Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 160 Duyen So Ky Dieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với tình hình hiện nay trong phòng, Trần An Tu cũng không biết nên hình dung như thế nào nữa, xác suất trùng hợp của nó nhỏ cỡ nào chứ?

Lúc này hai ông bà cụ đã đứng lên, nhìn Mạo Mạo, lại nhìn Trần An Tu, còn có gì không rõ nữa, họ âm thầm sửng sốt vì sự tình cờ này, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn.

Mẹ Trần nhạy bén, trong lòng có một suy nghĩ mơ hồ thành hình, chỉ là bây giờ vẫn chưa dám xác nhận.

Chỉ có ba Trần vẫn cứ mơ màng, nhiệt tình không giảm nói tiếp, "Tráng Tráng, đây là..." Ông vừa mới lên tiếng, phát hiện căn bản không biết người ta họ gì, ban đầu ông cứ nghĩ người ta chỉ nghỉ chân một lát nên cũng không hỏi thăm nhiều.

Ông cụ giải vây hộ, "Uống trà của ông nửa ngày rồi mà quên không tự giới thiệu, tôi là Qúy Trọng Kiệt." Ông lại giới thiệu Chương Vân Chi ở bên cạnh.

Ba Trần nghe thấy hai cái tên này cũng không nghĩ gì nhiều, không đợi Trần An Tu mở miệng đã nói tiếp, "Thế Tráng Tráng gọi bác Qúy dì Qúy đi."

Mẹ Trần nháy mắt với ông, nếu không ôm Mạo Mạo, bà đã muốn kéo ông vào buồng đánh cho mấy phát, để ông tỉnh ra, người ta đã giới thiệu đến nước này rồi mà ông ấy còn không biết, đây là cha mẹ Chương Thời Niên, người này hôm nay đầu gỗ sao?

Chương Vân Chi lơ đễnh, đi tới trước mặt mẹ Trần, nắm tay Mạo Mạo nói, "Không sao đâu mẹ An Tu, thật không ngờ lại khéo thế, chúng tôi vừa tới đã gặp được luôn rồi."

"Đúng thật, An Tu cũng sơ suất quá, bà xem, hai ông bà từ Bắc Kinh xa xôi tới mà nó cũng không chịu nói trước với bọn tôi, bằng không bọn tôi đã đi đón rồi." Mẹ Trần không ngờ lần đầu lại gặp trong tình huống như vậy, con người Trần Kiến Bình cả đời cũng không sửa được cái tính hiếu khách này, nhưng như thế cũng tốt, dẫn người ta vào nhà rồi mà còn mờ mịt không biết gì.

"Không trách An Tu được, chúng tôi cũng không nói trước với nó, chỉ sợ lại gây phiền phức cho ông bà bên này."

"Không phiền không phiền, từ khi An Tu và Tiểu Chương từ Bắc Kinh về, nói là năm nay hai ông bà sẽ tới là tôi và ba nó đã ngóng trông rồi, bây giờ hai chúng tôi cũng rảnh, chỉ trông mỗi cái quán này với chăm Mạo Mạo thôi." Mẹ Trần nhìn chiếc áo len nửa cũ nửa mới trên người bà, vì có thể cho người ta ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt, bà còn định hai hôm nữa sẽ dẫn ba Tráng Tráng xuống núi vào nội thành mua hai bộ quần áo, giờ thì khỏi cần nữa.

Nhìn đến đấy, ba Trần mới ú ớ, "Này.... này..." Ông xoay đầu nhìn về phía Trần An Tu như muốn xác nhận.

Trần An Tu nhịn đau gật đầu, nhỏ giọng nói với ông, "Chính là ba mẹ Chương Thời Niên." Mấy lần y đã muốn nói, nhưng ba y cũng không cho y cơ hội mở lời.

Ba Trần nghe thế như bị trúng một côn vào đầu, hơi xấu hổ chà tay nói, "Anh Qúy, chị Chương tới chơi đúng là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau. Xem tôi kìa..."

Mẹ Trần tức tối lén lườm ông một cái, ông coi như không nhìn thấy, lóng ngóng không biết làm sao, giờ thì thành trò cười rồi, lần đầu gặp mặt người ta mà đã thế, hai ông bà cụ sẽ nghĩ thế nào đây.

Lúc này Qúy Trọng Kiệt liền mở miệng nói, "Theo tôi thấy, đây mới là duyên phận đấy, việc này chúng ta chưa hề bàn trước, vừa tới đã tìm đúng nhà, rồi khéo sao mà lại đúng lúc ông hắt nước tới, chúng tôi đi ngang qua, không sớm cũng không muộn, thế mà còn bảo không phải duyên phận chắc chẳng ai tin."

Nghe ông nói thế, ba Trần mới thoải mái hơn, cha mẹ Chương Thời Niên đúng là không hề chảnh, còn rất hiểu lý lẽ nữa, "Anh nói rất đúng, nào nào, ngồi xuống uống trà đi, uống trà."

Chương Vân Chi cũng ôm lấy thằng cháu út đã hai tháng không gặp, vốn định đợi thêm, để đến trước mùng một tháng năm thời tiết Lục Đảo ấm hơn mới tới, nhưng bà nhớ hai đứa cháu quá, ngày trước chưa gặp còn chịu được, chứ giờ đã ở chung hai tháng, vừa mới xa cái là đã thấy vắng vẻ, có lúc không chịu được phải vào phòng thằng tư, vào phòng của hai đứa cháu để có cảm giác như An Tu và tụi cháu vẫn còn đang ở đây chơi đùa. Nhịn hai tháng liền, thực sự không thể chịu đựng nữa mới thu dọn đồ đạc đi sớm hơn dự kiến.

Trần An Tu đi ra ngoài gọi điện cho Chương Thời Niên, rõ ràng Chương Thời Niên cũng không biết chuyện, nhưng hắn nói buổi tối sẽ cố gắng về sớm hơn. Trần An Tu lại quay ra quán lấy ít bánh như bánh củ từ, bánh hạt dẻ và bánh củ cải trắng về. Sau đó thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ nói chuyện với họ, có điều phần lớn thời gian là họ nói, còn y chỉ dâng cái tai lên để nghe, thỉnh thoảng vâng dạ để chứng tỏ rằng mình vẫn đang nghe.

Cuộc trò chuyện chẳng biết nói thế nào mà có dính dáng tới tên thường gọi của Trần An Tu, Qúy Trọng Kiệt liền hỏi, "Tên thường gọi của An Tu là Tráng Tráng sao?" Ông vừa nghe ba An Tu gọi vậy.

Nước trong ấm trà không còn nhiều, ba Trần vừa lấy phích nước nóng rót thêm, vừa đáp lại, "Vâng, anh cứ gọi nó là Tráng Tráng. Anh đừng thấy bây giờ nó khỏe mạnh thế này mà nhầm, hồi mới sinh nó yếu lắm, dăm bữa nửa tháng lại sinh bệnh suốt, em với mẹ nó đều mong nó khỏe mạnh nên mới lấy cái tên này, tuy không hay lắm, nhưng mà dễ nuôi."

Trần An Tu thầm cười nhìn vẻ khiêm tốn của ba y lúc này. Cái tên Tráng Tráng của y là do ba y lấy, vì thế ông đã tự khen không ít lần, nói nó vừa dễ nhớ lại còn hay, ý nghĩa cũng tốt cứ như thể nó là cái tên hay nhất trên thế giới này vậy.

"Tráng Tráng hay mà, trẻ con cần sức khỏe tốt, tôi nhớ ngày trước khi tôi tới Lục Đảo có quen biết với một cậu em, con cậu ấy cũng tên là Tráng Tráng. Tuổi cũng tương đương với An Tu đấy."

Ông cụ vừa nói thế, Trần An Tu cũng muốn nhắc tới chuyện này, "Ba, ngày trước ông cụ ở ngay viện điều dưỡng trên chỗ nhà chúng ta đấy."

Ba Trần cũng chưa nghĩ tới chuyện này có liên quan tới mình, bởi vì cái tên Tráng Tráng nói nhiều thì không nhiều, nhưng trong cả thị trấn này kiểu gì cũng có một hai người, "Nói thế thì có lẽ là người trong trấn bọn em, người kia bao nhiêu tuổi nhỉ, tên là gì vậy?"

"Cũng tầm tuổi cậu đấy, tôi chỉ biết là họ Trần thôi."

Ba Trần lẩm bẩm mãi, "Họ Trần à, họ Trần trong trấn này phần lớn thuộc thôn Trần gia nhà bọn em, thôn khác cũng có nhưng mà ít lắm, lại tầm tuổi em nữa, đứa con lớn cũng tên Tráng Tráng à?"

Qúy Trọng Kiệt cung cấp thêm thông tin, "Nhà cậu ấy chắc cũng không xa chỗ này, ngày trước sáng nào cậu ấy cũng mang rau dáng lên viện điều dưỡng. Mà vợ cậu ấy hình như là... giáo viên." Chuyện đã qua nhiều năm như thế, có những chi tiết ông cũng không nhớ được rõ lắm.

Sao nghe quen thế nhỉ, ông vỗ đùi, đây không phải đang nói ông sao? Lại nhìn ông cụ ngồi đối diện, quan sát kỹ càng hơn, tuy ông cụ đã lớn tuổi, thay đổi khá nhiều, nhưng nét mặt vẫn còn thoang thoáng cái bóng ngày trước, "Em đã bảo lần đầu nhìn thấy sao mà quen mắt thế, còn tưởng là gặp người vừa mắt chứ, ôi ông anh." Ba Trần bỏ ngay vẻ khách sáo gượng gạo trước đó, kích động đứng lên nói, "Ông anh, em đây này, cậu em của anh ngày trước đấy, ngày trước mỗi lần anh tới đều ở cái viện điều dưỡng trên sườn núi đằng Nam kia, còn em đưa rau xong lại đi tìm anh chơi cờ đấy, anh còn cho Tráng Tráng nhà chúng em sữa bột nữa."

"Đúng, đúng, đúng..." Ông cụ Qúy nói liên tiếp ba lần đúng, có thể thấy rằng lúc này tâm trạng ông cụ cũng khá kích động, lần này ông tới chủ yếu là thăm thông gia chứ không có hy vọng gì lớn với việc tìm người, dù sao bao năm trôi qua không liên hệ gì, nói không chừng người ta đã chuyển đi lâu rồi, dù kể cả còn sống ở đây thì cũng chưa chắc đã nhớ ra ông.

Ba Trần nắm tay ông cụ Qúy, nói, "Ông anh à, em không thể nào ngờ được, đến tuổi này rồi mà chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Anh nói xem trên đời này có chuyện nào mà khéo thế không chứ?"

Ông cụ Qúy cũng liên tiếp gật đầu, "Hôm nay đúng là gặp chuyện vui rồi, đầu tiên là lầm lẫn thế nào mà thông gia gặp nhau, bây giờ còn biết cậu là cậu em ngày trước kia, chuyện tốt đều trùng lặp lại một lần, đêm nay chúng ta nhất định phải uống rượu, lần đầu anh gặp Tráng Tráng cũng là do em bế nó tới, chớp mắt cái thôi mà thằng bé đã lớn ngần này rồi."

Những người khác ở bên cạnh nghe thôi mà cũng há hốc miệng ra, tình hình bỗng nhiên thay đổi, quả thực làm người ta không kịp phản ứng nổi.

Ba Trần và ông cụ Qúy nói một thôi một hồi, cảm thán một thôi một hồi rồi ông cụ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi An Tu lại đây, "Anh nhớ hồi bé Tráng Tráng có một vết sẹo do thằng tư làm nó ngã dập đầu, bây giờ đã mất rồi à."

"Không không, vẫn còn ở bên phải trán đấy."

Ông cụ Qúy vừa nhìn thấy đã mỉm cười, "Đúng là vẫn còn thật." Vết sẹo cỡ hạt gạo, có tóc mái phủ xuống nên không thấy, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì vẫn phát hiện ra.

Trần An Tu nghe mà ngu ngơ không hiểu gì, không phải ba y bảo vết sẹo này là do hồi bé y không nghe lời, đánh nhau nên mới bị ngã dập đầu sao? Sao tự dưng lại có liên quan tới Chương Thời Niên vậy.

Ông cụ Qúy thấy y không biết chuyện nên kể luôn, "Lúc đó ba còn nói nếu là bé gái thì để thằng tư cưới về làm vợ, ai mà ngờ được, dù là một đứa bé trai thì hai đứa vòng vèo bao nhiêu năm vẫn có thể tới được với nhau."

Chuyện này đương nhiên Trần An Tu không thể có ấn tượng gì được, nhưng chuyện sau đó, y đang mài răng tính sổ đây.

"... Con về sẽ tính sổ với hắn, mười mấy tuổi đầu rồi mà đi dụ dỗ một đứa trẻ con tám tuổi để nhổ răng nó, sở thích quái gở gì vậy chứ?"

"Răng nhổ thì cũng đã nhổ rồi, nó còn bế Tráng Tráng vào trong viện điều dưỡng, em với mẹ nó mất bao nhiêu công đi tìm, thật không ngờ được đứa nhỏ nghịch ngợm kia là Tiểu Chương."

Trần An Tu dám cam đoan, Chương Thời Niên tuyệt đối biết chuyện, ít nhất là biết một phần câu chuyện, bằng không hắn đã chẳng nói quen y từ hồi nhỏ ở buổi tiệc họp cuối năm, lúc đó y còn tưởng đang nói chuyện năm y mười tám tuổi, Chương Thời Niên giấu rõ là kín.

—-

Đó là ngày đầu tiên hai ông bà cụ tới, có điều phòng ngủ đã được dọn dẹp từ sớm, Trần An Tu còn bảo Từ Lệ đi lau trần, mở cửa sổ cho thông khí, để riêng hẳn một gian riêng trong quán cơm cho các ông bà cụ tào phào. Y xắn ống tay áo lên, định vào bếp tự mình làm một bữa cơm.

Chiên xong con cá chép, rưới đều nước sốt chua ngọt lên, thế là xong món cá chép sốt chua ngọt. Trần An Tu đang định đặt lên bệ cửa sổ, vừa xoay người lại đã suýt thì giật nảy mình. Đường Qủa đang đứng lù lù đằng sau y, cách y chưa đến nửa mét. Y đột nhiên đứng sững lại làm nước sốt nóng hổi trong đĩa vẩy ra ngoài, y sợ vẩy vào thằng bé nên lấy tay che, kết quả là nóng bỏng cả tay kêu oai oái lên, đương nhiên là thầm kêu thôi chứ bên ngoài chỉ hít hà hai cái.

Y sải một bước lên, đặt đĩa cá chép xuống, khom lưng xem thằng bé, "Đường Qủa, sao con lại chạy vào trong này? Ba con đâu rồi? Không phải con đang ở cùng ba con sao?" Tuy Diệp Cảnh Khiêm là viện trưởng, nhưng thực thế Ninh Thế là tài sản của nhà họ Lâu, đây là sự thực mà rất nhiều người làm trong bệnh viện đó đều biết, cho nên hiện tại kể cả Lâu Nam có mang bọn trẻ đi làm cũng không có ai nói gì.

Đường Qủa lè lưỡi liếm nước sốt trên tay Trần An Tu.

"Thì ra Đường Qủa đói bụng hả, chú có bánh flan đấy, cháu ra ngoài ngồi trước đi rồi chú bưng ra cho." Trong nồi có giữ sẵn một bát bánh flan, vốn định để cho Mạo Mạo ăn, nhưng giờ chỉ có thể để Đường Qủa ăn trước vậy.

Đường Qủa im lặng đi ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế dành cho trẻ em ở bên ngoài, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa phòng bếp, chờ bánh flan được bưng ra.

Trần An Tu dùng muỗng nhỏ khuấy đều cho đỡ nóng rồi bưng bánh flan ra cho thằng bé, "Đường Qủa tự ăn nhớ, có việc gì thì gọi chú." Y ở trong bếp có thể nhìn ra chỗ này, để Đường Qủa ngồi đây cũng yên tâm.

Y vừa mới cắt khúc được ít hành với gừng xong thì đột nhiên nhớ ra là mình chưa chuẩn bị nước cho Đường Qủa nên rót nước mang ra. Ra ngoài rồi, y đảo mắt nhìn một vòng mấy người khách ăn mới tới, những người này không giống như tới để du lịch, phần lớn thời gian đều ngồi trong phòng không ra ngoài, kể cả có ra ngoài cũng không thấy mang theo máy ảnh, cũng không giao tiếp nhiều với những người khác, chẳng biết họ tới để làm gì.

"Đường Qủa, cháu uống nước rồi hẵng..." Từ 'ăn' sau đó của Trần An Tu bị chặn lại, bởi vì chỉ mới có một lúc thôi, bát bánh flan đã trống không, sạch sẽ như thể đã được mang đi rửa rồi. Nếu không phải bên mép Đường Qủa vẫn còn dấu vết thì y cũng bắt đầu thấy nghi rằng thực ra y chưa hề cho Đường Qủa ăn rồi đấy.

Có lẽ Đường Qủa thấy Trần An Tu đang nhìn miệng bé nên bé ngơ ngẩn thè lưỡi ra liếm .... sạch sẽ vòng quanh miệng.

Trần An Tu nghĩ Lâu Nam có lẽ sẽ giết y mất, đây là bát bánh flan được làm từ năm quả trứng gà, năm quả này không hề nhỏ chút nào, đáng nhẽ y định cho Đường Qủa ăn một nửa rồi để phần còn lại cho Mạo Mạo, thế mà thoáng cái đã hết rồi, không biết có làm thằng bé no vỡ bụng không nữa. Y nhìn cái bụng phình ra của Đường Qủa, ngập ngừng hỏi thăm, "Đường Qủa, cháu... ăn no chưa?"

Đường Qủa sờ bụng nhìn y, nghiêm túc lắc đầu.

Đầu gối Trần An Tu mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống ngay tại chỗ.

Y vội vàng bế Đường Qủa đi tìm Lâu Nam, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục rồi mới coi như yên lòng được, nhưng y vãn kiên trì dẫn Đường Qủa đi dạo trong sân một lúc, Chương Thời Niên đi làm về, thấy hai chú cháu họ vừa duỗi tay vừa đá chân rõ kỳ lạ liền hỏi, "Sao không vào nhà ăn cơm?"

Người hại y năm đó trở về, Trần An Tu hầm hè hai tiếng.

Chương Thời Niên cười y, mượn bóng cây để véo má y, "Làm sao thế? Đau răng à?"

"Đêm nay anh sẽ biết tôi đau ở đâu." Tìm anh tính sổ cho món nợ những năm qua.

Hết chương 160

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip