33| Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao lại là cậu?"

"Ngài Tiêu tưởng ai? Tống giám đốc Kỷ sao?" Trần An Tu cứ tưởng người khóa cửa là Kỷ Tư Viễn, không ngờ lại là Tiêu Phi.

"Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Phi cứ như đang chất vấn đối tượng ngoại tình của chồng mình, hắn híp mắt, cao thấp đánh giá Trần An Tu, giọng nói đầy thâm ý, "Hay là đổi ý rồi, muốn đến làm ở công ty của tổng giám đốc Kỷ?" Rất ít người có thể kháng cự lại sự hấp dẫn của thành công và danh tiếng, hắn nhớ rõ lúc chiều Kỷ Tư Viễn từng mời Trần An Tu.

Tiêu Phi đã sớm nhận ra Trần An Tu chính là nhân viên ở khách sạn bị tình nghi là trộm nhẫn, dù sao trong thời gian ngắn cũng không dễ gì quên được dáng vẻ của người này, nhưng hắn không biết người này trở thành trợ lý của Chương Thời Niên từ lúc nào, thoạt nhìn rất được xem trọng. Dựa theo nguyên tắc nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, hắn cũng không tiếp tục tìm hiểu về người này, nhưng sao người này lại ở trong phòng Kỷ Tư Viễn, Kỷ Tư Viễn thích các bé trai vẻ ngoài tinh tế, tuy Trần An Tu không phải loại hình hắn thích, nhưng Kỷ Tư Viễn có mới nới cũ cũng rất nhanh, không chừng hắn lần này muốn đổi khẩu vị.

"Có lỗi quá, đã khiến ngài Tiêu hiểu lầm rồi, tôi không có thói quen giường nào cũng trèo lên như anh." Câu này của Trần An Tu phải nói là khó nghe, nhưng y đã chán ghét Tiêu Phi từ lâu, hôm đó ở khách sạn, Tiêu Phi là khách, y là nhân viên, có một số việc phải nhịn, nhưng hiện giờ y không còn nghĩa vụ phải nhường Tiêu Phi tra hỏi nữa.

"Cút, cút đi, lập tức cút đi cho tôi." Tuy rằng việc được bao nuôi, giúp người khác làm ấm giường đối với người trong giới bọn hắn không hiếm, nhưng bị Trần An Tu trực tiếp vạch trần, Tiêu Phi vẫn rất giận, "Đừng tưởng anh là trợ lý của Chương tiên sinh thì tôi không dám làm gì."

Trần An Tu quay quay chìa khóa trong tay, "Căn phòng đó, tôi được phép vào hay không chỉ sợ không do ngài Tiêu quyết định." Ai chọc giận ai còn chưa biết a.

Tiếu Phi thật sự bị y chọc tức, tùy tay cầm một món đồ sứ muốn ném.

Thật là, người này không còn chiêu nào khác sao, y tiếp tục nói, "Ngài Tiêu à, đừng nói tôi không nhắc anh, trong phòng chỉ có tôi với anh, nếu anh thật sự xuống tay cũng đừng trách tôi không khách sao. Hay là anh nghĩ anh có thể đánh thắng tôi?" Nhìn y có vẻ không cường tráng lắm, nhưng dù sao vẫn rắn chắc hơn dáng người bé nhỏ yếu ớt của Tiêu Phi, "Tôi là người có thể xuống tay được với tất cả đấy."

"Cậu dám?!" Tiếu Phi nói nghe hung dữ, nhưng cuối cùng cũng không dám ném, Trần An Tu là một kẻ thô kệch không nói lý lẽ, nếu chống lại y ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Có dám hay không, ngài Tiêu thử thì biết." Trần An Tu tiến về phía trước, Tiêu Phi sợ hãi lui lại, nói trắng ra, Tiêu Phi là kẻ chỉ biết dựa vào chút địa vị hiện có trong giới giải trí và Kỷ Tư Viễn để càn quấy, hiện tại bên cạnh không có ai, nếu đánh nhau cậu ta không phải đối thủ của Trần An Tu.

"Nếu cậu dám xuống tay với tôi, tổng giám đốc Kỷ sẽ không bỏ qua cho cậu."

Trần An Tu nghiêng người kề bên tai hắn nhẹ nhàng nói, "Tôi rất sợ tổng giám đốc Kỷ, nếu anh đã nói thế, tôi chỉ có thể đổi cách, khiến anh bị đau đến mức không thể ngủ yên, nhưng nhìn từ bên ngoài thì không thấy vết tích gì, bảo đảm cảnh sát điều tra không ra, anh nói thử xem, tổng giám đốc Kỷ có thể vì một kẻ như anh mà trở mặt với Chương tiên sinh hay không?"

"Cậu..." Tiêu Phi bị y hù đến mức mặt trắng bệch, hắn biết rõ, có lẽ một ngày nào đó Kỷ Tư Viễn sẽ trở mặt với Chương Thời Niên, nhưng tuyệt đối không phải vì hắn.

Hôm đó người này làm càn dữ dội như vậy còn tưởng là to gan lắm chứ, người thế này đánh một trận cũng chẳng ý nghĩa gì, ném chiếc nhẫn lên bàn, "Nhẫn kết hôn của ngài Tiêu đây, đừng làm mất nữa nhé." Ném chỗ này ném chỗ kia, có vẻ cũng chẳng coi trọng gì cái nhẫn kết hôn này, ít ra là không coi trọng như cái cách mà hắn ta biểu hiện.

Có lẽ do ảnh hưởng từ cha chú, Trần An Tu cho rằng kết hôn là chuyện của cả đời người, hai người phải bao dung, giúp đỡ lẫn nhau, y thật không hiểu nổi những kẻ đã kết hôn rồi mà còn ra ngoài đàn đúm nhăng nhít, tên khốn Trần Thiên Tề cũng thế, Tiêu Phi này cũng thế. Vậy mà ở trên TV lại bày ra bộ dáng cha hiền con thảo, vợ chồng ân ái, quả nhiên là đóng kịch sao? Y hiểu mỗi người đều có nỗi khổ riêng, có lẽ Tiêu Phi muốn mượn Kỷ Tư Viễn để tiến lên, có lẽ hắn ta chỉ muốn mình và gia đình có được một cuộc sống êm đẹp, nguyên nhân cụ thể không ai biết được, nhưng hiểu cũng không đồng nghĩa với chấp nhận.

Không muốn tìm di động nữa, Trần An Tu mở cửa ra ngoài, trên hành lang y gặp Kỷ Tư Viễn đang trở về, "Tổng giám đốc Kỷ, tôi không tìm được di động."

"Vất vả cho trợ lý Trần rồi, là tôi nhớ lầm, di động để bên chỗ Kỷ Minh Thừa." Kỷ Tư Viễn cười cười xin lỗi.

Đôi khi sự thật cũng không quá quan trọng, "Vậy xin phép tổng giám đốc Kỷ tôi đi trước, Chương tiên sinh có thể có việc tìm tôi."

"Trợ lý Trần không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

"Nếu tổng giám đốc Kỷ chịu nói." Trần An Tu không ngốc, lúc đó có nhiều người như vậy nhưng Kỷ Tư Viễn lại chỉ một kẻ không thân quen như y đến phòng hắn tìm di động, nếu nói không có âm mưu, ai tin? Y muốn xem thử Kỷ Tư Viễn rốt cuộc muốn làm gì, cả hai đều ngầm hiểu, nhưng nếu Kỷ Tư Viễn không nói, y cũng không thể siết cổ bắt người ta khai.

"Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy."

"Tổng giám đốc Kỷ khách sáo rồi. Tôi nghĩ chuyện này không cần bàn cãi." Chuyện y thông minh là chuyện không thể nghi ngờ.

"Cậu thật sự không cân nhắc đến chỗ tôi làm việc sao? Bản thân tôi cũng khá thích cậu đấy."

Thiếu gì người thích tôi, anh không phải người đầu tiên cũng chẳng phải người cuối cùng đâu, "Tôi rất hài lòng với hiện tại." Lời cự tuyệt này có thể xem là uyển chuyển không nhỉ?

"Hài lòng với công việc hay hài lòng với Chương tiên sinh?"

Có phải y suy nghĩ nhiều quá không? Sao y cảm thấy mỗi khi Kỷ Tư Viễn nhắc đến Chương Thời Niên đều có gì đó kỳ lạ, hay là do bản thân hơi mẫn cảm với ác linh Chương Thời Niên này? "Đều hài lòng." Có gì không hài lòng cũng không thể nói với người này, mâu thuẫn nội bộ phải do người trong nội bộ giải quyết.

"Được, nếu vậy tôi cũng không còn gì để nói.

"Tổng giám đốc Kỷ thong thả, tôi đi trước, đúng rồi, chìa khóa của tống giám đốc Kỷ." Y cũng không muốn lại bị người khác hiểu lầm mình có quan hệ với Kỷ Tư Viễn.

"Tư Viễn, sao người kia lại ở trong phòng anh?"

Kỷ Tư Viễn không chú ý đến Tiêu Phi, hắn lên ban công trên lầu châm một điếu thuốc, nhìn Trần An Tu xuống lầu, sau đó đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng về phía trước, lúc gần đến ngã rẽ, y nhìn thấy gì đó, bước chân nhanh hơn, giữa bóng cây hiện lên một góc áo màu đen quen thuộc, hôm nay Chương Thời Niên mặc một chiếc áo khoác đen. Hắn chỉ thử một chút, người nọ đã đến đây sao? Kỳ thật người nọ cái gì cũng biết, nhưng chưa bao giờ nói ra. Quen Chương Thời Niên hơn 20 năm, chưa từng thấy hắn quan tâm người nào nhiều như thế, chẳng lẽ lần này là nghiêm túc, cùng một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không chững chạc gì? Hắn không biết từ khi nào khẩu vị của người nọ lại trở nên nặng như vậy. Hay tuổi trẻ vẻ ngoài đẹp đã đủ để hắn bao dung cho tất cả.

Kỷ Tư Viễn không nhìn nhầm, người nọ đúng là Chương Thời Niên.

"Kỷ Tư Viễn có phải có ý đồ gì không?" Trước kia Trần An Tu chắc chắc sẽ không nghĩ như vậy, nhưng nếu Chương Thời Niên có thể động tay động chân với y, khó chắc những người khác không có ý đồ với Chương Thời Niên, dù sao Chương Thời Niên còn đẹp hơn y.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Chương Thời Niên tung bóng trở về.

"Cảm giác là lạ."

Tên nhóc này chuyện gì cũng tốt, nhưng hễ động đến chuyện tình cảm là chậm tiêu đến mức khiến người khác muốn hộc máu, hiếm khi sắc bén được một lần, hắn cũng biết có lẽ Kỷ Tư Viễn có ý gì đó với hắn, nhưng nếu Kỷ Tư Viễn đã quyết định chôn dấu, hắn cũng không muốn chạm đến vết sẹo của người khác, hiện tại chuyện này cũng chỉ có thể giải quyết như thế, quan hệ bạn bè là tốt cho cả hai.

"Chúng tôi là bạn bè lâu năm." Từ trước đến giờ đều giữ quan hệ này, không có bất cứ thay đổi nào.

Ven đường đều là cây liễu, Trần An Tu ngắt một nhành liễu non, ngắt phần ngọn, làm một cái còi (*), đặt bên miệng thồi vài cái, "Sao tôi có cảm giác đáp án này rất giảo hoạt?"

(*) còi lá liễu: tuy không tìm được thông tin gì về chi tiết này song mình thấy cũng có khả năng lá liễu cuộn lại có thể thổi được thành làn điệu lắm.

"Đây là sự thật."

"Quên đi, hình như cũng không liên quan gì đến tôi."

"Sao lại không liên quan đến cậu? Người đang ở bên tôi hiện giờ là cậu."

Trần An Tu nhảy ra xa hắn, hai mắt láo liên, "Ai ở bên cạnh anh, anh đừng có nói oan cho tôi." Y không muốn đeo cáo mũ xanh lớn như vậy đâu.

Chương Thời Niên vẫn thong thả, "Vậy cậu nghĩ quan hệ của chúng ta hiện tại là thế nào?"

"Đương nhiên là sếp với trợ lý rồi." Trần An Tu trả lời không chút do dự.

"Sếp với trợ lý có thường xuyên hôn môi sao?"

"A..." Không biết nói gì, thật đau lòng.

"Lần nào cũng do anh dùng vũ lực ép buộc." Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng tìm được một cái cớ.

"Cậu không hề hưởng thụ sao?"

"A..." Đầu gối trúng một mũi tên, thật đáng giận, sao lại có chuyện mình bị người ép vào ngõ cụt chứ.

"Chúng ta ở bên nhau đi, An Tu, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Trong lúc Trần An Tu ngây người, Chương Thời Niên đã tiến tới, hai đôi môi tiếp xúc, ma sát nhau, nhưng hắn chưa kịp đưa lưỡi vào đã bị Trần An Tu đẩy ra, y hết nhìn trái lại nhìn phải, căng thẳng nói, "Này, chúng ta đang ở ngoài đó, bị người khác thấy thì sao?" Quan tâm sai điểm, chỉ quan tâm mỗi chuyện đây là bên ngoài.

"Không ngờ cậu tuổi nhỏ mà tư tưởng thật bảo thủ."

Trần An Tu nghiêm túc nói, "Việc đó có liên quan gì đến tuổi tác, hôn môi bị người khác thấy không tốt." Ngẫm nghĩ lại bổ sung, "Các bạn nhỏ thấy càng không tốt."

Chương Thời Niên cười, người này sao có nhiều lý luận kỳ quái thế, "Vậy sau này chúng ta làm gì cũng ở trong."

"Ừm." Theo bản năng đồng ý, "Hả?" Phản ứng kịp thời, "Chương tiên sinh, anh lại lừa tôi." Mới không đề phòng một chút đã bị người này lợi dụng.

Chương Thời Niên nhìn y đang trốn tránh vấn đề cũng không muốn ép buộc y, liền hỏi, "Tối nay ăn đồ nướng, cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, tôi không kén ăn." Y không thích ăn khổ qua, nhưng chắc là không có người nào nướng khổ qua đâu nhỉ?

"Có gì đặc biệt thích ăn không?"

Trần An Tu không cần suy nghĩ kể tên, "Cánh gà, cá thu nướng, nấm nướng, đậu đũa, ngô nướng, và thịt ba chỉ nữa."

"Cậu cũng dễ nuôi thật."

"Đúng vậy."

Hai người sóng vai cùng đi, bóng dáng xa dần rồi khuất hẳn, lúc này Kỷ Tư Viễn mới không trông theo nữa.

"Tư Viễn." Tiêu Phi thầm lo lắng gọi một tiếng.

Kỷ Tư Viễn quay vào, khóe miệng xuất hiện ý cười lạnh lùng, một tay xoa mặt cậu ta, nhẹ giọng nói, "Cậu nói thật cho tôi nghe, Tiêu Phi, có thật cậu từng lên giường với Chương Thời Niên hay không?"

Dưới cái nhìn đáng sợ của hắn, mắt Tiêu Phi lóe lên một chút, kiên trì nói, "Đúng vậy, nhưng mà đã là chuyện nhiều năm trước rồi, sao đột nhiên anh lại hỏi?"

"Vậy sao? Kỹ năng giường chiếu của Chương Thời Niên thế nào?'

Tiêu Phi bấu lấy cánh cửa phía sau, nuốt nước miếng nói, "Chương tiên sinh... rất lợi hại." Lúc đó cậu ta có nhìn một chút, có thể khẳng định.

Kỷ Tư Viễn dùng hai ngón tay nâng cằm cậu ta lên, ánh mắt híp lại không mang theo chút ý cười, "Nếu vậy, cậu muốn thử lần nữa không?"

Tiêu Phi khiếp sợ nhìn hắn, "Tư Viễn, ý anh là..."

"Đừng có chấp như vậy, Tiêu Phi, có nhiều việc chẳng qua là tôi không muốn phanh phui mà thôi, cậu có bao nhiêu người bên ngoài tôi không muốn biết, nhưng có thể lên giường với Chương Thời Niên chắc chắn là không thiệt thòi cho cậu, đừng quên anh ta là ân nhân của cậu, bộ phim đầu tiên cậu tham gia là do anh ta bỏ tiền ra, bây giờ cậu nổi rồi, tôi chỉ bảo cậu đi báo ân một chút mà thôi, yêu cầu này chắc không quá đáng chứ hả? Chỉ cần cậu lọt vào mắt anh ta, cậu lên giường của anh ta còn hơn lên giường với mười nhà đầu tư khác đấy."

"Tư Viễn..."

"Một câu thôi, đi hay không?" Giọng Kỷ Tư Viễn đã có chút hung ác.

Cằm Tiêu Phi bị siết đau, "Em đi." Làm loại chuyện này quá nhiều, đã sớm chẳng còn cảm giác nhục nhã ban đầu nữa. Hơn nữa, Chương Thời Niên đúng là kim chủ lớn nhất.

"Ngoan, tôi sẽ giúp cậu đánh tiếng với tổ quay phim, hãy tận dụng tốt khoảng thời gian Chương Thời Niên còn ở đây đi."

Bữa tối mặc dù được gọi là tiệc nướng tự phục vụ, nhưng đầu bếp vẫn đích thân nướng, nướng xong có người bưng lên, không ai phải tự động tay, nói thẳng ra, cũng chẳng mấy ai biết làm cơm, Trần An Tu biết làm nhưng y cũng không hơi đâu nấu cơm cho người khác, không đến mức thích lợi dụng lúc này khoe khoang, chủ yếu là mỗi khi mọi người tranh đồ ăn, y sẽ giành một phần cho y và một phần cho Chương Thời Niên.

"Trần An Tu, cậu quá đáng nha, có ai như cậu không? Còn tranh hai phần chứ."

Trần An Tu chen ra khỏi đám người, thật vô tội nói, "Tôi cũng đâu còn cách nào khác a, tôi là trợ lý của Chương tiên sinh, tôi ăn một mình, bị sếp trách thì sao?" Y gắp cho Chương Thời Niên mấy miếng thịt bò và tôm, lại dốc sức lấy thêm ít thịt ba chỉ và nấm Khẩu Bắc(1).

"Trần An Tu, cậu là cái đồ nịnh hót." Có người ở đằng sau mắng y.

Kỷ Tư Viễn chậm rãi dùng cơm, nhìn một màn thú vị này, y hỏi Kỷ Minh Thừa ngồi bên trái mình, "Trần An Tu thân với những người này từ bao giờ thế?" Phần lớn những người ở đây hắn đều biết, bối cảnh gia đình rất tốt, dù bên ngoài nhã nhặn khiêm tốn, nhưng trong lòng đều mang theo sự kiêu ngạo của con nhà gia thế, người như Tiêu Phi, dù có nổi tiếng đến mấy, cũng chẳng là gì trong mắt những người này, đừng nói chi đến vui cười tranh cãi như vậy.

Nói đến đây, Kỷ Minh Thừa cũng không nhịn được mỉm cười, "Trần An Tu là một người thú vị, phóng khoáng lại lanh lợi."

"Nghe cháu nói, có vẻ rất bản lĩnh."

"Chú út, chú không thích cậu ấy sao?"

"Không, người trẻ tuổi các cháu chơi được với nhau là tốt rồi."

"Cháu cảm thấy cậu ấy không hay suy nghĩ sâu xa." Tuy Kỷ Tư Viễn không nói gì, nhưng Kỷ Minh Thừa vẫn cảm thấy mình nên nói tốt cho Trần An Tu một chút.

Không suy nghĩ sâu xa mà có thể khiến mọi người thân thiện với y sao? Ngay cả Chương Thời Niên cũng để ý y? Kỷ Tư Viễn cười cười không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa.

Sau bữa ăn, Kỷ Tư Viễn đề nghị chơi đánh bài brit (*), tám người bốn bàn.

(*) bài brit(bridge): là một trò chơi bài cổ điển được chơi bởi 4 người với 2 cặp cạnh tranh và một bộ bài 52 lá, chi tiết xem thêm tại

"Cháu muốn cùng đội với chú tư, chú tư đánh bài brit giỏi nhất." Kỷ Minh Thừa lên tiếng đầu tiên.

"Vậy tôi chỉ có thể cùng đội với Tiêu Phi. Trợ lý Trần không chơi sao?"

Trần An Tu thành thật trả lời, "Tôi không biết đánh bài này." Y chỉ biết chơi đấu địa chủ, chơi cú cấp (*), bảo hoàng(**), đáng tiếc những người này chưa từng chơi thử.

(*) cú cấp (够级): là 1 trò chơi 5 người dùng 4 bộ bài tú lơ khơ, bắt nguồn từ Hokkaido Nhật Bản nên được gọi là Hokkaido goki.

(**) bảo hoàng (保皇): bắt nguồn từ Thanh Đảo, Sơn Đông, cũng là 5 người chơi như 'cú cấp', do 2 bên người chơi là phái hoàng gia (hoàng đế, thị vệ) và phái bình dân (3 người) đối kháng, mục đích là thành viên bên nào có khả năng ra hết bài trước thì thắng.

"An Tu tính điểm, ngồi cạnh tôi."

Đối diện Chương Thời Niên là Kỷ Minh Thừa, bên phải là Tiêu Phi, Trần An Tu ngồi ở đằng sau giữa hắn và Kỷ Tư Viễn, lúc không tính điểm, y sẽ giúp Chương Thời Niên nhìn bài, ngoài ra không biết gì khác. Nhưng mỗi khi đánh xong một ván, y vẫn biết thua thì phải đặt ngang, thắng liền dựng thẳng ngựa.

Chương Thời Niên chơi có vẻ khá tốt, Kỷ Tư Viễn và Kỷ Minh Thừa cũng không tệ, nhưng Tiêu Phi có vẻ luống cuống, không biết là không rành hay là do đầu óc đang để chỗ khác, liên tục phạm sai lầm.

Đội của Kỷ Tư Viễn có Tiêu Phi thật sự không thể thắng, ván đầu tiên đội Chương Thời Niên thắng áp đảo.

Lúc chia bài ván thứ hai, Chương Thời Niên quay mặt sang bên, Trần An Tu tưởng hắn cần gì, nên tự động nghiêng đầu về phía hắn, Chương Thời Niên kề tai y nói vừa đủ để hai người bọn họ nghe, "Tối về tắm suối nước nóng chung nhé."

Trần An Tu xoa xoa lỗ tai bị ngứa, cùi chỏ dưới bàn lặng lẽ thụi hắn một cái, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đó nữa.

Bỗng nhiên sắc mặt Chương Thời Niên tự dưng trầm xuống, ánh mắt hàm ý cảnh cáo liếc về bên phải, bài trên tay hắn rơi xuống đất, Trần An Tu cúi người xuống tìm, dưới bàn, tay Tiêu Phi đang đặt trên đùi Chương Thời Niên.

Trần An Tu đổi chỗ, khăng khăng chen vào giữa Chương Thời Niên và Tiêu Phi, lúc này sắc mặt Chương Thời Niên mới tạm thời dịu đi.

Buổi tối, khi tắm suối nước nóng, Trần An Tu khoát hai tay lên ván gỗ bên mép hồ, nhắm mắt suy nghĩ đến việc vừa xảy ra lúc đánh bài, Tiêu Phi làm vậy là sao chứ, không phải đã kết hôn rồi sao? Dây vào Kỷ Tư Viễn đã đành, còn muốn mắc nối với Chương Thời Niên nữa sao? Đúng là một người khó hiểu.

"Nghĩ gì mà có vẻ mặt thâm thù đại hận như vậy?" Đầu ngón tay Chương Thời niên vuốt lên chân mày của y, cười nói, "Sắp có nếp nhăn rồi đây này."

"Cũng không có gì, có phải anh sắp đi không?" Mấy ngày nay luôn nhắc đến việc muốn mình đi cùng hắn, hơn nữa tính thời gian cũng sắp đến lúc rồi.

"Ba ngày nữa Joe sẽ trở lại."

"Vậy ba ngày sau chúng ta sẽ mỗi người một ngả sao?" Hình như có chút cảm giác buồn phiền.

"Có tiếc không?"

"Đúng là có một chút." Chương Thời Niên còn chưa kịp vui vẻ vì lần đầu tiên y thừa nhận đã nghe y nói tiếp, "Nuôi con mèo hai tháng còn có tình cảm, huống chi anh cũng không đáng ghét như vậy."

"Thật sự không muốn đi với tôi?"

"Anh biết chúng ta không thể mà." Từ ngày đầu tiên y đến làm việc bên cạnh Chương Thời Niên, vô số người đã nhắc nhở cậu không nên si tâm vọng tưởng, đôi khi cậu có chút xiêu lòng, nhưng không bao lâu đã quyết tâm trở lại. Họ hơn kém nhau quá nhiều, Chương Thời Niên có thể chơi đùa, có thể tìm một người phụ nữ để kết hôn bất cứ lúc nào, nhưng y thì không thể.

Trần An Tu tỉnh táo nghiêm túc từ chối không hiểu sao khiến Chương Thời Niên có cảm giác thật nặng nề, "Cho tôi hôn một cái."

"Ê, anh sắp đi rồi mà còn muốn lợi dụng tôi hả." Trần An Tu cố gắng nói cho có vẻ thoải mái, nhưng khi nhìn ánh mắt của Chương Thời Niên, y lại xiu lòng, vỗ vai hắn nói,"Được rồi, xem như an ủi lần cuối cùng." Dù sao cũng hôn nhiều rồi, hôn thêm lần này nữa cũng không sao, hơn nữa cảm giác không tệ.

Trong hồ nước ấm áp, môi lưỡi quấn lấy nhau, da thịt trần trụi ma sát, không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết cuối cùng cơ thể của cả hai đều có phản ứng, Chương Thời Niên xoay người đặt Trần An Tu bên mép hồ, cắn lên cổ cậu, những nụ hôn nóng rực trải dài từ vai đến thắt lưng, ngón tay vừa chạm vào mông Trần An Tu, thì... Trần An Tu dùng sức đá hắn, "Không được, dừng ở đây được rồi."

Không ngờ Chương Thời Niên cũng rất thẳng thắn, lên bờ thay quần áo, không dây dưa thêm nữa.

Hắn đi rồi, Trần An Tu cũng không muốn ngâm mình nữa, đi tắm chuẩn bị đi ngủ, ngày mai tỉnh lại sẽ quên hết mọi việc hôm nay, thế nhưng y nằm trên giường đếm một ngàn lẻ một con cừu, hai ngàn lẻ hai con vịt vẫn không ngủ được, Chương Thời Niên trong căn phòng đối diện vẫn chưa trở về. Y cũng không lo lắng cho người nọ đâu, chỉ là thấy trời đêm bên ngoài khá đẹp, ra đi dạo một chút cũng tốt, an ủi mình xong, Trần An Tu rời giường ra ngoài.

Khu biệt thự này được xem là câu lạc bộ thể thao tư nhân, diện tích cũng không lớn, Trần An Tu đi loanh quanh không mục đích, cũng không biết đây là chỗ nào, đi đến một căn biệt thự phía tây sườn núi, dưới ánh đèn, y thấy rõ hai người đang từ trong đi ra, một người là Chương Thời Niên, người còn lại là Tiêu Phi.

Cùng lúc đó, Chương Thời Niên cũng trông thấy y, bước nhanh đến nói, "Chưa ngủ sao, sao lại đến đây?"

Trần An Tu nhìn áo sơ mi kẻ sọc màu vàng nhạt Chương Thời Niên mới thay, nhếch môi mỉm cười, "Các ngươi thật ghê tởm."

Hết chương 33

(1) nấm Khẩu Bắc: là một loại nấm màu trắng hình như tán ô mọc trên thảo nguyên Mông Cổ, thường mọc ở những nơi có phân dê hoặc xương dê, mùi vị rất ngon. Do trước đây, loại nấm này đều được đưa vào nội địa thông qua Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trương Gia Khẩu là nơi tập kết hàng hóa của Mông Cổ nên được gọi là 'nấm Khẩu Bắc'. Vì sản lượng ít, nhu cầu cao cho nên rất đắt, hiện nay vẫn là một loại nấm đắt giá nhất trên thị trường Trung Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip