187| Cơn giận nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho một đĩa tôm rang muối, một đĩa mực xào sả ớt." Sắp đến hai giờ chiều, khách ăn trong quán không còn lại mấy. Trần An Tu đi rửa tay, bưng hai đĩa thức ăn khách mới gọi ra, Mạo Mạo đang ngồi chơi với ông ba Giang trên một cái đệm bằng rạ ngô to đùng ở chỗ sạp hoa quả, đầu đội một cái mũ bện bằng cỏ, tay cầm một quả đào, người núc ních toàn thịt.

Có một chiếc máy bay đang bay ngang qua bầu trời trong xanh phía trên, Trần An Tu híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, Chương Thời Niên gọi điện về nói, Tấn Tấn bay chuyến một rưỡi chiều nay, chắc bây giờ cũng bắt đầu lên máy bay rồi nhỉ? Ba mẹ nói y rõ là nhẫn tâm, Tấn Tấn năm nay mới được nhiêu tuổi mà nỡ lòng nào để nó một mình qua Mỹ. Từ nhỏ Tấn Tấn đã được họ chăm nuôi, Tấn Tấn mãi mãi là đứa trẻ có khả năng chịu tổn thương nhiều nhất trong lòng họ.

Mẹ Trần ôm mấy chiếc vỏ chăn mới khâu xong tới, chuẩn bị lồng ruột chăn đã làm xong sẵn vào, thấy y đứng ngây ngốc trong sân cũng không thể cười nổi, nói, "Hối hận rồi chứ gì, đã bảo con đi cùng nó đi mà con không nghe."

Trần An Tu đưa mắt qua, cười đáp, "Tấn Tấn đi thăm hai ông bà cụ Chương, đó cũng coi như là ông bà nội của nó, chứ có phải xông vào đầm rồng hang hổ đâu mà, có con đi hay không cũng thế."

"Con cứ mạnh miệng đi, nó cũng đi rồi, mẹ cũng không nói nổi con nữa." Tâm tư càng nặng nề thì càng tỏ vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra, mẹ Trần lại đi an ủi y, "Tóm lại cũng chỉ có một tháng, sẽ mau chóng trở về thôi."

"Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ cần làm gì thì cứ làm đi."

Mạo Mạo nghe thấy tiếng ba mình liền lảo đảo định đứng dậy, ông ba vội vàng bỏ quả đào đang cầm trong tay xuống, đỡ lấy thắt lưng cu cậu từ đằng sau.

"Mạo Mạo ngoan theo ông ba bán đào, đợi ba làm xong việc, ba sẽ mang con về nhà nhé."

Mạo Mạo đã hiểu, lại đặt mông ngồi xuống.

Chương Thời Niên đến Bắc Kinh, không kịp về trong ngày, cả nhà Lâu Nam cũng có việc xuống núi, Tấn Tấn cũng không ở đây, Trần An Tu và Mạo Mạo hai mình ở trên núi cũng vô nghĩa nên y thương lượng với ông bà cụ Qúy, bốn người quyết định quay về thôn Trần gia ở hai đêm.

Hai ông bà cụ Qúy ở trong căn phòng ngày trước của Trần An Tu, mẹ Trần đã thay vỏ chăn mới, Trần An Tu mang theo Mạo Mạo sang căn phòng bên cạnh ngủ cùng với ông ba. Dạo này có người tặng ba Trần hai con chim hoàng tước, cứ ăn cơm tối xong là hay có người sang nhà ngồi uống nhà ngắm chim. Trong số họ có rất nhiều người biết ông cụ Qúy, biết đây là họ hàng của nhà họ Trần nên hay rủ rê ông cụ tán gẫu cùng, mẹ Trần và bà cụ Qúy thì bế Mạo Mạo ngồi trong buồng nói chuyện.

Kể từ đầu năm nay, người trong thôn mới dần dần tới chơi nhà y nhiều hơn. Trần An Tu cầm đèn vào trong hầm chứa đồ chọn một quả dưa hấu. Dưới hầm, kể cả có là giữa mùa hè nóng bức thì bên trong cũng rất mát mẻ, đặt dưa hấu trong này không cần phải bỏ vào tủ lạnh nữa. Lớp vỏ dưa màu xanh bóng hơi lạnh, y tìm một chậu nước trong sân rửa sạch vỏ ngoài quả dưa.

Hàng xóm ngồi một bên uống trà thấy y rửa dưa liền bảo, "An Tu, dưa nhà cháu trồng to thật đấy, chú thấy kiểu gì cũng phải mười ký là ít."

Một người khác cũng nói, "Chú thấy còn nhiều hơn ấy, phải tầm mười hai, mười ba ký, để chú bê thử xem nào."

Nói đến dưa hấu này, mọi người chẳng buồn uống trà nữa mà đều xôn xao đoán cân nặng. Trong nhà có cân bàn, để ngay dưới mái hiện, ba Trần ôm dưa hấu qua đặt lên bàn cân, Trần An Tu dứ đèn tới để nhìn, tầm gần mười ký. Tất cả mọi người đều biết loại dưa hấu trồng ở bãi cát bên bờ sông này vừa ngọt lại vừa nhiều nước, có điều to như nhà họ Trần trồng thì không phải bình thường đâu. Lúc bổ dưa, dao vừa mới ngập vào quả được một đoạn thì từ trong quả dưa đã vang lên tiếng nứt giòn giã. Trần An Tu để lại cho mọi người hơn nửa quả, phần còn lại thì y bê vào cho hai người trong buồng.

TV trong nhà bật từ lúc ăn cơm, bây giờ vẫn đang phát sóng, Trần An Tu ngồi trên sô pha gặm dưa, chọn một bộ phim kháng chiến để xem, xem thế nào mà lơ mơ buồn ngủ. Giữa chừng Chương Thời Niên gọi điện thoại về, không biết đầu bên hắn đang làm gì, tuy không ầm ĩ lắm nhưng nghe không giống đang ở nhà.

Qủa nhiên có nghe thấy Chương Thời Niên nói, "Gặp mấy người bạn ở ngoài ấy mà."

Trần An Tu không hỏi kỹ, chỉ nói, "Đừng uống nhiều rượu quá, mau về sớm đấy."

Chương Thời Niên mỉm cười khẽ đáp, "Anh nghe lời em."

Không biết có phải do chất lượng âm thanh của điện thoại quá tốt hay không mà giọng nói trong và thấp ấy phảng qua màng tai như thể trêu ngươi con người ta.

"Chừng nào thì anh về?"

"Còn một số việc cần giải quyết nữa, có lẽ sẽ ở lại Bắc Kinh tầm một tuần."

"Ừ, tôi biết rồi." Một tuần không dài cũng không ngắn, mà bây giờ đang ở trong nước, có lần Chương Thời Niên ra nước ngoài, hơn một tháng không gặp người ta cũng là chuyện bình thường.

Trần An Tu lại hỏi thêm một vài chuyện của Tấn Tấn, lúc đang định cúp điện thoại thì chợt nghe thấy giọng nữ quyến rũ trong veo từ phía bên kia vọng tới, "Sao Chương tiên sinh lại một mình ở đây thé? Mọi người đang chờ ngài trong phòng đấy."

Trần An Tu không đổi giọng điệu, vẫn cười nói, "Thì ra Chương tiên sinh bận thế cơ à, vậy anh cứ làm việc trước đi, lúc khác chúng ta lại nói tiếp." Sau khi nói xong y còn lễ phép nói tiếng tạm biệt rồi mới cúp hẳn. Y không có 'thiên lý nhãn', nên cũng không thấy được sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ khi nhìn đến điện thoại trong tay Chương Thời Niên. Cô ả biết mình đã phạm vào điều kiêng kỵ, mọi người trong phòng hôm nay có địa vị cỡ nào, cô cũng thầm hiểu, hễ là bám víu được bất kỳ một ai đó thôi, kể cả chỉ làm tình nhân thì cũng là cơ hội chim sẻ biến thành phượng hoàng khó mà cầu được. Nhưng vị Chương tiên sinh này bề ngoài cực kỳ lạnh nhạt, không ai có thể đến gần, cô còn tưởng lần này theo chân ông ta ra ngoài là một cơ hội.

Nét mặt Chương Thời Niên rất lạnh nhạt, cũng không để ý tới người phụ nữ trang điểm kỹ càng đang giật mình đứng sững tại chỗ mà xoay người quay lại trong phòng luôn. Mấy người bên trong đều là bạn cũ đã quen biết nhiều năm, lâu lắm rồi không gặp. Lần này hiếm có được một lần đều có mặt ở Bắc Kinh nên hẹn nhau ra tụ tập. Họ đều đã nghe đồn Chương Thời Niên đang sống cùng một cậu thanh niên tuổi còn trẻ, nghe nói còn mang về nhà gặp cha mẹ rồi, thế nhưng họ đều chưa từng thấy mặt, cứ luôn cảm thấy việc này quá sức ly kỳ, thấy hắn đi ra ngoài một lúc lâu giờ mới quay lại, liền trêu hắn rằng, "Sao thế, bạn cũ ra ngoài gặp nhau thôi, người ở nhà gọi điện đến theo dõi à?"

Chương Thời Niên cười cười, ngồi trở lại, "Để các cậu chê cười rồi, tôi sợ cậu ấy ở nhà lo lắng nên chủ động gọi điện về thông báo ấy mà."

Hắn nói bằng giọng lơ là qua quít, thế nhưng chẳng khác gì ném cho những người ở đây một quả bom, làm nổ tung thần kinh sắp thác loạn của họ. Trong khái niệm của bọn họ, đàn ông ở ngoài xã giao quá mức bình thường, cho dù có mấy người gọi điện về nhà thông báo thật cũng sẽ không công khai thừa nhận, thế mà người ở nhà của vị này còn là đàn ông con trai, thái độ của vị này thật rõ là tự nhiên. Sau khi thác loạn xong, mọi người đều tĩnh tâm lại, tỏ vẻ rằng nếu có cơ hội, nhất định họ phải gặp được người kia – người có thể trói chặt Lão tứ Qúy gia từng trải trăng gió phải có bản lĩnh cỡ nào chứ, đây tuyệt đối là thuật thuần chồng.

Trần An Tu vẫn đang ở Lục Đảo hoàn toàn không biết, danh tiếng ôn hòa thiện lương của y đã bị một câu nói của Chương Thời Niên phá hoại sạch sẽ, đương nhiên không lâu sau đó, khi lần đầu tiên y gặp gỡ bạn bè của Chương Thời Niên, đối mặt với những ánh mắt vừa kính nể vừa khen ngợi ấy, y cũng hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, còn vênh váo tự đắc rằng vì bản tính mình hiền lành, mặt mày đẹp trai nên người gặp người thích.

Mẹ Trần bế Mạo Mạo đã buồn ngủ đi từ buồng trong ra, thấy Trần An Tu đang vắt chân ngồi trên sô pha mặt hằm hè, "Vừa gọi điện thoại cho ai mà trông mặt mày khó coi thế?"

Trần An Tu xoa khóe miệng cứng còng, nhảy dựng lên hỏi, "Có phải Mạo Mạo buồn ngủ rồi không ạ?"

"Vừa rồi mẹ thấy bên ngoài hình như có chớp, lát nữa có khi trời mưa, con gọi ông ba mau về ngủ sớm đi. Vào phòng ông buông màn trước, đừng để ông mó tay vào."

"Con biết rồi, mẹ." Trần An Tu đón lấy nhóc mập nằng nặng, đi ra ngoài sân, nghe tiếng sấm rền rĩ truyền đến, bầu trời không có một ngôi sao nào, những người khác thấy thế cũng chuẩn bị ai về nhà nấy. Đèn trên đường cái còn sáng đến mười giờ, bây giờ vẫn đang chiếu rọi, Trần An Tu cũng không mang theo đèn pin, một tay ôm Mạo Mạo, một tay dìu ông ba về nhà.

Về đến nhà, ông ba mở cửa trước, lần sờ bật đèn lên, "Bỏ Mạo Mạo vào nôi đi." Ông ba ở bên cạnh, nói.

Ông ba sống một mình nên trên kháng có rất ít đồ, chỉ có mỗi cái gối đầu, một cái chăn hè và một cái đệm.

Bên ngoài trời vẫn chưa đổ mưa, nhưng đã bắt đầu nổi gió lớn, thổi tung cả cửa phòng chưa đóng kín, Trần An Tu xả lấy ít nước nóng từ bình năng lượng mặt trời để ông ba rửa chân trước, còn y thì đến ngăn tủ lấy chăn và gối đầu ra. Mấy thứ đồ này đều do mẹ Trần tháo giặt giúp, có cái là do Trần An Tu bỏ vào nên y biết rất rõ vị trí của chúng.

Ông ba rửa xong, Trần An Tu mang nước đi đổ, xong xuôi y vào nhà tắm rửa mặt, đóng cổng lại, cửa nhà và cửa sổ có thể chốt chặt từ trong. Lúc trở lại, ông ba đang gấp chăn mền bằng lụa để cho Mạo Mạo đệm làm gối đầu. Trần An Tu biết ông ba rất thương hai đứa Tấn Tấn và Mạo Mạo. Khi hai đứa đầy tháng, ông đều tặng chúng khóa trường mệnh và vòng tay, Mạo Mạo béo như thế, ông đi đứng cũng không tiện, thế mà cứ hễ rảnh là ông lại cõng, lại ôm chúng nó.

"Ông ba, con tắt đèn đây, chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày nào Mạo Mạo chả ở trước mặt mình, lúc nào chẳng ngắm được mà ông?"

Ông ba kéo ống tay áo và ống quần cho Mạo Mạo, "Mạo Mạo của chúng ta tốt tính chứ không khóc nhè như mấy đứa trẻ khác. Hôm nay ông mang theo nó bán đào ở ngoài mà nó không hề bò lung tung."

"Thật ra nó muốn đi lắm ấy, nhưng nó có đi được đâu ạ?" Người thì đi đứng lảo đảo, còn đi chậm hơn cả chim cánh cụt, "Chờ đến khi nó lớn rồi, nếu ông không ngại nó phiền, con sẽ để nó ngày nào cũng theo ông, chờ đến khi nó kết hôn rồi, ông cũng sống cùng nó luôn."

"Tất nhiên là được thôi, chỉ sợ ông không sống được đến cái tuổi ấy."

"Hai mươi năm sau thôi mà, cũng không lâu đâu ông. Nhoáng cái là đến ngay thôi, ông cũng nhìn con lớn lên đấy, thế mà đã được ba mươi năm rồi."

"Nói cũng đúng, tắt đèn đi thôi Tráng Tráng, đi ngủ sớm một chút, mai cũng dậy sớm."

Lúc Trần An Tu nằm xuống chợt nghe mưa bắt đầu đổ, ban đầu chỉ là cơn mưa nhỏ xen lẫn trong gió gào thét nên không nghe rõ, sau thì lớn hơn, mùa hè trời mưa là chuyện rất bình thường, nhưng không ai ngờ cơn mưa này lại to như thế, mưa to đổ liền hai ngày một đêm, nước sông và nước trong đập chứa nước đều đầy tràn. Thôn Trần gia vốn ở trong khe núi, địa hình vốn đã thấp, trời mưa dễ đọng nước, thế là nước trên đường đều cao tới đầu gối, đừng nói xe, kể cả người ra ngoài cũng khó khăn.

Chuyện như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra, ngày trước khi trời mưa nhiều, năm nào cũng phải có một hai lần như thế, mấy năm nay nước mưa ít dần, bọn trẻ ít đứa biết hơn. Trần An Tu thì vẫn còn nhớ mang máng, ba mang theo ba anh em họ bắt cá trên đường. Nền nhà nào cũng đắp khá cao nên nhất thời nước cũng không ngập vào nhà. Cho dù tạm thời không tiện đi lại, nhưng cũng không có ai sốt ruột quá, ai nên làm gì thì cứ làm, gạo và mì đều có sẵn, chỉ là rau dưa hơi ít thôi, nhưng cá thì rất nhiều.

Đã lâu rồi không gặp vụ ngập thế này, những người từng trải đều rất hoài niệm, bọn trẻ chưa trải qua thì rất ngạc nhiên, cho nên việc mà người trong thôn thích làm nhất trong hai ngày nay chính là cầm các loại dụng cụ đi trên đường vợt cá. Cá trong đập chứa nước, trong sông đều bơi hết ra ngoài, chỉ cần lấy một cái vợt, xách một cái rổ, kéo một cái lưới, quăng bừa ra là nhất định có thể vớt được cá. Ngoài những loại cá trích, cá mè, cá trắm cỏ, cá chép bình thường ra thì còn bắt được cả cá chuối nữa, bọn chúng đều còn sống giãy đành đạch, người lớn trẻ con nhất tề ra trận, nhất thời tủ lạnh nhà nào cũng nhiều nhất là cá. Ngay cả bọn chim cũng vô giúp vui, từng đàn cò trắng, vịt trời và chim cốc ngày nào cũng lượn lờ trong làng, khoảng trời trên mặt nước hết sức náo nhiệt. Trần An Tu có ra ngoài mấy lần, trên đầu suýt thì bị phân chim tập kích.

Mùa này vẫn chưa thể phơi cá khô, chỉ có thể chế biến các món tươi như cá kho tàu, cá hấp, cá chiên, cá sốt chua ngọt. Hai hôm nay Trần An Tu ăn cá nhiều đến nỗi không bao giờ muốn ăn cá nữa. Một mình y đi ra ngoài cũng không khó, nhưng trong này còn già còn trẻ, y có đi cũng không yên tâm, chi bằng ở lại đây coi sóc vẫn hơn.

Bên phía quán cơm có bọn Lưu Ba, việc vận chuyển vẫn bình thường vì địa hình cao, hoàn toàn không bị ngập nước, những thôn làng xung quanh cũng có thôn bị nước vây như thôn Trần gia, trưa hôm nay mưa còn chưa ngừng, Trần An Tu ở nhà nấu cơm, chiên bánh bao vàng óng ánh, thái nhỏ hành, thêm ít dầu đậu phộng, cùng với món mắm tôm chưng trứng, cà hấp trộn miến với phù dung và tỏi, cho thêm ít tương vừng cũng thơm. Y vừa nấu cơm xong, không biết sao Trần Thiên Vũ lại về, vai khiêng một túi gạo, lưng còn vác rất nhiều rau dưa, bởi vì không che ô nên nước mưa thấm ướt đẫm cả người, trên đầu còn có một vật rất đáng nghi.

Trần An Tu vừa đón lấy đồ vừa vô tình cười nhạo chú em, "Vọng Vọng, sao trông em như dân chạy nạn thế."

Trần Thiên Vũ xoay cổ tay cứng đờ, không buồn tiếp lời mà nhào thẳng qua y luôn. Trần An Tu nhấc chân lên vô tình đạp chú em đang lên cơn tức của y xuống nước, "Bẩn chết đi được, đi tắm đi."

Mẹ Trần quá hiểu rõ tính tình hai anh em nhà này nên có thấy cũng vẫn đút cơm cho Mạo Mạo ăn chứ không thèm nhìn hai đứa con lớn đùng nhà mình một cái. Ba Trần thì tốt hơn, thấy thế liền hét lên một tiếng, "Vọng Vọng, ngồi trong nước làm gì thế?"

Trần Thiên Vũ tức tối lắm, hắn đội mưa đội gió về nhà đưa gạo đưa rau là thế mà căn bản không có ai cảm kích hắn, thế là hắn cũng không đi nữa mà ở lại đây luôn, tối ẩu đả với Trần An Tu một trận, Mạo Mạo cũng hùa vào quấy rối, không chịu ngủ yên.

Đợt lũ lụt này mãi vào ngày thứ tư mới có bước chuyển hướng, vốn dĩ nước đã bắt đầu từ từ lui xuống, nhưng đợi đến tối lại bắt đầu dâng lên. Sáng ngày thứ năm có rất nhiều người thức dậy thì đã phát hiện nước tràn vào nhà rồi, mà điều này đáng nhẽ gần như là không bao giờ có khả năng xảy ra vào trước đó. Bí thư chi bộ của thôn mang người ra ngoài tra xét mới biết thì ra có một tảng đá lăn từ trên núi xuống chặn ngang vòm cầu ở đầu Tây thôn, nước thôn không dâng lên mới là lạ.

Tảng đá kẹt trong vòm cầu, không thể dùng sức từ bên ngoài để thông được mà phải có người xuống vòm cầu đẩy tảng đá đi. Việc này nói ra thì dễ chứ làm thì không hề dễ chút nào, bởi vòm cầu đã hoàn toàn bị ngập nước, nước rất đục, người nào không có kỹ năng bơi tốt thì căn bản không dám xuống dưới; thứ hai là vòm cầu quá nhỏ, cùng lắm chỉ có hai người có thể xuống dưới, nhưng tảng đá thì lại không nhỏ, có xuống được dưới mà không đủ sức cũng không tốt, hơn nữa dưới nước khó dùng sức; thứ ba, việc này rất nguy hiểm, một khi đẩy được tảng đá ra, sức nước tích trong thôn cũng trào ra theo, con sông nối thẳng với bên ngoài kia mực nước không những sâu mà trong nước còn có rất nhiều đá, một khi người bị cuốn theo dòng nước thì sẽ là mười phần chết chín. Với loại tình huống ấy, chẳng ai dám liều lĩnh.

Đến trưa hôm đó, thấy mực nước trong nhà tăng lên không ít, giày dép để dưới đất chưa kịp dọn đều trôi đi, Trần An Tu mới nhân lúc không có ai ở nhà, lén bàn với Trần Thiên Vũ, "Hay là, để anh đi thử xem?"

Trần Thiên Vũ ngăn y lại, "Thử cái gì mà thử? Thôn ngập rồi thì thôi, em đón ba mẹ vào thành phố ở. Có ngập cũng không phải ngập mỗi nhà mình." Từ nhỏ hắn đã sống ở đây, đương nhiên là có tình cảm với làng, nhưng nếu bắt anh hắn đi đổi mạng thì khỏi, làng không còn thì thôi.

"Anh có cách, sẽ không ngốc đến nỗi bỏ mạng đâu."

Biện pháp của Trần An Tu đơn giản là giữ chắc cơ thể bằng cách thêm hai sợi dây thừng, nhưng kể cả như thế thì cũng chẳng ai dám đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, nhưng thời gian không đợi người, cơn mưa này xem chừng còn tiếp tục rơi, đợi thêm nữa thì chẳng biết sẽ xảy ra biến cố gì.

Trần An Tu cũng không do dự thêm nữa, y chọn ra một người có kỹ năng bơi lội tốt nhất từ trong đám người chịu xuống dưới, hai người khởi động cơ thể cho nóng, thắt dây thừng xong liền ngụp xuống nước, nhiệt độ trong nước không thấp lắm, nhưng đúng như dự tính ban đầu, vì tầm nhìn quá gần, trong nước lại có nhiều tạp chất, họ thì không có bất kỳ thiết bị nào để lặn xuống nước nên cảm giác trong nước ra sao cũng dễ hiểu thôi. Thời gian Trần An Tu nín thở lâu hơn, người kia thì cứ cách mấy phút lại nổi lên lấy hơi, cuối cùng thực sự không thể nhịn nổi nữa mới lại đổi người khác xuống. Bên kia đã đổi ba người rồi mà phía Trần An Tu vẫn chưa đổi ai, Trần Thiên Vũ ở trên bờ sốt ruột, xắn ống quần định nhảy xuống, "Anh cả, anh lên đi, để em xuống thay."

Trần An Tu nổi lên, vuốt nước trên mặt xuống, nói, "Không cần đâu, anh đã tìm ra chỗ lỏng nhất rồi, chỉ cần đục một cái khe là được." Nói xong y lại lấy hơi rồi ngụp xuống dưới.

Một phút, hai phút rồi ba phút, mưa tiếp tục rơi, người trên bờ đều đang lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng động lớn truyền ra từ trong vòm cầu, dòng nước vốn chảy lững lờ nhanh chóng xông về phía vòm cầu, người kia được kéo lên rất nhanh, đến lượt Trần An Tu, Trần Thiên Vũ vừa dùng sức kéo lên lại chỉ được mỗi sợi dây thừng đứt đoạn, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, "Anh cả, anh cả...."

Cùng lúc đó, một người khác nghe thấy tiếng la liền vội ném cây dù trong tay đi, cũng chạy về phía này, người đó luôn thích sạch sẽ, thế mà giờ ống quần dính nước bùn cũng không để ý.

Trần An Tu bám lấy sợi dây thừng duy nhất bò lên trên, phun một ngụm nước ra từ trong miệng, xong liền mắng ngay, "Sợi dây thừng mục nhà ai thế, dùng chẳng được bao lâu, mài hai ba cái đã bị đứt, suýt thì làm tôi chết đuối."

Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt sa sầm còn âm u hơn cả mây đen trên trời của người trên bờ kia, y mới biết thì ra bất kể người ta có đẹp trai hay không thì một khi tức giận đều sẽ rất đáng sợ, y sợ sệt rụt đầu lại, "Chương tiên sinh, sao anh về sớm thế? Không phải đã nói một tuần mới về sao?"

Chương Thời Niên cầm lấy cánh tay y kéo người lên, tháo sợi dây trên lưng y xuống, không nói được mọt lời đã kéo người đi.

Trần An Tu giả vờ bình tĩnh phất tay với người dân đang nhìn mình, vừa quay đầu lại đã bị Chương Thời Niên túm một cái lảo đảo, y biết người này có lẽ đã bị tức đến sắp điên rồi nên không dám phản kháng, chỉ nhỏ giọng cầu xin tha thứ, "Chương tiên sinh, người trên đường đều đang nhìn đó, có gì chúng ta về nhà rồi nói nhé."

Đại đa số người trong thôn đều biết quan hệ của Trần An Tu và người đàn ông này nên có không ít người ở đằng sau bàn tán nghị luận, nhưng vừa trải qua chuyện đẩy tảng đá xong, Trần An Tu đã chịu bỏ sức vì làng, mọi người đều thấy cả nên ngoài miệng họ cũng không có gì để nói nữa.

Hết chương 187

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip