151| Thế có giúp hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ cần Qúy Quân Nghiêm vẫn còn trong nước, tin tức của cậu ta cũng không khó tra. Còn về việc cậu ta muốn tới Lục Đảo để tìm ai, dường như cũng không khó đoán, năm đó cấp trên chèn ép nhà họ Tần rất chặt, không những chỉ có nhà họ Tần mà ngay cả mấy nhà dựa hơi ăn bám thuận gió ngoi lên cũng đều bị loại bỏ hoàn toàn. Cho nên đến bây giờ, muốn tìm được một người quyền cao chức trọng, thủ đoạn phi thường từ trong đám bạn cũ của nhà họ Tần, có thể giúp Tần Dữ Khê trở về gần như không có khả năng. Kể cả mấy nhà miễn cưỡng tránh được kiếp đó, hai mươi năm đã trôi qua, còn tình cảm gì để mà nhớ đến nữa, mà Tần Minh Tuấn thì lại khác hẳn, bất kể nói sao, hắn cũng là cháu ngoại của Tần Dữ Khê, quan hệ huyết thống khó mà cắt đứt theo thời gian được. Cho nên Qúy Quân Nghiêm đã tìm tới đó.

Tần Minh Tuấn đã biết được tin cậu em họ này về nước từ chỗ dì út hắn, cũng biết tại sao cậu ta đến. Họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê cạnh biển. Đây là một quán cà phê kiểu Đức từ thế kỷ trước, xây trên vách núi, tường ngoài màu vàng, nóc màu đỏ. Bây giờ trong thành phố Lục Đảo vẫn còn thấy khá nhiều căn nhà cổ như thế, hơn nữa còn có khá nhiều gia đình vẫn sinh sống trong đó, có đôi khi cũng phải cảm thán độ kiên cố của những căn nhà này.

Nhận thấy suy tư đang dần bay xa, Tần Minh Tuấn mượn động tác dụi tàn thuốc để kéo suy nghĩ trở lại. Người ngồi đối diện hắn, có lẽ nên gọi là cậu bé kia, vẫn còn đang càu nhàu trách móc, trong đôi mắt ấy không còn sự hồn nhiên ngoan ngoãn như khi còn ở nhà họ Qúy Bắc Kinh nữa mà thay vào đó là ngập tràn vẻ lo âu.

"... Em không tin ba mẹ em sẽ làm chuyện như thế, họ không muốn giúp thì cũng không cần phải bịa ra cái cớ ấy, chẳng qua chú tư không muốn giúp nhà em nên những người khác mới mượn cớ từ chối. Nói thẳng ra, cuộc sống của gia đình em hiện giờ không bằng chú tư nên họ mới thế, ngay cả ông nội cũng vậy, bây giờ thì em đã hiểu, thì ra cùng là con trai và cháu trai mà vì hoàn cảnh khác nhau nên cũng chia ra làm ba bảy loại. Bên nhà họ Chương tài cao thế lớn, nên ngay cả ông nội và nhà bác hai cũng coi trọng chú tư hơn, nếu bây giờ mà nhà họ Tần vẫn còn, họ còn dám làm thế chắc?"

Cà phê vẫn chẳng ra làm sao, rõ là lãng phí những hạt cà phê hảo hạng này, có điều Tần Minh Tuấn đã tới đây mấy lần nên hiển nhiên cũng quen với tài nghệ pha cà phê dở của cô chủ quán. Trước đấy hắn uống hết một cốc cà phê nên đã gọi thêm, chỉ chốc sau đã có phục vụ mang ra. Hôm nay tinh thần hắn không được tốt lắm, hắn nghĩ chắc là do thời tiết không tốt, "Nếu nhà họ Tần vẫn còn, bây giờ dì út cũng chẳng ở trong tình trạng này." Ý rằng, nói thế có ích gì. Tiền đề của giả thuyết vốn đã không thành lập thì có thể cho ra kết quả hay ho gì để mong chờ đâu.

"Anh, lẽ nào anh cũng tán thành hành động của nhà ông nội em sao?" Qúy Quân Nghiêm đang bực bội nên không kiềm chế được, nện một cái xuống bàn.

Cô chủ quán trẻ tuổi đang chống tay ngủ gà ngủ gật trong tiếng gió gào bỗng nghe thấy tiếng động ấy, giật mình mở đôi mắt nhập nhèm ra. Với cái thời tiết này, quán chẳng có mấy khách, cô ta cũng lười chẳng buồn làm việc nên lại ngả đầu xuống ngủ tiếp.

Người phụ nữ này quả thực còn lười hơn cả Minh Hiểu Tĩnh, "Họ đã quyết định như thế, cũng là có cái lý của họ." Tần Minh Tuấn đáp.

"Lý do gì có thể làm họ ngay cả... ngay cả nguyện vọng của một người sắp chết mà cũng không muốn đưa tay ra giúp?" Nói đến đây, vành mắt Qúy Quân Nghiêm đã đỏ ửng.

Trước đây Tần Minh Tuấn cũng từng nghe dì út kể về cậu em họ này. Từ nhỏ cậu ấy đã thông minh, đầu óc nhanh nhạy từ cái khoảng mười tuổi rồi. Hai vợ chồng họ nhỡ miệng, cho cậu ta biết ở Bắc Kinh vẫn có người thân nên cậu ta mới muốn về nước thăm nom. Mấy năm nay tuy không đi được, nhưng cậu ta đã quấn lấy anh rể hỏi thăm không ít chuyện ở Bắc Kinh. Có lẽ Qúy Phương Chính cũng muốn tương lai con trai có thể nhận lại tổ tiên nên cũng ra sức bồi dưỡng, chỉ mong có ngày giúp con trai được người nhà tiếp nhận. Nhưng hai vợ chồng quá bận rộn nên cưng chiều cậu ta quá thể, cuối cùng tạo nên kết quả là, đứa bé này tuy thông minh thì thông minh thật nhưng quá tự phụ, luôn tưởng rằng bản thân không có chuyện gì là không làm được, nên lần này vừa biết được chuyện dì út bị bệnh, cậu ta đã xung phong trở về để làm tiên phong mà chẳng hề nghĩ đến việc cậu ta sắp phải đối mặt với những ai.

"Anh, anh đang nghĩ gì thế?"

"Thế cậu đã hỏi lý do của gia đình họ chưa?" Tần Minh Tuấn búng tàn thuốc đã bị cháy một đoạn dài, "Đương nhiên là đã từng có một người suýt thì chết thật." Hắn không có ý bôi nhọ dì út và Qúy Phương Chính, nhưng nhìn Qúy Quân Nghiêm thế này, cứ mãi giấu diếm chỉ làm sự việc bết bát hơn. Đối với nhà họ Qúy, hắn không có thiện cảm nổi. Dựa vào việc bán đứng bạn bè để bảo vệ mình, kể cả có một nghìn một vạn lý do bất đắc dĩ cũng khó mà làm người ta tin phục được. Có điều năm đó việc các cậu và dì của hắn bắt cóc và suýt thì hại chết Chương Thời Niên cũng là sự thật. Bây giờ nhà họ Qúy buông tay mặc kệ dì út cũng có lý do đầy đủ.

Lời của người nhà họ Qúy nói, cậu ta có thể không tin, nhưng người anh họ duy nhất mà cậu ta nghe kể từ miệng mẹ mình nói thế, Qúy Quân Nghiêm cũng phải trịnh trọng suy tính lại, "Ba mẹ em làm sao có thể làm ra chuyện đó được? Anh, không phải anh cũng lừa em đấy chứ?"

Đúng là một cậu bé được chiều quá vẫn chưa lớn hẳn, chỉ chút chuyện này thôi mà đã bị đánh gục không chịu thừa nhận rồi, "Cậu cũng không cần thất vọng quá, tình hình khi đó, không gì là không thể làm, chỉ có muốn làm hay không thôi." Không làm thì mất mạng, ai lại muốn buông tay chịu chết chứ? Còn về việc mà Qúy Phương Chính đã làm, hắn không muốn bình luận gì hết. Đứng trên lập trường nhà họ Qúy, anh ta đương nhiên không thể tha thứ, nhưng ở lập trường của anh ta, anh ta đã từ bỏ tất cả, theo dì út ra nước ngoài sống hai mươi năm trời. Mặc dù hắn có nghi ngờ, với bản tính cao ngạo kiêu hãnh của dì út, rốt cuộc từ đó tới giờ dì ấy có từng yêu Qúy Phương Chính hay không. Phản bội người nhà, bán đứng anh em, nếu ngay cả tình yêu mà anh ta cố chấp níu giữ từ đầu tới cuối cũng không thuộc về bản thân, có lẽ đời này Qúy Phương Chính hoàn toàn bi kịch rồi.

"Nếu đúng là như thế, em cũng chẳng mong chờ gì việc bên đấy giúp đỡ nữa. Anh, thế anh có thể nghĩ cách giúp mẹ em trở về không?"

Tần Minh Tuấn cầm đầu mẩu thuốc lá đã cháy gần hết dụi xuống gạt tàn, từ đôi môi mỏng thốt ra bốn chữ, "Xin lỗi, không thể."

Qúy Quân Nghiêm khiếp sợ, "Vì sao, anh, không phải là anh có tình cảm rất tốt với mẹ em sao?"

"Anh bó tay thôi, Quân Nghiêm ạ." Năm nhà họ Tần suy tàn, hắn đã mười ba tuổi, có rất nhiều chuyện đều nhớ được, hắn tận mắt chứng kiến quá trình nhà họ Tần từ một gia tộc quyền lực nhất nhì đất nước rơi xuống vực sâu thế nào. Phồn hoa danh vọng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ông bà ngoại lần lượt ngồi tù, một hai năm sau đều dần qua đời, cậu và mấy người cậu họ đều gặp chuyện không may trong lúc chạy trốn, còn dì út được cưng chiều nhất nhà họ Tần cũng mất tích, dì Hai bệnh tật quấn thân cũng qua đời, ba mẹ hắn ly hôn, mẹ mang theo hắn rời khỏi nhà họ Kỷ, đổi về họ Tần.

Hắn khác với Kỷ Minh Thừa, hắn là người đã từng bị nhà họ Kỷ bỏ rơi. Hắn có thể thành tích bây giờ, dĩ nhiên không thể phân biệt rạch ròi với sự giúp đỡ của nhà họ Kỷ được, nhưng phần nhiều là do cố gắng của chính bản thân hắn. Để có được ngày hôm nay, hắn đã từng... đưa người mà hắn thích nhất đến bên bờ cái chết, biết rõ lần làm nhiệm vụ ấy nguy hiểm cỡ nào mà hắn vẫn ngầm cho phép. Hắn đã từ bỏ nhiều như thế, tại sao lại mềm lòng ở giờ khắc này được. Có thể giúp dì út trở về được hay không, hắn không nắm chắc, nhưng hắn biết, một khi nhúng tay vào chuyện này, những cố gắng bao năm qua của hắn sẽ đều mất cả, hắn không thể gánh được nổi thất bại.

"Anh, anh không thử thì làm sao biết được? Có lẽ là được thì sao, bây giờ mẹ em chỉ mong trở về thôi, nói không chừng mẹ có thể cởi bỏ được cõi lòng, sống được thêm vài năm thì sao. Ba em bảo sở dĩ mẹ em mắc bệnh này là do sầu lo phiền muộn, tâm tình không yên."

"Quân Nghiêm, cậu cũng biết đấy, bây giờ anh đang làm trong bộ đội, không tiện làm việc này." Bên nhà họ Kỷ mất bao nhiêu sức lực mới giúp hắn giảm phần ảnh hưởng với nhà họ Tần xuống, hắn không thể tự chui đầu vào rọ được, huống hồ bệnh của dì út không lạc quan như Quân Nghiêm nghĩ.

Nhớ lại hai mươi năm trước đó, dì út nở mày nở mặt cỡ nào, kể cả có nói là 'công chúa' cũng chẳng quá đáng, ngay cả ông ngoại cũng luôn cố ý nói, Tần Dữ Khê nhà tôi nói không chừng tương lai có thể trở thành nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên ấy chứ, từ đó có thể thấy được mức độ dì được coi trọng. Nhớ tới hai mươi năm sau, lưu lạc khắp nơi, gả cho Qúy Phương Chính, cả đời sầu não thất thểu, tuy có sáng lập nên một sự nghiệp giàu có đủ sống, nhưng rốt cuộc có bằng lòng chưa? Bây giờ dù có lén về được, cũng chẳng thay đổi được điều gì, làm sao mà cởi bỏ được khúc mắc trong lòng chứ. Cái gọi là cởi bỏ khúc mắc ấy chẳng qua là bản thân hai người Qúy Phương Chính và Qúy Quân Nghiêm đơn phương nghĩ vậy thôi.

"Thế tức là, anh cũng không có ý định giúp sao?"

"Xin lỗi Quân Nghiêm, không phải là anh không muốn giúp, mà là anh không thể giúp được. Em về nói lại với dì út, bảo dì ấy tích cực phối hợp điều trị, điều kiện chữa bệnh ở nước ngoài vẫn tốt hơn là ở trong nước."

"Em rốt cuộc cũng hiểu rồi." Tình người ấm lạnh, chẳng qua cũng chỉ như thế.

Tần Minh Tuấn không định khuyên giải nữa, những điều có thể nói hắn đều đã nói, dù có cố khuyên gì thêm nữa cũng chỉ phí công.

Qúy Quân Nghiêm cũng im lặng theo, hôm nay gió lớn, trời âm u, sóng biển cuồn cuộn vỗ lên những vách đá thấp lùn, nơi đây tựa như bị cô lập riêng biệt với thế giới vậy.

"Anh vào WC cái đã."

Cà phê đã nguội, Qúy Quân Nghiêm không có ý đổi cốc khác, điện thoại di động của Tần Minh Tuấn đặt trên bàn đang vang lên, cách rất gần cậu ta, cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua một cái, thấy là Lục Á Á gọi điện tới, không liên quan gì tới mình nên cậu ta cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê.

Khi Tần Minh Tuấn trở lại, chuông điện thoại đã ngừng reo, hắn chỉ nhìn lướt qua chứ không gọi lại, đút thẳng vào túi, "Nếu đã về rồi, cậu có muốn ở lại trong nước thêm mấy hôm không?"

"Có ạ." Qúy Quân Nghiêm đồng ý, ở lại thêm mấy hôm có khi vẫn còn cơ hội, đi rồi là mất hy vọng thật.

Tần Minh Tuấn cầm áo khoác của hắn lên, "Vậy đi thôi, chúng ta tới khách sạn lấy đồ của cậu, anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho." Khi đi qua quầy hàng định thanh toán, cô chủ quán vẫn còn đang ngủ, phục vụ đành phải chạy ra từ sau quán để tính tiền.

Đường đi xuống cũng không dễ dàng, khi tiết trời ấm áp còn có mấy cô gái thích đến đây hóng gió biển, uống cà phê, còn cái thời tiết rét buốt lúc này, chắc mấy ngày rồi cũng chẳng có khách đến, Tần Minh Tuấn rất nghi ngờ rốt cuộc cô chủ quán kia có kiếm được tiền không, hay chỉ mở quán để giết thời gian?

Hắn nhớ tới ngày trước gần khu bộ đội họ đóng quân cũng có một quán cà phê tương tự, bình thường không có mấy khách, nhưng chủ quán là một cô gái trẻ trung, không đẹp lắm, chỉ có thể coi là dễ nhìn thôi, thế mà hễ được nghỉ là Trần An Tu liền dẫn đám người kia đến đó, mỗi lần hắn đi qua đều thấy cả đám họ vây quanh cô chủ quán cười cười nói nói.

Có lần hắn nghe Trần An Tu giả vờ cảm thán, "Sống yên lành, có thời gian để mà tiêu xài cũng tốt thật."

Những người khác hò nhau xông lên tẩn y, mắng y gì mà giả vờ làm thơ thẩn.

Cảnh tượng sinh động đó như thể đang diễn ra trước mắt, nhưng những người trong đó thì phần lớn đều đã mất.

Hết chương 151

><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip