184| Cuộc sống hạnh phúc đến đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Trần cũng không chịu được mùi trên người Trần An Tu nên đẩy y đi, "Cô con có làm bánh nhân đậu (1), biết con thích nên mang sang, để trong tủ lạnh đấy, đừng có quên ăn, mà đi tắm trước đã, người đầy mùi thôi."

"Con thích nhất là được ăn bánh nhân đậu cô làm, chỉ có mỗi cô thương con thôi." Cô của y là người nhỏ tuổi nhất trong số mấy người con của ông nội. Lúc Trần An Tu được bảy tám tuổi cô mới gả đi nên y vẫn nhớ mang máng dáng vẻ cô khi còn thiếu nữ, thắt bím tóc dài, đã tài giỏi lại còn nấu nướng ngon. Món bánh nhân đậu do cô làm là ngon nhất, cô còn nhào kỹ nên bột rất mềm, bên ngoài nhìn trông như bánh bao, nhưng bên trong thì lại là bánh đậu, vỏ ngoài được xếp lớp từng tầng từng tầng một, y không biết cô làm thế nào, nhưng y chỉ ăn được bánh nhân đậu ngon nhất ở chỗ cô của y mà thôi.

Trần Kiến Mẫn rõ ràng rất vui khi nghe cháu trai khen ngợi như thế, bà cười nói, "Hai hôm trước khi thu hoạch đỗ cô có thấy hai cây đỗ đỏ, cũng không nghĩ ra nó dùng được vào việc gì nên làm luôn bánh đậu, buổi tối hâm nóng rồi hẵng ăn."

Trần An Tu rút một chiếc khăn tắm từ ngăn dưới cùng trong tủ quần áo ra, vừa đi ra ngoài vừa đáp, "Con chờ không nổi, con đi ăn luôn đây."

Trần Kiến Mẫn nói với mẹ Trần ở phía sau, "Tráng Tráng vẫn như hồi bé."

Mẹ Trần đang cúi đầu kéo chỉ, nghe vậy đáp, "Tính nó là vậy đấy, đã lớn thế rồi muốn sửa cũng không được. Giờ sắp kết hôn rồi, người ngoài nói thế nào thì nói, tôi mặc kệ, chỉ cần các bác các cô còn thương nó là được."

"Chị hai, sao chị lại nói thế, bọn em cũng nhìn nó lớn lên, tuy đối tượng của nó không như bình thường, nhưng chúng ta sẽ không bạc đãi nó, chị cứ yên tâm đi."

"Mấy năm nay nó sống cũng không dễ dàng gì, là do tôi nghĩ ngợi lung tung." Mẹ Trần lau khóe mắt.

Những người khác trong phòng đều khuyên bảo bà, mẹ Trần cũng không nói thêm gì nữa, bà đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền gọi to lên, "Tráng Tráng à."

"Dạ?" Trần An Tu quay người lại.

"Mẹ quên bảo, nhà chú tư con tháng sau có thể sẽ về được đấy."

"Không phải lần trước bảo là cuối năm mới về được sao?"

"Thiên Lam đã thi được vào một trường học ở chỗ chúng ta, có điểm đại học rồi, nghe chú tư con nói thì chắc vấn đề không lớn."

"Vâng, con biết rồi."

Trần An Tu lấy một cái bánh nhân đậu(1) từ trong tủ lạnh ra, bẻ một nửa bỏ vào miệng, hơi lạnh, cơ mà là đồ nhà mình làm nên càng nhai càng thấy ngon. Bên cạnh là phòng Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm, bây giờ họ đang đi làm, bốn đứa trẻ đang chơi trong phòng, y ló đầu vào nhìn.

Tấn Tấn đã tắm rửa, mặc một chiếc quần soóc và áo phông dựa vào chăn xem album ảnh. Đường Cầu đeo một cái mặt nạ hình con hổ, đang đuổi theo đằng sau Mạo Mạo, "Oào, gào, oào, gào...."

Mạo Mạo la hét bò rất nhanh, chui vào giữa hai chân Tấn Tấn, cười không ngừng được.

Đường Cầu lắc đầu rồi ghé sát người vào mặt Mạo Mạo, Tấn Tấn đưa chân đá nhẹ lên vai Đường Cầu, nói, "Đừng trêu nó." Nói xong, cậu bé lấy hai chân quặp cái eo chẳng biết chính xác là chỗ nào của Mạo Mạo lên thả xuống dưới bụng mình.

Đường Cầu luôn nghe lời Tấn Tấn, nghe vậy liền dừng lại, đáp, "Chơi với em trai cậu vui lắm. Nếu đổi lại là Đường Quả, còn lâu nó mới la hét như thế."

Tấn Tấn vỗ đầu Mạo Mạo, ý bảo đừng lộn xộn, lật một tờ album, cậu bé đề nghị rằng, "Thực ra cũng chưa chắc, cậu có thể thử trước đi."

Đường Cầu nhìn Đường Quả đang ngồi mải miết với quả óc chó ở phía bên kia. Cậu thấy chú Trần đúng là lắm trò thật, vì không cho Đường Qủa ăn lung tung, buổi sáng chú Trần đưa cho Đường Qủa nửa quả óc chó to đùng. Đường Qủa dùng bàn tay ngắn ngủn kia moi móc đến tận giờ mà vẫn chưa moi được hết thịt quả ra, thế mà Đường Qủa còn rất cố chấp với chuyện ăn uống, cứ nhất quyết phải ăn được hết phần thịt quả óc chó đó mới chịu, không ai cướp nổi khỏi tay Đường Qủa.

Cậu em trai đáng thương của cậu, Đường Cầu oào một tiếng nhảy đến trước mặt Đường Qủa, Đường Qủa ngậm lấy ngón tay dính đấy cùi thịt của quả óc chó, trơ cái bản mặt béo ra gọi, "Anh trai."

Đường Cầu gỡ mặt nạ xuống, lấy tay kéo hai bên miệng của Đường Qủa lên, "Đường Qủa ngoan, em mà đáp lại anh nhiều hơn, anh sẽ không chê em nữa."

Tấn Tấn nhìn Đường Cầu, rồi rũ mắt nhìn Mạo Mạo đang bò tới bò lui trên người bé như thể mông mọc nhọt, hừm, so sánh mới thấy, thì ra Mạo Mạo cũng còn coi như được.

Trần An Tu thu biểu cảm của mấy đứa vào trong mắt, lòng thầm cười ha ha, nhìn những đứa trẻ này thật là thú vị, y vênh váo cầm chiếc khăn tắm trong tay, cắt ngang thế giằng co của hai đôi anh em trong phòng, "Ba/chú muốn đi tắm sông, có ai muốn đi cùng không."

"Cháu đi, cháu đi." Đường Cầu là người hưởng ứng đầu tiên, bé đã từng tắm mấy lần với Trần An Tu, bé cảm thấy tắm sông chắc chắn vui hơn tắm bồn. Tấn Tấn vừa mới tắm xong, bé không hứng thú lắm, nhưng nếu có Trần An Tu, bé nhất định sẽ đi. Mạo Mạo thì chẳng biết gì, cu cậu chỉ biết giương tay lên đòi ba ôm. Còn Đường Qủa, trong mắt bé bây giờ chỉ có quả óc chó.

"Đường Qủa, em mà còn không đi là bọn anh đi hết đấy." Đường Cầu gọi bé.

Mắt Đường Qủa hấp háy, thấy vẫn còn người nên không đứng dậy.

"Bọn anh đi thật đấy."

Lần này ngay cả mí mắt Đường Qủa cũng không buồn nhướn nữa.

Trần An Tu đánh mắt ra hiệu, ý bảo mọi người trốn ra ngoài.

Đường Qủa vừa ngẩng đầu, thấy đúng là mọi người đã đi hết, lúc này bé mới sốt ruột, lảo đảo người xoay người nhìn chung quanh, lại bò ra cửa sổ nhìn ngó cũng không thấy ai, thế là bé bỏ phần óc chó còn lại trong tay vào túi trước bụng, chổng mông bò xuống kháng như một con sâu béo mập ì ạch muốn trườn xuống. Kháng cao nửa mét, gần như bằng chiều cao người bé, Trần An Tu sợ bé ngã nên tay trái bế Mạo Mạo, sải bước tiến vào ôm lấy Đường Qủa.

Đường Qủa khẽ thở phào một tiếng, quay đầu thấy là y liền cứng người lại. Trần An Tu ôm hai nhóc béo một trái một phải đằng trước, Đường Cầu và Tấn Tấn khiêng chậu giặt quần áo bằng gỗ trong sân đi đằng sau. Vừa đi, Trần An Tu vừa nghĩ, nếu không có sức khỏe mà muốn bế hai ông con này, đúng là khó thật.

Nước sông ngày hè, trông thì nóng ấm nhưng nếu đến nơi nước sâu, nhiệt độ liền giảm xuống, nóng lạnh đan xen như gai đâm, cứ không biết mà nhảy xuống là khó mà rút chân được. Trần An Tu dẫn theo một đám trẻ con nên cũng không dám đi về nơi nước sâu mà chọn một khu nước cạn ít người, cùng Tấn Tấn và Đường Cầu khởi động người trước rồi mới dám lội xuống. Mạo Mạo và Đường Qủa dĩ nhiên không thể cho xuống nước nên y bỏ chúng trong chậu gỗ. Trần An Tu đẩy chậu bơi hai vòng, hai nhóc béo kia đều ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trong chậu gỗ.

Địa điểm Trần An Tu chọn là nơi cỏ lau mọc khá thưa bên bờ sông, y đẩy chậu gỗ lên bụi cỏ lau, gác tay trái lên, dựa vào bờ nghỉ ngơi một lúc. Nhiệt độ nước buổi chiều vừa phải, gió nhẹ lướt qua tạo nên những vòng sóng nước gợn nhẹ trên mặt sông, trong sông thi thoảng lại có cá bơi qua người.

Tấn Tấn và Đường Cầu thi bơi ra xa, lúc này đang bơi về. Trần An Tu cũng nghỉ ngơi đủ rồi nên bảo hai đứa trông chậu gỗ hộ, còn y thi chúi đầu xuống sông, không lâu sau đã bắt được một con cá trắm cỏ. Con cá quẫy rất mạnh trong chậu như sắp sửa lao ra khỏi chậu, Đường Cầu và Tấn Tấn ở ngoài bắt không được nên vội bảo Đường Qủa, "Đường Qủa, mau giữ chặt con cá lại, đừng để nó chạy mất."

Trên mình cá có dịch nhờn, trơn trượt khó bắt, Đường Qủa túm chặt mấy lần cũng vẫn để nó thoát, cậu bé thờ ơ xoay người, nhấc mông lên ngồi thẳng lên mình con cá. Đến khi Trần An Tu bắt thêm được một con cá chép nhơ nhỡ nổi lên thì con cá trắm cỏ được bắt lúc đầu đã nằm im lìm, y nghĩ có thể cho nhà Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm con cá đó để làm cơm, họ sẽ tự quyết định cách chế biến sau.

Mấy người họ bơi lội chơi đùa ở bờ sông hơn nửa tiếng, về đến nhà đã hơn hai giờ, phần thức ăn buổi trưa trong bụng đã tiêu hóa sạch. Mấy con cá vừa mới bắt được kia cũng chưa thể ăn ngay, Trần An Tu tạm thời thả vào trong chậu, sau đó đi vào bếp lấy ra hai bát nhộng ve rang muối, một bát đưa đến chỗ mẹ Trần, một bát kia thì chia cho mấy đứa trẻ ăn. Sau đó, y trải chăn chiếu, kéo rèm cửa, ngả đầu ngủ trưa trong phòng Tấn Tấn.

Hình như Mao Mạo bò vào lòng y, đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ của Trần An Tu. Tấn Tấn cũng dựa vào lưng ba ngủ, cho nên không ai nhìn thấy màn hình của chiếc điện thoại di động đã được đặt chế độ im lặng ở trên bàn đang sáng rực.

Lâm Trường Ninh ấn số gọi ba bốn lần mà không có ai bắt máy, y giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi tự nói, "Giờ này Tráng Tráng chắc phải hết bận rồi mới đúng, sao không có bắt máy nhỉ?"

Lục Giang Viễn mới đi đỗ xe trở vào, ngồi xuống bên cạnh y, nói, "Có lẽ nó có việc gì quấn lấy nên nhất thời không bắt máy."

Lâm Trường Ninh cất điện thoại đi, "Chắc là thế, để hôm khác tội gọi cho nó vậy." Nhìn giờ, ở đây đã là hơn một giờ sáng, hôm nay bên phòng nghiên cứu xảy ra vài vấn đề nên y bận mãi đến giờ, Lục Giang Viễn lái xe đi đón y, họ vừa mới trở về nhà. Y cởi khuy ống tay áo ra, nói, "Không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước đây, anh cũng đi ngủ sớm đi."

"Trường Ninh." Lục Giang Viễn kéo Lâm Trường Ninh đã toan đứng dậy xuống. Sau khi gặp lại, hai người họ chỉ có đúng một lần duy nhất khi còn ở Bắc Kinh. Trường Ninh cứ lẩn trốn hắn, hắn cũng đồng ý cho người này thời gian, huống hồ khi đó trong nhà còn có Tráng Tráng và Chương Thời Niên, Trường Ninh lại xấu hổ nên cũng không bắt ép. Cứ tưởng rằng Trường Ninh đã nhận lời cho hắn đi Mỹ cùng có nghĩa là hắn có thể tiến thêm một bước nữa, ai ngờ sự việc vẫn giậm chân tại chỗ mãi không phát triển. Tuy hắn ở trong nhà Trường Ninh, nhưng hắn còn chưa được bước vào phòng ngủ của Trường Ninh lần nào.

Lâm Trường Ninh quay lại nhìn hắn, "Sao thế, lần này là công ty sắp phá sản hay bệnh nặng vừa mới ra viện?" Khi đó giả vờ còn giống thật, tưởng rằng y sẽ mềm lòng chắc? Y thừa nhận lúc đó mình đã mềm lòng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng đừng tưởng y sẽ dung túng đến cùng, không cho người này bài học, lần sau hắn vẫn còn mê muội không rõ.

"Trường Ninh, anh sai rồi mà, anh biết anh sai rồi mà." Dù sao ở đây cũng không có ai khác, Lục Giang Viễn cũng mặc kệ mặt mũi, ôm chặt lấy eo Lâm Trường Ninh giở trò làm nũng, nếu quỳ xuống mà được tha thứ, nói không chừng hắn đã hành động luôn rồi.

Lâm Trường Ninh thong dong gạt tay hắn ra, vỗ lên cái đầu đang tựa vào eo mình, đáp, "Biết sai thì cứ nghĩ lại cho kỹ đi, hôm nay tôi hơi mệt, chuyện này hôm khác lại nói."

Lục Giang Viễn không chịu nghe theo, ôm sát đằng sau lên phòng cùng y. Lâm Trường Ninh day trán, chỉ vào ngăn tủ cạnh bếp, nói, "Hôm nay tôi hơi khó chịu, tôi nhớ trong cái hòm thuốc kia có thuốc tôi từng dùng trước đây, anh giúp tôi lấy hai vỉ đi."

Lục Giang Viễn giờ mới nghiêm túc đứng lên, "Em khó chịu chỗ nào, sao anh không biết, có cần đến bệnh viện khám không?"

"Không sao, bệnh cũ ấy mà, đau dây thần kinh thôi, trong nhà có thuốc đấy, anh cứ lấy hộ tôi hai vỉ đi, cái loại thuốc màu vàng ấy."

"Được, em lên giường nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ đi lấy giúp em."

Lâm Trường Ninh gật đầu, nhưng đợi đến khi Lục Giang Viễn bưng thuốc và nước lên trên thì Lâm Trường Ninh đã khóa trái cửa phòng từ đời, "Tự dưng tôi nhớ ra trong phòng còn mấy vỉ dự bị, phiền anh quá."

Lục Giang Viễn gọi hai tiếng, không có người trả lời hắn nữa, hắn biết ngay Trường Ninh đã quyết tâm không cho hắn bước vào cửa mà.

Lâm Trường Ninh nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa, y ngồi một lúc bên giường, bần thần nghĩ ngợi, thực ra không phải y lừa Lục Giang Viễn hết, đúng là trước đây y khó ngủ vào ban đêm nên mới mắc căn bệnh đau dây thần kinh này, có điều hai năm nay bệnh đã chuyển biến tốt hơn nhiều, thuốc thang mua ngày trước cũng đã bỏ lâu rồi. Lần này y có thể lấy cớ này để đuổi người đi, lần tới thật là khó. Nhớ tớiLục Giang Viễn ngày nào cũng quấn lấy không buông, giả vờ vô tội đáng thương là y lại thấy đau đầu.

Có điều trong căn nhà quạnh quẽ bỗng nhiên có thêm một người nữa, hình như đúng là có cảm giác gia đình, nếu Tráng Tráng cũng ở đây...

Hết chương 184

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip