còn nhiều đấy An Tu, có muốn dùng canh không?"

"Không cần đâu viện trưởng Diệp, tôi sắp đi rồi." Tình cảnh ân ái như thế, tim y không thừa nhận nổi.

Lâu Nam vừa ăn vừa tranh thủ nhắc y, "Đừng quên ba ngày đấy."

"Tôi dù quên ăn cũng sẽ không quên việc đó."

Sau khi Trần An Tu đi rồi, Diệp Cảnh Khiêm ngồi vào bên cạnh Lâu Nam, hỏi, "An Tu tới có chuyện gì không? Cái gì ba ngày thế."

Lâu Nam đưa phong thư trong ngăn kéo cho hắn, "Tới giám định DNA cho Tấn Tấn, lúc anh đi thì tiện thể mang cái này tới bên trung tâm giám định luôn, tôi vừa gọi cho Hà Thần rồi, Hà Thần đồng ý sẽ làm cái này trước."

"Người ba kia của Tấn Tấn xuất hiện rồi à?"

"Coi cái kiểu kia của An Tu thì chắc là vậy, nói không chừng giữa hai người còn xảy ra cái gì đó rồi."

"Mấy năm nay An Tu cũng không dễ sống, bây giờ chỉ mong người kia có thể đối xử với cha con họ tốt một chút." Diệp Cảnh Khiêm cảm thán một câu.

Lâu Nam lườm hắn một cái, "Năm đó tôi một mình mang thai Mứt quả, cũng không thấy anh đau lòng như thế."

Diệp Cảnh Khiêm hôn lên môi hắn một cái, "Sao lại không đau lòng cho được, sau đó không phải anh đã đuổi theo sao, suýt thì bị ba em đánh chết."

"Đó là do anh đáng đời." Khi đó Diệp Cảnh Khiêm còn là một sinh viên y, nhưng hắn ta đã bắt đầu đi làm, còn ba hắn thì không hề tin thằng nhóc ranh ấy có thể chăm sóc tốt cho người khác được.

Nhớ tới chuyện năm đó, hai người lại trêu nhau một lúc, cuối cùng Diệp Cảnh Khiêm nói, "Nhưng An Tu khác với chúng ta, năm đó lúc chúng ta có Mứt quả, tuy vẫn còn trẻ, nhưng đều đã là người trưởng thành rồi, còn y vẫn là một thanh niên choai choai, là một học sinh cấp 3 vừa mới thi đại học xong, cuộc đời vẫn chưa bắt đầu, sau khi chắc chắn là mang thai y cũng đã sợ hãi, lúc vừa khám xong, cơ thể y cũng tốt, vốn là muốn để y ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng."

Lâu Nam khuấy nước canh trong bát, xen ngang nói, "Nhưng tôi nhớ hơn tháng cuối y ở trong bệnh viện mà." Cũng chính vào lúc đó, y đã quen thân với Trần An Tu.

"Đúng là thế, sau khi y về nhà rồi, luôn kêu đau bụng, mẹ y sợ hết cách, đành phải đưa người tới."

Lâu Nam cau mày, "Tại sao lại như thế? Lúc ấy đứa trẻ đã được hơn bảy tháng rồi, đáng nhẽ ra phải bước vào thời kỳ ổn định rồi chứ."

Diệp Cảnh Khiêm là người phụ trách công tác tiền sản cho Trần An Tu cho nên rất hiểu tình hình khi đó của y, "Ban đầu anh cũng không rõ, chỉ biết là mấy lần có dấu hiệu sảy thai. Phương diện ẩm thực không có vấn đề gì, anh đoán có khả năng là tâm trạng y ảnh hưởng đến đứa trẻ, sau đó anh có hỏi y, y mới nói, buổi tối y ngủ không yên, đêm nào cũng không ngủ được. Rõ ràng rất mệt mỏi nhưng cũng không ngủ được, cứ cảm thấy bên giường có người."

"Thế thì thảo nào."

"Tình trạng ấy của y, cũng không thể cho y dùng thuốc được, chỉ có thể khuyên y nghĩ thoáng hơn, sau đó có lẽ y tự điều chỉnh tâm trạng, đồng ý phối hợp với bác sĩ, tình hình mới dần chuyển biến tốt, ở cái tuổi ấy của y, y đã được coi như một cậu bé kiên nghị hiếm thấy rồi."

"Anh nói như vậy lại làm tôi nhớ tới lần đầu gặp Trần An Tu." Khi đó người cùng tộc đợi sinh trong bệnh viện cũng có tầm 5,6 người, căn bản cũng coi như có người bầu bạn, lúc thấy Trần An Tu, y đang cắm cúi viết chính tả từ mới tiếng Anh trên bàn, "Lúc đó tôi đã hỏi y, y nói lúc thi vào trường đại học, tiếng Anh không phát huy được tốt, người trong nhà có ý muốn để y ôn lại rồi sang năm thi vào ngôi trường tốt hơn, nếu như bỏ qua cái bụng lồ lộ của y thì y đúng là một thanh niên bình thường đẹp trai."

"Anh nhớ lúc đó từng hỏi y, vì sao y không ngủ được, y nói rất mập mờ, nói là vốn có một số việc, y đã dự định quên đi rồi, nhưng sự tồn tại của đứa trẻ này luôn nhắc nhở y, anh đoán rằng, Tấn Tấn chắc là một sự việc ngoài ý muốn."

Lâu Nam bưng bát uống nốt phần canh còn lại, sau đó tổng kết lại, "Đời người vừa mới bắt đầu đã gặp phải trắc trở, Trần An Tu không bởi vậy mà sống lầm lỡ cũng coi như một kỳ tích rồi."

Lúc này, Trần An Tu được coi như một người may mắn vì không lầm đường lạc lối đi từ bệnh viện ra, đang trên đường về nhà, lúc nhận được điện của Chương Thời Niên, xe của y còn chưa lên núi, "Buổi tối mời cơm sao? Có lẽ không được đâu, gần đây đang bận lắm."

"Vậy ngày mai thì sao?"

"Ngày mai cũng không được. Chắc là không dứt ra được đâu."

"Thế ngày kia thì sao?"

Trần An Tu đang cười ở đầu dây bên này, "Này, Chương tiên sinh, anh cứ tiếp tục hỏi nữa là làm khó tôi đấy."

"Vậy buổi tối tôi tới thăm cậu nhé?"

"Gần đây tôi đều ngủ ở nhà, anh biết đây, tôi đang bận cải thiện quan hệ cha con với Tấn Tấn."

"Vậy được rồi, chú ý sức khỏe, đừng để bản thân mệt quá đấy."

"Đấy là đương nhiên rồi, tôi còn muốn sống đến 80 tuổi, phải hưởng thụ cuộc đời tí chứ nhỉ. Anh ở bên kia cũng thế, công việc chẳng làm hết được đâu, buổi tối nghỉ sớm một chút đi."

"Được."

Chương Thời Niên cúp điện thoại, day sống mũi, đây là lần thứ mấy rồi, kể từ sau khi nói chuyện khi đó ra, An Tu tìm đủ các cớ từ chối gặp mặt hắn, hắn hiểu An Tu muốn yên tĩnh, nhưng lại lo một khi y thực sự thả lỏng, bình tĩnh với hắn rồi thì quan hệ của họ sớm muộn cũng có biến cố. Đoạn tình cảm này đôi bên đều sa vào quá nhanh cho nên nền tảng không sâu, nếu muốn có thể trải mưa trải gió còn cần họ cùng nhau cố gắng.

"Tiên sinh, bữa tiệc từ thiện chỗ Tống phu nhân tối nay có cần hủy bỏ nữa không?"

"Cứ hủy đi."

"Chỗ bạn bè thì sao?"

"Không cần, bảo Quân Hằng đi với tôi. Đúng lúc giới thiệu những người này cho nó quen luôn."

Trần An Tu ngừng cười, gỡ dây tai nghe ra, ném qua ghế phó lái.

Trung tuần tháng sáu, quả anh đào đã được thu hoạch gần hết, loại anh đào một đầu to cũng không ít, ngoài ra còn có một ít anh đào vàng(*). Vợ chồng Lưu Ba có kinh nghiệm mở quán cơm nên sau khi họ lên núi, Trần An Tu thoải mái hơn nhiều, Lưu Ba phụ trách xào rau, Từ Lệ giúp bưng bê thức ăn và dọn bàn. Ban đầu, cô bé La Phương Phương trong quán họ cũng lên theo, rửa bát rửa rau cô bé cũng có thể làm được. Ngô Yến – vợ của Tôn Đại Cát, Trần An Tu liền để cô phụ trách công tác bên shop taobao, cô ấy biết gõ bàn phím máy vi tính, tuy không nhanh lắm nhưng bên shop taobao cũng không cần tán gẫu nói mãi không dứt với người ta, cứ giới thiệu sản phẩm và xác nhận đơn hàng với địa chỉ công tác bình thường, với trình độ của cô hoàn toàn có thể hơn người ta rồi.

(*) anh đào màu vàng: loại này có màu vàng phơn phớt nửa đỏ khi xanh và hoàn toàn có màu vàng chanh khi chín. Loại anh đào đầu tiên trong đoạn trên là loại màu đỏ tươi quả tròn xoe nên được gọi là 'anh châu', loại thứ hai là loại hơi thụt ở cuống, nhìn nghiêng có hình trái tim và đầu hơi to một chút.

"Anh Trần về rồi à?" Sau giờ cơm trưa, trong quán không có ai, bọn Tôn Hiểu đang tụ tập đánh bài dưới tàng cây trong sân, trên hàng rào tre bò đầy đậu đũa, bây giờ đều đã nở ra những bông hoa nhỏ màu tím lóng lánh, qua vài ngày nữa thôi là có thể hái đậu đũa non rồi.

"Ừ, lúc trưa có bận không?"

"Bình thường ạ, có hai tốp người dưới núi lên, ăn xong bữa trưa liền trèo lên núi chụp ảnh, còn đặt hơn 10 hộp trứng gà nữa, bọn em đã đóng gói sẵn sàng cho họ rồi." Tôn Hiểu bĩu môi ra hiệu, quả nhiên bên tường nhà đặt mười mấy hộp trứng gà.

"An Tu, hôm nay anh đào đỏ và anh đào vàng cũng được đặt bán ra ngoài nhiều lắm." Ngô Yến đứng lên khỏi góc máy vi tính chuyên thuộc về cô, hô lên một câu.

"Được, đợi lát nữa tôi lên núi hái thêm."

Lưu Ba vứt lá bài cuối cùng trong tay xuống, nói, "Đúng lúc chơi xong bài, An Tu, tôi đi chung với cậu."

Trương Ngôn cũng hùa theo, "Bài này ít hơn 5 người cũng không chơi được, em đi cùng với, tiện thể trèo lên cây ăn ít anh đào tươi ngon."

Trần An Tu hào phóng ra hiệu, "Cuối tháng này, ai cũng có tiền thưởng." Những người này đã theo y, tuy trên danh nghĩa là làm việc ở quán cơm, nhưng lúc bình thường thu hoạch anh đào hay nhặt trứng gà họ cũng đều theo, cũng coi như kiêm nhiệm nhiều chức vụ, kiếm tiền trong quán cơm nhỏ, tất cả mọi người được chia phần, thế mới có động lực.

Trương Ngôn, Tôn Hiểu và La Phương Phương trẻ tuổi, hô lên tại chỗ, "Anh Trần, anh tốt quá đi." Vợ chồng Lưu Ba và Ngô Yên tuổi lớn hơn chút nên cũng chững chạc hơn, tuy thế trên mặt cũng đều mỉm cười, họ đều là người đã từng chịu khổ, giờ theo Trần An Tu từng bước tiến về phía trước có kế hoạch có mục tiêu, cũng cảm thấy cuộc sống của họ có hy vọng hơn, mỗi ngày làm việc đều rất nhiệt tình.

Trần An Tu đổi sang bộ quần áo cũ, khiêng cây thang, trong tay xách giỏ, chọn một gốc cây có nhiều anh đào vàng nhất để leo lên, anh đào vàng một đầu to, nửa quả trong suốt lóng lánh như thể kết băng, phần hướng về phía mặt trời màu đỏ ửng, cùi có màu vàng, y hái được 2 quả lau lên tay áo, cho vào trong miệng, chua chua ngòn ngọt, rất là nhiều nước.

Bên dưới cây thang có tiếng kêu 'ư ử', Trần An Tu cúi đầu nhìn, lại là con chó mực kia, "Tại sao mày lại đi theo? Có phải định ỷ lại vào tao không?" Gần quán cơm nhỏ có một đống rác khá to, thường có một vài con mèo hoang chó hoang tới kiếm ăn, con dưới chân y chính là một trong số đó, nhìn hình thể nó thì cũng mới chỉ đầy tháng thôi, còn chưa biết kêu gâu gâu, mỗi lần cướp thức ăn đều bị con to hơn khác giơ móng gạt đánh ra xa, y thấy đáng thương quá nên đã cho nó ăn cơm thừa mấy lần. Nó cũng không kén chọn nhiều, lần nào cũng liếm sạch sành sanh, nhưng bởi vậy y lại rước thêm hậu họa, nhóc đầy lông này ỷ lại vào y, chỉ cần y ở trên thị trấn, hễ quay đầu lại là nhìn thấy nó, có lần theo y về nhà, y không cho nó vào cửa, nó liền nằm bẹp ở ngoài cả đêm. Sáng sớm Vọng Vọng ra ngoài không để ý, suýt thì giẫm nó chết.

"Ư ử..."

"Tao đã bảo mày rồi, tao không nuôi mày đâu, mày mau đi tìm người khác mà theo đi." Cũng mặc kệ con chó có hiểu được hay không.

Chú chó mực bám hai chân vào cây thang không đi, Trần An Tu ngồi trên đỉnh thang im lặng một lát, ném anh đào cho nó ăn, "Thực ra mày cũng không ngốc đâu nhỉ, cho mày ăn là liền theo sát người ta, có lẽ tao cũng vậy, người ta mới cho một chút, tao đã mù quáng chạy theo người ta. Kẻ giống như chúng ta đây, có phải sống rất vô nghĩa không?"

Kết quả giám định, ba ngày sau, Trần An Tu đúng giờ lấy được, giấy trắng mực đen rõ ràng, lần này y thực sự không còn gì để mà hoài nghi nữa, Tấn Tấn đúng thật là con của Chương Thời Niên, y đã lầm lỡ 10 năm, chuyện năm 18 tuổi, đến 28 tuổi mới biết được chân tướng. Bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm nên bây giờ dù biết kết quả này hình như cũng không còn ngạc nhiên lắm, dù sao cũng tốt hơn là con của Qúy Quân Hằng, ít nhất, y không cần đeo tội danh cùng chú cháu loạn luận nữa, Tấn Tấn chắc cũng thích Chương Thời Niên nhiều hơn đi ha?

Nhưng vì sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy chứ? Y có thể dễ dàng tha thứ cho Qúy Quân Hằng là bởi y không cần sống cả đời với hắn, y có thể lật cả trang giấy ấy qua để ở cùng với Chương Thời Niên, nhưng bây giờ đối tượng lại trở thành Chương Thời Niên, rốt cuộc y phải đối mặt thế nào đây?

Sau khi bước vào đêm, thôn làng nơi rừng núi hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi thì không còn tiếng động nào, Trần An Tu nằm trên giường lại trở mình, Tấn Tấn hình như bị đánh thức, mơ màng gọi một tiếng, "Ba, ba."

Có đôi khi Tấn Tấn cũng gọi y trong mơ như vậy, Trần An Tu bình thường cũng không dám đáp lại, sợ vừa lên tiếng làm Tấn Tấn tỉnh hẳn, không ngủ được nữa.

Nhưng lần này có vẻ khác với trước kia, trước đây chỉ cần Trần An Tu không đáp lại, bình thường Tấn Tấn gọi hai tiếng là lại chìm vào giấc ngủ, còn hôm nay lại gọi thêm một tiếng, "Ba ơi, ba đang ngủ sao?"

Trần An Tu vừa nghe bé nói vậy liền biết ngay là bé đã tỉnh thật rồi, đang định đáp lại thì cảm thấy Tấn Tấn đang đưa tay sờ lên mặt y, y mau chóng nhắm mắt lại.

"Ngủ thật rồi à." Tấn Tấn tự cho là không ai phát hiện ra, lặng lẽ vén chăn lên bò vào trong, nhấc cánh tay ba bé đặt lên lưng, rúc vào lòng ba, "Ba, con là do ba sinh sao?" Hôm đó bé đã nghe thấy, "Trước đây mẹ Tiểu Tùng đều mắng con là đứa trẻ không ai cần. Ba không về, mẹ cũng không tới thăm con, con cũng cảm thấy hai người đều không cần con."

Không phải không cần, Trần An Tu không lên tiếng, y còn muốn nghe Tấn Tấn tiếp theo sẽ nói gì.

Tấn Tấn cho rằng y đang ngủ say, nói tiếp, "Thực ra, con là con của ba và chú Chương phải không? Chú ấy cũng là ba con sao?"

"Phải."

Hết chương 63

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip