170| Thỏa mãn kỳ vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này hai người mới chỉ bắt đầu, Lục Giang Viễn đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy cũng sẽ không ép buộc ngay, huống hồ hắn thấy Lâm Trường Ninh cũng mệt mỏi nên sau khi ăn cơm xong, bên ngoài mưa càng to gió càng lớn hơn, hắn liền giục người lên tầng trên nghỉ ngơi. Chị Chu đi ít hôm, nhưng vẫn thỉnh thoảng có vài người giúp việc đúng giờ đến dọn dẹp nên căn phòng mà Lâm Trường Ninh từng ở trước đó vẫn rất sạch sẽ. Mở tủ quần áo ra, bên trong có đầy đủ áo quần và đồ dùng hàng ngày, ngăn nắp sạch sẽ như mới, dường như chủ nhân chưa từng rời khỏi và sẽ trở về ngay vậy.

Trong rương hành lý của Lâm Trường Ninh cũng có đủ quần áo để thay đổi, nhưng y nghĩ một lúc rồi vẫn lấy chiếc áo ngủ từ tầng trên cùng kia ra. Tắm ngâm người xong, cảm giác mệt mỏi trên người đã giảm bớt, y lau cho tóc bớt ướt, vừa kéo cửa ra đã thấy Lục Giang Viễn đứng ngoài nhà tắm, "Sao anh lại qua đây?"

Chiếc áo ngủ mà Lâm Trường Ninh mặc, ở giữa chỉ có một cái thắt lưng lỏng lẻo lắc theo bước chân chủ nhân làm người ta có thể thấy loáng thoáng da thịt nơi xương quai xanh và mảng ngực. Lục Giang Viễn giấu đi tia nóng rực chợt lóe qua trong mắt, chỉ cốc nước trên bàn, đáp, "Bưng nước tới cho em, vừa rồi gõ cửa tôi không nghe thấy tiếng em trả lời, tưởng em ngủ trong phòng tắm mất rồi."

"Ok, tôi biết rồi, cảm ơn, hôm nay cũng khuya rồi, anh đi ngủ sớm đi." Đây là lời tiễn khách đây.

"Trường Ninh...." Hai người đi sát qua nhau, mùi thơm từ trên người Lâm Trường Ninh sau khi tắm rửa xong phảng qua chóp mũi khiến Lục Giang Viễn kìm lòng không được đưa tay ra nắm lấy tay y như thể bị đầu độc.

Lâm Trường Ninh cứng đờ người, nhưng không giãy ra mà quay người lại nhìn như thể không có việc gì, "Làm sao thế? Anh còn chuyện gì muốn nói nữa? Mai nói cũng được mà."

Hơi thở nóng rực của Lục Giang Viễn tới gần, "Tôi vẫn tưởng sự tự chủ của mình cũng không tệ lắm, nhưng thực ra nó không tốt như tôi tưởng."

Thấy rõ dục vọng ẩn trong mắt hắn, Lâm Trường Ninh đột nhiên đổi sắc mặt, lùi về sau một bước, nói, "Lục Giang Viễn, anh muốn làm gì? Tôi chỉ nói chúng ta ở chung trước xem sao đã thôi."

"Trường Ninh, em dám tới tìm tôi, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra việc này sao?" Lục Giang Viễn từng bước tới gần.

Sắc mặt Lâm Trường Ninh không tái hẳn, đúng là y đã từng nghĩ tới, con người Lục Giang Viễn y hiểu quá rõ, được một tấc lại muốn tiến một thước, lưu manh vô lại đều là sở trường của hắn, hai người không chịu lùi bước thì còn có thể miễn cưỡng giữ được giới hạn bạn bè, chứ một khi

thỏa hiệp, Lục Giang Viễn tuyệt đối sẽ không chịu sự khống chế của y nữa, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến y chậm chạp không dám tới.

Ngọn đèn trong phòng bị tắt trong nháy mắt, Lâm Trường Ninh suýt thì nhảy dựng lên mắng, nhưng vừa mới quay người lại, y đã bị người đằng sau ôm ngang người lên.

"Anh buông ra, Lục Giang Viễn." Tuy Lâm Trường Ninh không có võ vẽ, nhưng dù gì cũng là một người đàn ông, một khi y giãy dụa thực sự thì sức lực cũng không phải là không có.

Lục Giang Viễn bị y đạp một phát mà lảo đảo, hai người đồng thời ngã lên giường, thắt lưng bị giữ chặt, Lâm Trường Ninh muốn quay người cũng khó, y vẫn chưa từ bỏ ý định giãy dụa, "Buông ra."

"Trường Ninh, Trường Ninh...." Lục Giang Viễn hôn lung tung lên mặt và môi Lâm Trường Ninh, tay rút từ dưới lưng mân mê xoa nắn lên sườn đùi bên trong.

Gần ba mươi năm không bị ai mãnh liệt đòi hỏi như vậy nên cơ thể Lâm Trường Ninh run bần bật, y phản kháng hai ba cái theo bản năng, rồi không biết nghĩ gì mà tự dưng lại dừng giãy dụa, nhắm mắt lại như thể chấp nhận số phận. Nếu sớm muộn gì cũng phải có một lần thế này thì cứ thành toàn cho hắn có làm sao, dù sao đây cũng không phải lần đầu y thỏa hiệp người này, có lẽ đây cũng không phải lần cuối cùng.

Nhận được tín hiệu ngầm đồng ý, Lục Giang Viễn kích động vô cùng, hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của hai người, hôn lên khắp người Lâm Trường Ninh bằng sự thành kính.

"Được rồi, Lục Giang Viễn, muốn làm thì làm đi..." Lâm Trường Ninh thở hổn hển bắt lấy cái đầu Lục Giang Viễn chôn ở hông y.

Lục Giang Viễn lại không hề để ý tới, đồng thời dốc sức phun ra nuốt vào vật nhỏ của y từ ngọn đến gốc, hai tay ra sức vuốt ve mông y, đầu ngón tay lần mò tìm được lối vào bí mật ở giữa rồi thử thăm dò.

Cơ thể đã lâu không bị thứ gì tiến vào nên trong nháy mắt khi bị Lục Giang Viễn phá vỡ, người Lâm Trường Ninh bật nảy lên một cái, đau đến nỗi sợ hãi kêu thành tiếng.

Kết hợp lại sau ba mươi năm xa cách, Lục Giang Viễn thoải mái thở dài một tiếng, bò lên hôn tai Lâm Trường Ninh, "Trường Ninh, rốt cuộc tôi cũng đợi được đến lúc em chịu về."

Lâm Trường Ninh không nói chuyện, nhưng cánh tay luôn buông bên hông lại vòng lên ôm lấy hắn.

Một đêm im lặng, nhưng tiếng rung trên giường còn kịch liệt hơn cả tiếng mưa gió bên ngoài, duy trì mãi đến hơn nửa đêm mới ngừng.

Khi Lâm Trường Ninh mở mắt ra lần nữa đã không biết là lúc nào, trong phòng rất tối, nhưng tiếng mưa gió bên ngoài đã ngừng, trong phòng tắm he hé để xuyên ra một tia sáng, y sờ chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường, mượn đó để nhìn giờ thì thấy sắp bốn giờ rồi. Lục Giang Viễn đè cả nửa người lên người y, ngủ rất say, hai đầu lông mày giãn ra như thể buông được rất nhiều gánh nặng vậy. Quen biết bao năm qua, lần này là lần đầu y đường hoàng quan sát dáng ngủ của Lục Giang Viễn như thế. Khi đi học, họ như chim sợ cành cong, khi gặp gỡ, họ toàn lén lút, mỗi lần làm xong, họ không dám ngủ cùng nhau, chứ đừng nói tới việc ôm nhau thẳng đến bình minh như thế này.

Ngay từ ngày trước y đã cảm thấy đôi lông mày của Lục Giang Viễn rất đẹp, tuy không đậm lắm, nhưng mà dày, mọc theo một hướng nhất định chứ không hề lộn xộn, không cần sửa sang mà dáng mày đã rất đẹp rồi. Người này được ngủ rõ yên bình, còn y gần như cả đêm mất ngủ, cơ thể cực kỳ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tỉnh táo ngoài ý muốn, rõ ràng biết mình đang làm gì, nhưng hiện giờ y cần phải đi rồi.

Lâm Trường Ninh nhẹ nhàng đẩy người phía trên ra, xoay người định xuống giường, thắt lưng đau như thể bị gãy rời, nửa người dưới dính nhớp. Y gượng gạo bước vào nhà tắm tẩy rửa, hành lý chưa được mở nên cũng không cần phải sắp lại. Y tắm rửa xong đi ra, tới bên giường kéo chăn cho Lục Giang Viễn, nghĩ một lúc rồi để lại một tờ giấy trên bàn.

Làm xong mọi chuyện đã sắp là năm giờ sáng, sắc trời bắt đầu xam xám, trời mưa đến nửa đêm thì ngừng nên giờ vừa mở cửa ra, không khí ướt át đã phả vào mặt. Bởi vì hôm nay Lý Duệ Đường phải đi tới bến xe phía Nam để đón con gái từ nước ngoài về nên dậy từ sáng sớm, lúc lái xe ngang qua cổng nhà Lục Giang Viễn, cô đúng lúc thấy Lâm Trường Ninh kéo hành lý tập tễnh bước ra nên ngạc nhiên kêu lên một tiếng, "Trường Ninh?"

"Duệ Đường?" Vừa làm xong chuyện này mà đã gặp phải người quen ngay, Lâm Trường Ninh lập tức có cảm giác không được tự nhiên, sao lại khéo thế chứ?

Lý Duệ Đường mở cửa xe đi xuống, "Anh đang định đi đâu đấy?"

"Buổi sáng anh phải bắt chuyến bay về Mỹ nên hôm qua ở nhà chỗ này một đêm."

"Thì ra là thế." Lý Duệ Đường biết công việc hiện giờ của y nên cũng không nghi ngờ gì về lý do thoái thác này, có điều quan hệ của hai người này tốt đến mức có thể ở nhờ rồi sao, theo cô được biết thì hình như hai người đã lâu lắm rồi không liên hệ cơ mà nhỉ? "Anh đến đây khi nào vậy, sao không tới chỗ em chơi?"

Lâm Trường Ninh cười đáp, "Tối qua mới tới, sáng sớm phải đi, thời gian ngắn quá nên cũng không muốn quấy rầy nhà em."

"Vậy lần sau về anh nhất định thông báo sớm một tiếng đấy." Nói chuyện được một lúc rồi mà cũng không thấy Lục Giang Viễn đi từ trong nhà ra, Lý Duệ Đường khó hiểu hỏi một tiếng, "Lục Giang Viễn không có nhà sao? Sao mãi không thấy anh ấy đi ra tiễn khách vậy?"

"Hắn vẫn đang ngủ, anh tự ra ngoài bắt taxi là được."

Không biết chỗ nào không ổn, nhưng Lý Duệ Đường nghe Lâm Trường Ninh nói vậy vẫn thấy hơi lạ, khách sắp đi mà chủ nhân vẫn còn đang ngủ ư? Con người Lục Giang Viễn tuy khá lạnh nhạt nhưng đâu phải vô lễ như thế, có điều thấy thời gian không còn sớm nữa, sợ con gái chờ lâu ở bến xe nên cô cũng không hỏi nhiều, "Trường Ninh, em đang cần ra ngoài đón Tâm Tâm, em chở anh một đoạn đường."

Từ đây ra cổng khu nhà còn một đoạn đường khá dài, với tình trạng sức khỏe lúc này, Lâm Trường Ninh cũng không có lòng tin là đi được ra đó nên y cảm ơn rồi lên xe Lý Duệ Đường.

Lý Duệ Đường vốn định cho y đi nhờ một đoạn, nhưng Lâm Trường Ninh biết từ nơi này đi bến xe phía Nam và sân bay căn bản không cùng đường nên khéo léo từ chối.

"Vậy Trường Ninh, khi nào anh rảnh lại liên lạc tiếp nhé."

Lý Duệ Đường đi rồi, Lâm Trường Ninh ở ngay ven đường chờ taxi y đã gọi sẵn, thời gian coi như vẫn còn sớm, trên con đường này vẫn chưa có ai, bỗng nhiên lại có một chiếc im hơi lặng tiếng nhích lại gần.

Hết chương 170

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip