54| Cuối tuần đi ăn món dân dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chi nhánh công ty họ Chương tại Lục Đảo

"Chú út, sao tự dưng chú lại muốn ở lại Lục Đảo vậy?" Chương Thời Niên đang cúi đầu uống trà, đối diện hắn là một chàng trai trẻ tuổi, bề ngoài tuấn tú, vẻ mặt tự nhiên. Nếu nhìn kỹ, nét mặt người này có vài điểm rất giống Chương Thời Niên, còn ai khác vào đây ngoài Quý Quân Hằng.

Từ bé Quý Quân Hằng đã biết, chỉ cần chú út không muốn trả lời thì chẳng một ai trong nhà có thể bắt chú mở miệng, hắn đành đổi đề tài, "Cháu đã mấy năm không về nước, gặp việc gì cũng thấy lạ, ngày nào cũng bận việc giấy tờ rồi hội họp, rất nhức đầu, có muốn từ chối xã giao cũng không được. Chú út, chú chưa thấy lịch làm việc của cháu đấy thôi, trợ lý mà Vệ Lâm đưa đến ngày nào cũng xếp lịch làm việc kín mít, thiếu điều muốn lấy luôn thời gian đi vệ sinh của cháu."

"Có cần chú cử một người qua giúp cháu hay không?" Quý Quân Hằng là con trai độc nhất của Quý Phương Nam, anh hai của Chương Thời Niên, mẹ Quý Quân Hằng là chị họ của hắn, trong bốn đứa cháu của mình, đây có thể xem là đứa thân nhất, nên mới dám tùy tiện trước mặt hắn.

"Chú út, vậy chú để A Joe sang giúp cháu được không?" Quý Quân Hằng chồm người về phía trước, hai tay tạo thành hình chữ thập, ra vẻ đáng thương, A Joe đã ở cạnh chú út nhiều năm, năng lực làm việc rõ như ban ngày.

"Chú còn có việc cần chú ấy làm, tạm thời không được, hơn nữa chú ấy cũng chỉ mới đến thành phố Lục Đảo mà thôi, có nhiều thứ còn chưa quen." Mấy ngày nay, hắn thỉnh thoảng lại nghĩ đến lời Trần Thiên Vũ, chẳng lẽ Tấn Tấn không phải con của Trần An Tu? Mà An Tu dường như cũng có gì đó khó nói ra.

"Cũng đúng." Quý Quân Hằng thở dài đầy khoa trương, quả nhiên là hắn suy nghĩ quá nhiều.

"Để chú cho thư ký Vu qua đó, cô ấy làm việc đã lâu, năng lực rất giỏi, lại là người ở Lục Đảo, nếu có chuyện gì cần giải quyết cũng dễ hơn một chút."

"Chính là người đẹp ở cửa đó hả chú?"

"Chính là cô ấy."

"Không có A Joe, thôi thì có người đẹp cũng được, là người địa phương thì càng tốt." Không biết vừa nghĩ đến việc gì, cảm giác nôn nóng trong lòng Quý Quân Hằng dịu đi rất nhiều.

"Có phải cháu muốn tìm ai không?" Chương Thời Niên bình tĩnh, giọng nói cũng chỉ hời hợt.

"Ngày trước cháu từng học ở đây, thi thoảng cũng muốn gặp bạn học cũ ở đây ấy mà."

"Đã nhiều năm không liên hệ, liệu còn nhận ra nhau không? Trước đây chú không ngờ cháu là một người tình cảm thế đấy."

Quý Quân Hằng không biết chú út mình đang có suy tính riêng, vẫn còn hoài niệm nói, "Những người khác cháu không dám chắc, nhưng có một người bạn rất ăn ý, thường chơi bóng rổ với nhau, lúc đó ông ngoại đột nhiên nhập viện, cháu đi vội quá không kịp tạm biệt cậu ấy. Cháu nhớ buổi tối trước đó chúng cháu còn đi uống rượu với nhau, tửu lượng của cậu ấy cũng khá."

Vẻ mặt Chương Thời Niên có chút kỳ lạ, uống ba bốn lon bia đã bắt đầu ngơ ngác chạy theo người ta, vậy mà nói là tửu lượng tốt? Hắn thật nghi ngờ không biết người Quân Hằng đang nói đến có phải Trần An Tu hay không, nếu không phải thì tốt, hắn cũng không hi vọng hai người gặp mặt. Chuyện người mình yêu là bạn học cũ của cháu cũng không có gì hay, "Nếu quan hệ tốt như vậy, vì sao cuối cùng lại cắt liên lạc?"

Quý Quân Hằng vẫn đang đắm chìm trong dòng hồi ức, không chú ý đến những thay đổi nhỏ nhoi trên gương mặt chú út mình, "Trước lúc ra nước ngoài cháu cũng có liên lạc, cứ nghĩ rằng cậu ấy dù sao vẫn học đại học ở vùng này, liên lạc không có gì khó, nhưng không biết vì sao cậu ấy lại không học đại học mà vào bộ đội. Có mấy lần cháu gọi điện đến nhà cậu ấy, không biết vì sao mẹ cậu ấy mãi vẫn không đưa cháu cách liên lạc với cậu ấy, mẹ cậu ấy có vẻ không thích cháu." Theo lý thì hắn chưa từng gặp mẹ Trần An Tu lần nào, dĩ nhiên chưa từng làm việc gì mất lòng bà, bản thân hắn cũng không hiểu việc gì đã xảy ra.

Thông qua những lời này, Chương Thời Niên chắc chắn bạn học cũ mà Quý Quân Hằng muốn tìm là Trần An Tu, nhưng có vài điểm hơi khó hiểu, vì sao mẹ Trần An Tu lại đề phòng những người đàn ông xung quanh y đến vậy? Đó là cách bà đối xử với mọi người hay là đặc biệt nhằm vào một vài người nào đó?

"À mà năm đó chú út chưa gặp cậu ấy sao? Tối đó uống rượu xong cậu ấy ngủ trong căn phòng cạnh phòng chú mà." Nghe ba nói, trước đây sức khỏe chú út không tốt, bà nội mời một bác sĩ đông y lâu năm chuyên điều dưỡng thân thể cho chú, ông nội không ủng hộ cách nuông chiều này, ông luôn tin rằng đàn ông con trai phải vận động nhiều mới tốt. Thế là, ông mời không ít người tới nhà dạy võ cho chú út, vì thế sau này ngay cả người trong quân đội như ba hắn cũng không phải đối thủ của chú. Lúc đó An Tu ở ngay phòng bên, chú út đúng ra phải phát hiện rồi chứ, sao giờ còn hỏi thế này?

Đương nhiên Chương Thời Niên không thể nói Trần An Tu không ngủ ở phòng bên mà ngủ trên giường hắn.

Thấy chú không nói lời nào, Quý Quân Hằng nghĩ có lẽ vì mọi việc xảy ra cách đây đã lâu, chú ấy đã không còn ấn tượng gì, nên không nói tiếp nữa, chuyển sang mấy việc khác, "Chú út, chú thấy người tên Lục Bích Đình thế nào?" Trước khi đi, bà nội đã dặn phải thăm dò thái độ của chú út.

Chương Thời Nhiên thản nhiên liếc hắn một cái, tuân thủ châm ngôn im lặng là vàng, chỉ nói ra hai chữ, "Cũng được." Lúc ở Mỹ hắn từng gặp cô hai lần, ấn tượng về cô cũng không tồi, là một cô gái dịu dàng, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Chú út vốn không thích người khác xen vào việc riêng của mình, hơn nữa bản thân chỉ là bậc con cháu, Quý Quân Hằng cũng không muốn hỏi, nhưng bà nội uy hiếp nếu không moi được tin tức từ chú út, bà sẽ sắp xếp cho hắn xem mắt, vì cuộc sống độc thân hạnh phúc của mình, hắn tiếp tục kiên trì hỏi, "Chú út, cũng được nghĩa là sao?"

"Không có ý nghĩa gì cả."

Quý Quân Hằng khóc không ra nước mắt, không có ý gì là sao? Thế này thì hắn biết phải nói với bà nội thế nào, nhưng thấy chú út nói chuyện ngắn gọn, rõ ràng đã mất kiên nhẫn, hắn cũng không dám trái ý.

Giọng nữ thư ký ngọt ngào vang lên trong điện thoại, "Chủ tịch, ngài Ngô Dân, tổng giám đốc Hồng Xương, tới."

Chương Thời Niên dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Quân Hằng nếu không có việc gì nữa thì ra ngoài. Quý Quân Hằng nhìn đồng hồ, đến đây chưa được 20 phút, nước trà cũng chưa được hớp nào đã bị đuổi, chú út thật vô tình, cũng may mà mình nhận được một trợ lý, xem như không thiệt thòi lắm. Nói nửa ngày, khát khô cả cổ, hắn cầm chén nước trà uống một hơi hết sạch, "Đây là trà gì vậy? Sao cháu chưa uống bao giờ?"

"Là trà xanh vùng Đông Sơn." An Tu mới tặng cách đây hai ngày.

Quý Quân Hằng uống quá nhanh nên không thể nhận ra trà có vị gì, hắn vốn muốn chê bai vài ba câu, nhưng thấy sắc mặt chú út bỗng trở nên dịu dàng, lời nói đến bên miệng đổi thành "Hương vị cũng được."

Sau ba bốn tháng thử nghiệm, shop taobao của Trần An Tu đã chính thức bước vào giai đoạn phát triển. Ngoài đặc sản vùng núi và trứng gà quê ra, hiện tại cửa hàng còn thêm vào không ít những sản phẩm khác như trà xuân mới sao, tương vừng dầu vừng do một nhà xưởng trên trấn sản xuất từ hạt vừng nguyên chất, không cho thêm bất kỳ phụ gia gì khác, bên cạnh đó còn có tàu hũ ky dạng lát và dạng vắt (1), ngoài ra y còn lấy rau dại hái hồi xuân đi ngâm nước lạnh, như vậy thời gian bảo quản sẽ lâu hơn. Lúc gửi bán cho thêm một túi đá, như vậy sau khi người mua nhận được hàng, mùi vị cũng không hề bị thay đổi.

Anh đào còn phải chờ một tháng nữa mới bán được, thấy mấy cây anh đào trên núi nhà mình năm nay kết quả cũng khá, Trần An Tu lập tức nhận đặt hàng trước qua mạng.

"Anh Trần, thật sự có nhiều người trên mạng mua mấy thứ đồ trên núi của chúng ta như vậy sao?" Hơn 10 giờ trưa, cửa hàng vẫn chưa có ai, Trần An tu ôm máy vi tính ngồi bên quầy gõ gõ, Tôn Hiểu lau bàn xong hiếu kỳ đến hỏi.

Trần An Tu đánh xong dòng cuối cùng, xác nhận địa chỉ với người mua, "Cũng khá, chủ yếu là người bản địa, cửa hàng chúng ta ngay đây, người ta không sợ chúng ta chạy mất."

"Hóa ra là thế, thảo nào em thấy nhiều khách lúc đi còn xin danh thiếp của tiệm chúng ta."

Tra lịch sử giao dịch, trứng gà quê là bán được nhất, xem ra số trứng ở nhà không đủ, năm nay y vừa nuôi thêm một số gà, dù sao cái khe núi kia cũng rộng, nuôi thêm nữa cũng không thành vấn đề, có điều hiện tại mấy con gà đó vẫn chưa đến kỳ đẻ trứng, xem ra phải tìm người đi thu mua mới được, "Tôn Hiểu, chú hai họ Tôn bán hoa quả trên trấn có một đứa cháu tên Đại Cát đúng không, có phải đang ở gần nhà cậu không?"

"Dạ, cùng một con hẻm, cách có ba cái nhà chứ mấy."

"Có phải cậu ta thường đi khắp các thôn không?"

"Anh ta đến đó thu mua hết mấy thứ như sắt vụn, đồng nhôm, đồ điện cũ, bình điện này nọ, chạy tới chạy lui quanh năm suốt tháng. Có một năm bà xã anh ta đi xe xuống núi, trên đường về, tài xế uống rượu lái xe lật xuống núi, bà xã nhà anh ta may mắn nhặt về được cái mạng, nhưng kể từ lúc đó không làm được việc gì nặng nhọc. Miếng ăn của cả nhà đều phải trông cậy vào một mình anh ta."

"Cậu có số điện thoại của cậu ta không? Tôi muốn nhờ cậu ấy lúc đi các thôn thì tiện thể mua giúp ít trứng gà. Đến lúc đó cứ dựa theo số lượng mà giao tiền."

"Để em xem, anh ta bình thường rất chịu khó kiếm tiền, một đồng cũng không bỏ. Để em tìm số cho anh."

Tuy từng gặp Tôn Đại Cát vài lần, có thể xem là biết mặt nhau, nhưng từ trước đến nay, Trần An Tu không có gì qua lại với người kia, không ngờ lần này vừa gọi đến người nọ đã đồng ý ngay, hai ngày sau đã chở đến hơn 30 ký* trứng gà quê, quả to quả nhỏ, kích cỡ không đều, có vẻ là thu mua từ rất nhiều nhà.

*Nguyên văn là 60 cân, 1 cân = ½ kg

Trần An Tu đếm số lượng, lấy tiền đưa hắn, Tôn Đại Cát tính xong trả lại cho y 30 đồng.

"Làm thế sao được anh Tôn? Không lẽ để anh chạy đi chạy lại không công." Trần An Tu đã nói sẽ trả thêm 5 xu mỗi ký so với giá ngoài chợ.

Tôn Đại Cát xoa hai tay, vẻ mặt có chút cẩn trọng, "Cũng không phải là không công, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp."

Trần An tu rót cho hắn tách trà, cười nói, "Chuyện gì vậy, anh Tôn có gì cứ nói."

Hai tay nâng chén trà lên uống một ngụm, Tôn Đại Cát nói, "Là chuyện bà xã nhà anh, cậu cũng biết đấy, cô ấy ở nhà cũng không có việc gì làm, tôi muốn hỏi quán ăn của cậu có cần thêm người giúp việc không? Cô ấy không làm được việc nặng, nhưng dọn bàn rửa bát không thành vấn đề."

Kể từ lúc vợ chồng Chu Hải bỏ đi, quán ăn quả thật thiếu một người như thế, nhưng bà xã Tốn Đại Cát sức khỏe yếu, không biết có làm được hay không, "Anh Tôn, vậy anh bảo chị nhà đến đây thử xem, có điều chỗ này của bọn em có lúc cũng bận lắm, sợ chị nhà không chịu nổi." Trần An Tu cũng không nói gì rõ ràng, miễn đến lúc đó không có đường lui.

"Được, được, để tôi bảo cô ấy mai đến thử." Tôn Đại Cát vô cùng vui vẻ.

Lúc đi, Trần An Tu vẫn đưa tiền lại cho hắn, lần này hắn đưa đẩy một chút rồi cũng nhận, hẹn lần sau sẽ thu mua thêm trứng gà đưa đến.

"Anh ta chẳng khách sáo gì cả." Người đã đi xa, Tôn Hiểu than thở một câu.

"Số tiền đó lúc trước chúng ta đã đồng ý, cậu ta nhận cũng không có gì sai, đúng rồi, cậu có biết tính tình vợ cậu ta thế nào không?"

"Em nghe mẹ em nói vợ anh ta lúc trước tính tình hơi bị tiểu thư, đanh đá, nhưng hai năm nay sức khỏe kém, bác sĩ dặn cô ấy không nên tức giận, tính tình đã dịu đi không ít, làm việc thì khá tốt, trước kia hái ngô, người khác hái một thúng, cô ấy phải hái một thúng rưỡi, nhưng không biết giờ thế nào."

"Đến lúc đó xem sao."

Về phần Quý Quân Hằng, từ khi Chương Thời Niên cử Vu Á Thanh đến, công việc của hắn quả nhiên thoải mái hơn nhiều, còn có thời gian rỗi lo việc của mình, dựa theo số điện thoại từ nhiều năm trước, hắn gọi đến nhà họ Trần, qua một lúc lâu mới có người nhấc máy, "A lô?"

Giọng nói này Quý Quân Hằng đã nghe không biết bao nhiêu lần, đương nhiên nhớ rõ, "Dì Lâm, cháu là Quý Quân Hằng, An Tu đã về chưa ạ?"

"Ồ, là cậu à, An Tu làm việc bận lắm, mấy năm rồi không về." Giọng mẹ Trần bên kia điện thoại tương đối ôn hòa.

"Vậy ạ, có cách nào liên lạc với An Tu không?" Quý Quân Hằng chưa từ bỏ ý định.

"Nó bận bịu lắm, bình thường chúng tôi cũng toàn chờ nó chủ động gọi về. Đợi lần tới nó gọi về, tôi hỏi cho cậu được không?"

Vừa nghe là biết viện cớ, nhưng Quý Quân Hằng không bắt bẻ được chỗ nào, "Dạ được, dì Lâm."

"Còn việc gì không?"

"Không có gì, dì Lâm."

"Vậy tôi gác máy."

Quý Quân Hằng nhún nhún vai, bất đắc dĩ tắt máy.

Vu Á Thanh cầm theo văn bản gõ cửa bước vào, chỉ lên một chỗ trong đó nói, "Tổng giám đốc Quý, chỗ này cần chữ ký của ngài."

Quý Quân Hằng lật xem qua, thấy không có vấn đề gì mới đặt bút xuống ký một chữ ký rồng bay phượng múa, thuận miệng hỏi, "Thư ký Vu, vùng này có nhà hàng nào đặc biệt không? Không phải nhà hàng chuyên hải sản." Gần đây xã giao nhiều, hắn đã ăn vô số hải sản.

Vu Á Thanh ngẫm nghĩ một chút hỏi, "Đặc biệt sao? Trong thành phố có không ít quán cơm thôn dã, một số nhà hàng đặc sản địa phương, tôi từng đến mấy chỗ, hương vị cũng được."

"Có chỗ nào đặc biệt ngon không?"

Vu Á Thanh cười, cái tiêu chuẩn đặc biệt ngon này rất khó nói, "Tháng trước, gia đình tôi lên núi du xuân, ở trấn Thu Lý có quán cơm nhỏ, thức ăn khá ngon, hơn nữa nếu đến đó còn có thể mua không ít đặc sản vùng núi."

"Trấn Thu Lý?" Đó không phải nhà cũ của Trần An Tu sao? Tuy hắn chưa từng đến đó, nhưng đã nhiều lần nghe An Tu nhắc đến, "Vậy đến đó đi, thư ký Vu, cô ghi lại địa chỉ giúp tôi."

"Chỗ đó cũng dễ tìm lắm, anh cứ lái xe đến trấn hỏi người ta 'căn bếp nhỏ nhà Tấn Tấn' ở đâu, gần như ai cũng biết."

"Được rồi, hôm nay thứ năm, để cuối tuần tôi đến thử xem."

Hết chương 54

(1) Tàu hũ ky hay còn gọi là phù chúc (Fuzhu) hoặc váng đậu: là một sản phẩm làm từ đậu nành. Trong quá trình nấu đậu, một lớp đậu mỏng chứa đạm và chất béo sẽ hình thành trên bề mặt nồi sữa đậu. Người ta sẽ vớt lớp màng mỏng này và phơi khô để thành tàu hũ ky.

Tàu hũ ky dạng lát to và dài: bên dưới là đĩa tàu hũ ky đã được chiên và cắt tạo thành những lát ngắn.

Tàu hũ ky dạng vắt:

><><><><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip