180| Bắc Kinh xảy ra chuyện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện về Qúy Quân Nghiêm đều là chuyện sau này, lại nói từ đoạn Qúy Phương Bình và Qúy Phương Nam, hai người đã thực sự tìm một hôm rảnh rỗi cuối tuần, tự tới nhà họ Lục thăm hỏi thật.

Tuy rằng địa vị bây giờ có khác biệt, Lục Giang Viễn là ba của Trần An Tu, còn hai người họ lại là anh trai của Chương Thời Niên, nhưng Lục Giang Viễn cũng không thể coi hai ông anh này làm cháu mình được mặc dù hắn thường xuyên nhân đó chèn ép Chương Thời Niên, thế nên khi nhìn thấy hai người này tới chơi, hắn còn khách sáo gọi một tiếng anh Qúy cả, anh Qúy hai.

Theo vai Chương Thời Niên, Trần An Tu cũng không thể gọi bác cả bác hai nên y liền gọi anh cả, anh hai. Giờ thì hay rồi, hai cha con đều bằng vai phải lứa. Thấy cảnh này, người trong phòng đều nhìn nhau cười ha ha, bầu không khí khách sáo lúc mới gặp đã thân thiết hơn không ít.

Lâm Trường Ninh cũng có mặt, y đã từng nhìn thấy Qúy Phương Bình một lần từ xa trong đại hội khen thưởng những nghiên cứu về mặt khoa học kỹ thuật của bộ ngoại giao, khi đó người này ngồi ở ghế chủ tịch, hai người họ cũng chưa từng nói chuyện, còn Qúy Phương Nam thì đúng là y mới gặp lần đầu thật. Ngày trước y chỉ biết hai người này là anh trai cùng cha khác mẹ của Chương Thời Niên. Hôm nay nhìn lại, đúng là không có điểm nào giống thật. Hai người này đều là người ngồi ngôi cao nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa thân thiện, không biết là do bẩm sinh gia giáo hay do kinh nghiệm xã hội nên mới bình dị gần gũi thế.

Hai người cũng đã sớm nghe nói về Lâm Trường Ninh, bây giờ gặp y, quả nhiên là con người nho nhã trí thức nên trong lòng cũng rất thưởng thức.

Thông gia thì đúng là thông gia thật, nhưng đôi bên không quen nhau, lúc mở màn khó tránh khỏi khách sáo mào đầu một phen. Chương Thời Niên không có nhà, Trần An Tu buộc phải tiếp khách, nhưng y là nhỏ vế nhất, nói về tuổi tác, người nào ngồi đây mà chẳng là bậc cha chú của y, cho nên khi người khác nói, y chỉ có nước ngồi nghe. Những chuyện họ nói, y cũng không có hứng thú, ngồi lâu khó tránh khỏi việc buồn chán. Nói chung vẫn còn Mạo Mạo, dạo này thằng bé đang nhiệt tình với việc học đi, cứ vịn tay vào xe đẩy, đi ngang đi dọc như con cua trong phòng khách. Cu cậu hết đẩy về phía Đông rồi lại xô cái xe sang phía Tây, chị Chu đi sát đằng sau, chỉ sợ cậu bị ngã.

Qúy Phương Nam thấy cu cậu béo tròn, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu nên bất giác đưa tay ra ôm người ngồi lên đầu gối, "Nhóc mập này nặng hơn hồi Tết nhiều rồi đấy nhỉ, lớn mau phết đấy, hồi Tết tôi gặp nó còn chưa mọc được cái răng nào, thế mà bây giờ đã đang học cách đi rồi cơ à."

Mạo Mạo giãy dụa trong lòng ông, chớp mắt nhận mặt. Nửa năm không gặp hai người này, có lẽ cu cậu không nhận ra được.

Qúy Phương Nam búng mặt thằng bé, đùa một câu, "Mạo Mạo, gọi bác hai, bác hai đi."

"Ya... ya ya..."

Qúy Phương Bình cười nói, "Đúng là càng sống thì càng hoài niệm, Mạo Mạo mới lớn được nhiêu chứ, để tôi ôm thằng nhóc béo này một cái nào."

Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn cũng ở bên cạnh trêu đùa.

Mạo Mạo không chịu ngồi yên, Qúy Phương Bình liền ôm bé đứng dậy đi long rong, vừa đi vừa nói với mọi người, "Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, nhìn kỹ thằng bé này trông cũng giống thằng tư thật."

Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh nghe câu này thấy hơi lạ, con trai Chương Thời Niên giống hắn thì có gì lạ đâu? Có điều họ cũng không thể hiện ra mặt, chỉ hùa vào mấy câu, định đợi người ta về rồi hỏi lại Trần An Tu.

Trần An Tu thì hiểu, ngày trước khi y mang thai Mạo Mạo, hai ông bà cụ sợ tin tức truyền ra ngoài sẽ không tốt nên giữ bí mật cả. Lúc Tết họ có hỏi ý kiến y thật, nhưng khi đó có mặt Qúy Quân Nghiêm, với lại đông người lắm chuyện nên cũng chưa kể, cứ kéo dài mãi cho tới tận hôm nay. Hiện tại phần lớn thành viên nhà họ Qúy đều chỉ coi Tấn Tấn là con trai Chương Thời Niên, Mạo Mạo là con y. Mỗi người một đứa chẳng ai thiệt thòi.

Hôm nay thời tiết bên ngoài không tệ, mấy người bọn họ nói muốn dời địa điểm ra ngoài sân. Khuôn viên nhà Lục Giang Viễn rất lớn, mảnh sân trước nhà cũng được trang trí khá đẹp, bây giờ đang là lúc cuối tháng sáu đầu tháng bảy, cả sân rực rỡ đầy màu sắc, mọi người còn nổi hứng bế Mạo Mạo chụp rất nhiều ảnh trong sân. Mấy năm sau đó, đợi đến khi Qúy Phương Bình lên làm chủ nhà, Trần An Tu còn tìm ra những bức ảnh này, nói với Mạo Mạo đã đi nhà trẻ rằng, con phải cất cho kỹ, sau này có thể lấy ra để bán. Qủa nhiên Mạo Mạo nghe lọt tai, mỗi lần gặp bác cả đều đòi chụp ảnh lưu niệm cùng. Qúy Phương Bình chỉ nghĩ rằng cháu trai gần gũi với mình, trong lòng còn thấy rất vui. Việc này khiến Chương Thời Niên và Tấn Tấn khi biết ngọn nguồn câu chuyện càng khinh bỉ đôi cha con này hơn.

Đương nhiên Trần An Tu cũng không có năng lực biết trước, lúc này y chỉ đâm đầu vào làm việc, cô Chu đi từ trong nhà ra, thấy mọi người đang chụp ảnh chung nên cũng không dám tùy tiện tiến lên. Trần An Tu nhìn thấy liền đi tới hỏi, "Chuyện gì thế cô Chu?"

"Cậu Triển Triển đến."

Sao Lục Triển Triển lại đến nhỉ, không phải cậu ta đã đi Canada rồi sao? Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng y lại bảo, "Cháu biết rồi, để cháu nói với ba."

"Vậy cô đi vào làm việc trước đây, lát nữa Mạo Mạo còn phải uống sữa nữa, cô đã hâm nóng sẵn rồi."

Trần An Tu cười đáp, "Cháu cảm ơn, cô cứ đi làm việc trước đi."

Về chuyện Lục Á Á, bên nhà họ Lục đã được hay tin. Việc này dù nói thế nào thì hành động của Lục Á Á cũng không hợp lý, đã ngầm bày mưu tính kế, còn bắt cóc Lâm Trường Ninh. Nhưng khi vừa nghe tin hắn xảy ra chuyện, sống chết chưa rõ, sự việc liền trở nên nhạy cảm hơn. Nhà họ Lục dù có không coi trọng hắn đến đâu, nhưng vẫn nặng tình hơn so với một người trở về giữa chừng không rõ mẹ đẻ như Trần An Tu. Hơn nữa mọi người còn tự cho rằng việc Trần An Tu trở về và việc Lục Á Á gặp tai nạn kiểu gì cũng dính dáng tới nhau, số đông đều cho rằng, nếu Trần An Tu không trở về, Lục Giang Viễn cũng không tàn ác với cháu trai ruột của mình như thế. Nói chung vì nguyên nhân đó, nhà họ Lục cũng không thân thiết với Trần An Tu, nhưng cũng không hẳn là lạnh nhạt, nếu bắt buộc phải dùng một từ để mô tả thì đó là: khách sáo xa cách.

Người duy nhất liên lạc khá nhiều với y bên nhà họ chính là Lục Bích Đình. Do quan hệ với chú Lục, cô hay qua lại ghé thăm bên này, qua mấy lần tiếp xúc, y cảm thấy cô gái này cũng không phải một người nhiệt tình với mọi người, nhưng không ngờ là họ lại chơi được với nhau. Thậm chí y còn từng ăn cơm cùng cô và bạn trai cô hai lần, Lục Bích Đình tỏ vẻ thoải mái tự nhiên, khi giới thiệu với người ta cũng chỉ nói, đây là anh họ – con trai của chú ba em(1), giọng điệu cũng không có vẻ ghét bỏ hay tránh né quan hệ của hai người họ.

(1): mình không biết cách xưng hô ở những nơi khác thế nào, nhưng ở chỗ mình, bất kể bạn nhiều hay ít tuổi hơn thì con cái của chú, cô, cậu, dì, mợ đều sẽ gọi bạn là anh/chị. Nhưng có vẻ như trong trường hợp của câu chuyện này thì ngược lại, tuổi tác mới là yếu tố quyết định.

Lục Bích Đình cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ có mỗi lần ở quán cơm kia, Trần An Tu kết luận là do hôm đó cô ấy giở chứng, y không muốn giữ nguyên ấn tượng về một người mãi, tình hình như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Huống hồ chú Lục cũng nói, Đình Đình là một đứa trẻ biết ý biết tứ. Chắc hẳn sau này họ có thể đối xử hòa bình với nhau thôi.

Trong lúc Trần An Tu thẫn thờ, xe của Lục Triển Triển đã tới cổng.

Dường như Lục Triển Triển không ngờ trong nhà lại có nhiều người như vậy nên khi kéo hành lý xuống xe, bước chân cậu ta hơi chần chờ.

Lục Giang Viễn đã nhìn thấy cậu nên gọi một tiếng. Lục Triển Triển bỏ hành lý lại, xuống xe chào hỏi mọi người. Qúy Phương Bình và Qúy Phương Nam cậu đều biết, chào hỏi xong là cậu tiến thẳng tới phía Trần An Tu, nói, "Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?"

Trần An Tu cũng không sợ cậu ta ăn thịt mình nên chỉ về phía sau, nói, "Ra sân sau đi?"

Lục Triển Triển biết sân sau có một phòng trà thư giãn, cảnh vật chung quanh rất yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện riêng nên cậu ta gật đầu.

"Cậu cứ ra trước đi, tôi lấy ấm nước trà rồi sẽ ra sau."

Mảnh sân sau khác với mảnh sân đằng trước nhà, phần lớn cây trồng ở đây đều là cây cảnh, mùa này thông xanh um tùm, bốn phía phòng trà đều treo mành trúc, bóng cây rọi lên trên mành, trước phòng trà có một suối nước nông chảy qua làm bên trong phòng có cảm giác rất mát mẻ. Trần An Tu đá giầy đi vào, đặt ấm trà xuống, kéo một cái đệm để ngồi.

Lúc này mặt trời dần ngả về Tây, Lục Triển Triển vén mành phía Nam lên.

Trần An Tu đẩy cho cậu ta một cốc trà, "Có phải cậu muốn hỏi về chuyện Lục Á Á?"

"Anh đúng là thẳng thắn thật."

Trần An Tu cũng không quanh co lòng vòng, "Ngoại trừ hắn, tôi không nghĩ ra được điểm chung gì giữa hai chúng ta."

Lục Triển Triển ngẫm rồi đáp, "Cũng đúng. Anh bây giờ đúng là một bước lên trời rồi." Lời này nghe có phần châm chọc nhưng giọng cậu ta thì không thể hiện ra điều đó.

Dạo này nghe những lời đó quá nhiều nên Trần An Tu chỉ coi như cậu ta đang trần thuật lại thôi, "Không dám."

Lục Triển Triển nghe y đáp mà nghẹn họng một lúc, "Anh luôn nói với người khác bằng giọng này sao?"

"Sao lại thế được?" Trần An Tu nhếch môi, "Đương nhiên là tùy người rồi." Chẳng hạn như cậu thì không cần khách sáo làm gì.

Lục Triển Triển nghĩ cứ tiếp tục vòng vo cũng vô nghĩa nên hỏi thẳng vào vấn đề, "Anh ba xảy ra tai nạn ở Canada, là do các anh làm sao?"

"Chúng ta?"

"Anh và Chương Thời Niên." Quan hệ chú cháu không tốt, nếu nói chú ba sẽ đưa anh ba vào tù thì cậu còn tin, nhưng nếu nói chú ấy sẽ đưa người vào chỗ chết thì còn chưa đến mức.

"Nếu tôi nói không phải, cậu có tin không?"

Lục Triển Triển không nói tin hay không, chỉ hỏi tiếp, "Trừ các người ra, còn có thể là ai?"

"Chuyện của anh ba cậu, chỉ có mình hắn biết, cậu hỏi tôi, hình như hỏi sai người rồi, thế nào, định báo thù thay hắn à?"

"Hiện tại tôi chỉ muốn biết sự thật." Cậu bây giờ còn chưa có khả năng đó.

"Sự thật là, tôi cũng không rõ." Y chỉ mang máng biết sự việc có liên quan tới món tiền bên Hồng Kông, còn tình hình cụ thể đúng là y cũng không rõ, cho dù biết y cũng sẽ không nói. Nếu Lục Triển Triển muốn báo thù, y còn không muốn làm nhân tố đẩy Lục Triển Triển vào đường chết, nếu cậu ta không muốn báo thù và cũng chưa hẳn đã tin lời y, vậy thì y cần gì phải rước lấy nợ.

"Tôi còn một vấn đề nữa."

"Cậu cứ nói." Trần An Tu không quen cách ngồi này nên duỗi đùi phải bị tê ra.

"Cái usb mà tôi đưa cho anh, bên trong là gì vậy?" Cậu chỉ biết những tư liệu này rất quan trọng với anh ba.

"Chỉ là một vài ghi chép về luồng tài chính, không quan trọng như cậu tưởng, ít nhất thì nó cũng không phải nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của Lục Á Á." Có phải cọng rơm cuối cùng hay không y cũng chịu.

"Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những việc này, nếu hết rồi thì tôi đi trước đây." Lục Triển Triển đứng dậy.

Trần An Tu đứng dậy theo, khách sáo hỏi một câu, "Có muốn ở lại ăn bữa cơm không?" Sắc trời không còn sớm nữa.

"Lần cuối tôi gặp anh ba, cũng là cùng ăn một bữa cơm chiều." Vẻ hoài niệm chợt hiện trên mặt Lục Triển Triển rồi tắt ngay. Có lẽ trước khi chết, tất cả những lầm lỡ trước đó đều có thể được tha thứ, nhất là Lục Á Á còn chết thảm như vậy, "Không nên quấy rầy thì hơn, tôi đi chào chú ba một tiếng."

Trần An Tu đưa cậu ta ra, sau đó hỏi một câu, "Cậu mới từ Canada về à?"

Lục Triển Triển bình thản đáp, "Những người khác không tiện ra nước ngoài, chỉ có tôi đi thôi." Trước khi lên xe, cậu ta quay đầu lại nói với Trần An Tu, "Tôi không hề thích anh, Trần An Tu." Vừa xuất hiện đã gây bao sóng gió cho cuộc đời bình yên của họ, mặc dù có rất nhiều vụ đều là do họ tự rước lấy.

"Cũng thế cả thôi, tôi không thích cậu." Cuộc nói chuyện thật ấu trĩ.

"Tạm biệt, Trần An Tu." Lục Triển Triển chìa tay ra.

Trần An Tu vỗ một cái lên tay cậu ta. Tháng bảy kết thúc năm hai đại học, năm thứ ba Lục Triển Triển sang Anh theo diện sinh viên trao đổi, chắc là cậu ta đã lên kế hoạch sẵn rồi.

Chương Thời Niên biết Lục Giang Viễn muốn tính kế mình nên đã chuẩn bị sẵn nhưng cuối cùng hắn vẫn bị đánh cho một đòn trở tay không kịp. Bởi vì hắn không ngờ được hai người kia đã đi rồi, ngay đến An Tu cũng chưa được thông báo. Hôm đó hắn và An Tu mang Mạo Mạo sắp ủ dột ra ngoài chơi mãi đến chiều mới về. Khi về đến nhà, trong nhà ngoại trừ cô Chu ra thì chẳng còn bóng ai. Chương Thời Niên đề phòng sự việc không tốt đang muốn dẫn người đi thì đám Thi Chính đã đến nhà, nói cái gì mà Lục tổng đã dặn trước khi đi rằng, ông ấy muốn tới Mỹ nghỉ ngơi một chuyến, chuyện của công ty, nếu nhỏ thì đã có họ, còn nếu lớn, xin mời An Tu ra mặt quyết định.

Trần An Tu trợn tròn mắt lên không ngờ được, ba y thế mà cũng tham dự tính kế y.

Lúc này Lục Giang Viễn đã yên vị trên chuyến bay thẳng tới New York. Lục Giang Viễn lòng thảnh thơi không hề áp lực, chỉ có Lâm Trường Ninh là hơi áy náy, "Chúng ta cứ bỏ Tráng Tráng lại thế có được không?"

Lục Giang Viễn còn giả bộ bất đắc dĩ, "Anh cũng không còn cách nào khác. Tráng Tráng của chúng ta thông minh như thế, không có vấn đề gì lớn đâu." Con người Chương Thời Niên tinh ranh lắm, lại luôn thích đối nghịch với hắn, nếu không giấu diếm tới cùng, làm sao hắn có thể rời bước nổi.

Đám thân tín của Lục Giang Viễn lấy Thi Chính dẫn đầu đã mở ngay một cuộc họp nhỏ trong thư phòng nhà Lục Giang Viễn trong đêm đó, chủ đề chính là làm cách nào để giải quyết mấy đổng sự công ty gây nên chuyện trước đó, cộng thêm vụ phòng nghiên cứu thuốc con nhộng Nhuyễn Lâm Hương.

Trần An Tu nào hiểu được những thứ này, lấy súng đưa y, y còn biết tả về đường kính hay kích cỡ nòng súng chứ, hoặc là cần sửa một thiết bị điện nào đó, nấu cơm canh hay chơi một trò chơi thể thao thì y còn rành rẽ. Nhưng quản lý công ty ư? Y muốn tìm Chương Thời Niên giúp cũng khó.

Chương Thời Niên đang trông Mạo Mạo ở phòng bên cạnh, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi bật trong phòng, xen lẫn trong đó là tiếng cười thích thú của Mạo Mạo. So với bên phòng kia, bên này đúng là khó sống thật.

"Chú Thi, chú cứ kể lại tình hình hiện tại cho mọi người xem đã." Bị ép đến đường cùng, Trần An Tu đã ngoan ngoãn bình tĩnh lại. Dù tốt hay xấu, y cũng phải xem tình hình bây giờ là gì đã.

"Được, là thế này đây...."

Hai căn phòng sách thông nhau, cánh cửa chắn giữa cũng không khép kín nên Chương Thời Niên ở phòng bên này có thể biết được phòng bên kia đã bắt đầu. Hắn không phải không giúp An Tu, mà là giúp lén kiểu gì cũng được, nhưng trước mặt người ngoài, hắn không thể làm vậy, cho dù những người đó có là thân tín của Lục Giang Viễn đi nữa, cho dù tương lai chưa chắc An Tu đã tiếp quản công ty của Lục Giang Viễn, hắn cũng không thể để An Tu mang cái tiếng bù nhìn được.

Hắn tin Lục Giang Viễn sở dĩ dám ra quyết định này, chắc hẳn cũng tin tưởng vào năng lực giải quyết của An Tu ở một mức độ nào đó, hoặc là dù An Tu có gặp phải khó khăn đi nữa, Lục Giang Viễn chắc cũng có thể cứu vãn lại tình thế được. Nếu như vậy, vì sao hắn không để mặc cho An Tu thử chứ. Nếu không thử, làm sao biết được An Tu có tiềm lực hay không?"

Thi Chính kể rất kỹ càng, bởi vì ông biết việc Lục Giang Viễn cho người chặn cổng con mình rất là vô đạo đức, nhưng trong lòng ông cũng hy vọng An Tu có thể vượt qua được, có điều nhìn thái độ bình tĩnh tự tin của An Tu lúc này, chắc là có trò hay để xem đây.

Nếu Trần An Tu biết cách nghĩ của Thi Chính lúc này, chắc hẳn y sẽ nói, đó là đều là giả vờ thôi, không thì y phải làm sao bây giờ?

Nghe lời Thi Chính nói, rốt cuộc Trần An Tu cũng hiểu ra, những đổng sự gây sự trước đó đều đã bị chú Lục đàn áp, lôi kéo, nội bộ đã phân hóa gần hết rồi, hiện tại chủ yếu là thảo luận làm cách nào thu xếp cho họ bởi trong tay họ đều nắm giữ không ít cổ phần công ty. Đá người ta đi thì chắc chắn là không thể rồi. Mặt khác, sở nghiên cứu phòng chống ung thư mà nghiên cứu chế tạo về vụ thuốc con nhộng kia ấy, ban đầu chú Lục định bán đi nhưng bởi vì ban đầu đã đầu tư quá nhiều, tuy có đạt được một vài thành quả, nhưng so với nguồn vốn đầu tư thì lãi quá thấp, bây giờ có người muốn tiếp nhận, nhưng do ảnh hưởng của sự việc trước đó mà giá bán không được cao. Bên ban giám đốc đang lưỡng lự với việc nên bán hay giữ lại.

Những việc sâu xa quá thì Trần An Tu không hiểu được, nhưng đạo lý cơ bản thì y vẫn thông. Nếu ai bán đồ ăn rong thì đều biết rằng, dù có bị trả rẻ đến mấy thì ngần ngừ một lúc cũng phải bán, chứ để đến khi đồ ăn hỏng rồi thì chẳng thu về được xu nào. Còn về phía những đổng sự này, y nhớ chuyện chú Chu yêu cầu trở về trước đó, vấn đề nguyên tắc không thay đổi được, cũng không thể để mấy bộ phận trọng tâm rơi vào tay họ, nhưng kiểu gì vẫn phải nể mặt cho nhau, ai mà thỏa hiệp được thì thỏa hiệp, ai nhượng bộ được thì nhượng bộ, mà ai cần tâng bốc thì phải tâng bốc.

Trần An Tu chỉ nói sơ sơ chứ không trình bày chi tiết, như vậy mới không bị lòi cái dốt ra.

Khi gặp phải chi tiết nào nhỏ, y nói thẳng là không hiểu, rồi y liền giả vờ thâm trầm, thi thoảng lại mỉm cười với mọi người một cái, để cho mỗi người bọn họ có cơ hội tự phát biểu ý kiến riêng.

Những người ở đây tuy đều có kinh nghiệm nhiều năm, nhưng y diễn trò thực sự quá giỏi, biểu cảm hết sức bình tĩnh, những người đó nhất thời cũng không thể nhận ra y có hiểu thật hay không. Chẳng qua lần đầu gặp phải vấn đề mà y đã có thể nắm bắt được những điểm then chốt, ra quyết định cũng nhanh chóng là đủ biết y không tồi rồi.

Chờ đến khi hết cuộc họp này, tiễn mọi người xong, Trần An Tu vừa chạy lên trần, vừa gọi Chương Thời Niên, "Mau thu dọn đồ đi, đêm nay chúng ta phải về Lục Đảo ngay lập tức, thêm lần nữa chắc tôi chết ngắc mất."

Có lẽ Mạo Mạo thấy ba cuống quít như thế rất hay nên nằm trong lòng Chương Thời Niên cười không ngừng.

"Mạo Mạo, chúng ta về nhà đi?" Không thèm phản ứng.

"Về nhà chơi với anh Tấn Tấn đi." Vừa nghe thế mắt Mạo Mạo liền sáng rỡ.

Trần An Tu nhéo mũi cu cậu, "Không ngờ cả chữ nhà cũng không ích lợi bằng cái tên anh Tấn Tấn của con."

Mạo Mạo nhăn mũi, hừ một tiếng, phun ra ít nước mũi.

Trần An Tu ghét bỏ nhảy ra xa, "Không phải thằng nhóc này cố ý đấy chứ?"

Chương Thời Niên lấy khăn tay ra lau mũi cho Mạo Mạo, "Nó còn nhỏ thế, biết cái gì đâu, đúng không Mạo Mạo?"

—-

Tuy Mạo Mạo không nhớ người nhà, nhưng mọi người trong nhà đều rất nhớ bé. Diệp Cảnh Khiêm và Lâu Nam vừa hết giờ làm về nhà đã thấy thằng bé nhà họ đang lái chiếc tàu hỏa kiểu mở của nó, ló đầu ra khỏi cổng nhà, nhìn khắp chung quanh. Sau lưng thằng bé có đeo một cái ba lô con con, khóa kéo còn chưa kéo hết nên những thứ bên trong cứ lần lượt rơi ra ngoài, rơi mãi từ cửa nhà ra đến ngoài cổng, trong số đó có đồ ăn vặt mà thằng bé hay ăn thường ngày, có những món đồ chơi mà thằng bé rất thích, có cả bát và thìa mà thằng bé hay dùng nữa.

"Đường Qủa, sao có một mình con ở đây?" Diệp Cảnh Khiêm vừa mở cửa cổng thì Đường Qủa đã lái chiếc tàu hỏa của nó lao thẳng ra ngoài, những thứ bên trong lại lần lượt rơi ra tiếp.

Diệp Cảnh Khiêm nghe bé đáp hai chữ rất rõ, "Em trai.'

Lâu Nam chỉ biết bó tay. Qua hơn một tháng y mang hai đứa con trai lên núi ở, Đường Qủa đã sống ở đó quen mất rồi. Sau khi trở về, cứ thỉnh thoảng thằng bé lại nói muốn đi tìm Mạo Mạo. Kể cũng đúng thôi, hai người bọn họ bận đi làm, Đường Cầu thì đi học, bình thường Đường Qủa ở nhà chỉ có mỗi người giúp việc chăm nom, dù cô giúp việc này đã làm hết phận sự nhưng sao thể sánh bằng bạn bè cùng lứa được, hơn nữa y cũng nghi ngờ động cơ muốn lên núi của Đường Qủa, còn biết bỏ bát và thìa của nó vào ba lô, mục đích này không đơn giản đâu.

"Em ấy theo chú lên Bắc Kinh rồi, bây giờ vẫn còn chưa về đâu, không phải khi đó con cũng thấy rồi sao?"

Không biết Đường Qủa nghe có hiểu không nhưng thằng bé cứ im lìm lái tàu hỏa muốn xông lên trước. Lâu Nam khom lưng chặn đuôi tàu lại, ôm bổng người lên, nặng phết rồi đây, "Ba đồng ý với con, chờ Mạo Mạo về rồi, ba sẽ lại mang con đi chơi."

Có điều Lâu Nam sắp phải thực hiện lời hứa của y rồi, bởi vì Trần An Tu đang kéo đàn kéo lũ lôi cả gia đình đang trên đường từ Bắc Kinh chạy về Lục Đảo đây.

Hết chương 180

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip