51| Trở ngại từ phía gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm cuối tháng ba, vụ án của Thiên Vũ kết thúc, Chu Tra mang tội danh cố ý giết người không thành phải nhận hình phạt, nhà họ Trần còn được một khoản bồi thường. Luật sư Hàn Mễ quả thật rất giỏi, tìm được không ít chứng cớ, trong đó quan trọng nhất là một đoạn video, dù không công khai, nhưng có rất nhiều cửa hàng trên trấn đều lắp đặt thiết bị theo dõi để đảm bảo an toàn. Chứng cớ được tìm thấy từ băng ghi hình trong một cửa hành thời trang nhỏ, hình ảnh không rõ cho lắm. Ban đầu, ngay cả chủ cửa hàng cũng không để ý, Hàn Mễ cầm băng đi nhờ người phục hồi hình ảnh mới có thể nhìn ra, sau khi Chu Tra đâm phải người, dừng lại ló đầu ra khỏi cửa xe nhìn thử, tiếp đó cố ý lùi xe về sau, rõ ràng có ý định giết người. Trần Thiên Vũ vì cứu ba, tuy lỡ tay đả thương người, nhưng vết thương nhẹ, không cấu thành trách nhiệm hình sự.

Tuy ba Trần gặp tai nạn, nhưng Thiên Vũ lại không sao, đây có thể xem là kết quả tốt nhất, nhà họ Trần cũng không cầu mong gì hơn. Ba Trần và mẹ Trần không biết nội tình, cứ nghĩ Hàn Mễ là luật sư Trần An Tu tìm được, sau khi vụ án kết thúc luôn giục Trần An Tu, "Phí luật sư là một chuyện, nhưng người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta vẫn phải mời người ta ăn một bữa cơm, Tráng Tráng, con đặt một bữa trong khách sạn đi, đừng tiếc tiền."

Trần An Tu khổ không thể nói, bữa ăn này kiểu gì cũng khiến nội tình bị lộ, y thành thật nói ra còn hơn, "Luật sư Hàn không phải do con mời, là do Chương cử đến."

Mẹ Trần nghe xong im bặt, nhìn chằm chằm vào Trần An Tu, vẻ mặt vui sướng vừa rồi mất sạch.

Ba Trần lại rất vui vẻ, càng tâng bốc, "Ba đã nói mà, Tiểu Chương là người tốt, bình thường thì ít nói, không làm giá, con xem, vừa có chuyện liền xuất hiện, chẳng thân quen gì mà lại giúp gia đình chúng ta một chuyện lớn như vậy."

Trần An Tu nhếch mép cười gượng, muốn đáp lại ba vài câu, nhưng thấy mẹ y cười châm biếm, muốn giả bộ thoải mái tự nhiên cũng không phải chuyện dễ.

Trần Thiên Vũ khoanh tay đứng bên cạnh, cũng không nói xen vào. Trần An Tu liếc mắt cầu cứu em trai, hắn thờ ơ quay đầu vờ như không thấy.

Trần An Tu thấy hắn hành động như thế thì tức suýt ngất, nghĩ thầm, thằng em này đúng là quá đáng, y tìm Chương Thời Niên giúp đỡ không phải là muốn cứu nó ra sao? Vậy mà giờ y gặp khó khăn, Vọng Vọng lại làm như không thấy, buồn quá, uổng công mình thương nó nhiều năm như vậy.

"Tráng Tráng? Con có nghe ba nói không?" Ba Trần tự biên tự diễn một lúc lâu, trong phòng cũng không ai đáp lại ông.

"Hả? Ba, ba vừa nói gì ạ?" Y vừa rồi thất thần.

"Ba hỏi Tiểu Chương còn ở Lục Đảo không? Con hỏi xem người ta có rảnh không, đến nhà chúng ta ăn bữa cơm?" Mời khách đến nhà có vẻ thân thiện hơn là mời khách đến nhà hàng.

Chuyện này Trần An Tu cũng không dám đồng ý, y xoay cốc nước trên bàn, mắt nhìn về phía mẹ Trần.

Mẹ Trần cúi đầu không nói lời nào, cầm từng chiếc khăn mặt khô treo trên lò sưởi xuống, đặt lên gối xếp ngay ngắn. Lúc này ba Trần mới nhận ra biểu hiện khác thường của mẹ Trần, hỏi, "Bà làm sao thế? Thiên Vũ không có việc gì, chẳng phải là một chuyện đáng mừng sao?"

Mẹ Trần liếc ông một cái, nhấc xấp khăn đã được gấp ngay ngắn, nói, "Tôi đi nấu cơm. Việc này để ăn xong rồi tính."

Trần Thiên Vũ cũng nói, "Ba, con về phòng ngủ một giấc." Đi lướt qua Trần An Tu nhưng không hề nói với y câu nào.

"Tráng Tráng, mẹ con với Vọng Vọng bị gì vậy?"

Mẹ y thì còn dễ hiểu, còn Vọng Vọng không biết lên cơn gì, "Rắc rối kéo dài giờ mới giải quyết xong, chắc Vọng Vọng và mẹ con đều mệt ạ."

"Vậy sao?" Hết người này đến người kia đều thật là lạ.

"Ba nghỉ ngơi đi, con đi xem mẹ con thế nào."

"Ừ, con đi đi."

Trần An Tu vào bếp, mẹ Trần đang rửa lá hương xuân (1) non, mấy nhánh hương xuân non vừa hái đều mang một màu đỏ sậm, "Mẹ, mẹ muốn xào hương xuân sao, để con rửa giúp mẹ." Trần An Tu niềm nở xắn tay áo, ngồi xổm xuống.

"Không cần." Mẹ Trần thờ ơ đẩy y ra.

"Mẹ..." Ai không biết chứ y biết mẹ mình đang nghĩ gì.

"Đừng gọi tôi, tôi không phải mẹ cậu."

"Mẹ, con biết con không nên giấu mẹ chuyện này, nhưng con cũng không còn cách nào khác, không lẽ cứ trơ mắt nhìn Thiên Vũ vào tù." Trần An Tu biết lúc này không thể lấy cứng đối cứng, trước tiên phải làm mẹ nguôi giận cái đã.

Mẹ Trần cũng biết bối cảnh gia đình của Chu Tra, dù có luật sư giúp đỡ cũng không thể nào đạt được kết quả hoàn hảo thế này, bà không khỏi cảm thấy bất ngờ, "Có phải con đã đồng ý điều kiện gì với người kia hay không?" Bà cũng không nghĩ tích cực như ba Tráng Tráng, dù Chương Thời Niên có tốt đến mấy, lấy cớ gì mà giúp gia đình họ nhiều đến vậy? Lần đầu tiên Chương Thời Niên đến nhà, bà đã cảm thấy có gì đó bất thường giữa hai người. Trước kia cứ tưởng cả hai đã cắt đứt liên lạc, không ngờ giờ lại gặp nhau.

"Không có đâu mẹ, Chương tiên sinh không phải kiểu người đấy." Nếu là thế, chuyện này đã đơn giản hơn rồi. Giao dịch xong, ai đi đường người nấy, không như bây giờ, cứ lúc lên lúc xuống như đi tàu lượn.

"Vậy hai đứa có làm... chuyện đó chưa?" Bà chỉ sợ con mình ngốc bị lừa lên giường rồi còn ngây thơ tưởng người ta là người tốt.

"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì a?" Nhìn ánh mắt mịt mờ của mẹ, Trần An Tu bỗng nhiên hiểu ra, là một người đàn ông trưởng thành lại bị mẹ hỏi vấn đề này, đúng là không phải xấu hổ bình thường thôi đâu, "Mẹ, con đã 28 rồi."

"Dù cậu có 28, tôi cũng là mẹ cậu đấy."

Vừa rồi là ai giận lẫy nói không phải mẹ của con, "Không có, một lần cũng không có." Chỉ có hai lần mém 'nổ súng' mà thôi.

"Tốt nhất là không có." Mẹ Trần vớt hương xuân non ra, đặt vào rổ cho ráo nước, nghĩ thế nào lại nói, "Hai người đàn ông ở với nhau còn ra thể thống gì? Mẹ không đồng ý đâu. Tương lai mà con chọn ở với hắn thì đừng có gọi mẹ là mẹ nữa." Lần này Chương Thời Niên có ơn giúp Vọng Vọng, bà ghi nhận, sau này muốn gia đình họ làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không lấy Tráng Tráng ra đền đáp.

Trần An Tu buồn bực, tuy đã sớm biết thái độ của mẹ, nhưng mỗi lần nghe mẹ nói là y lại lo thêm. Hiện tại, Chương Thời Niên đối xử với y không tệ, nhưng nếu một ngày nào đó hắn biết y có thể chất quái dị, hắn còn có thể chấp nhận hay không? Huống hồ Tấn Tấn là con của y và một người đàn ông khác. Y thật sự không dám đánh cược với tương lai. Tiền đặt cược chính là tình cảm của Chương Thời Niên dành cho y, nếu thua y biết phải làm sao? Yêu nhau là chuyện dễ, nhưng làm sao để sống với nhau cả đời mới là chuyện khó. Nếu quyết định đến với Chương Thời Niên, lúc đó y sẽ phải nói ra tất cả, liệu Chương Thời Niên có thể hiểu cho y không?

Y và Mai Tử có tình cảm nhiều năm như vậy, mà cô còn không thể thông cảm cho sự xuất hiện ngoài ý muốn của Tấn Tấn, trong khi đó, y và Chương Thời Niên mới quen nhau chưa đầy một năm, dù người kia không thể thông cảm cũng là chuyện thường tình. Sao y lại đặt mình vào tình cảm tiến thoái lưỡng nan này chứ?

Mẹ Trần đập mấy quả trứng gà vào bát, đánh bông, "Việc đặt chỗ trong nhà hàng vẫn phải làm, chút quy tắc xử sự đó chúng ta không thể quên, con mời cả hắn và luật sư Hàn đến, nếu người ta rảnh."

"Vậy để con đi gọi điện."

Sau khi Trần An Tu rời đi, mẹ Trần lắc đầu, thở dài, chỉ mong thái độ của bà có thể kéo Tráng Tráng trở lại, hai người đàn ông ở bên nhau, không kể đến việc bị người ta nói ra nói vào, chỉ với thân phận của Chương Thời Niên cũng biết hắn không mấy thật lòng với Tráng Tráng.

Tráng Tráng đứa con ngốc nghếch này, không ai hiểu rõ hơn người làm mẹ như bà, tuy bề ngoài nó trông thờ ơ, có vẻ không để tâm vào việc gì, nhưng thật ra chỉ cần ai hơi tốt với nó thôi, nó đều ghi nhớ, nhất là trong chuyện tình cảm. Trước kia một lòng một dạ với Mai Tử, sau này Mai Tử đến với Tưởng Hiên, tuy nó đã bỏ cuộc, nhưng trong lòng vẫn không hề có chỗ cho người khác. Giờ lại gặp Chương Thời Niên, người này chơi đùa với mười Tráng Tráng cũng dư sức.

Trần An Tu gọi điện cho Chương Thời Niên, hẹn thời gian.

Chương Thời Niên nghe giọng điệu của y không giống ngày thường cho lắm. Trước kia, lúc nào An Tu cũng lòng vòng vài ba câu rồi mới đi vào đề, không có chuyện ngoan ngoãn như hôm nay, "Có phải có chuyện gì khó xử không?"

Trần An Tu tạm thời không muốn kéo Chương Thời Niên vào vấn đề của gia đình mình, cười nói, "Có chuyện gì được chứ? Anh có thời gian đến không?"

Chương Thời Niên hoàn toàn không mong Trần gia sẽ cảm kích chuyện này, hắn chỉ đơn giản muốn giúp Trần An Tu, cho nên bữa cơm cảm ơn này có thể nói là không cần thiết, nhưng nếu người nhà Trần An Tu đã lên tiếng, hắn chỉ có thể phối hợp, Chu Gia Vĩ kiểm tra lịch làm việc, im lặng lắc đầu, lịch làm việc mấy ngày nay đều đã xếp kín cả, Chương Thời Niên nghĩ ngợi, chỉ vào một nội dung trong đó ý bảo hủy bỏ, "An Tu, ngày mốt được không?"

"Được chứ, nhà tôi cũng không có việc gì, ngày nào cũng được, chỉ lo lịch của anh thôi."

Chương Thời Niên gác máy, đưa văn kiện đã ký tên cho Chu Gia Vĩ, nói, "Bảo thư ký chọn hai món quà cho người lớn tuổi, ngày mốt tôi sẽ cần đến."

Chương tiên sinh, là người ôm anh trai cậu trong cửa hàng hôm đó sao? Trần Thiên Vũ nằm trên giường trùm chăn kín đầu, anh ấy nhờ người đàn ông đó giúp đỡ sao? Sao lại như vậy chứ?

"Ôn Khải?" Di động của Trần Thiên Vũ vang lên, nhìn thấy tên hắn rất muốn tắt máy, nhưng cuối cùng vẫn nghe.

"Mấy bao bì đóng gói anh cả cần tôi đã làm xong hết rồi, tôi muốn hỏi anh ấy xem có cần in nhãn hiệu hay gì không, nhưng không gọi được cho anh ấy."

"Để tôi hỏi anh tôi rồi trả lời sau."

"Vụ án của cậu xong rồi chứ?"

"Xong rồi, không sao hết."

Qua điện thoại có thể nhận thấy sự hăng hái của Ôn Khải, "Anh cả đúng là giấu tài, chuyện lớn như vậy cũng dàn xếp được. Tôi quyết định sau này sẽ bám chân anh cả."

Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Vũ càng thêm buồn bực.

Ôn Khải không phải con giun trong bụng cậu, dĩ nhiên không biết cậu đang nghĩ gì, còn mải mê nói, "Đúng rồi, tôi muốn báo với cậu một chuyện, lần trước tôi mang một hộp trứng gà nhà cậu về, mẹ tôi bảo ăn thơm lắm, khác hẳn gà công nghiệp, còn dặn tôi hôm nào lấy hai hộp tặng người ta nữa."

"Đừng dài dòng nữa, trong kho còn nhiều như vậy, cậu muốn lấy thì cứ lấy đi."

"Sao nghe giọng cậu có vẻ bực bội vậy?"

"Cậu còn giữ liên lạc với Lý đại đầu không?"

"Cậu tìm anh ta làm gì, không phải đã nói không dây vào anh ta nữa sao?" Trước kia, Hắn và Thiên Vũ cùng lắm chỉ có thể xem là côn đồ, nhưng Lý đại đầu là xã hội đen chân chính, người nọ coi trọng Thiên Vũ, có lần muốn kéo Thiên Vũ theo. May mà Thiên Vũ không nghe. Chuyện đã qua lâu như vậy, sao Thiên Vũ lại đột nhiên hỏi đến.

"Không phải muốn theo anh ta, tôi chỉ muốn nhờ anh ta giúp điều tra một người thôi."

Hết chương 51

(1) Hương xuân (Toona sinensis (A. Juss.) Roem.): còn gọi là tông dù, may sao, xoan hôi, là một loài thực vật có hoa trong họ Meliaceae. Loài này được (Juss.) M.Roem. mô tả khoa học đầu tiên năm 1846.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip