40| Gặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vết thương của ba Trần tuy không nặng, nhưng không thể ra viện ngay được, mẹ Trần bị cú dọa ấy, đổ bệnh một trận, Thiên Tình không có nhà, Thiên Vũ đang trong trại tạm giam, mặc dù có các chú bác anh em trong nhà tới giúp đỡ, nhưng gần tới cuối năm, ai ai cũng bận, không thể ngày ngày trông nom ở đây được, cho nên cái việc chăm sóc cha mẹ phần lớn đều do một mình Trần An Tu gánh vác, cũng may Tấn Tấn đã nghỉ đông, Trần An Tu liền dự định đưa bé tới nhà bà ngoại y. Dường như Tấn Tấn không muốn lắm, nhưng lúc anh hai họ tới đón, bé vẫn im lặng đi theo.

Vốn dĩ thím ba muốn đón Tấn Tấn qua ở, nhưng có bà nội ở đấy, tuổi bà đã lớn, nhưng cũng không phải là tay mơ, tự dưng đón Tấn Tấn tới, bà chắc chắn sẽ biết đã xảy ra chuyện, tuy ba ba không phải đứa con bà yêu thương nhất, nhưng cũng coi như rứt ruột đẻ ra, nhỡ dọa bà thì không hay cho nên không đưa qua.

Trần An Tu đã nhờ Tưởng Hiên giúp đỡ, nhưng lúc y vào thăm Trần Thiên Vũ vẫn phát hiện trên mặt hắn có không ít vết thương, "Vọng Vọng, có phải trong này có người bắt nạt em không?"

Trần Thiên Vũ lau khóe miệng, cười vô tư nói, "Người tốt có thể đi vào nơi này sao? Đánh nhau không thể tránh được, anh còn không hiểu em sao? Nào để mặc họ ức hiếp được."

Trên thực tế hắn chân trước mới vừa bước vào, chân sau đã có bốn năm người theo, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì, chỗ nào cũng đối nghịch với hắn, nói rõ là chọc hắn đấy, cho dù pháp luật không phán hắn, chắc những người dó cũng muốn giết hắn trong này. Xem ra thực sự hắn đã dây phải nhân vật lợi hại nào rồi, nhưng hắn không hối hận, cho dù sự việc xảy ra một lần nữa, hắn cũng sẽ đánh kẻ kia, dám động vào người nhà hắn, chính là nếu biết kết quả bây giờ, lúc đó hắn đã không giữ lại một hơi thở cho người kia.

"Vọng Vọng, em đừng nghĩ lung tung, anh qua chỗ chị họ cả xem bên chị ấy có quan hệ gì không, dù sao cũng sẽ đưa được em ra trước." Dựa theo trình tự pháp luật thì còn không biết tới ngày tháng năm nào ấy. Y còn không hiểu rõ em trai y sao, nhìn cái dáng vẻ kia là biết ngay không có chuyện tốt.

"Anh đi tìm chị ấy có ích lợi gì, công việc của chị ấy nghe thì vẻ vang đấy, nhưng không có thực quyền, chỗ Tưởng Hiên anh đã tới rồi phải không? Ba anh ấy chính là cục trưởng của cục công an, ba anh ấy còn chẳng dám nói câu nào, anh có thể tìm được quan hệ gì nữa?"

Đúng vậy, kiểu dân thường như họ, nếu cả đời thuận lợi không xảy ra chuyện gì còn tốt, một khi vướng phải chuyện như thế này, đến cả chỗ mà khóc cũng chẳng có. Gần đây y đã chạy tới rất nhiều chỗ, những chỗ có thể vớt vát chút quan hệ y đã đi hết, nhưng nếu không phải bị từ chối thẳng thừng thì cũng là nhận lời rồi bặt vô âm tín. Mấy ngày nay, Trần An Tu luôn phải đối mặt với cảm giác vô lực của hiện thực, nhưng là trụ cột duy nhất trong nhà lúc này, y lại không thể suy sụp, "Rồi cũng sẽ có cách thôi, rồi cũng sẽ có cách thôi." Những lời này nói rất cứng nhắc và uể oải, ngay cả chính y cũng không thoải mái nổi, sao có thể làm Thiên Vũ tin được.

"Hay là, anh đi mời một luật sư thử xem." Không còn biện pháp nào nữa.

Trần Thiên Vũ hiểu rõ, phía trên có người kiềm chế, chắc luật sư giỏi tới đâu cũng không thể biện hộ cho hắn vô tội được, cái nạn tù tội này hắn không thể tránh được rồi, cũng không biết hắn một khi vào rồi có còn ra được nữa không. Trừ phi họ có thể tìm được chỗ dựa vững chắc lớn hơn cả người gây ra họa, nhưng gia đình giống như họ, đi đâu mà tìm được quan hệ như vậy, "Được, vậy anh đi mời một luật sư đi." Hắn không muốn thấy anh trai bị khó xử như vậy. "Đúng rồi, ba khôi phục thế nào rồi?"

Trần An Tu gật đầu, "Tốt lắm, bác sĩ bảo cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khôi phục bình thường thôi."

Trần Thiên Vũ thoáng yên tâm, "Vậy là tốt rồi, còn Tình Tình đâu, cũng nên nghỉ đông rồi chứ?"

"Người hướng dẫn mang con bé và một anh khóa trên của nó đi châu Âu tham gia một hội nghị giao lưu học thuật rồi, nói là cuối năm mới về được, ý của ba là nó về cũng chỉ lo lắng vô ích, không thể giúp đỡ được gì, chờ nó về rồi hẵng nói đi." Ba ba nằm trên giường bệnh, còn chưa biết chuyện Thiên Vũ vào trại tạm giam, biết rồi còn không sốt ruột chết à. Mẹ nói dối ba là Thiên Vũ bận việc đi công tác rồi."

"Vậy đừng nói với nó, cái đồ yếu ớt ấy về cũng không được tích sự gì."

Tuy Thiên Vũ và Thiên Tình là thai song sinh, nhưng từ trước tới giờ không có chút ăn ý nào của hai anh em song sinh cả, lúc gặp mặt là liền cãi vã, Thiên Vũ bắt nạt con bé làm nó khóc, suốt ngày gọi Tình Tình là đồ yếu ớt, hiện tại Trần An Tu cũng không có lòng dạ nào nói với nó về chuyện ấy, còn chưa nói được mấy câu đã hết thời gian thăm người thân, Trần An Tu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Tưởng Hiên, đứng dậy chuẩn bị đi, "Em đừng sốt ruột, anh ở bên ngoài nghĩ cách mau chóng đưa em ra, thứ anh mang đến, lát sẽ có người chuyển cho em."

"Vâng, em biết rồi, anh về đi."

Xe của Ôn Khải đang chờ ở bên ngoài, vừa thấy Trần An Tu đi ra liền lái tới, sốt ruột hỏi, "Anh cả, Thiên Vũ ở bên trong thế nào?"

Trần An Tu mở cửa ngồi ở ghế phụ, mặt nhăn mày nhó nói, "Trông khổ lắm, trên mặt có mấy vết thương, nói là đánh nhau với người ta gây nên."

"Anh cả, anh nói xem có phải có người ở trong cố ý trị Thiên Vũ không?" Hắn và Thiên Vũ ở ngoài lăn lộn bao năm như vậy, sự việc dơ bẩn đã gặp nhiều hơn anh Trần. Anh Trần này vừa nhìn là biết đã từng trải, nhưng điều này cũng chứng tỏ anh ấy đã thấy mặt xấu xí của xã hội này.

Trần An Tu bỗng bừng tỉnh, sao y không nghĩ tới khả năng đó chứ, những người đó nếu không chịu buông tha cho Thiên Vũ, chắc hẳn sẽ dùng hết các biện pháp để hắn không được yên lành.

"Anh cả, có phải anh có biện pháp gì không?" Ôn Khải chú ý thấy ánh mắt của Trần An Tu có chút biến hóa nho nhỏ.

Trần An Tu mỉm cười, cái thằng mập này nhạy cảm thật đấy, "Tạm thời vẫn chưa, để anh nghĩ thêm, đưa anh tới bệnh viện trước đi, anh đi thăm ba đã."

Trần An Tu hỏi Trần Thiên Tề, người gây ra họa tên Chu Sái kia nghe nói bị thương rất nặng, đến nay vẫn ở trong bệnh viện quan sát, lấy bản lĩnh của Trần An Tu, muốn luồn vào phòng bệnh người này mà không để ai biết căn bản không thành vấn đề. Y luôn kiên quyết ủng hộ hòa bình, không chủ trương dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng phải thừa nhận rằng, có đôi khi bạo lực thực sự là cách thức hữu hiệu nhất để trực tiếp giải quyết vấn đề.

Chu Tra bị dọa tỉnh khỏi giấc mơ bởi cảm giác lành lạnh đặt trên cổ, sau khi mở mắt ra liền phát hiện đứng trước giường có một bóng đen, trong phòng tối như mực, cũng không thấy rõ mặt mày người kia, nhưng con dao nhỏ lúc ẩn lúc hiện trên cổ thì hắn thấy rõ mồn một, "Anh là ai, anh muốn làm gì?" Giọng hắn hơi run, dù là ai tỉnh lại mà thấy cảnh này chắc cũng đều sợ cả, huống chi gan hắn còn không lớn.

"Đừng nhúc nhích, buông tay xuống." Tưởng y không thấy cái tay heo kia chuẩn bị đặt trên chuông báo hay sao?"

Giọng nói trầm thấp này hơi khàn, Chu Tra không nghe ra tuổi người kia, "Có phải anh muốn tiền hay không? Muốn bao nhiêu?"

"Tôi tới chỉ là muốn nói với cậu một câu, nếu Trần Thiên Vũ ở trong trại có bất luận vết thương gì, tôi sẽ lấy lại từ chỗ cậu, hắn bị thương một chỗ, tôi liền cho cậu một dao, hắn bị thương hai chỗ, tôi liền cho cậu hai dao, nếu cậu không sợ mình bị đâm thành tổ ong đầy máu thì cứ thử xem."

"Tôi không biết anh đang nói gì?" Chu Tra không dám thừa nhận, thực ra hắn có gọi điện tìm người trị cái kẻ tên Trần Thiên Vũ kia, chỉ ngồi tù thôi nói gì cũng quá sướng cho người ấy rồi.

"Cậu không cần biết, tôi biết là được, tôi có thể tìm được cậu một lần thì có thể tìm được cậu lần hai, lần ba. Nếu cậu làm Trần Thiên Vũ bị thương, cả nhà cậu sau này đừng nghĩ sống an ổn được, nói không chừng tối hôm nào tôi hứng lên sẽ gặp cậu đấy. Đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, cảnh sát sẽ không theo cậu mãi được đâu."

Thấy con dao nhỏ kia lượn qua lượn lại, Chu Tra sợ muốn hét toáng lên, tiếp đó cổ nhói một cái, chuyện sau đó không biết gì nữa. Chờ hắn tỉnh lại, trong phòng bệnh nào còn bóng đen gì, nhân viên chăm sóc ngủ say mê man, nhưng đúng là có con dao gọt hoa quả dựng thẳng trên tủ đầu giường. Hắn sờ người thấy toát mồ hôi lạnh, cũng không để ý đang là nửa đêm, vội gọi điện bảo người, "Anh Hoài, tẩn cho Trần Thiên Vũ kia một trận là được, không cần tiếp tục nữa."

Đầu kia điện thoại khó chịu oán giận nói, "Chu đại thiếu, không phải chứ? Cậu bảo tôi cho bốn năm anh em vào tù cũng chỉ để làm thế thôi à?"

"Muốn họ ra ngoài, còn không phải chỉ cần nói một câu với chú tôi à, hôm nào họ ra, tôi cho các anh em đi đón gió tẩy trần luôn."

Trần An Tu uy hiếp Chu Sái xong thuận lợi quay lại phòng bệnh ba Trần, cái loại khốn nạn này bình thường đều sẽ quý mạng vô cùng, nếu như hắn là người bảo tẩn Thiên Vũ thật, cách này chắc là sẽ hữu hiệu. Nhưng cùng là cách này mà uy hiếp hắn rút án, căn bản lại không thể được. Dù sao nếu Thiên Vũ không ngồi tù thì hắn phải ngồi tù, món nợ này Chu Tra vẫn phải tính toán.

Văn phòng tư vấn luật của thành phố Lục Đảo nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Trước đây, Trần An Tu chưa từng làm việc với những người ấy bao giờ, nghĩ tới Mai Tử làm ở viện kiểm sát, có lẽ sẽ hiểu biết hơn, lúc y gọi cho Mai Tử, Mai Tử nói đúng lúc cũng có việc cần tìm y, họ liền hẹn gặp nhau ở bên một quán cà phê gần ngay viện kiểm sát.

Mai Tử gọi một cốc Latte, Trần An Tu chỉ cần một cốc nước khoáng.

"Chuyện Thiên Vũ, tớ đã nghe Tưởng Hiên nói rồi, bối cảnh của Chu Tra, tớ cũng biết chút ít, cha mẹ hắn đều công tác trong chính phủ, chức vụ không cao lắm, nhưng chú hắn là phó bí thư Chu chuyên về chính trị và pháp luật, công an – kiểm sát – tư pháp của thành phố Lục Đảo đều trực thuộc lãnh đạo ông ta, lần này tình cảnh của Thiên Vũ thực sự có chút không ổn. Rõ ràng họ định truy xét tới cùng."

Thảo nào ba Tưởng Hiên không dám ra mặt, thì ra là lãnh đạo trực thuộc, Trần An Tu uống một ngụm nước nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Lâm Mai Tử khuấy muôi bạc tinh xảo xuôi chiều kim đồng hồ trong chén cà phê, nói tiếp, "Còn về chuyện luật sư mà cậu nói, chắc hiệu quả không lớn."

Nhưng cuối cùng Mai Tử vẫn đề cử cho y một văn phòng luật sư khá uy tín, nói là một đối tác bên trong có đàn anh khóa trên của cô hồi ở đại học, có thể cho hắn vài đề nghị.

Trần An Tu đi ra khỏi quán cà phê, bị ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng, đầu hơi choáng váng, gần đây trông đêm cho ba Trần, ban ngày lại phải bôn ba vì chuyện của Thiên Vũ, lao lực tâm sức quá độ, căn bản thân thể có tốt đến đâu cũng không chịu được nổi, y đi đi đường vẫn luôn nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, nhưng vẫn không có chút manh mối gì, ở cổng bệnh viện nhìn thấy cam tươi liền mua mấy cân, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của ba. Tâm tình của ba y đã lâu không được tốt như vậy, không biết là ai có bản lĩnh thế, đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Chương Thời Niên, trên bàn còn đặt không ít sản phẩm dinh dưỡng.

Áo bành tô nỉ màu đen, trên cổ là một chiếc khăn quàng kẻ ô vuông màu xám, so với lúc người đi hồi mùa xuân không có thay đổi gì lớn, mặt trông hơi gầy.

"Về rồi à?" Thái độ của Chương Thời Niên tự nhiên làm Trần An Tu như có cảm giác y vừa mới chia tay người này hôm qua vậy.

Trần An Tu gật đầu coi như trả lời.

"Tráng Tráng, gần đây sao con bận thế, cả ngày cũng không thấy bóng dáng, Tiểu Chương vừa tới hồi sáng, gọi điện cho con cũng không được."

"Chắc là hết pin." Trên thực tế là, sau khi y gặp Mai Tử xong, lòng rầu rĩ nên tạm thời tắt điện thoại, chắc ba y gọi lúc ấy.

"Cái đứa này có lúc qua hơi qua loa." Câu này là ba Trần đang giải thích với Chương Thời Niên.

"Như vậy là rất tốt."

Lời này hơi lạ, có ông chủ nào lại đi nói trợ lý mình qua loa là tốt đâu, tuy đây là ông chủ cũ. Ba Trần hiếm khi suy xét một lần, nhưng chưa nghĩ cặn kẽ đã lại thôi, nghĩ thầm chắc đây cũng là một câu khách sáo đi, "Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ, lá trà lần trước cháu cho chú ấy, thơm lắm nhé, chú cũng từng uống chè xanh rồi, nhưng hai hộp mà cháu cho chú kia đúng là ngon lắm."

"Nếu chú Trần thích thì lần sau cháu lại biếu chú hai hộp." Lá trà ấy là hàng cung cấp đặc biệt, đến ông cụ trong nhà còn không có ấy chứ.

"Không cần, không cần, lá trà ngon như vậy thỉnh thoảng nếm thử thôi, nào có chuyện ngày ngày uống được." Lúc này nói đến tiền nong thì tục tằn quá, nhưng dù gì ba Trần cũng biết lá trà kia không rẻ. Một hai lần còn được chứ nhiều quá ông không chịu được, có thân quen gì đâu.

"Ba ba, ăn cam đi." Trần An Tu bổ cam đưa cho ba một miếng, suy nghĩ rồi lại cắt cho Chương Thời Niên một quả, "Chương tiên sinh, ăn cam đi."

Chương Thời Niên thấy ánh mắt nhóc kia là biết không ổn, tuy hắn vẫn nhận nhưng đặt trong tay không nhúc nhích.

"Chương tiên sinh không thích ăn cam sao?" Trần An Tu thấy hắn không bị mắc lừa, lòng hơi khó chịu.

"Bình thường." Chương Thời Niên khẽ cười, nói rõ không muốn chịu thiệt.

Ba Trần ăn xong miếng y đưa, thấy quả ấy không ai ăn liền cầm lấy nếm thử, lập tức phải đi tìm nước, "Tráng Tráng, quả cam này sao chua thế?"

Đấy là quả vứt cuối cùng, có thể ngon được sao? Trần An Tu lập tsc đưa cho ông cốc nước, lại ném phần còn lại vào thùng rác. Chương Thời Niên nhân cơ hội cũng ném vào trong. Trần An Tu không cam lòng thầm lườm hắn một cái.

Ba người còn nói chuyện một lát, phần lớn là ba Trần và Chương Thời Niên nói chuyện, Trần An Tu nghe là chính. Lúc này Chương Thời Niên tới thăm ông, rõ ràng ba Trần rất vui, ba Trần là một người thích sôi nổi, nhưng Trần Thiên Tề dùng quan hệ mới tìm được phòng bệnh yên tĩnh này, bên trong chỉ có một mình ba Trần, bây giờ lại đang là dịp bận cuối năm, họ hàng bạn bè cũng không có ai rảnh rỗi đến chơi với ông nên ông buồn lắm.

Lúc nói chuyện thời gian trôi rất nhanh, thấy sắp đến trưa, Chương Thời Niên đứng dậy xin về, Trần An Tu đưa hắn xuống dưới, lúc tới cửa, gió biển thổi vù qua mặt, Chương Thời Niên cởi khăn quàng cổ của mình đeo cho y, khẽ ôm vai y, nói, "Đừng lo, chuyện gì cũng qua thôi."

Đến hôm thứ hai Chương Thời Niên tới, Trần Thiên Vũ được người nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Tuy chuyện vẫn chưa giải quyết hoàn toàn, nhưng Thiên Vũ có thể ra ngoài, Trần An Tu đã rất vui rồi.

Hết chương 40

><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip