59| Sáng ngày hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của Trần An Tu là bị bóng đè sao? Cả người mệt nhoài, tay chân đau nhức không nhúc nhích nổi.

"Tỉnh rồi? Nào, uống miếng nước đi." Chương Thời Niên đặt laptop sang một bên, nghiêng người cầm ly nước ấm trên đầu giường qua.

Trần An Tu vươn tay ra khỏi chăn, "Để tôi tự... khụ khụ..." Sao giọng lại khàn đến mức này, khó hiểu thật.

"Không sao, để tôi đỡ cậu." Chương Thời Niên đặt tạm ly nước lên bàn, một tay đỡ lấy vai Trần An Tu, một tay rút gối đầu đặt dưới thắt lưng y.

Không biết chạm phải chỗ nào, Trần An Tu hít mạnh, nhíu mày nói, "Nhẹ thôi, đau." Cơ thể từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, như thể đó không phải một phần trên người y.

Chương Thời Niên ôm người trong lòng đút hết ly nước, ánh mắt Trần An Tu không còn mờ mịt như trước, bắt đầu tỉnh táo lên.

"Còn muốn uống nữa không?"

"Thôi, một cốc là đủ rồi." Trần An Tu ôm cổ ho hai tiếng mới phát hiện ra hỏi, "Sao tôi lại ở chỗ anh, không phải tôi đến quán bar uống rượu với bọn Vọng Vọng sao?"

Lại mất trí nhớ sau khi say rượu? Chương Thời Niên nhìn y, ngoài ngạc nhiên thì không biết phải nghĩ gì nữa.

"Sao anh lại nhìn tôi như vậy?"

Chương Thời Niên thở dài, ngón tay trượt xuống dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của y, dừng lại trên bờ mông xoa bóp một hồi, thấp giọng hỏi, "Không có chút ấn tượng nào sao?"

Trần An Tu theo bản năng thẳng lưng muốn tránh ra, nhưng lại hít mạnh ngồi sụp xuống, thắt lưng như muốn đứt lìa, cùng lúc đó, từng cảnh tượng hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu, trong phòng tắm oi bức, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, thân thể y như bị mất khống chế, mặc Chương Thời Niên bày ra đủ loại tư thế quyến rũ, hung mãnh tiến vào, tùy ý va chạm, những cái hôn nóng bỏng, thở gấp ồ ồ, hai thân thể quấn chặt lấy nhau...

Chương Thời Niên chạm vào trán y, "Sốt sao? Sao sắc mặt khó coi vậy." Tối qua lúc giúp y rửa sạch, hắn rất chú ý, chỗ phía sau hơi sưng đỏ, nhưng những nơi khác không hề bị thương, không lý nào lại phát sốt.

Đôi môi Trần An Tu run run, "Chúng ta thật sự làm, anh còn không dùng bảo hiểm? Anh để thứ đó lại trong người tôi sao?" Y không muốn sinh con, ít ra hiện tại là như vậy.

Chương Thời Niên không hiểu, An Tu dường như không lo bọn họ đã làm, mà y lo lúc làm không dùng bảo hiểm? "Cơ thể tôi rất khỏe mạnh."

"Ai cần biết anh khỏe hay không khỏe, tôi muốn giết anh." Hai người đang ôm lấy nhau, Trần An Tu chỉ cần vươn tay đã chạm đến cổ Chương Thời Niên.

"Đừng thế chứ, còn chưa xuống giường đã trở mặt?" Chương Thời Niên hôn lên ngón tay y, lật người đặt y nằm xuống giường.

Trần An Tu nằm ngủ trên gối, hai tay tàn ác nắn bóp gương mặt của Chương Thời Niên cho hả dạ, ánh mắt căm giận nói, "Trở mặt? Tôi đang hận mình sao lại quen biết anh đây."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Trần An Tu khẳng định, "Vô cùng nghiêm trọng." Đây là chuyện lớn chết người đó.

Chương Thời Niên chống khuỷu tay lên giường để tránh toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người y, sau một lúc suy nghĩ, hắn lại hỏi với giọng điệu ngờ vực, "Nhưng sao tôi nhớ tối qua người chủ động không phải tôi nhỉ?"

Trần An Tu kinh ngạc, "Chẳng lẽ là tôi? Sao có thể?" Dứt khoát phủ nhận tội danh, "Tôi là một thanh niên trong sáng vô tội, sao có thể chủ động dụ dỗ anh?"

Chương Thời Niên không thèm tranh luận vô nghĩa với y, dứt khoát nới rộng cổ áo, để lộ chỗ tối qua bị Trần An Tu in lại dấu răng thật sau nói, "Chẳng lẽ tôi có thể tự cắn vào chỗ này?"

"A..." Dấu răng còn mới, nhất định là ngày hôm qua.

Thấy y không nói, Chương Thời Niên mỉm cười cúi đầu cắn lên vai y, ánh nắng sớm ngày hè rực rỡ xuyên qua bức màn mỏng manh chiếu vào phòng, thời tiết hôm nay có vẻ không tệ, hai người ở trên giường cười đùa một lúc, Chương Thời Niên lại nói, "Sáng nay thím Phương nấu cháo thịt với rau chân vịt, để tôi xuống lấy cho cậu một bát."

Thím Phương là người giúp việc của Chương Thời Niên, bà không ở đây mà chỉ đến vào mỗi sáng, tối lại trở về, là người chịu trách nhiệm vệ sinh thường ngày, thỉnh thoảng cũng có lúc nấu nướng, Trần An Tu từng gặp bà vài lần, ấn tượng khá tốt, là một người phụ nữ trung niên kiệm lời, "Bà ấy có lên đây chưa?"

Chương Thời Niên biết y đang lo lắng điều gì, nói, "Chưa. Bà ấy làm xong điểm tâm tôi đã cho bà ấy về rồi, giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi."

"Vậy để tôi xuống nhà ăn."

"Cậu chắc mình đi được chứ?" Đêm qua họ quần nhau đến hơn nửa đêm, mới ngủ được 5-6 tiếng, vẻ mệt mỏi vẫn còn trên mặt Trần An Tu.

Trần An Tu cậy mạnh nói, "Chắc chắn chứ." Tuy Chương Thời Niên và y xảy ra quan hệ sớm hơn y dự tính rất nhiều, nhưng việc đã xảy ra, có suy nghĩ lo lắng đến mấy cũng không thể đi ngược thời gian, con người luôn phải đối mặt với sự thật.

Nói thì dễ, nhưng Trần An Tu hiện giờ chẳng khác nào một thương binh, muốn nhấc chân mặc quần áo cũng là một vấn đề, nói chi đến việc xuống giường rửa mặt, Chương Thời Niên giúp y khoác áo ngủ, đưa vào toilet rửa mặt sơ qua, sau đó ôm eo đỡ người xuống nhà, đặt lên ghế salon.

Cửa phòng bếp không đóng, lúc Chương Thời Niên hâm cháo, Trần An Tu nằm trên sô pha nghịch điện thoại, vừa khởi động máy liền thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ, mấy cuộc gọi đầu là Vọng Vọng, sau đó là Ôn Khải, y đang định đặt xuống, điện thoại lại vang lên.

"Vọng Vọng?"

"Anh đang ở đâu? Tối qua đi rồi cũng không về nhà, sáng nay mẹ mới hỏi em này."

Uống rượu vào chẳng giải quyết được việc gì, còn bản thân lại bị biến thành thế này, biết thế y đã không đến quán bar, "Anh không sao, qua đêm ở nhà bạn ấy mà."

"Bạn? Bạn nào? Em có biết không?"

Chết thật, sao Vọng Vọng lại nhạy cảm thế, Trần An Tu đang lo lắng không biết nên trả lời thế nào, vậy mà chuông cửa còn vang lên cứ như còn ngại chưa đủ náo nhiệt, y che điện thoại, gọi Chương Thời Niên, "Chuông cửa."

Chương Thời Niên tuy không biết nấu nướng, nhưng vẫn có thể hâm cháo, nghe Trần An Tu kêu lên, hắn ừ một tiếng, chỉnh nhỏ lửa chuẩn bị đi mở cửa.

Thấy người ngoài cửa, hắn lập tức chặn lại, không cho người nọ xông vào.

Hết chương 59

><><><>< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip