193|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vệ Lâm càng ngồi trong phòng làm việc càng thấy không ổn, sao lại có linh cảm không tốt thế này nhỉ? Tài liệu trên bàn càng xem càng không vào, hắn cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên giá định đi sang phòng làm việc của Qúy Quân Hằng. Thư ký ngoài cửa thấy hắn ra ngoài liền đứng dậy chào, "Vệ tổng...."

Vệ Lâm ngắt luôn nửa câu sau, "Tôi sang phòng Qúy phó tổng, có việc gì thì cô cứ vào trong đó tìm tôi."

Thư ký đã quen với việc này, cô biết hai người này là bạn từ nhỏ, từng đi du học cùng nhau, cùng gây dựng công ty, tình cảm cũng chẳng thua kém anh em ruột là bao.

Qúy Quân Hằng đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy có người chưa thèm gõ cửa đã xông vào, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Dùng mắt ra hiệu cho đối phương bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nói chuyện với phía bên kia, "Vâng, con biết rồi, mẹ cứ làm gì thì làm đi, qua hai ngày nữa con sẽ về, vâng, có gì về rồi hẵng nói." Rốt cuộc đã nói xong, Qúy Quân Hằng thở dài một hơi, ngả người lên ghế dựa đằng sau.

Vệ Lâm đi qua, nhấc chân ghế mông ngồi lên bàn làm việc, hỏi, "Điện thoại của cô Chương đấy à?"

Qúy Quân Hằng sờ lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, rút lấy một điếu, muốn thả lỏng tinh thần, "Ngoại trừ mẹ tôi còn ai vào đây được nữa, hở ra là lại hỏi tôi với Lý Diệu Nhã phát triển thế nào rồi, cứ như thể muốn tôi và cô gái kia kết hôn ngay lập tức mới được ấy."

Vệ Lâm thờ ơ hỏi, "Không phải cậu và Lý Diệu Nhã đang phát triển rất tốt sao?"

Qúy Quân Hằng hít sâu một hơi, nhướn mắt nhìn hắn, "Cậu biết rõ còn hỏi, tôi và cô ấy có mấy qua lại, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ cậu còn không biết?" Đã chia tay nhiều năm thế rồi, nào có dễ quay lại được?

Vệ Lâm kẹp hai ngón tay lấy đi điếu thuốc của hắn, đặt vào miệng mình hít một hơi, "Nhưng chú Qúy và cô Chương đều rất thích cô ta."

"Từ nhỏ cô ta đã biết cách làm người lớn hài lòng rồi."

Vệ Lâm nhíu mày, nói bằng giọng điệu thâm trầm, "Cho nên phải có một lý do hoàn hảo."

"Người như cô ấy, có thể có điểm yếu gì đây. Kể cả có, đợi đến khi cậu nắm được, nói không chừng tôi đã bị bắt cưới cô ấy rồi." Tình cảm không có, miễn cưỡng ở bên nhau cũng vô nghĩa, "Thôi, nói sau vậy, chuyện cậu nói về cô ấy với chú út là cậu tận mắt thấy chứ?"

Vệ Lâm đảo mắt đến giá sách mới mua thêm trong phòng làm việc của Qúy Quân Hằng, "Không tận mắt thấy nhưng cũng chẳng khác là mấy."

Biểu hiện này của Vệ Lâm có thể giấu được người khác chứ sao qua mắt được Qúy Quân Hằng biết hắn mười mươi chứ. Qúy Quân Hằng túm lấy hắn, kéo qua, hỏi, "Đệt mợ, thế nào gọi là chẳng khác là mấy, tôi còn gọi điện cho An Tu đấy."

Vệ Lâm hơi đổi sắc mặt, "Bạn bè quen giữa chừng thôi, cậu còn đối xử tốt với y hơn cả tôi đấy."

Qúy Quân Hằng bực bội đáp, "Cậu ấy khác với chúng ta, cậu ấy không hiểu những quy tắc đó, cậu ấy không quen với giới chúng ta."

Vệ Lâm cười châm chọc, "Nói cho cùng, cậu cũng không có lòng tin với mối tình giữa chú tư và y chứ gì. Sợ chú tư làm tổn thương y trước hả?"

Qúy Quân Hằng trầm giọng, miễn cưỡng kiềm nén tâm tình cáu kỉnh của mình lại, "Tôi có lòng tin với mối quan hệ của họ hay không cũng không có liên quan gì tới việc cậu bịa ra chuyện này. Rốt cuộc vì sao cậu phải làm vậy?"

"Tôi làm vậy rốt cuộc là vì ai, cậu không biết sao?"

Qúy Quân Hằng nhanh chóng nghĩ đến một điều gì đó, mắt híp lại, "Cậu điên rồi, cậu có nghĩ đến hậu quả khi làm thế không? Nếu truyền ra..."

"Chuyện của cậu và Lý Diệu Nhã căn bản không có bao nhiêu người biết, nếu việc cô ta và chú tư truyền ra ngoài, người khác cũng chỉ nghĩ rằng cô ta muốn với cao, có tiếng xấu cũng là cô ta chứ không phải chú tư, nhưng chính vì như thế, chú Qúy và cô Chương dù có thích thì nhà họ Qúy cũng sẽ tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ từng có tin đồn với chú tư vào cửa."

"Rốt cuộc cậu đã nói với ai về chuyện này."

Vệ Lâm bình thản đáp, "Chẳng có mấy, trừ cậu ra, Trần An Tu thì chỉ có mấy người bạn mà thôi." Hắn không muốn làm lớn chuyện này, nên chỉ cho những người nên biết được biết mà thôi. Hai ông bà cụ Qúy đang ở Lục Đảo, nói vậy họ sẽ biết rất nhanh đi? Trừ phi Trần An Tu thờ ơ thật.

"Cậu truyền tin tới chỗ An Tu, cậu có chắc chú út sẽ làm thinh không?"

Vệ Lâm đã tính toán xong xuôi, "Thế nên tôi mới quyết định cuối tuần này đi dự hội chợ kiến trúc được tổ chức ở Heisinki, tiện thể du lịch các nước xung quanh một phen, có lẽ cuối năm mới về, chuyện công ty tạm thời phải giao cho cậu vậy."

"Cậu thấy tôi bây giờ chưa đủ việc làm phải không?"

Vệ Lâm chậc một tiếng, nhắc hắn rằng, "Cậu phải nghĩ đến việc tôi làm thế là vì ai. Tôi vì cậu mà đắc tội cả chú tư, cậu gánh thêm mấy việc cũng không thiệt thòi đâu nhỉ?"

—-

Lại nói tới bên phía Lục Đảo, Chương Thời Niên cũng đã kể hết mọi chuyện cho Trần An Tu nghe, ".... Anh và Lý Diệu Nhã ở Hồng Kông chỉ mới gặp nhau hai lần, chẳng qua biết cô ấy có quan hệ với Qúy Quân Hằng nên mới để tâm hơn thôi, cô ấy đến Bắc Kinh có việc, biết hai ông bà cụ đều ở đây nên tiện đường muốn qua thăm hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Ba mẹ có biết quan hệ của Lý Diệu Nhã và Quân Hằng không?"

"Có lẽ chị hai cũng đã từng đề cập qua với bà, có điều bây giờ còn chưa tới mức độ cưới xin, họ vẫn chỉ đang quan sát thôi. Hai nhà trước đó có lui tới, loại trừ mối quan hệ với Quân Hằng thì cô ấy tới thăm hỏi cũng không có gì quá đáng."

"Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra mục đích Vệ Lâm gọi cuộc điện thoại kia." Vệ Lâm thiên vị chú tư, nghĩ kiểu gì cũng không thể ra được vì sao hắn lại bôi xấu Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên trầm giọng nói, "Anh cũng không biết, có lẽ chúng ta có thể tìm một cơ hội nào đó để hỏi hắn."

Trần An Tu vốn đã không tin giữa Chương Thời Niên và Lý Diệu Nhã có quan hệ gì, hỏi hắn chẳng qua là để rõ ràng hơn thôi, giờ được giải thích rồi, y liền gạt Lý Diệu Nhã sang một bên. Tai nghe thấy tiếng chuông vang tinh tinh, phản ứng đầu tiên của y là nhìn cổ tay cổ chân mình, nhưng vừa rồi y vẫn ngồi im mà. Nghe lại, tiếng chuông là truyền từ ngoài vào, "Toi rồi, Mạo Mạo đến, anh mau cởi ra cho tôi đi." Mạo Mạo không thể tự đến được, theo sau chắc chắn còn có ba hoặc mẹ y.

Chương Thời Niên chỉ dọa y chứ cũng không có ý để y đeo chuông ra ngoài thật, nghe y nói vậy liền cầm tay y lên mở khóa, cởi xích chân xuống cho y. Họ còn chưa kịp tách nhau ra thì Mạo Mạo đã lảo đảo đẩy cửa vào, chuông gắn trên vòng đeo chân vang lên tinh tinh, làm đau cả tai Trần An Tu.

Trần An Tu muốn dỗ Mạo Mạo cởi vòng chân của cu cậu ra, nhưng Mạo Mạo vẫn đang thích, lại còn hơi bướng nên nhất quyết không cho cởi.

"Qùa của tôi đâu?" Không phải y mất phần thật đấy chứ?

Chương Thời Niên lấy ra một cái bật lửa được chế tác tinh xảo trong túi rồi ném cho y, "Lấy được từ hội bán đấu giá, cầm lấy chơi đi."

Lần này sau khi hai người nói chuyện nghiêm túc, Trần An Tu đã bình thản hơn khi đối mặt với Lý Diệu Nhã, có điều cô gái này quá mức lễ phép chu toàn với mọi người, làm y không biết nên giao tiếp thế nào cho thân thiết, thế nên quan hệ cũng không thể tiến thêm một bước.

Lý Diệu Nhã cũng không ở trên núi mãi, sau khi tặng cần câu không lâu, cô đã tạm biệt mọi người. Sau đó cô có tới hai lần, lần cuối cùng là vào cuối tháng tám, Trần An Tu nhớ đó là một ngày trước hôm lễ thần tài, mẹ Trần đang gấp những thỏi nguyên bảo dùng trong ngày lễ ấy, còn Trần An Tu thì lấy giấy vàng hộ bà. Lý Diệu Nhã đến vào buổi chiều ngày hôm đó, nói là cô phải về Hồng Kông nên tới tạm biệt họ, tặng quà cho mọi người, không phải là đồ gì đắt tiền, nhưng rất tỉ mỉ, không làm khó người nhận quà.

Trần An Tu được nhận quà riêng, Lý Diệu Nhã thấy y nghịch cái bật lửa trong tay liền cười bảo, "Thì ra Chương tiên sinh đã tặng món quà này cho anh Trần." Còn mấy hộp quà nữa, cô chọn cái nhỏ nhất cho Trần An Tu, "Ở đây quấy rầy bao ngày, nếu anh Trần đến Hồng Kông, nhất định phải để tôi tiếp đón đấy."

Sau khi Lý Diệu Nhã đi khỏi, Tôn Hiểu mới lần mò tới hỏi, "Anh Trần, cái hộp này nhỏ thế, bên trong là cái gì vậy?"

Trần An Tu mở ra trước mặt hắn, bên trong thế mà lại là kẹp tay áo, y nhìn trông hơi quen, nhớ mãi mới nhận ra nó cùng kiểu với cái y thấy trong ngăn kéo tủ.

Tôn Hiểu đang ở tuổi thích bảnh chọe, thấy món quà của Trần An Tu liền thèm muốn tới nỗi chảy nước miếng.

"Cậu thích thì tôi cho cậu đấy." Trong nhà có nhiều lắm, y không thiếu thứ này.

"Thật sao anh Trần?" Tôn Hiểu vui vẻ lắp bắp nói, thấy đối phương thực sự đẩy cho mình, hắn ôm choàng lấy Trần An Tu, "Em biết anh là tốt nhất mà."

Trần An Tu vỗ đầu hắn, "Nói nhỏ thôi, anh cũng không có nhiều để chia cho mọi người trong quán đâu."

Tôn Hiểu cười hì hì giấu cái hộp vào trong túi quần. Chương Thời Niên nghe Trần An Tu nói trong ngăn kéo còn có một cái cùng kiểu, còn ra vẻ sửng sốt, sau đó nói rằng, "Tôn Hiểu và Trương Ngôn thân nhất, lại theo em sớm nhất, em đã tặng Tôn Hiểu một cái, cái kia tặng nốt cho Trương Ngôn đi."

Sau đó hai người liền mua một phần quà gửi tặng Lý Diệu Nhã để làm quà đáp lễ.

hệ của hai người tốt đẹp hơn chẳng qua là do kết quả thỏa hiệp của đôi bên, nhưng mâu thuẫn vẫn chưa biến mất. Sau đó, khi có mấy người đến tìm Trần An Tu để rủ đi làm mấy việc như lên rừng giết lợn rừng, ra biển đánh bắt cá, Trần An Tu đều từ chối thẳng thừng ngay trước mặt Chương Thời niên. Nhưng sau khi từ chối, y lại ủ rũ như củ cải bị phơi nắng, chẳng hề có chút hăng hái nào, cứ đi theo sau Chương Thời Niên như thể cái đuôi không mục đích.

Chương Thời Niên biết y đã quen ra vẻ tội nghiệp, nhưng vẫn không đành nên thỏa hiệp, "Nếu em muốn đi thì cứ đi đi, chỉ cần chú ý an toàn."

Trần An Tu vẫn giả vờ, "Cũng không phải muốn đi lắm, ở nhà cũng tốt vô cùng."

"Tùy em." Xem em chịu được tới lúc nào.

Trần An Tu yên tĩnh được một thời gian rồi dè dặt thử phản ứng của Chương Thời Niên, phát hiện đúng là hắn không để ý thật, thế là y lập tức sung sức trở lại, nên làm gì là đi làm luôn.

Nhưng lúc này Chương Thời Niên cũng đã có biện pháp đối phó, khi An Tu từ ngoài về, bất kể lúc nào, chỉ cần hắn ở nhà, hắn đều sẽ ra cổng đứng đón người, có lúc còn mang theo Mạo Mạo ra cùng.

Sau mấy lần được đón về, Trần An Tu cảm thấy rất xúc động, y đúng là một người vô tâm thật đấy, nhưng không phải y vô cảm với sự quan tâm của người khác.

Lại thêm một lần vào núi giết lợn rừng, lúc về sắc trời đã tối đen, y sợ Chương Thời Niên chờ lâu nên gọi điện về báo trước tầm nào sẽ về, kết quả trên đường gặp phải mưa to, làm sạt lở con đường họ hay đi qua. Đây không phải là chuyện gì lớn, đi bằng con đường khác là được, có điều vòng vèo hơn thôi. Lúc đi xuống chân núi đã gần mười giờ tối, vì trời mưa nên nhà nào nhà nấy trong trấn đều tắt đèn đi ngủ rất sớm, chỉ còn lom đom mấy ngọn đèn mờ sáng trên đường. Nhưng chính vào đêm mưa to như thế, họ vừa vào trấn đã nhìn thấy Chương Thời Niên cầm ô đứng ở cổng chờ người. Trên ống tay áo ống quần đều dính khá nhiều nước mưa.

Trần An Tu bỗng cảm thấy xót xa, tạm thời đưa đồ dùng cho người khác, kéo Chương Thời Niên đi về nhà. Sau khi hai người tắm rửa xong xuôi, chui vào trên giường, Trần An Tu liền chủ động bảo, "Anh yên tâm, lần này tôi không hứa lấy lệ đâu, tôi đã nghĩ cẩn thận rồi, sau này tôi sẽ cố gắng không dính vào những việc nguy hiểm kia nữa, cho dù có phải đi làm, cũng sẽ tuyệt đối không hiếu thắng khoe tài."

Chương Thời Niên hôn lên trán y, hai người họ đều mới kết hôn lần đầu tiên, đều dò dẫm từng bước trên con đường gập ghềnh này, có điều chỉ cần họ cùng nhau cố gắng, rồi cũng sẽ có cách thôi.

Trần An Tu dụi đầu buồn ngủ nằm trong lòng Chương Thời Niên, bỗng nhiên tru lên một tiếng, "Tôi quên mất một việc quan trọng lắm. Ngày mai cả nhà chú tư tôi chín giờ xuống máy bay, tôi còn phải đi đón họ nữa. Bây giờ đã mấy giờ rồi, sáng mai không dậy được thì chết."

Chương Thời Niên cứ tưởng là chuyện lớn gì, ấn đầu y nằm trở lại, bảo, "Anh đặt đồng hồ báo thức rồi, nếu thực sự không kịp, anh sẽ cho người khác đi đón."

Chú tư của Trần An Tu – Trần Kiến Hữu coi như là người khá khẩm nhất nhà. Năm đó ông đi lính, rồi thi được vào trường quân đội, tốt nghiệp xong liền ở lại làm trong bộ đội. Gương mặt ông điển trai, con người cũng cần cù chịu khó. Sau đó, ông lại cưới được cô vợ do cấp trên giới thiệu. Gia đình nhà họ khá giả, cô con gái một của họ – Trần Thiên Lam năm nay mười tám tuổi, thi vào một trường đại học ở Lục Đảo. Lần này cả nhà họ tới đây chủ yếu là đi đưa Trần Thiên Lam đến nhập học.

"Anh hai, sao em không nhận ra anh càng ngày càng đẹp trai hơn thế nhỉ." Vừa gặp anh họ, Trần Thiên Lam đã xông tới nịnh hót rồi.

"Em cũng cao lên không ít." Trần An Tu xoa tóc cô, họ từng gặp nhau vào Tết năm trước nữa, đến giờ cũng đã sắp hai năm không gặp, con bé này lại cao hơn rồi, trên gương mặt có thoáng hiện nét của chú tư, nhưng có lẽ được thừa hưởng vóc dáng nhỏ xinh từ mẹ, cao có một mét sáu, còn chưa đứng đến cằm Trần An Tu.

"An Tu, lần này lại phiền cháu rồi." Thím tư của Trần An Tu tên là Tiết Băng, nhỏ hơn Trần Kiến Hữu hai tuổi, có điều cũng đã là người bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi rồi. Hồi Trần An Tu đi lính có từng ở Quảng Đông một thời gian, lúc xin nghỉ cũng từng đến ở nhà chú tư mấy lần, thím tư vẫn luôn săn sóc y.

"Đều là người một nhà cả, thím tư khách sáo với cháu làm gì."

Còn một tuần nữa mới đến ngày khai giảng, Trần An tu mang họ về núi ở trước. Trên đường đi qua trường đại học đó, Trần An Tu đã chỉ cho cô bé xem.

Trần Thiên Lam thờ ơ nhìn một cái, chống má nói, "Cũng được, tốt hơn trong tưởng tượng của em."

Trần An Tu cũng nghe nói con bé muốn đi du học, không biết vì sao lại không thành, sau đó mới ở lại trong nước học, thế nên y cũng không bất ngờ khi thấy thái độ này.

Bước vào tháng chín, nghỉ hè sắp qua, khách trọ đi mất một phần, chẳng mấy khi lại có được hai gian phòng trống, Trần An Tu liền thu xếp cho nhà chú tư ở lại đó luôn. Năm nay Trần Kiến Hữu được thăng lên Thượng Tá, hiện giờ coi như công thành danh toại. Lần này ông về, có khá nhiều họ hàng làng xóm tới chơi và cả không ít bạn cũ nghe tin tìm đến.

Trần Thiên Lam hiếm khi về đằng nội nên có nhiều họ hàng không nhận ra cô, cô ngày nào cũng đi kè kè bên Trần An Tu, dò hỏi rằng, "Anh hai, em đã đến đây mấy ngày rồi mà sao không thấy kia... chị dâu?"

Chị dâu? Nếu Chương Thời Niên mà nghe thấy, không biết sẽ có cảm tưởng gì, "Hắn có việc đến Bắc Kinh rồi, qua hai ngày nữa Tấn Tấn sẽ về." Tấn Tấn ở Los Angeles cùng với ông cụ Chương ít ngày, mấy hôm trước đã được ba y và Lục Giang Viễn đón đi Mỹ, đến lúc đó họ sẽ cùng nhau về nước.

Mắt Trần Thiên Lam sáng rỡ lên, "Em cũng lâu lắm rồi không gặp Tấn Tấn." Cô thích nhất đứa cháu trai này, ngứa tay thật đấy, lâu lắm rồi không ôm thằng bé.

"An Tu cũng ở đây đấy à, Thiên Lam, chị tìm em mãi mà không thấy." Là vợ của Trần Thiên Tề – Lưu Tuyết. Sau khi Trần Kiến Hữu về, cô ả chịu khó ghé chơi lắm.

"Có việc gì sao ạ?"

Lưu Tuyết thân thiết kéo tay cô, bảo rằng, "Em tới đã mấy hôm rồi mà còn chưa đến nhà chị chơi. Đến nhà chị ở mấy hôm, chị đang rảnh, chị sẽ đưa em ra ngoài mua sắm."

Năm ngoái Lưu Tuyết từ chức ở bệnh viện, bây giờ đang tự kinh doanh riêng, cũng không khác mấy so với hình thức bán hàng online, ngoài ra cô ả còn tuyển cộng tác viên bán hàng, trích phần trăm chia lợi nhuận theo kiểu đa cấp. Lưu Tuyết bắt đầu sớm, miệng lưỡi lại dẻo, nghe nói buôn bán khá khẩm lắm, năm vừa rồi còn mua được một chiếc xe mới gần ba mươi vạn đồng. Cô ả từng mồi chài mẹ Trần, nhưng mẹ Trần không đồng ý, có điều thím ba của Trần An Tu là Sài Thu Hà và không ít người trong thôn đều tham gia vào.

Kể cả như vậy, Lưu Tuyết cũng không thân thiết lắm với những người họ hàng trên núi này, cô và bác gái lớn với chú tư là hay liên hệ nhất, cho dù nhà chú ấy xa tít mãi Quảng Châu, cô ả cũng thường xuyên ký gửi mấy thứ hải sản tươi ở Lục Đảo đến đó nên quan hệ được duy trì khá tốt.

"Để lần sau đi chị, sau này em đi học ở đây rồi, còn nhiều thời gian mà." Trần Thiên Lam vẫn chỉ nhớ cô chị dâu cả là Triệu Tiểu Hàm cho nên còn rất xa lạ với cô chị dâu mới này.

"Ừ thôi được, qua mấy ngày nữa rồi chúng ta sẽ đi. Nếu em ở trong ký túc xá không tiện thì cứ đến ở nhà chị, cũng không xa trường học mấy đâu."

"Không cần phiền thế đâu chị dâu."

"Không phiền, người một nhà với nhau phiền phức gì đâu. Thiên Tề là anh cả của em, chị là chị cả...."

Chẳng mấy khi thấy được mặt nhiệt tình như thế của Lưu Tuyết, có điều y cũng không rảnh rỗi đứng đây thưởng thức. Bảo hai người xong, Trần An Tu hái ít đậu cô ve từ trên hàng rào trúc xuống rồi quay trở vào bếp.

"Anh Trần, tạp dề này." Trương Ngôn thấy Trần An Tu đứng ở cạnh chảo, mặc quần áo hằng ngày mà cũng không đeo tạp dề nên hắn chủ động đưa một cái đến, chỉ thấy Trần An Tu lùi một bước như thể bị bọ cạp cắn phải.

Trần An Tu thấy họ nhìn y bằng ánh mắt quái lạ liền pha trò rằng, "Anh chỉ làm một món ăn thôi, không cần cái này đâu."

Trần An Tu bưng món ăn mới làm xong ra ngoài, Trương Ngôn nói với Lưu Ba rằng, "Anh Trần làm sao thế, đã nửa tháng rồi không vào bếp, mãi mới thấy hai hôm nay qua mà cũng không đeo tạp dề."

Lưu Ba lắc đầu đáp, "Ai mà biết được."

Cách khai giảng chỉ còn hai ngày Tấn Tấn mới về, trên đường về còn có Lục Giang Viễn, Lâm Trường Ninh và Chương Thời Niên. Khi xe dừng lại, Mạo Mạo vẫn còn ôm khư khư chai sữa không thèm quan tâm, thế mà khi thấy Tấn Tấn xuống xe, cu cậu liền hớn hở hơn hẳn, "Ya ya ya...." Tay cầm chai sữa, lắc lư đôi chân nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới chỗ Tấn Tấn, tiếng chuông tinh tinh tinh vang lên theo bước chân bé.

Tóc Tấn Tấn đã ngắn hơn một chút, trông người cũng đen hơn một chút. Thằng bé mặc một chiếc quần soóc bò màu lam nhạt, áo phông trắng, xinh trai như thể mầm non xuân về vậy. Cậu bé bế bổng Mạo Mạo lên, ngửi cơ thể vẫn còn đầy mùi sữa của cu cậu, "Mới một tháng không gặp mà Mạo Mạo đã biết đi rồi cơ đấy."

Mạo Mạo ghé lên vai Tấn Tấn cười hềnh hệch, xong lại giơ chai sữa của mình cho vào miệng Tấn Tấn."

"Ba, chú Lục." Trần An Tu đón lấy hành lý trong tay hai người.

Mẹ Trần đứng ở cửa, không đi qua. Bà nói với ba Trần đứng bên cạnh rằng, "Cả nhà nó khó khăn lắm mới coi như đoàn tụ rồi."

Hết chương 193

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip