195|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần An Tu không ngờ Chương Thời Niên lại hỏi vậy, lúc y dẫn chú tư đến nhà, cổng đang bị khóa, y tưởng trong nhà không có ai nên lúc nói chuyện cũng không chú ý lắm. Nếu Chương Thời Niên cứ một mực ở bên trong, việc nghe thấy cũng là chuyện rất bình thường.

"Anh nhớ là em từng nói rằng em chủ động xin xuất ngũ."

Trần An Tu dường như không nghe thấy, vẫn cúi đầu cầm xấp tiền nhấp nhấp.

Chương Thời Niên cũng không giục y.

Tiền mới lắm, tiếng sột soạt khi đếm tiền vang lên trong phòng một lúc, đếm xong lần một, khi đếm đến lần thứ hai, Trần An Tu rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Ánh mắt Chương Thời Niên vẫn ôn hòa, không có gì thay đổi so với trước đó, cảm giác nôn nóng và hoảng loạn vừa dấy lên trong lòng y cũng nhanh chóng im lặng trở lại, "Đúng là tôi chủ động xin xuất ngủ, có điều trước đó đã xảy ra một vài việc, tôi không thích hợp để ở lại quân đội nữa."

"Nếu em không muốn nói thì không cần gượng ép mình."

Trần An Tu quen thói nhếch môi, nhưng ý cười trong mắt đã nhạt đi rất nhiều, "Chuyện của tôi thực ra cũng không có gì là không thể nói, có điều cũng chẳng có gì để nói. Nhiệm vụ của chúng tôi có khi lại chứa tính nguy hiểm, mà lần cuối cùng tôi đi, mấy người đồng đội đều hy sinh cả, sau đó thì tôi có vấn đề về tâm lý nên chủ động yêu cầu xin ra." Tuy rằng đã có chuẩn bị về mặt tư tưởng từ trước về việc đồng đội hy sinh trên chiến trường là chuyện bình thường, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy từng người sớm chiều ở chung với mình mất đi tính mạng, thậm chí ngay cả xác của họ cũng không thể mang về được, cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực ấy, y thực sự không thể chịu được lần thứ hai, cho nên y chạy trốn, chạy về nhà, trốn vào lòng ba mẹ trước, sau thì đến Chương Thời Niên."

"An Tu..." Chương Thời Niên cầm bàn tay phải đang hơi run của y, cất cao giọng gọi y một tiếng.

Trần An Tu chợt tỉnh lại khỏi chuyện xưa.

"Đó đều là chuyện quá khứ rồi."

Tay trái Trần An Tu cầm tiền gõ lên trán, nói, "Đúng vậy, đều là chuyện quá khứ rồi, đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ nữa." Ánh mắt y đảo loạn lên, rồi cuối cùng vẫn đặt sự chú ý lên trên xấp tiền, "Tôi vẫn đang đếm tiền mừng xem chú tư cho bao nhiêu."

"Em vừa mới đếm một lần rồi."

"Chưa đếm kỹ, đây chính là món tiền mừng đầu tiên khi cưới đấy."

Chương Thời Niên chia tay ra đòi, "Mỗi người một nửa?"

Trần An Tu bật cười, nghiêng người đưa lưng về phía Chương Thời Niên, "Chuyện tiền nong tục lắm, anh cứ để một mình tôi làm thôi."

Chương Thời Niên ôm lấy eo y, hôn lên sau tai y, "Nếu anh không hiểu nhầm, số tiền này có một nửa là của anh đi? Kết hôn đâu phải chuyện của một mình em."

"Cưới có thể dừng chứ tiền thì tuyệt đối không thể giao nộp được." Trần An Tu sợ ngứa, vừa tránh nụ hôn, vừa nhét tiền vào trong túi y.

"Vậy sao? Cưới có thể dừng sao?" Chương Thời Niên sờ lên vị trí mẫn cảm trên lưng y.

Trần An Tu giãy ra nhưng không giãy được, hai người trêu đùa nhau trên sô pha, y còn nhát gan liên tục xin tha rằng, "Chương tiên sinh, có gì để bàn đã, để bàn đã."

Chương Thời Niên tạm thời ngừng động tác trong tay, nhìn y từ trên cao xuống, "Chà? Em định bàn thế nào?"

Trần An Tu miết từ theo quai hàm của Chương Thời Niên xuống dưới, đảo mắt cười xấu xa, nói rằng, "Trừ phi Chương tiên sinh chịu hy sinh sắc đẹp, thế này đi, anh cởi một thứ trên người, tôi sẽ cho anh một tờ, thế nào?"

Chương Thời Niên nhướn mày, "Chỉ được có một tờ?"

Trần An Tu ôm vai hắn cười ha ha, "Một tờ đã là nhiều lắm rồi đấy, tôi phải xào mười đĩa đậu đũa, bốn đĩa trai, ba suất cá kho, hai suất tôm rang muối, một nồi gà hầm nấm to tướng mới được."

"Nghe có vẻ không ít nhỉ. Thế em có chắc là muốn làm vậy không?"

Trần An Tu liên tục gật đầu, "Chắc, chắc chắn mà." Y lại đánh giá Chương Thời Niên từ đầu xuống chân thêm lần nữa, tất cả quần áo giày dép cùng cởi hết sạch cũng chỉ tầm năm trăm đồng thôi, tính ra rẻ lắm.

Chương Thời Niên kề sát vào y, dán miệng bên tai y, cười một cái rất thâm tràm, "Còn cả phí phục vụ nữa, Trần tiên sinh có muốn thử xem không?" "Nếu tôi ở phía trên, vấn đề này có thể cân nhắc thêm." Y vừa dứt lời, nhân lúc Chương Thời Niên sơ suất, y đã kẹp chân đối phương, rồi đột nhiên xoay người, đè hắn xuống dưới. Y rút một tờ tiền từ trong túi ra nhét vào cổ áo người bên dưới rồi nói, "Nếu Chương tiên sinh không tiện cởi thì cứ để tôi cởi hộ cho, số tiền vẫn thế."

Chương Thời Niên ung dung bình tĩnh, thoạt nhìn không hề có phần nào sốt ruột, ngay lúc Trần An Tu nhịn không được phải nghi ngờ thì cửa kiếng bên ngoài phòng ngủ bị người ta gõ lên, tiếp đó là một giọng nói chần chờ, "Anh hai...."

Trần An Tu vừa nhướn mắt lên đã thấy cô em họ Trần Thiên Lam đứng ngoài cửa sổ, còn giấu đầu lòi đuôi mà đưa lưng về phía họ.

Ý cười của Chương Thời Niên càng lúc càng lớn, Trần An Tu lườm hắn một cái, không cam lòng bỏ tay ra, bò xuống khỏi người hắn.

"Thiên Lam, đã ăn cơm chưa?" Bây giờ đã sắp sáu giờ rồi.

"Em chưa, bác gái đang làm, bà nội bảo em qua bên này tìm ba em, chẳng biết điện thoại ba em làm sao mà không gọi được, buổi chiều ba em có đến đây không?"

"Chú tư có đến, nhưng một tiếng trước đã đi rồi, chắc là trên đường gặp phải ai đó rồi bị người ta kéo đi mất."

"Có lẽ thế." Ba trở lại đây, tinh thần thoải mái hẳn, ông hay ghé chơi nhiều nơi để tâm sự.

"Anh với em ra ngoài hỏi thử xem, trên đường kiểu gì cũng gặp thôi." Trần An Tu gọi người trong phòng một tiếng, chờ Chương Thời Niên đi ra thì hai anh em họ đã đi ra đến cổng. Lúc này trời đang nhá nhem tối, Trần Thiên Lam không nhìn thấy rõ dáng dấp người kia thì đã bị Trần An Tu túm đi mất, có điều nhớ đến tiếng động vừa rồi nghe thấy khi đang định gõ cửa, cô mỉm cười vì đã hiểu.

Trần An Tu đưa tay cốc cô một cái, "Trời tối rồi, làm gì mà cười như ma làm thế."

"Em chẳng nhìn thấy gì cả."

"Con gái con đứa, đầu óc nghĩ gì vậy."

Thiên Lam nhảy dựng lên ôm chầm lấy cánh tay Trần An Tu, "Anh hai, thì ra, anh đúng là anh hai của em." Anh hai quả nhiên là người ở trên.

"Nói cái gì vậy?" Người ta nói cách nhau ba tuổi đã là cả một sự khác biệt rồi, thế mà y và cô em họ này còn kém nhau mười hai tuổi, lẽ nào cách cả một dải ngân hà sao? Y không hề có cảm giác khớp về tư duy chút nào.

Trần Thiên Lam đáp một nẻo, "Thực ra cũng bình thường thôi, em đã thấy rõ rồi." Tuy ban đầu mới biết cô cũng hoảng lắm, cô biết có người như thế tồn tại, cũng từng gặp không ít. Cô giữ quan niệm ủng hộ đấy, nhưng đến khi biết anh họ mình cũng là gay, cảm xúc của cô cũng phức tạp lắm, nhưng cô tiếp thu rất nhanh, "Anh hai, hai người quen nhau thế nào?"

Sau khi chắc chắn hai người đã đi xa rồi, Chương Thời Niên cũng không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối một lúc rồi lấy di động trên bàn gọi điện cho Qúy Phương Nam, "Anh hai, giúp em điều tra một việc..." Phần câu chuyện An Tu không thể nói, hắn có thể biết bằng cách khác.

Qúy Phương Nam nghe hắn nói xong, lặng im một lát, "Tư này, chắc chú cũng biết một khi liên quan đến quân đội, sự việc cũng rất phức tạp, nhất là phân khu của An Tu, có một số việc không thể chạm đến thì đừng chạm đến, tôi nghĩ An Tu cũng là người biết kỷ luật."

"Việc này em hiểu. Anh hai, em không can thiệp vào những chuyện khác, em chỉ muốn biết trước khi xuất ngũ, nhiệm vụ lần cuối An Tu làm là gì, và giữa chừng đã xảy ra chuyện gì thôi."

Qúy Phương Nam biết tính em trai mình nên cũng không nói nhiều, "Tôi sẽ tìm người để điều tra cho chú, chú cứ chuẩn bị tâm lý sẵn đi, có lẽ cần một thời gian đấy."

"Vâng, em biết rồi, anh hai."

Nói chuyện điện thoại xong, Chương Thời Niên thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy, khóa cửa, đi sang bên nhà cha mẹ ăn cơm. Lục Giang Viễn đã ở đó, Trần An Tu và Tấn Tấn bế theo Mạo Mạo đi vào sau, hai người không hề nhắc đến cuộc nói chuyện buổi chiều, coi như nó chưa hề xảy ra.

Cơm nước xong xuôi, Lục Giang Viễn đề nghị muốn đi dạo một lúc. Trần An Tu sợ hắn không quen đường nên quyết định đi cùng. Bây giờ Mạo Mạo đã có anh trai nên lúc nào cũng ngồi trong lòng Tấn Tấn, để anh trai bế bé nên cũng chẳng thèm dính lấy Trần An Tu nữa, thấy y ra ngoài cửa cũng chỉ nhìn một cái chứ không đòi theo.

Hai cha con đi dọc theo đường đê, tối tháng chín không khí trên núi đã có cảm giác man mát, lúc này đã tối nên không còn ai tắm sông nữa, có điều vẫn có những người đang thả vó thả lưới đánh bắt tôm cá, thi thoảng lại có một đám chim chóc sống trong bụi cỏ lau vỗ cánh phình phịch bay đi xa.

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện, hiện tại hai người đã trở nên tự nhiên hơn nhiều. Trên đường đi, họ thoải mái tán gẫu về mấy việc vặt vãnh. Hai hôm nay Lâm Trường Ninh trở lại đảo Lâm gia với cha mẹ, "Sức khỏe bà ngoại con vẫn ổn, còn ông ngoại năm kia bị bệnh nặng một hồi, làm ba mẹ con lo lắng hoảng sợ, nhưng hai năm nay trông có vẻ đã bình ổn lại rồi. Bây giờ ông cũng ăn được hơn nửa cái bánh bao với nửa bát cơm."

"Tráng Tráng, con theo chú đi thăm ông bà ngoại con được không? Mấy năm nay chú vẫn chưa được đi."

Trần An Tu gật đầu, "Vâng, con cũng đã lâu không đến, chừng nào thì chú rảnh?"

"Qua hai ngày nữa chú phải về Bắc Kinh." Không thể cứ bỏ công việc cho Chương Thời Niên được, dù sao bây giờ hắn cũng đã là người sắp kết hôn.

Trần An Tu ngẫm nghĩ rồi đáp, "Vậy ngày mai đi, ngày mai là cuối tuần, ba con thứ hai còn phải đi làm, ngày mai chúng ta đi, còn có thể dùng bữa cơm với nhau."

Buổi tối Trần An Tu gọi điện cho Lâm Trường Ninh, "Ba, ngày mai con sẽ đi thăm ba với ông bà ngoại."

Lâm Trường Ninh đang rửa bát đũa ở đầu bên kia, vừa nghe thấy thì rất vui, "Ừ đến đi, ông bà ngoại con vẫn nhắc tới con đấy, Tấn Tấn và Mạo Mạo có đi cùng không?"

"Không ạ, con đi với chú Lục."

Nếu không phải vẫn có tiếng nước chảy liên tục, Trần An Tu đã cho rằng điện thoại bên kia đã cúp máy, "Ba?"

"Ừ, ba nghe thấy rồi, đường núi khó đi, trên đường lái xe cẩn thận đấy."

Hết chương 195

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip