191| Sao lại 'cẩu huyết' thế được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Thời Niên giới thiệu với mọi người cô gái kia tên là Lý Diệu Nhã, đến từ Hồng Kông, còn đâu cũng không nói thêm gì nữa. Trần An Tu đoán đại khái người này chính là Nhị tiểu thư của nhà họ Lý mà Vệ Lâm nhắc tới trong điện thoại. Lúc cô đến cùng với Chương Thời Niên đã là nửa buổi chiều rồi, thế nên tối nay đương nhiên cô ấy sẽ trọ lại đây.

Nếu nhận xét một cách công bằng, Trần An Tu phải thừa nhận rằng cô gái này đem đến cho người ta ấn tượng khá tốt. Lý Diệu Nhã chỉ tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, vóc dáng thon dài, gương mặt xinh xắn, đồng thời cách phối quần áo cũng rất thời thượng, nói tiếng phổ thông khá tốt, chỉ có một chút khẩu âm thôi, tính cách thì có thể nhận thấy là rất lanh lẹ. Thời gian cô tiếp chuyện với ông bà cụ Qúy khá nhiều, nhưng đối xử với những người cũng đều khách sáo lễ phép.

Bây giờ ba mẹ Trần rất tin tưởng Chương Thời Niên, lại không biết hai người họ đang chiến tranh lạnh nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ có mỗi mình Trần Thiên Vũ bĩu môi, thầm nghĩ Chương Thời Niên tự dưng dẫn một người phụ nữ từ đâu về là có ý gì đây? Cạnh anh lắm hoa đào, anh trai tôi mà ra mặt cũng chẳng kém cạnh gì anh đâu.

Có điều Trần Thiên Vũ cũng chỉ nghĩ thế thôi chứ không tiến lên hỏi ngay, bây giờ suy nghĩ của hắn đã chững chạc hơn chứ không còn bộp chộp nông nổi như trước, chuyện còn chưa được làm rõ, huống chi Chương Thời Niên lại là bậc trên. Hắn nghiêng đầu nhìn anh trai hắn đang cúi đầu ước lượng thịt lợn, trông chẳng có gì khác lạ, chỉ mong là hắn nghĩ nhiều.

"Cân rưỡi hai lạng, coi như cân rưỡi đi, chú Tôn nhìn cân đi này." Trần An Tu cho thịt vào túi, đặt lên cân điện tử.

Người đàn ông đứng bên cạnh vừa lấy tiền ra vừa nói, "Hàng xóm láng giềng với nhau, ở gần như thế, chẳng lẽ tôi còn không tin cậu sao, khỏi cần nhìn."

Lần này bắt được ba con lợn rừng hai to một nhỏ, hai con to phải đến 150, 200 ký, còn con nhỏ chỉ tầm 50 ký. Lúc bảy người bọn họ ở trên núi đã bàn nhau rồi, hai con lớn để giết bán lấy thịt, còn con nhỏ thì giữ lại để phân phối, người phụ trách giết mổ là người được mời tới, Trần An Tu cung cấp chỗ mổ, chính là khoảnh đất trống ngay đằng sau quán cơm. Trên trấn có rất nhiều nghe tin chạy tới, khách trọ 'Du lịch thôn dã' nghe thấy có bán thịt lợn rừng chính gốc cũng đều vây tới góp vui.

Lúc đó các thôn xung quanh cũng tổ chức lên núi đánh lợn rừng, nhóm bọn Trần An Tu chỉ là nhóm người đầu tiên, sau này dần có người đi bắt, lúc đó ai bắt được thì sẽ là của người đó. Bây giờ giá thịt lợn rừng bán ngoài chợ đều vào tầm hai trăm đồng một ký. Bọn Trần An Tu cũng không nghĩ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc này, mọi người đều bàn giá bán, nhưng chắc chắn không thể miễn phí được. Dù gì họ cũng vào nơi núi sâu ở ba ngày, người đầy bụi đất, mấy lần suýt bị lợn rừng húc, hơn nữa nhiều người mà lại ít thịt, có miễn phí cho ai cũng đều đắc tội, chi bằng niêm yết giá ra mà bán, trăm đồng một ký.

Cái giá này không thấp, nhưng nói thật lòng thì nó cũng không cao, có nhiều người đều biết hàng, giá thị trường bên ngoài cũng tầm ấy, cho nên khi vừa nghe giá bán, họ không những không bị dọa mà càng tụ tập tới đông hơn.

Tầm chiều tối trời đổ mưa, nhưng chẳng đợi mưa to thì thịt đã bán hết, ngoại trừ lông lợn trong thùng rác và ít máu loãng chưa gột rửa trên đất ra thì hai con lợn rừng to đến cả bột xương cũng chẳng còn. Con lợn nhỏ mấy người họ cũng chia chác, hai anh em nhà họ Trần được một tảng thịt to, chừng hơn năm ký, ngoài ra còn có năm dẻ xương sườn. Bộ lòng lợn cứ ấn đầu chó săn mà chia, Ban Đầu cũng nhận được một phần. Trần An Tu định rửa sạch rồi hôm nào luộc cho nó ăn.

"Anh về tắm rửa trước đi, chỗ này để em thu dọn cho." Tối hôm qua họ mới chỉ ngâm mình trong dòng nước, sáng nay dậy từ sớm bận đến giờ, ngay cả mặt còn chưa rửa nữa.

Trần An Tu quệt nước mưa trên tóc, "Cũng bao nhiêu lâu đâu, đã bẩn cả ngày rồi thêm một lúc nữa cũng không sao, ở đây không dọn sạch sẽ thì nhiều muỗi lắm."

"Thế chúng ta mau dọn đi, đừng để lát nữa trời mưa to.'

Trần An Tu đồng ý, hai người một lấy ống nước phụt, một lấy chổi, chờ đến khi họ dọn dẹp xong đã là nửa tiếng sau. Trần An Tu đuổi Trần Thiên Vũ về nhà trước tắm rửa cho sạch, còn y lại chui vào quán cơm, rửa tay rồi ướp thịt lợn rừng với hương liệu trước vì thịt lợn rừng bao giờ cũng có mùi, nhưng con họ được chia nhỏ nên thịt rất tươi, mùi không nặng lắm, chỉ cần ướp qua là được, phần thịt thừa và sương sườn còn lại tạm thời chưa ăn đến, cứ để trong tủ lạnh. Sau khi ướp thịt xong, y đội mưa chạy về nhà tắm rửa thay quần áo.

Trong nhà không có ai, nhưng trong phòng có dấu vết Chương Thời Niên đã về, áo sơ mi đã treo lại vào chỗ cũ trong tủ quần áo, trên bàn cũng có một vài vật phẩm hắn hay dùng. Trần An Tu ngâm mình tắm một lúc, giữa chừng suýt thì ngủ mất, đành chịu thôi, mấy ngày nay ở trên núi y đều chưa từng được ngủ ngon giấc nào. Thay quần áo xong, y chạy đến chỗ hai ông bà cụ Qúy một chuyến, "Chủ yếu là xem con mình." Y tự nói với bản thân như vậy.

Lúc y vào trong, Tiểu Ngô và Khúc Tĩnh đang ngồi ở gian ngoài, trong phòng có tiếng nói cười truyền ra.

"Cô gái kia đang ở đây đấy." Tiểu Ngô có quan hệ tốt với Trần An Tu lên lén kề tài nói nhỏ với y.

Trần An Tu cười cười, giơ tay lên gõ cửa.

Lý Diệu Nhã đang ngồi ở đối diện hai ông bà cụ nói chuyện, không biết cô nói gì mà làm hai ông bà cụ đều vui lắm. Chương Thời Niên thì ngồi riêng ở một bên, trong lòng bế Mạo Mạo, cầm món đồ chơi trêu bé. Chương Vân Chi thấy Trần An Tu đầu tóc ướt sũng đi vào liền đứng dậy lấy chiếc khăn mặt cho y, "Bên ngoài trời mưa, sao con không cầm ô, lần trước bị bệnh mới khỏe lên được mấy hôm."

"Con vừa mới tắm chưa khô, không phải đội mưa đâu ạ."

Ông cụ rót thêm cốc trà nóng, bảo người mang đến cho y. Biểu hiện của Chương Thời Niên rất bình thường, nhìn thấy Trần An Tu cũng chỉ cười dịu dàng, có điều ánh mắt thiếu đi sự cưng chiều thân thiết vô hạn trước đó. Người ngoài không cảm thấy được, nhưng bản thân Trần An Tu vẫn rõ, có lúc y lơ tơ mơ thật, nhưng cái loại cảm giác giữa người yêu với nhau rất kỳ diệu.

Bởi vì đã được giới thiệu trước đó nên Lý Diệu Nhã cũng bắt chuyện với Trần An Tu rất tự nhiên.

Cuộc nói chuyện chủ yếu là giữa bà cụ với Lý Diệu Nhã. Trần An Tu biết bà cụ có du học ở Anh khi còn trẻ, kiến thức rộng rãi và biết rộng về nhiều mặt, bây giờ nghe Lý Diệu Nhã đối đáp là biết ngay người này không phải bình thường, có vấn đề Trần An Tu cũng không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra cô không trả lời máy móc mà thực sự có cái nhìn riêng, với cả lời cô nói cũng không khô khan. Lời nói từ miệng cô chẳng khác nào thêm một phần thú vị dí dỏm, y nhận thấy thỉnh thoảng Chương Thời Niên cũng khẽ nhếch môi cười vì lời nói của cô ấy.

Thời gian không còn sớm, hôm nay trời lại mưa, Trần An Tu đề nghị mọi người đi ăn trước, ông cụ cũng bảo, "Đi ăn trước vậy, Diệu Nhã cũng không đi ngay, có việc gì hôm khác lại nói tiếp."

Lúc ra cửa, Lý Diệu Nhã dìu bà cụ đi đằng trước, Chương Thời Niên bế Mạo Mạo, Trần An Tu cầm ô che cho ông cụ đi sau cùng, giãn ra một khoảng. Ông cụ bỗng dưng hỏi Trần An Tu, "An Tu, con thấy cô gái này thế nào?"

Trần An Tu dìu ông đi tránh vũng nước nhỏ trên đường, "Rất tốt ạ." Đây là lời nói thật, từng lời nói cử chỉ đều cho thấy đây là một cô gái có học, "Nhưng chỉ vừa mới gặp mặt, con cũng không rõ về người ta, nên không nhìn nhận ra được kỹ hơn nữa."

Ông cụ cũng ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu nói, "Cũng đúng, cũng đã mấy năm rồi ta không con bé, để xem thêm đã, xem thêm đã. Việc này cũng không thể sốt ruột được, con cũng để ý xem."

Trần An Tu ngoài miệng đồng ý, nhưng lòng lại thầm nghĩ, Chương Thời Niên tự dưng mang gái về nhà, vì sao còn muốn y phải để tâm hộ? Hỏi thẳng ông cụ thì sợ bị nghi ngờ, thôi thì hỏi Chương Thời Niên đi vậy, nhìn bóng dáng thon dài đi đằng trước không thèm quay đầu lại kia, y nghĩ thấy cũng có chút khó khăn.

Trần An Tu đã dặn trước, buổi tối quán cơm sẽ gói sủi cảo nhân thịt lợn rừng với hành tây. Cái nào cũng tròn vo, to tướng, cắn một miếng là béo ngậy thơm ngon, bây giờ tuy rằng là mùa hè, nhưng hôm nay trời man mát hơi se se lạnh, ăn món này vẫn rất ngon, đến ngay cả bà cụ Qúy không thích ăn dầu mỡ cũng ăn được non nửa bát. Ngoài ra có món ăn nhẹ là canh nấm, chính là loại nấm mới hái từ trong núi về, lúc nấu chỉ cho thêm ít muối, ăn nhan nhát mà lại thanh miệng; rau sam trộn, thịt khô xào với rau quyết, đều là những loại rau dại mà Trần An Tu hái trên núi, có điều vì còn khách ăn nữa nên họ cũng chuẩn bị thêm cả những món khác.

Trong bữa cơm, Lý Diệu Nhã khen mấy món rau không ngớt lời, Trần An Tu khiêm tốn hai câu dối lòng. Phòng trọ bên "Du lịch thôn dã" ngày nào cũng chật kín khách, may là chỗ hai ông bà cụ đang có phòng trống, Lý Diệu Nhã tạm thời sẽ ở bên đó.

Đưa những người khác về rồi, Trần An Tu và Chương Thời Niên mang theo Mạo Mạo về nhà họ. Sau khi vào phòng, Chương Thời Niên bế Mạo Mạo ngồi chơi trên kháng một lúc, rồi ôm bé vào phòng tắm. Trần An Tu đảo hai vòng trước mặt hắn, thấy không có phản ứng gì đành phải đi vào nhà tắm rồi bỏ quần áo vào cái giỏ quần áo bẩn.

Trần An Tu và Chương Thời Niên đang chiến tranh lạnh, người vui vẻ duy nhất có lẽ chỉ có Mạo Mạo thôi. Trước đó bé toàn nằm một mình trong nôi của bé, bất kể chui vào giường nào thì giữa chừng cũng bị đẩy về chỗ bé. Mấy hôm nay hiếm khi Trần An Tu lại chịu chơi với bé, bé cứ chui tới chui lui trên giường, rúc vào chăn làm thành cái hang.

Chương Thời Niên tựa vào cửa sổ đọc sách, tranh thủ chú ý hành động của Mạo Mạo, nhất thời thấy im lìm liền vén chăn của bé lên. Trần An Tu lấy quần áo đã giặt xong trong máy giặt ra để phơi. Thấy vẫn còn thời gian, y liền cầm mấy con gấu bông của Mạo Mạo bỏ vào tủ rồi đi tắm một cái, y thấy trong tủ đồ chơi của Mạo Mạo lại có thêm nhiều đồ chơi mới, trên kệ mô hình của Tấn Tấn cũng có thêm một chiếc xe điều khiển từ xa, y biết đây là quà Chương Thời Niên vừa mang từ Hồng Kông về.

Chương Thời Niên đi công tác hay có thói quen mua quà về cho người nhà, ba người trong nhà ai cũng đều có phần, y đã tìm trước trong phòng y, lần này hình như thực sự chỉ có quà cho Tấn Tấn và Mạo Mạo.

Chín giờ, mười giờ, mười một giờ, Chương Thời Niên vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách không đổi, Trần An Tu thực sự không thể kiên trì nổi nữa, chán nản đi ngủ, Mạo Mạo đang sướng, không chịu nằm yên, người cứ nhúc nhích tới lui, thỉnh thoảng chân còn đạp vào bụng y, y bắt lấy chân bé, vỗ vài cái lên mông bé mới chịu nằm yên.

Kim đồng hồ treo tường dần nhích tới gần mười hai giờ, đôi cha con kia ôm nhau phát ra tiếng hít thở đều đều. Lúc đó Chương Thời Niên mới đặt sách xuống, cầm lấy cánh tay phải thò ra ngoài của Trần An Tu nhìn thật kỹ rồi im lặng tắt đèn đi ngủ.

Hết chương 191

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip