146| Đưa nó đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó sau khi bàn với Chương Thời Niên xong, Trần An Tu liền mặc kệ chuyện Qúy Quân Nghiêm, dù sao y cũng là người lớn, dù không thích cỡ nào cũng không thể chấp nhặt với một thằng nhóc choai choai được, huống hồ đứa bé này đúng thật chưa làm nên chuyện gì quá đáng.

Thoáng cái Qúy Quân Nghiêm đã ở lại nhà họ Qúy được bốn hôm, hôm nay là hai tám tháng Chạp, người nhà họ Qúy đã về gần đủ, có điều nhà ông cụ không đủ phòng nên họ vẫn ở nhà riêng, ban ngày thì tới ngồi chơi một lúc. Qúy Quân Nghị có một cô con gái bảy tuổi tên là Dược Nhiên, Qúy Quân Tín có một cậu con trai năm tuổi tên thường gọi là Đào Đào. Trước đây hai đứa ít tuổi nhất nhà, năm nay về ăn Tết, trong nhà tự dưng có thêm Tấn Tấn và Mạo Mạo, bọn chúng đều rất ngạc nhiên.

Tuy Dược Nhiên chỉ mới bảy tuổi nhưng đã như thể bà cụ non, hễ mở miệng ra là đạo lý này đạo lý nọ, còn Đào Đào thì nghịch như quỷ, chúng đều gọi Tấn Tấn là chú trẻ, đến khi biết Mạo Mạo cũng là chú, hai đứa đều trợn tròn mắt, cuối cùng vẫn là Dược Nhiên hào phóng quyết định nói, "Nhỏ thế mà cũng là chú ạ, thế cháu chỉ có thể gọi là chú nhỏ thôi."

Hai đứa đều rất hứng thú với người chú nhỏ con, vì thế trong nhà thường xuất hiện cảnh thế này, hai đứa vừa vào cửa, còn chưa kịp cởi áo và mũ đã tranh nhau chạy tới nhìn Mạo Mạo, miệng liên tục gọi, chú nhỏ ơi chú nhỏ à, hôm nay chú đã bú sữa chưa? Chú nhỏ ơi, hôm nay chú có đái dầm không?

Có điều khi ở trước mặt Tấn Tấn, hai đứa bé này đều khôn lanh hơn. Khi Tấn Tấn đọc sách hoặc luyện đàn, hai đứa sẽ ngồi bên cạnh bám đuôi nhưng cũng không gây ầm ĩ. Khi có ai đi ngang qua, bọn chúng còn đuổi giúp: Xuỵt, đừng lên tiếng, chú trẻ đang đọc sách đấy.

Qúy Quân Nghị liền kể với Trần An Tu rằng, "Ngày trước trong nhà hai đứa chúng quậy nhất, năm nay đúng là có người trị được chúng rồi. Điểm ấy của Tấn Tấn cũng như chú út vậy, hồi bé chỉ cần chú út ở nhà, ba người chúng tôi cũng không dám quấy rầy chú ấy, nếu chú út đang ngủ, chúng tôi có đi ngang qua cũng biết ý bước nhẹ chân."

"Ngày trước tính tình chú của các cậu rất xấu sao?" Bây giờ y không hề nhận thấy.

"Tính chú ấy không tốt, nhưng cũng không coi là xấu." Anh ta chỉ kém chú út bảy tuổi, có rất nhiều chuyện của chú anh vẫn còn nhớ. Từ nhỏ ở nhà chú út đã được cưng chiều, không chỉ có ông bà nội, kể cả ba và chú hai của anh ta cũng đều coi chú út như con trai. Chú út được cưng chiều như vậy lớn lên, điều kiện bản thân lại cực ưu tú, tính tình không thể ngoan ngoãn dịu hiền được, gặp phải lúc chú mà đang cáu mà còn dây vào thì toi. Chú út thích chơi xấu, khi đó Quân Hằng nhỏ tuổi nhất trong lứa bọn họ, chuyên môn bị chú ý bắt tội, có điều chính vì thế mà tình cảm giữa chú út và Quân Hằng cũng tốt hơn thật.

Chú út bắt đầu trở nên trầm tính từ khi nào? Hình như là vào năm anh mười hai tuổi, chú út năm ấy mười chín đi, anh ta vừa mới lên lớp sáu, còn chưa hiểu chuyện lắm, chỉ biết năm ấy trong nhà rất rối loạn, chú ba đột nhiên mất tích, bà nội mang chú út tới Mỹ, có một hôm đêm khuya, xe ba dừng ngoài cửa đã đón đi, chú hai cũng trở về từ bộ đội. Còn có người tới trường tìm anh ta và Quân Tín hỏi thăm. Bầu không khí trong nhà ngột ngạt, cứ thi thoảng lại có người tới nhà, ngày nào họ về nhà ngoại trừ ngoan ngoãn làm bài tập ra thì cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ nhất là có người đêm hôm gõ cửa nhà. Tình hình như vậy kéo dài tầm một năm mới dần tốt hơn. Lần ấy chú út ở Mỹ khá lâu, mười chín tuổi đi, hai mươi ba mới về, bốn năm tròn chĩnh, đến khi chú út về, anh ta đã học lớp mười.

Có lẽ bởi vì đã lớn, chú út không còn nô đùa hay giỡn chơi với họ nữa, cũng không nổi giận với họ, không chơi xỏ họ nữa, mãi đến khi anh ta và Quân Tín đều tốt nghiệp đại học, có công việc của riêng mình, người nhà đại khái cũng hiểu họ đã trưởng thành, có một số việc nhất định phải biết nên mới từ từ tiết lộ cho họ một vài điểm. Trước đó, họ cũng đã đoán được sơ sơ, nhưng sự thực tàn khốc hơn họ tưởng rất nhiều.

Ngẫm lại sự lo âu thấp thỏm năm mười hai tuổi ấy, rồi nghĩ tới sự thực sau khi mình biết chuyện, anh ta thực sự không thể thích được cậu em họ tự dưng xuất hiện này, anh nghĩ Quân Tín cũng thế. Anh không rõ vì sao ông nội có thể dễ dàng tiếp nhận Quân Nghiêm như thế, tuy nói đây là cháu trai ruột thật, nhưng ông nội làm vậy, rốt cuộc đã đẩy bà nội và chú út vào bước đường nào chứ.

"Anh cả, chú Trần, hai người đang nói chuyện gì thế? Em có thể ngồi xuống nghe với không?" Qúy Quân Nghiêm trưng ra gương mặt tươi rói đi tới.

Qúy Quân Nghị đã làm chính trị nhiều năm, việc kiểm soát tâm tình đã là bài rèn luyện cơ bản hàng ngày, "Quân Nghiêm, không phải cậu ngồi chơi cờ với ông trong phòng sao? Sao lại ra đây?"

"Ông nội nói hơi mệt, em vừa mới đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Anh và chú Trần vừa rồi đang nói tới chuyện chú út hồi bé sao?"

Qúy Quân Nghị chỉ vào vị trí bên cạnh, "Vừa rồi anh với An Tu chỉ tâm sự linh tinh thôi, Quân Nghiêm cũng ngồi xuống đây đi. Tới Bắc Kinh đã quen chưa?"

"Hôm qua ông nội đã mang em ra ngoài thăm thú, bây giờ điều kiện của Bắc Kinh chẳng hề kém nước ngoài, em rất thích nơi này, nếu có thể, em muốn được ở lại đây học đại học. Như thế cũng có thể gần gặn với người nhà hơn."

Qúy Quân Nghiêm nói với Quý Quân Nghị, Trần An Tu tiếp nước rồi tiếp tục uống trà của mình.

"Cách nghĩ được đấy, thế cậu đã nói với ông nội chưa?"

"Vừa rồi em đã đề cập với ông, ông cũng không phản đối." Thực ra ông nội chưa bảo gì, cậu ta cũng không rõ thái độ của ông nữa. Khác với thái độ khách sáo vừa phải của bà nội, ông nội vẫn đối xử với cậu không tệ, nhưng không biết vì sao, mỗi lần cậu ta nhắc tới việc ở lại, ông nội đều không tỏ rõ thái độ, điều này làm cậu không biết làm sao cho phải.

Hôm qua lúc ra ngoài cậu ta có gọi điện cho ba, ba vẫn nói thế, chỉ cần trong nhà này, ông nội và chú tư tiếp nhận thì những người khác không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là làm thế nào để ông nội và chú tư tiếp nhận cậu ta đây? Thái độ ông nội cứ mập mờ, chú tư lại không gần gũi với cậu. Trước khi tới, rõ ràng ba từng bảo, chú tư nhất định sẽ thích cậu. Nhưng sự thực rõ ràng không phải thế, chú tư thích nhất chính là Trần An Tu kia và hai đứa con trai của chú.

"Bên chú ba với thím ba cũng đồng ý sao?"

"Ba mẹ em vẫn ủng hộ việc em về nước, dù sao nơi này mới là cội nguồn, với lại cả nhà cũng đều ở đây. Ba mẹ em tạm thời không về được, nên em có thể chăm sóc ông bà nội thay."

Cậu ta nói vậy cũng hợp tình hợp lý, Qúy Quân Nghị nhất thời không thể nói gì từ chối được, có điều trong nhà vẫn còn nhiều bề trên, thực sự cũng chưa đến lượt anh từ chối. "Cậu ở nước ngoài đã nhiều năm như thế, giáo dục trong nước có thể không đáp ứng được cậu. Nếu muốn ở lại đây, cậu nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng." Anh cũng chỉ có thể nói thế thôi.

Qúy Quân Nghiêm hớn hở nói, "Vâng ạ, cám ơn anh cả."

Chương Vân Chi ôm Mạo Mạo tới, ba người ngồi đây đều đứng lên nhường chỗ, "Mấy đứa cứ nói chuyện đi, bà muốn nói với An Tu mấy câu."

Trần An Tu nhận lấy Mạo Mạo mập mạp, đi theo Chương Vân Chi, "Mẹ, có chuyện gì thế?"

"Hôm qua không phải con đã bảo, xế chiều hôm nay Tình Tình nghỉ, con muốn đưa con bé ra ga xe lửa sao? Mẹ đã chuẩn bị mấy thứ, con bảo Tình Tình tiện thể mang về theo. Mẹ đã bỏ trong cốp xe cả rồi, đừng quên đấy."

"Mẹ, Tết nhất nhà ai cũng chuẩn bị đủ cả mà, không cần phiền thế đâu ạ?"

Chương Vân Chi cười nói, "Có gì mà phiền đâu, lúc con tới không phải cũng xách theo nhiều quà hay sao, Tết đến nhà ai mà chẳng biếu tặng nhau quà cáp? Con còn coi mẹ là người lạ hay sao?"

"Thế con cũng không chối từ nữa, cám ơn mẹ."

"Thế mới phải chứ, theo mẹ ra ngoài sân ngồi một lúc, lát nữa cứ đi luôn đi, không cần trở vào trong nữa đâu."

Mạo Mạo giơ củ cà rốt lên nhét vào miệng ba bé, Trần An Tu giả vờ cắn một cái, thực ra chưa hề chạm miệng tới, "Ngon ngon nha."

Mạo Mạo vui sướng, càng dứ củ cà rốt vào miệng ba, Trần An Tu cũng không muốn ăn cà rốt được trét đầy nước miếng của Mạo Mạo nên đẩy tay bé ra, Mạo Mạo lại quay người đưa sang cho Chương Vân Chi, "A...."

Chương Vân Chi cười nhận lấy, đặt ở bên miệng giả vờ ăn rồi lấy khăn tay ra lau, sau đó trả lại cho bé, "Mạo Mạo cứ ăn đi."

Lúc này tuy mặt trời đã ngả về Tây, nhưng bị phơi nắng cả một ngày, chiếc ghế sô pha vẫn còn lưu lại hơi ấm, ngồi lên không hề thấy lạnh nên Trần An Tu đặt Mạo Mạo lên trên, Chương Vân Chi nắn tay cho Mạo Mạo, "Đời này mẹ chỉ có một mình thằng tư, Mạo Mạo và Tấn Tấn là cháu của mẹ, dĩ nhiên là mẹ thương chúng nhất."

"Mẹ...." Bà cụ đột nhiên nói thế, có phải đã nhận ra điều gì không.

Chương Vân Chi ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt hiền hòa, lúc này vậy cũng không thấy có gì khó chịu, "Gần đây lắm chuyện xảy ra, nếu các con sống không được thoải mái thì cứ dọn ra ngoài với thằng tư đi."

Trần An Tu không biết đáp lại thế nào, thực ra y vẫn chịu được, cứ tự động ngó lơ Qúy Quân Nghiêm là xong, bây giờ đã sắp hết năm, y cũng không muốn một mình một phách, làm mọi người khó chịu. Còn đối với Chương Thời Niên, tránh được Qúy Quân Nghiêm thì càng tốt, nhưng cậu ta bám hắn rất chặt, tuy hắn đã lạnh nhạt đáp lại nhưng cậu ta vẫn cứ dính lấy như thể không hề nhận ra.

"Mẹ biết con chú trọng đến tương lai hai đứa bé nên bỏ qua một số việc, thế nhưng mẹ không muốn thấy con chịu khổ. Nghe mẹ nói một câu đã, có những lúc chúng ta cần nhượng bộ và bao dung, nhưng có những việc, không đáng phải làm vậy." Qúy Quân Nghiêm lấy lòng mọi người, nhưng mỗi lần An Tu muốn làm chuyện gì, hắn đều cướp lấy như thể sợ lão Qúy và Thời Niên không nhìn thấy vậy. "Hai đứa dọn ra ngoài cũng tốt cho thằng tư." Chương Vân Chi không biết Trần An Tu đã rõ được bao chuyện năm đó nên cũng không tiện nói rõ.

"Mẹ, thế thì tối về con sẽ bàn với anh ấy."

Trần An Tu lái xe đưa Trần Thiên Tình ra ga xe lửa, lại xách đồ lên toa tàu của cô, "Đi đường nhớ cẩn thận, đừng ngủ quên, đến Lục Đảo rồi Vọng Vọng sẽ đón em."

"Em biết rồi, chừng nào thì anh về?"

"Anh sẽ cố gắng về sớm." Nơi đây hình như không phải chỗ thích hợp với y.

"Chắc chắn đấy nhé, nếu anh mà về muộn, em sẽ không để dành đồ ăn ngon đâu đấy."

Trần An Tu véo mặt cô, "Không sợ béo rồi ế hay sao."

Xe lửa sắp chạy, Trần An Tu xuống xe, Trần Thiên Tình vẫy tay chào y từ bên trong, ra hiệu cho y mau về đi. Trần An Tu ra hiệu hai ngón tay gọi điện thoại, bảo cô về đến nhà nhớ gọi điện báo bình an.

Ngồi bên cạnh ghế cô, có một cô gái tuổi tương tự hâm mộ nói, "Đó là anh cậu sao? Tình cảm hai người tốt thật đấy."

"Ừ, anh cả tớ đấy."

Cô gái hào hứng một cách khó hiểu nắm chặt tay nói, "Tớ nằm mơ cũng muốn có một người anh trai, bình thường ở nhà đùa kiểu gì cũng được, nhưng nếu ở ngoài tớ bị bắt nạt, anh trai có thể báo thù giúp tớ."

"Anh tớ từ nhỏ đã rất thương tớ." Gọi anh cả nhiều năm như thế mà không phải ruột thịt, lúc hỏi ra được kết quả từ chỗ anh hai, cô đã không thể tin nổi vào tai mình, hy vọng vừa rồi không tỏ rõ quá mức, làm anh cả nghi ngờ, cô cần một khoảng thời gian để thích ứng, có lẽ Tết là khoảng thời gian tốt nhất.

—-

Trần An Tu tiễn Trần Thiên Tình xong, lúc về đến nhà đã hơn chín giờ tối, bọn Qúy Quân Nghị đã về cả, trong nhà trở lại với sự yên tĩnh. Cửa phòng sách đang mở, ông cụ với Qúy Quân Nghiêm ở trong đó, Qúy Quân Nghiêm tì lên đùi ông cụ, khóc thút thít kể, "... Ông nội, con không phải cố ý đâu, con chỉ muốn cất quà mua cho chú tư vào phòng chú ấy thôi."

"Ông biết, ông biết, nhưng phòng của chú tư cháu không phải muốn vào là vào được, lần sau cháu đừng làm thế, lát nữa đi xin lỗi chú tư cháu đi."

Trần An Tu kéo thím Ngọc đang đi từ trong ra, hỏi, "Chuyện gì vậy ạ?"

Thím Ngọc nhỏ giọng đáp, "Quân Nghiêm vào phòng hai đứa cháu, Chương tiên sinh về nhà đúng lúc gặp phải nên nổi giận, chỉ ra ngoài cửa bảo Quân Nghiêm đi ra." Thằng bé Quân Nghiêm này cũng thật là, phòng của cha chú sao có thể nói vào là vào được, tuy rằng đang ở nhà mình, nhưng vẫn phải biết ý biết tứ chứ, huống chi lại là người vừa mới đến, như vậy thật chẳng ra làm sao.

Sau khi Trần An Tu vào nhà, Chương Thời Niên đang thay quần áo, có vẻ đang định đi tắm, Trần An Tu nhào tới từ đằng sau bá lấy cổ hắn, đặt cằm lên vai hắn, cười híp mắt hỏi, "Chương tiên sinh, nghe nói hôm nay anh nổi giận."

Chương Thời Niên vẫn tiếp tục cởi áo như cũ, "Anh giận mà em vui thế cơ à?"

"Chẳng mấy khi có dịp, lần sau có giận nhớ phải cho tôi biết để tôi xem với, để tôi ngắm tư thế oai hùng khi Chương tiên sinh nổi giận xem sao."

Chương Thời Niên bất đắc dĩ, gặp phải kẻ dở hơi An Tu này, ai có thể tức mãi được, "Vào tắm với anh."

Trần An Tu chơi xấu, "Tôi vừa mới về, người mỏi lắm chẳng muốn nhúc nhích đâu."

"Anh có thể cõng em."

"Thế thì còn cân nhắc được, nhưng anh cõng nổi tôi sao?"

"Thử lên đi."

"Thế tôi không khách sáo nữa." Trần An Tu không thèm hỏi trước đã nhảy thẳng lên, may mà Chương Thời Niên đứng vững mới không bị ngã.

Chương Thời Niên cõng y đi vào phòng tắm, miệng Trần An Tu vẫn còn lẩm bẩm, "Bây giờ anh cõng tôi, tương lai tôi sẽ cõng anh, anh cũng sẽ không lỗ đâu."

"Vì tương lai sung sướng sau này, có phải bây giờ anh nên trả nhiều hơn?"

Trần An Tu hôn một cái lên tóc hắn, nói, "Anh nghĩ thế là tốt nhất."

"Nhưng bây giờ tất cả tiền nong đều giao cho em rồi, có thể cho phép anh trả theo cách khác được không?"

Trần An Tu nghi ngờ, "Còn cách trả nào khác nữa?"

Nhưng y đã nhanh chóng biết câu trả lời, một lần tắm chung không có gì đáng ngờ đã trở thành một trận vật lộn, cách trả của Chương Thời Niên, làm Trần An Tu nói cũng khàn giọng.

Chiến trường đổi từ phòng tắm lên trên giường, Trần An Tu úp người nằm trên giường, thừa nhận những lần đâm chọc dữ dội từ đằng sau, "Thôi, thôi, nhiều quá rồi..." Nếu mà cứ tiếp tục nữa, chắc ngày mai y không bò dậy nổi mất.

Chương Thời Niên đè trên lưng y, giọng khàn gợi cảm vì tình dục, "An Tu, sẽ làm ba mẹ nghe thấy đấy."

Trong cơn lắc dữ dội của cơ thể, Trần An Tu chật vật vươn tay kéo gối đầu, nhưng, "Hử, đây là cái gì?" Sao lại có tấm ảnh chụp phụ nữ dưới gối đầu của Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên cũng thấy tấm ảnh, ở góc độ Trần An Tu không nhìn thấy, sắc mặt hắn tối sầm xuống lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn đưa eo mạnh hơn, đâm thêm vài lần rồi tiết ra trong cơ thể Trần An Tu.

Giây phút lên đỉnh, trong đầu Trần An Tu hoàn toàn trống rỗng, tấm ảnh bị Chương Thời Niên cầm lấy.

Nghỉ ngơi một lúc, Chương Thời Niên dẫn y vào tắm lại, lúc Trần An Tu mơ mơ màng màng sắp ngủ còn nhớ hỏi hắn, "Người đẹp trong hình là ai?" Sao trông quen mắt thế nhỉ.

"Là Tần Dữ Khê." Tấm ảnh đã bị vò veo trong tay Chương Thời Niên.

Lúc này Trần An Tu đã sắp mê man, đầu óc không đủ dùng nữa, "Đấy là ai cơ?"

"Mẹ của Qúy Quân Nghiêm."

"Thảo nào trong quen thế." Hai mẹ con này trông vẫn có mấy phần giống nhau.

Chương Thời Niên hôn một cái lên trán y, nói, "Yên tâm ngủ đi, sẽ không có ai chen giữa chúng ta đâu." Tần Dữ Khê cũng không được.

Buổi tối Chương Thời Niên có thói quen uống nước, chờ Trần An Tu ngủ say, hắn đứng dậy mặc áo ngủ vào, định tới phòng bếp lấy ấm nước nóng, tiện thể tới phòng cha mẹ đón Mạo Mạo. Lúc này tuy Mạo Mạo đang ngủ, nhưng lúc tỉnh dậy không thấy An Tu sẽ vẫn làm ầm lên.

Ở trong phòng khách, hắn gặp phải Qúy Quân Nghiêm cũng đi ra ngoài, "Chú tư, chuyện hôm nay..."

Chương Thời Niên không đợi cậu ta nói hết đã ném tấm ảnh bị vò veo vào mặt cậu ta, lạnh giọng báo, "Qúy Quân Nghiêm, nếu cậu còn muốn ở lại đây thêm mấy hôm thì đừng làm trò như thế, bằng không chớ trách tôi không khách sáo với cậu. Mẹ cậu không hề có chút ý nghĩa nào với tôi cả, đừng trông mong tôi sẽ nhớ tình cảm gì từ người ấy, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cậu tự giải quyết cho tốt đi."

Chương Thời Niên tới gõ cửa phòng, Chương Vân Chi khoác áo ôm Mạo Mạo lúc này vừa mới tỉnh ngủ ra, thấy hắn vẫn đang hằm hằm liền hỏi, "Làm sao vậy? Vẫn giận chuyện Quân Nghiêm vào phòng con hồi chập tối à?"

"Cậu ta đặt tấm ảnh của Tần Dữ Khê dưới gối con, bị An Tu nhìn thấy."

Mạo Mạo vẫn thèm ngủ, hự hự mấy tiếng trong lòng hắn, Chương Thời Niên ôm bé về phòng, đặt xuống bên cạnh Trần An Tu, Mạo Mạo liền dán cái mặt béo phị lên cánh tay ba, ngửi mùi hương quen thuộc, cái miệng chép chép hai cái rồi nhanh chóng trở lại giấc ngủ.

Lúc Chương Vân Chi khép cửa trở vào, Qúy Trọng Kiệt cũng tỉnh, đang ngồi dựa vào giường.

"Ông nghe thấy rồi à?"

Qúy Trọng Kiệt nặng nề đáp lại một tiếng, kéo tay Chương Vân Chi bảo, "Vân Chi, tôi hiểu hơn ai hết, năm đó thằng ba đã làm việc có lỗi với bà và thằng tư. Nhưng Quân Nghiêm đã tìm về, nể tình nó còn nhớ cội nguồn, tôi muốn giữ nó lại ăn Tết, bây giờ tôi đã lớn tuổi, sau này có lẽ cũng không được gặp bọn nó nữa, chỉ muốn một lần cuối này, cả nhà được yên ổn vui Tết với nhau. Ai ngờ thằng bé này..." Ông sống đến tuổi này, còn ở vị trí này, có ai mà ông chưa từng gặp, chút mánh khóe kia của Quân Nghiêm, làm sao ông không nhận ra, nhưng ông nghĩ đây chỉ là lần duy nhất nên dung túng nó thêm mấy hôm cũng không sao.

"Ông không cần phải nói, tôi hiểu cả." Hôm thằng hai tới có hỏi ý kiến bà, bà đã đồng ý. Lão Qúy cũng là người sắp tám mươi, bà không nhỏ nhen đến mức cấm mong muốn đoàn tụ của hai ông cháu này.

"Thế cũng tốt, cũng tốt, trải qua việc này, tôi đã hoàn toàn nản lòng, sau này ngắm cháu chắt, vẫn còn Tấn Tấn và Mạo Mạo cơ mà, nói không chừng một ngày nào đó An Tu sẽ cho tôi thêm đứa nữa, vậy thì trong nhà sẽ càng sôi nổi hơn. Ngày mai đã là hai chín Tết, chờ đến khi hết năm, tôi sẽ bảo thằng hai chuẩn bị tiễn nó về."

Hết chương 146

><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip