Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 44 Tat Ca Deu Dang Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán cơm nhỏ của ông ba Giang đã mở được hơn 30 năm nhưng vẫn chưa có cái tên chính thức, bởi vì ở phía Nam con đường này nên người trên thị trấn thường gọi nó là quán phía Nam, dù bây giờ con đường đã được mở rộng, kéo dài về phía Nam, lại xây thêm rất nhiều cửa hàng đủ loại đủ kiểu, quán cơm cũng có, nhưng cứ nói tới quán phía Nam là mọi người lại nghĩ ngay tới quán ấy.

Đằng trước quán cơm là một khoảnh sân rộng, dựng hàng rào lên tạm coi như ngăn cách với đường cái, căn nhà làm quán cơm chắc được xây lại vào chừng 10 năm trước, lúc đó thịnh hành xây nhà rộng, khi đó vẫn còn ít người xây nhà, loại nhà rộng như thế đã là căn nhà rất tốt rồi, nghe tên là biết, loại nhà này rộng, giống như kiểu nhà cũ của Trần An Tu, chiều dài tường ngoài thường là 4,5 mét, loại nhà rộng này ít nhất cũng phải 7,8 mét. Diện tích nhà rộng, bước vào cũng có cảm giác rất thông thoáng. Quán cơm có diện tích nhà ba gian, hai bên đều ngăn ra ba gian nhỏ, ở giữa chừa lại một gian chính, bày gọn gàng chừng 10 cái bàn, có bàn bốn người, cũng có bàn hai người, quầy hàng đối diện cửa được lấy làm nơi thu tiền, đằng sau giá đặt các loại rượu, đồ uống, cũng có thuốc lá nữa.

Trong quán cơm trừ ông ba Giang ra thì còn có ba người, một là đầu bếp tên Chu Hải, hơn 40 tuổi, người không cao, có bụng bia, da rất đen, nghe nói quê bác ta bên Tây Bắc, cụ thể nơi nào thì Trần An Tu cũng không rõ lắm, bác ta ở rể nhà họ Trương gần đó đã được nhiều năm, bây giờ hai người con gái đều lớn; một là cậu thanh niên tên Tôn Hiểu, chừng 20 tuổi, công việc chính là bưng bê, thu tiền, còn một người là vợ Chu Hải tên Trương Xuân Lệ, nhưng không phải cả ngày bác ấy đều ở đây, bác chỉ qua vào giờ cơm, chủ yếu phụ trách rửa bát, dọn rác, lúc thường ở nhà cũng không thiếu việc nhà nông để làm.

"Trước khi bỏ chân giò đã cạo sạch vào nồi nhất định phải dùng dây buộc lại, bằng không hầm ra rồi thịt sẽ bị vụn, không được dùng dao, xương cũng không được bỏ đi, phải cho vào cùng, như vậy hầm ra canh mới thơm..." Kể từ sau khi Trần An Tu tới, Giang Tân Bảo đã lập ngay một cái bếp nhỏ di động trong bếp, tự bắt tay vào dạy dỗ.

"À vầng..." Nói thật thì Trần An Tu không có hứng lắm, từ trước tới giờ y chưa hề nghĩ tới sẽ tiếp nhận quán cơm của ông ba Giang, nhưng thấy ông lão kiên trì như thế, y cũng không thể làm cụt hứng ông cụ được, thế là đành chăm chú nghe hết, còn cầm một cuốn sổ vừa nghe vừa ghi trông hết sức chuyên nghiệp.

Ông ba Giang rất hài lòng với thái độ biểu hiện bên ngoài của y, chỉ dặn rằng, "Đừng chỉ có ghi trong sổ, phải nhớ cả ở trong đầu nữa."

Trần An Tu gõ vào huyệt Thái Dương, cười nói, "Ông ba, đã nhớ hết ở đây rồi, gia vị đã cho, ông sắp bật bếp, cháu chỉ còn chờ nếm thử chân giò ông hầm thôi."

"Cái đứa này." Giang Tân Bảo bất đắc dĩ lắc đầu vặn bếp, nói tiếp, "Nếu hầm món ăn dùng chân giò sau là tốt nhất, nước hầm sẽ đặc sếnh, nếu làm thịt kho tàu thì dùng chân giò trước là ngon nhất, thịt ăn ngon mà mềm."

Bây giờ vẫn chưa tới tháng Giêng, thời tiết Lục Đảo vẫn còn rất lạnh, hai hôm trước trên núi còn đổ một trận tuyết lớn, nhìn từ cửa sổ phía Đông quán cơm ra ngoài, chính là mảnh rừng mà Trần gia nhận thầu, có rất nhiều nơi còn bị tuyết đọng lên, trên cành cây, trên mặt đất đều trắng xóa. Trần An Tu thầm tính toán, chờ thời tiết ấm áp rồi, trên núi nên trồng cái gì, tuy ba cũng không trông chờ mảnh rừng này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng một vùng núi rộng như thế chỉ nuôi gà, trồng chút cây ăn quả như vậy có vẻ phí phạm quá. Ở lại trên núi giúp việc là quyết định tạm thời khi thấy tình cảnh hiện nay trong nhà, Vọng Vong có công ty, Tình Tình phải đi học, ngoại trừ y còn có thể dựa vào ai để chăm sóc ba mẹ, ba mẹ đã nuôi họ lớn, dù sao cũng không thể nhờ cậy người khác chăm sóc khi đau ốm được. Nhưng trước đó chưa chuẩn bị kỹ nên bây giờ có cảm giác mù mịt không lối thoát.

"Làm gà luộc nhất định phải dùng gà nuôi thả trong làng, làm bằng thịt gà bán trên chợ ăn không có chút mùi vị gì, như ăn sáp nến vậy, trước đây ông đều dặn nhà nuôi gà sẵn, chỉ cần chút gạo ngô cám rau dưa là được, không nên cho gà ăn bằng thức ăn gia súc, lúc cần bảo Tiểu Tôn đi lấy, nhưng mà, nhà cháu có nuôi nên cũng không cần lo về việc này..."

"Còn có nhiều điều cần chú ý vậy sao? Thảo nào trên thị trấn nhiều quán cơm như thế mà quán ông vẫn buôn bán tốt nhất."

"Giá ở đây có hơi đắt một chút, nhưng dần dà lâu dài, đồ nhà ai ngon mọi người vẫn biết. Bên viện điều dưỡng kia bình thường vẫn tới chỗ ông gọi món đấy."

"Ừm, gà nuôi trên núi còn ngon hơn cả gà nuôi thả trong nhà nữa."

"Thế đấy, nếu cần cá sông thì chủ yếu là bắt trong đập chứa nước trên núi, trong cuốn sổ bên quầy hàng kia có số điện thoại của Lão Đường, cần loại cá gì, số lượng bao nhiêu cứ gọi thẳng cho ông ấy, nhà ông ấy đã hợp tác với ông nhiều năm rồi, cần chất lượng gì Lão Đường tự hiểu được. Nước trên núi chúng ta tốt, cá nuôi ra cũng ngon, gần đây cá đưa tới cũng tươi lắm."

Trần An Tu nhớ hết tất cả mọi điều, thấy Giang Tân Bảo lại đang bắt á, y vội nói, "Ông ba, ông làm nhiều món vậy, gần đây trong quán không có khách mà." Vừa mới qua Tết, trong nhà mọi người vẫn còn rất nhiều thứ, việc buôn bán ở các quán cơm cũng ít đi, bọn Chu Hải cũng đều không tới làm. Quán cơm của ông Giang còn làm ăn tốt, nhưng phần lớn người tới gọi món đều là người mở quán xá trên thị trấn, cùng lắm thì gọi hai món xào, lại thêm mấy cái bánh màn thầu là xong chứ căn bản không có nhân thịt cá gì.

"Họ không ăn thì ông tự ăn, ông thấy thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, nói không chừng chiều trời còn đổ tuyết nữa, chắc là không có ai đến đâu, để ông đóng cửa quán sớm, cháu gọi điện cho ba mẹ cháu, bảo không cần làm bữa trưa, để ông mang những món ăn này về luôn."

"Nhưng mà chỗ này cả nhà ăn cũng gần đủ rồi, ông ba đừng làm nữa, để cháu đi gọi điện cho mẹ." Chuyện ăn cùng như thế này vẫn thường có, Trần An Tu cũng không từ chối làm chi, có lúc Trần gia đã làm cơm xong xuôi, gọi ông cụ sang, cũng có khi là ông cụ mang món ăn tới Trần gia, sống ở ngay cạnh nhau nên cũng như người một nhà.

Tín hiệu trong nhà không tốt lắm, Trần An Tu ra ngoài gọi điện cho mẹ xong, ngẩng đầu thấy bầu trời càng âm u hơn, phía Tây dày đặc mây đen, xem ra thực sự sắp đổ tuyết.

Lúc quay lại, trong nhà có thêm một người, Trần An Tu cũng quen người đó, chủ hiệu chăn ga gối đệm mành rèm trên thị trấn tên là Lưu Phương, tuổi tác xấp xỉ ba Trần, hiệu mành rèm cửa nhà ông rất gần với cửa hàng vật liệu xây dựng Trần gia, người sửa sang nhà cửa hay xây dựng mới thường tới Trần gia mua vật liệu xong xuôi sẽ quay sang Lưu gia mua mành rèm che cửa.

"Chú Lưu, muốn ăn gì ạ?"

"Là An Tu à, cái gì cũng được, miễn là thanh đạm thôi, gần đây chú bị đau đầu, đúng lúc hỏi xem ông ba của cháu có cách gì trị được không?" Trấn nhỏ chỉ lớn có vậy, một chút gió thổi cỏ lay gì mọi người đều biết, cho nên tin tức năm sau ông ba Giang muốn để lại quán cơm cho đứa con lớn của Trần gia, mọi người đã nghe nói từ sớm, hôm nay thấy Trần An Tu xuất hiện ở đây, Lưu Phương cũng không thấy gì lạ.

"Vậy thì một đĩa nộm cải trắng nhé, để cháu cho thêm ít dấm, sáng sớm vừa mua cần tây, tươi lắm ạ, xào một đĩa cần tay tôm nõn thì sao ạ?"

"Được, là người biết kinh doanh đấy, để chú nếm thử tay nghề của cháu." Tuy Lưu Phương nói thế, nhưng thực ra không tin tưởng lắm vào tay nghề Trần An Tu, thanh niên bây giờ đều được nuông chiều, biết làm cơm đã là tốt rồi, còn có thể trông cậy gì được món ngon đây, nhưng đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hai món Trần An Tu đề cử cũng không đắt, ông không thể làm mất mặt thằng cháu này được.

Nguyên vật liệu đều có sẵn, hai món ăn này lại là món thông thường đơn giản nên Trần An Tu làm rất nhanh, lúc y bưng món ăn ra chợt nghe Lưu Phương nói, "Chú ba, nghĩ tới chuyện này là cháu liền giận, không phải năm trước đã mua xe cho nó sao? Mấy hôm trước, có người gọi điện cho cháu bảo, cửa hàng 4s gần đây có chương trình khuyến mãi, sẽ chiết khấu ba nghìn cho cháu, bảo cháu cung cấp tài khoản và mật mã, nói là chiết khấu thẳng luôn, lúc đó cháu cũng lơ tơ mơ, nghĩ chi phiếu nằm trong tay cháu, họ biết mật mã cũng vô dụng nên đã cho, ai ngờ tối đó vừa tra, tất cả 5 vạn tệ trong đó đều mất hết, cháu hối hận lắm, tối nằm trên giường không ngủ được, đầu đau như búa bổ, ăn gì cũng đắng miệng."

"Đã như vậy rồi, cháu cũng đừng nghĩ nữa, tiền mất rồi sau này lại kiếm, người còn sống sợ gì không kiếm được tiền? Cơn đau nửa đầu này của cháu lần đầu tiên à?" Giang Tân Bảo hỏi.

"Cũng không phải, trước đây từng có rồi ạ, đi bệnh viện kiểm tra cũng không khám ra bệnh gì, lúc đau thì uống thuốc giảm đau, lần này uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, nhớ tới chỗ chú nên tới hỏi thử xem."

"Tráng Tráng, cháu vào bếp tìm cây củ cải trắng, đập nát, ép thành nước, mang ra đây ông cần dùng."

"Vâng, để cháu đi làm, ông ba, chú Lưu cứ ngồi trước, cháu sẽ đi làm ngay."

Lưu Phương gõ nửa đầu trái đau điếng, nói, "Đứa trẻ này thật chịu khó."

"Tôi nhìn nó lớn lên mà, là một đứa trẻ ngoan, quán để lại cho nó, tôi có nhắm mắt cũng yên tâm."

Trần An Tu đựng nước củ cải ép trong một cái cốc giấy dùng một lần, Giang Tân Bảo bảo Lưu Phương ngẩng đầu lên, nhỏ nước củ cải từng giọt vào lỗ mũi hắn, đến khi nhỏ hết hai bên thì đã qua chừng 10 phút, Lưu Phương liền nói, "Hình như không còn đau như lúc nãy."

Giang Tân Bảo đưa phần nước củ cải còn lại cho hắn, nói, "Cái này không phải thuốc, dùng sẽ không khỏi ngay được, nhưng có thể làm giảm cơn đau, dần dà sẽ không đau nữa, dùng thêm nửa tháng, số lần đau đầu sau đó sẽ ít đi. Quan trọng là tâm trạng cháu phải thoải mái, đừng nghĩ tới những chuyện buồn này nữa."

Trần An Tu biết, đây là bài thuốc xưa của ông cụ, thanh niên thường cũng không tin những điều này, còn những người lớn tuổi như Lưu Phương thì vẫn tin.

Lưu Phương nói cảm ơn, lại nếm món Trần An Tu làm, tuy không bằng tay nghề ông cụ nhưng cũng đã đạt đến tiêu chuẩn, cải trắng ngon miệng, cần tây giòn tươi, hắn khen ngợi một phen, nói muốn đóng túi mang về, Trần An Tu lại cho hai cái đĩa vào hai hộp nhựa, kiểu dáng trên trấn đều giống nhau, cứ cho vào hộp nhựa rồi mang đi, cơm nước xong lại mang về. Cách có mấy bước nên cũng không khó khăn.

Trông trời sắp đổ tuyết, Trần An Tu lại lên núi thăm lều gà nhà y, gần đây thời tiết lạnh, nhốt gà trong lều không cho ra ngoài, y thay nước cũ, lại vẩy thêm thức ăn cho gà, đóng cửa kỹ càng, cũng đè chặt giấy dầu bên ngoài lều.

Cơm nước xong xuôi đựng trong hộp thức ăn, Trần An Tu xách đồ, Giang Tân Bảo ở đằng sau khóa cửa, gỡ một cái từ chuỗi chìa khóa đưa cho Trần An Tu, "Tráng Tráng, cái này cháu cầm lấy."

"Không cần vội thế, ông ba, việc này sau này hẵng bàn đi."

"Chỉ là một cái chìa khóa, hôm nào cháu không muốn nữa thì cứ đưa ông, chẳng lẽ ông lại cứ bám dính lấy cháu không buông sao?" Giang Tân Bảo cố ý đanh mặt.

"Vậy được rồi." Ông cụ đã nói vậy, Trần An Tu chỉ đành nhận lấy cái chìa khóa, đút vào trong túi quần.

Trên đường có nước, thời tiết nên đóng băng cả, Trần An Tu một tay xách hộp đồ ăn, một tay kia đỡ oogn ba Giang, vừa mới qua khỏi ngã rẽ đã thấy trước cửa quán mình có một bóng người cao thẳng đẹp trai đang đứng.

Người nọ nhìn thấy y, khóe môi mỉm cười một cái cực kỳ dịu dàng.

Trần An Tu đột nhiên cảm thấy nhịp tim đập có phần mất kiểm soát, thực sự chỉ một chút thôi, chỉ một chút mà thôi, ít đến mức không đáng để ý tới.

Trần An Tu chớp mắt mấy cái, lông mi như bị dính ướt, vừa ngẩng đầu thấy tuyết đã rơi, từng mảng hoa tuyết bay từ trên bầu trời xám xịt xuống, rõ ràng bây giờ đang là buổi trưa, nhưng sắc trời tối đen như sắm chạng vạng.

"Tuyết rơi, tuyết rơi..." Trên con đường có mấy đứa trẻ quần áo tươi sáng cười lớn chạy về, trẻ con luôn có sự yêu thích khó hiểu đối với tuyết.

Đối với cảnh tuyết này, Trần An Tu lại không có tế bào lãng mạn nào để mà thưởng thức, trống ngực y đang đập dồn dập, trời đổ tuyết có nghĩa là xe bus sẽ bị ngừng, có nghĩa là đường xuống núi sẽ bị chắn, có nghĩa là Chương Thời Niên không đi được, nhưng mẹ và Thiên Vũ đều ở nhà, y phải thu xếp Chương Thời Niên ở đâu đây? Kinh doanh không thành nhân nghĩa còn đó, dù y và Chương Thời Niên không làm tình nhân được thì cũng không thể vứt bỏ người ta trên đường cái khi trời đang đổ tuyết được.

Hết chương 44

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip