57| Vẫn không biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trấn Thu Lý mở phiên chợ vào ngày mùng sáu tháng Giêng (1) hàng năm, tuy hiện giờ đã có siêu thị, muốn mua gì cũng tiện, nhưng nếu có thời gian rỗi, ông ba Giang vẫn thích đi chợ, vì ở đó ông có thể tìm được rất nhiều thứ hay ho, chẳng hạn như hôm nay, bọn họ vừa đến chợ đã mua được ba con gà rừng béo tốt.

Trần An Tu kéo một chiếc xe con đi theo sau, ông ba Giang đi trước vừa nhìn vừa giảng giải cho y, lúc hai người dừng lại trước sạp dưa chuột, ông ba Giang nói, "Lúc mua dưa chuột đừng mua những quả có hoa."

Sáng hôm đó, trước khi đi Chương Thời Niên có bảo y, chờ hắn hết bận sẽ nói với y một chuyện, lúc đó Chương Thời Niên nhìn có vẻ rất nghiêm túc, y có hỏi nhưng người nọ chỉ cười không nói gì, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Y có cảm giác đây không phải chuyện nhỏ, nếu không thì Chương Thời Niên đã chẳng nghiêm túc tới vậy.

"Tráng Tráng, đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu ông ba, dưa chuột có hoa không phải là loại tươi ngon nhất hay sao ạ?"

"Vườn nhà ông có trồng dưa chuột, chờ mấy ngày nữa kết quả cháu sẽ biết, dưa chuột đến lúc hái được thì hoa đã khô, những quả dưa chuột mà hoa còn tươi thế này là do dùng thuốc ngâm cả đấy."

Người bán dưa chuột nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cũng cười nói, "Vừa nghe đã biết ông là người giàu kinh nghiệm, đúng thế đấy, những quả dưa chuột trồng trong nhà lán đều dùng tới thuốc, như vậy không những hoa vẫn tươi mà quả dưa còn thẳng, loại thuốc đó cũng không độc hại gì, đã được nhà nước cho phép rồi, nhưng dù sao đã dùng thuốc thì chắc chắn cũng không tốt. Hai năm nay chúng tôi trồng ớt là chính, dưa chuột chỉ là phụ thôi, năm nay thu hoạch được một sọt, cũng không cần thiết phải phun thuốc. Tôi mang ra chợ, bán được thì bán, không được thì mang về cho mấy người già với trẻ nhỏ ở nhà ăn, thức ăn không dùng thuốc là tốt nhất."

Trước kia Trần An Tu cũng đã từng nghe nói đến hoa quả được phun loại thuốc này, nhưng y không để ý lắm, kể từ khi mở quán cơm, y mới biết mua thức ăn cũng cần phải hiểu biết rộng rãi.

Điện thoại trong túi quần vang lên, Trần An Tu nhìn thử, không ngờ là người đã lâu không gặp, Lâu Nam, "Bác sĩ Lâu?"

"Trần An Tu, cậu có đang ở quán cơm trên núi không?"

"Có." Sau khi mở quán cơm, Trần An Tu đã phát khá nhiều tờ rơi, mặt dày đưa đến tất cả những người bạn có liên lạc, dĩ nhiên không bỏ qua cho Lâu Nam, y còn để một xấp trong văn phòng Lâu Nam. Lúc đó Lâu Nam đùng đùng đuổi y đi, nhưng sau đó nghe những người làm trong bệnh viện Ninh Thế đến dùng cơm nói, lúc họp viện trưởng Diệp đã chia tờ rơi cho mọi người. Những người đó còn hỏi dò y có quan hệ gì với viện trưởng Diệp hay không.

"Buổi chiều tôi đến chỗ cậu một chuyến, có việc muốn nói với cậu." Nói xong công việc, y lại bắt đầu đổi giọng, "Chuẩn bị nhiều vào đấy, tôi dẫn con theo đó."

Trần An Tu nói đùa, "Hiếm thấy anh rỗi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Không thể nói qua điện thoại sao?"

Lâu Nam ở đầu dây bên kia hơi do dự, "Ừ thì, là chuyện về đến Tấn Tấn."

"Tấn Tấn? Sức khỏe của Tấn Tấn có vấn đề gì sao?" Lúc trước y dẫn Tấn Tấn đến Ninh Thế kiểm tra sức khỏe, rõ ràng mọi thứ đều bình thường.

"Cậu đừng vội, sức khỏe của Tấn Tấn không có vấn đề gì, tóm lại một câu khó nói rõ, chiều tôi đến nói sau."

"Ừ, vậy tôi chờ anh." Không liên quan đến sức khỏe của Tấn Tấn, vậy là chuyện gì?

"Điện thoại của ai thế?" Ông ba Giang quay đầu lại hỏi y.

"Là một người bạn, nói là chiều nay đến chơi ạ."

"Vậy hai ông cháu mình mua xong rồi về sớm một chút, Tráng Tráng, cháu đúng là có nhiều bạn thật đấy." 'Du lịch thôn dã' có thể khai trương sớm, mỗi ngày có nhiều người đến dùng cơm như vậy, không những do thức ăn ngon miệng mà còn nhờ có sự giúp đỡ từ những người bạn của Tráng Tráng.

"Đều là người quen trước đây ấy mà ông."

"Có nhiều bạn bè là tốt, càng nhiều bạn bè càng dễ sống hơn." Nhân duyên tốt mới có nhiều bạn tốt. "Sao người thanh niên họ Chương kia gần đây không tới?"

"Anh ấy có công việc phải về Bắc Kinh." Cũng không phải thiếu niên mười mấy tuổi mới biết yêu, không nhất thiết ngày nào cũng phải ở bên nhau.

Con trai Lâu Nam tên thường gọi là Mứt Quả, năm nay mười một tuổi, Trần An Tu đã gặp rất nhiều lần, nghe nói trước đây lớn lên ở nước ngoài với ông bà nội, tính cách nhiệt tình vui vẻ, chỉ duy có một thói quen không tốt đó là hễ gặp ai thấy thích là hôn hai cái, nhất là mấy nhóc xinh đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy Tấn Tấn nhóc lập tức chủ động nhào đến, khoảnh khắc tưởng chừng như Tấn Tấn sắp rơi vào bàn tay tà ác thì Mứt Quả bị Tấn Tấn đá ngã. Nhưng có vẻ như việc đó không hề khiến cậu nhóc bớt nhiệt tình chút nào.

Trần An Tu ở trong bếp phi hành, chuẩn bị để tối trộn rau, Tấn Tấn làm bài tập dưới tán cây trong sân. Vừa nghe thấy tiếng xe dừng lại thì đã nghe thấy giọng nói nhiệt tình trong trẻo của một bé trai truyền đến, "Tấn Tấn." Sau đó là một tiếng hét thảm thiết, "Tấn Tấn, sao em lấy bút bi đâm anh?!"

"Viện trưởng Diệp? Anh cũng đến sao?" Diệp Cảnh Khiêm là viện trưởng ở Ninh Thế, cũng là người tiếp nhận mẹ con Trần An Tu khi hai người lần đầu tiên đến bệnh viện, đã hơn mười năm mà người này chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn cứ thanh tú văn nhã, nói chuyện ôn hòa, so với bác sĩ Lâu tính tình cay nghiệt, ai cũng sẽ nghĩ người này là người bị đè, dĩ nhiên với điều kiện là họ không nhìn thấy Lâu Nam khó khăn bước xuống xe với hai cẳng chân mềm nhũn, Trần An Tu thầm nghĩ vậy. Nhưng kể từ sau khi thấy cảnh tượng ấy, hình tượng Diệp Cảnh Khiêm trong mắt Trần An Tu thay đổi rất nhiều, đó là một người có thể ăn tươi nuốt sống kẻ khác, ngay cả người khó nuốt như Lâu Nam mà còn bị anh ta ăn sạch sẽ, cũng đủ biết khẩu vị người này nặng cỡ nào.

"Từ lúc cậu mở quán cơm đến giờ tôi vẫn chưa tới thăm, lần này Lâu Nam cần đến nên tôi cũng đi theo luôn." Diệp Cảnh Khiêm vừa nói vừa đưa cho Trần An Tu túi quà, nhưng tay trái vẫn luôn đặt trên eo Lâu Nam.

Lâu Nam không hề nể mặt hắn, "Không cho anh tới anh cứ đòi tới, bây giờ mới mấy tháng, tôi lái xe một chút cũng không được sao?"

Trần An Tu nghe thế, liếc nhìn phần bụng của Lâu Nam, "Anh... Anh đang có sao?" Bụng vẫn bằng phẳng, thoạt nhìn không nhận ra.

Lâu Nam biết mình lỡ lời, nhưng Trần An Tu cũng không phải người ngoài, y đã sớm biết Mứt Quả là do mình sinh, nên cũng không giấu diếm, "Chưa đầy ba tháng. Anh ta cứ xoắn xít cả lên."

Diệp Cảnh Khiêm hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm nhất, huống hồ, em đã lớn tuổi rồi..."

Hắn chưa nói xong Lâu Nam đã nổi khùng, "Anh chê tôi già sao năm đó còn quấn chặt lấy tôi làm gì? Tôi không đồng ý anh còn đuổi đến tận nhà."

"Được rồi, được rồi, em đừng nóng, là anh nói bậy." Diệp Cảnh Khiêm nhường bước.

Trần An Tu không biết nói gì hơn, y cảm thấy thật may mắn vì hiện tại quán cơm không có ai, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người vây xem hai người này nói chuyện, y biết Lâu Nam lớn hơn Diệp Cảnh Khiêm 6 tuổi, nhưng y không ngờ người thoạt nhìn có vẻ cà lơ phất phơ như Lâu Nam lại để ý đến chuyện này. Hay là ai mang thai tính tình cũng trở nên khó hiểu nhỉ? May mà y không có ý định sinh thêm đứa nữa.

Trần An Tu vào bếp lấy ít đồ ăn vặt cho Tấn Tấn và Mứt Quả, chờ Diệp Cảnh Khiêm nhẹ giọng dịu dàng an ủi con rồng đang phun lửa kia xong y mới bưng ít dưa ngọt, táo chua và dâu tây ngồi xuống bên cạnh bọn họ, "Bác sĩ Lâu, rốt cuộc anh tìm tôi có việc gì?

Lâu Nam ăn hai quả táo chua chấm muối, rồi nói thẳng, "Có người đến bệnh viện điều tra giấy tờ khai sinh của Tấn Tấn."

Trần An Tu cả kinh, "Là ai?"

"Chúng tôi tạm thời không biết, người tới không nói rõ thân phận." Diệp Cảnh Khiêm trả lời.

"Vậy họ có biết Tấn Tấn là do tôi sinh ra không?"

Lâu Nam ăn táo chua ậm ừ nói, "Không, bệnh viện lúc nào cũng giữ hai bản ghi chép, đây là bệnh viện do người trong tộc mở, dĩ nhiên phải có khả năng bảo vệ người trong tộc. Chúng tôi nói cho cậu biết chuyện này là muốn nhắc nhở cậu có người đang điều tra cậu và Tấn Tấn, cậu ngẫm lại xem có thể là ai."

"Tôi không nghĩ ra ai cả." Người đầu tiên Trần An Tu nghĩ đến là Quý Quân Hằng, chuyện này xảy ra ngay sau khi hắn đến đây, không nghi ngờ hắn thì còn nghi ngờ ai, nhưng Quý Quân Hằng làm thế nào biết được, trước khi sinh Tấn Tấn, ngay cả y còn không biết mình có thể chất kỳ lạ, có thể sinh con, như vậy không lý nào Quý Quân Hằng mới đó đã biết.

Lâu Nam lau tay, tốt bụng đề xuất, "Ông bố kia của Tấn Tấn thì sao? Nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì à?"

Trần An Tu thành thật đáp, "Cậu ấy mới trở lại, nhưng tôi chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu ấy."

Ngón tay Lâu Nam gõ lên mặt bàn, nói, "Lạ thật, ngoài ba của Tấn Tấn ra, còn ai có hứng thú về thân phận của Tấn Tấn?"

Trong thời gian ngắn Trần An Tu cũng không có manh mối.

"Tóm lại, cậu nên chú ý một chút, thân phận của đối phương có vẻ không nhỏ, tuy bệnh viện đã chuẩn bị mọi mặt, hắn ta có lẽ cũng không điều tra được gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

"Ừ, tôi sẽ chú ý."

"Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, tôi thấy cửa hàng đặc sản của cậu đang chuẩn bị bán anh đào, hình như cũng gần đến lễ hội anh đào rồi nhỉ, anh đào chỗ cậu chắc cũng đã chín, hái cho tôi hai hộp đi."

"Dưới chân núi thì chín rồi, nhưng trên núi vẫn chưa, chắc cũng phải đến đầu tháng sáu, giờ mới chín ít thôi, anh theo tôi lên núi thử xem, chắc gom được một hộp."

"Một hộp cũng được, có còn hơn không, dạo này tôi thích ăn hoa quả chua chua ngòn ngọt."

Trần An Tu tìm một cái hộp đựng trứng gà trong quán, dẫn Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm đến rừng anh đào trên núi, họ hái được nửa hộp, lại đến chỗ mấy cây hạnh hái được mười mấy quả hạnh ngọt to tướng màu trắng.

Tiễn gia đình Lâu Nam đi rồi, Trần An Tu định tiếp tục công việc trong bếp, nhưng bắt gặp Tấn Tấn ngồi bên gốc cây, hai mắt hồng hồng như vừa mới khóc.

"Tấn Tấn? Con sao thế? Cãi nhau với Mứt Quả à?"

Tấn Tấn tức giận trừng y một cái, xoay người bỏ chạy.

Trần An Tu bối rối chậm mất một bước, đuổi đến ven đường mới bắt được Tấn Tấn, nhưng Tấn Tấn lại không ngừng giãy cơ thể nho nhỏ của mình không cho y ôm, thậm chí còn dùng tay đẩy y ra.

"Tấn Tấn, con làm sao vậy? Tấn Tấn?"

Trần An Tu ôm chặt người trong lòng, Tấn Tấn tức giận đến mức cắn lấy vai y, đến lúc nghe Trần An Tu hít hà mới buông tha, nhìn y với vẻ bối rối xen lẫn lo lắng.

"Tấn Tấn, con nói cho ba nghe, chuyện gì xảy ra?"

Tấn Tấn mím miệng, không nói lời nào.

Từ hôm đó trở đi, mặc cho Trần An Tu làm cách nào Tấn Tấn cũng không chịu nói chuyện với y, thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc y mới đi bộ đội về, cả gia đình đều nhận thấy vấn đề giữa hai cha con bọn họ nhưng không ai biết phải làm thế nào, Tấn Tấn dứt khoát thực thi chính sách chiến tranh lạnh với cha mình.

Càng đến gần hè, quán cơm càng làm ăn khấm khá, Trần An Tu ban ngày bận rộn tới lui, buổi tối còn phải dỗ dành con trai. Trần Thiên Vũ, người trước giờ vẫn luôn thân cận với Tấn Tấn, rất muốn giúp Trần An Tu, nhưng bé con không hề để lộ nguyên nhân tức giận với hắn, hắn thật sự lực bất tòng tâm. Vì muốn giúp Trần An Tu cải thiện tâm tình, Trần Thiên Vũ quyết định dẫn bé ra ngoài chơi.

"Em có một người bạn vừa được thăng cấp làm quản lý ca tối, mời đám bạn đi ruống rượu, anh đi với em chứ."

"Thôi, chẳng có lòng dạ nào." Một đống chuyện phiền toái bày ra trước mắt, y nào có tâm tình mà uống rượu.

"Vì không có lòng dạ nào mới phải đi uống rượu, uống xong ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại sẽ phát hiện có nhiều chuyện cũng không phiền toái như trong tưởng tượng của anh, mà do chính anh tự làm khó mình thôi."

"Có chuyện đó sao?" Vọng Vọng nói cũng rất có lý.

Trần Thiên Vũ lấy danh dự cam đoan, "Em lúc nào chẳng thế. Uống xong hôm sau đầu óc tỉnh táo, giải quyết chuyện gì cũng dễ hơn nhiều. Dù sao cũng tốt hơn anh ngày nào cũng buồn bực suy nghĩ."

"Được rồi, anh đi với em." Trần An Tu rất ít đến những nơi như quán bar, y khiêm tốn hỏi Trần Thiên Vũ, "Vọng Vọng, vậy anh nên mặc đồ gì?"

Hai anh em dùng chung một cái tủ quần áo, Trần Thiên Vũ chiếm nửa phía bắc, Trần An Tu chiếm phần phía nam, Trần Thiên Vũ qua chỗ Trần An Tu xem qua một lượt, ném cho y một chiếc áo trắng ngà, "Không có quần với giày thích hợp, mượn của em đi."

Chiều cao và dáng vóc hai người tương tự nhau, đây cũng không phải lần đầu mượn quần áo của nhau, Trần Thiên Vũ chọn cho y một chiếc quần cạp trễ, vì thắt lưng Trần An Tu nhỏ hơn hắn một chút, hắn còn tỉ mỉ đưa thêm một cái thắt lưng, nhưng cũng chỉ là đồ trang trí chứ chẳng có bao nhiêu tác dụng, sau khi mang vào một đôi giày da lộn thấp cổ, trông y rất là đẹp trai.

Lúc ra cửa mẹ Trần cũng ngắm nghía một phen, sau đó cảnh cáo Trần Thiên Vũ, "Vọng Vọng, đừng có dẫn anh con đến mấy chỗ bậy bạ đó."

"Con có chừng mực mà mẹ." Anh hắn đẹp trai như vậy, chỉ cần chỉnh chu một chút đến quán rượu còn sợ không có cô nàng nào thích sao? Chờ anh hưởng qua mùi vị phụ nữ rồi, cũng không có những suy nghĩ không nên có với Chương Thời Niên nữa.

Hết chương 57

(1) Mùng sáu tháng Giêng (sơ lục –初六): còn gọi là mã nhật, là ngày lễ đưa tiễn quỷ nghèo của Trung Quốc (Ra đồng cày bừa vụ xuân, tiễn đưa quỷ nghèo khỏi cửa). Kể từ thời Tần Hán đến nay, truyền thuyết cho rằng lúc Nữ Oa tạo ra vạn vật đã sáng tạo ra sáu loài gia súc trước, sau đó mới đến con người, cho nên ngày mùng 1 là kê nhật, mùng 2 là cẩu nhật, mùng 3 là trư nhật, mùng 4 là dương nhật, mùng 5 là ngưu nhật, mùng 6 là mã nhật, mùng 7 là nhân nhật.

><><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip