143| Công khai trong bữa tiệc tổng kết cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Thời Niên vừa nói ra xong, bên dưới ồ lên từng đợt, gương mặt hai người cực kỳ giống nhau, tuy trước khi lên đài, mọi người đã thầm đoán trước được, nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, một khi được chứng thực thì vẫn gây chấn động.

Có người nói, "Đâu có nghe chủ tịch kết hôn. Sao tự dưng lại xuất hiện một đứa con trai lớn từng này rồi?"

"Trời ạ, cậu thiếu gia của Chương thị lớn từng này rồi mới công bố à?"

Còn có người nghi vấn, "Sao lại họ Trần mà không phải họ Chương thế?"

"Có lẽ cậu bé theo họ mẹ."

"Nghe nói bên nhà họ Chương, chủ tịch chính là dòng độc đinh, vậy phải yêu vợ cỡ nào thì chủ tịch mới cho con trai trưởng theo họ mẹ chứ?"

"Ai mà biết, những gia tộc lớn kiểu này bao giờ mà chẳng có vài bí mật."

Tuy tiếng bàn tán không dứt, nhưng rõ ràng không ai nghi ngờ Tấn Tấn có phải con đẻ của Chương Thời Niên hay không, quan hệ huyết thống kỳ diệu như vậy đấy, hai người này đứng cạnh nhau, có lẽ bảo là không phải ruột thịt cũng không ai tin.

Tấn Tấn như thể không nghe thấy những lời bàn luận bên dưới, bé bình tĩnh chào hỏi với mọi người, cũng nói vài câu, dùng từ khéo léo, lễ nghi chu đáo.

Trần Thiên Tình ở bên dưới nhỏ giọng cảm thán, "Nếu không phải nhìn thấy thằng bé lớn lên, thật khó mà tin được đây là Tấn Tấn." Một Tấn Tấn chói mắt như thế thật chẳng ăn nhập với thôn Trần gia xa xôi bên kia, có điều tính ra thì, Tấn Tấn và Chương tiên sinh đúng là giống nhau thật, ngày trước tuy cô cũng biết, nhưng vẫn cho rằng đó là trùng hợp, bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy quá mức trùng hợp. Cô nhìn anh cả mình đứng bên cạnh, còn có những lời Lý Khả nói lần trước nữa, trong lòng cô đang có một nghi vấn. Mấy năm qua cô không mấy khi ở nhà, nhưng cô vẫn cảm nhận được, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện trong vòng hai năm qua.

Thân phận thiếu gia của Tấn Tấn rất đáng tin, sau khi mọi người sợ hãi than một phen lại bắt đầu đoán xem vị phu nhân chủ tịch thần bí chưa từng lộ mặt kia là ai. Suy đoán thì có đủ kiểu: cô bé lọ lem, một khi có con thì nhờ đó mà dễ dàng bước vào gia đình giàu có; tiểu thư nhà giàu thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ, cuối cùng thành đôi thành cặp, ngoài ra còn có phiên bản 'ngược luyến tình thâm', ân oán nhà giàu... Trần An Tu trợn tròn mắt mà nghe, những vị tinh anh này thực ra đều là biên kịch của đài TVB đổi nghề sang hả?

Ngay cả Trần Thiên Tình nghe được cũng che miệng cười không ngừng, có điều rất nhanh đã có người đá ra một tin shock: nghe nói người tình của chủ tịch là đàn ông.

Tin tức này giống như thể đổ một chậu nước vào chảo dầu đang sôi vậy. Ai cũng đều suy đoán, nếu có một người đàn ông như vậy thật, rốt cuộc phải là kiểu người như thế nào mới có thể làm chủ tịch cam tâm tình nguyện vứt bỏ cuộc sống hôn nhân bình thường để ở bên cạnh chứ.

Lần này người dẫn chương trình trong cuộc họp là nhân viên trong công ty, mấy lời dạo đầu đơn giản đều bị họ nói tới mức tuyệt vời bay bổng. Trần An Tu có ấn tượng sâu sắc với họ. Trước khi Chương Thời Niên xuống đài, hắn đã bị nữ MC cản lại, sau khi khách sáo một hồi rồi mới nói vào chủ đề chính, "Chương tiên sinh, cậu nhà ngài trông rất đáng yêu, bây giờ chuyện tôi hối hận nhất chính là đã sinh ra sớm mười năm."

Nam MC bên cạnh bắt đầu chọc ngoáy, "Không, cô nói thế vẫn khiêm tốn quá, phải là hai mươi năm mới đúng."

Bên dưới mọi người cười ồ lên. Hai người phụ họa nhau phối hợp rất ăn ý, bầu không khí trong phòng rõ ràng thoải mái hơn không ít, lúc này MC nữ khéo léo tung ra một vấn đề khác, "Chương tiên sinh, tôi không có cơ hội với cậu nhà Thu Dương đây rồi, nhưng không biết tôi có vinh hạnh bày tỏ với ngài hay không? Có điều trước đó, tôi có chuyện muốn xác nhận cái đã, Chương tiên sinh, ngài đã kết hôn rồi sao?"

Dưới đài vang lên tiếng trầm trồ, vì sự to gan của người dẫn chương trình, họ vỗ tay nhiệt tình cổ vũ và... đồng tình.

Chương Thời Niên khẽ cười, giơ tay trái lên, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi."

MC nữ bụm ngực, thở dài hết sức khoa trương, "Chương tiên sinh, thực ra ngài không cần phải trả lời chắc chắn thế đâu, bây giờ sắp đến Tết rồi, ngài làm tôi và các cô gái phía dưới vỡ mộng mất." Có điều cô nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, "Chương tiên sinh, thế sao hôm nay phu nhân ngài không tới vậy?"

"Không, y có tới."

Tin tức này còn bất ngờ hơn cả việc Tấn Tấn vừa lên sân khấu, MC nữ lạc giọng hô lên, nhìn khắp xung quanh hội trường này, "Phu nhân ở đâu, phu nhân ở đâu vậy? Chương tiên sinh, ngài có thể mời phu nhân lên nói đôi ba câu hay không, hoặc cũng có thể để chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ cuồn cuộn không dứt với cô ấy. Tiện thể xin phu nhân kinh nghiệm, làm thế nào có thể cưới được một ông chồng cấp bậc kim cương nữa?"

Chương Thời Niên đảo mắt qua đám người, Trần An Tu âm thầm ra hiệu cắt cổ với hắn. Ý cười chợt lóe qua đôi mắt hắn, "Nếu lên đây, tôi sợ rằng hơi khó khăn, y là một người hết sức... khiêm tốn, tôi tôn trọng mọi sự chọn lựa của y. Ngoài ra, tôi còn muốn nói rằng, tôi vất vả lắm mới theo đuổi được y."

Nữ MC tỏ vẻ khó tin, "Tôi nghĩ phu nhân nhất định là một người cực kỳ xuất sắc."

Dường như nhớ tới điều gì, ánh mắt Chương Thời Niên trở nên dịu dàng sâu lắng, "Trên thực tế... con người y, là sự tồn tại có một không hai."

"Tôi có thể hỏi thêm một câu, ngài và phu nhân đã quen biết bao lâu rồi không?"

Đối với vấn đề này, Chương Thời Niên hơi do dự, sau đó đáp lại, "Kể từ khi y còn rất nhỏ, tôi đã quen y rồi." Lúc ấy An Tu còn chưa được mười tuổi.

Trần An Tu bĩu môi, mười bảy mười tám tuổi mà còn nhỏ lắm chắc? Nếu nhỏ, hắn còn dám lên giường y sao?

Nữ MC kích động như thể sắp ngất, "Quen biết từ nhỏ, nắm tay cả đời, chuyện tình tốt đẹp như thể cổ tích, đây là mối duyên và tình cảm như thế nào đây, quả là khiến người ta ghen tị... Không, là hâm mộ."

Hôm nay là buổi tổng kết cuối năm, chứ không phải buổi phỏng vấn riêng của chủ tịch, Chương Thời Niên đã vô tình tiết lộ quá nhiều, hắn nhìn liếc nam MC một cái, nam MC vội vàng nắm bắt thời cơ, bắt đầu tiếp lời đưa đẩy, chủ đề nhanh chóng chuyển sang chương trình kế tiếp, có điều kể từ khi Tấn Tấn lên sân khấu và những lời Chương Thời Niên vừa nói đã tạo nên dư âm khó có thể dẹp yên được trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người cũng cứ vô tình lướt qua từng cô gái trong hội trường, âm thầm suy đoán xem rốt cuộc ai mới là phu nhân đủ tiêu chuẩn.

Trần An Tu đặt tay phải lên ngón út tay trái, lén rút nhẫn ra, nhưng vẫn không thể gỡ xuống được. Ở nơi nhiều người như vậy, y không hề muốn bị vây xem chút nào. Nhưng bất kể y dùng sức cỡ nào, chiếc nhẫn vẫn cứ nằm yên trên ngón áp út tay trái. Trước đó y đã quan sát mấy lần, vẫn chưa thể phát hiện ra bộ phận mấu chốt của chiếc nhẫn này nằm ở đâu.

Có người qua mời Trần Thiên Tình khiêu vũ, Trần An Tu tự nhiên là thấy vui, bảo cô cứ thoải mái đi chơi. Cũng có người đẹp tỏ ý với y, nhưng y nghĩ tới dấu hôn trên cổ, nhìn lại chiếc nhẫn dễ nhận thấy trên tay trái, chút tà tâm vừa nhen nhúm đã tự động rụt lại.

Chương Thời Niên mang theo Tấn Tấn, giới thiệu cho cậu bé đến thăm từng vị khách quý. Trần An Tu đang tự lấy vài món ăn, định ra ban công lấp no bụng mình trước đã. Bữa tiệc phòng bên kia hình như cũng đang đến phần biểu diễn, bên trong cũng rất náo nhiệt.

Trần An Tu còn chưa ăn hết cơm thì đã nghe thấy cửa ban công bên kia bị kéo ra, một người vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra, "Không, chuyện kia đã xử lý thỏa đáng rồi, Triển Triển sẽ không..." Người kia vừa nói một câu đã nhạy bén phát hiện ra ban công bên này có người, "Trước hết cứ như vậy đã, chuyện này cậu không cần lo. Bên chỗ tôi còn có việc."

"Hôm nay Trần tiên sinh cũng tới sao?"

Trần An Tu tạm thời buông cái đĩa trong tay, lên tiếng chào hỏi, "Đúng vậy, qua xem thử thôi, bữa tiệc tổng kết năm của Hồng Viễn cũng diễn ra ở bên cạnh sao?" Hôm nay Lục Triển Triển đi ra từ bên đấy. Ấn tượng của y với Lục Á Á cũng không tệ lắm, y vẫn luôn thấy anh ta là một người ôn hòa lễ độ, đối xử với y cũng có phần thân thiết, nhưng trực giác mách bảo y rằng, con người này không đơn giản như vậy.

"Đúng, chú ba cũng có mặt đấy, cậu có muốn qua chơi không?"

Trần An Tu khiêm tốn bộc lộ, "Không cần đâu, cảm ơn. Tôi không quen với nơi náo nhiệt." Mới là lạ, nếu không phải bị Chương Thời Niên hãm hại, y đã ở bên trong uống rượu tâm sự với các người đẹp rồi, kể cả không làm gì đi nữa, ngắm thôi cũng tốt, như Qúy Quân Hằng đã nói vậy, hôm nay đúng là lắm người đẹp chất lượng tốt.

"Nếu đã thế thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa, bên trong vẫn còn nhiều vị khách cần tiếp đón, tôi xin phép lui vào trong."

"Lục tiên sinh xin cứ tự nhiên."

Lục Á Á đưa tay đặt lên trên lan can. Dưới ánh đèn sáng ngời, Trần An Tu để ý thấy trên ngón áp út tay trái của hắn đeo một chiếc nhẫn bạch kim.

"Người một nhà mà cậu cần gì phải khách sáo thế, nếu có cơ hội tôi thật muốn nghe cậu gọi một tiếng anh ba. Mấy năm qua chú ba sống một mình cũng không dễ dàng gì. Cậu nên hiểu chú ấy mới phải. Chúng tôi cũng biết cậu sống ở Lục Đảo cũng không tốt lắm, có điều cậu cứ yên tâm, chờ khi nào cậu trở lại nhà họ Lục, chú ba nhất định sẽ đền bù cho cậu gấp đôi."

Người này dựa vào cái gì mà cho rằng y nhất định sẽ trở lại nhà họ Lục, còn khăng khăng cho rằng y sẽ tiếp nhận sự đền bù của chú Lục? "Tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm rồi, tôi sống ở Lục Đảo rất tốt."

Lục Á Á thỏa hiệp cười đáp, "Vậy có thể là chúng tôi nghĩ nhiều, cậu đừng hiểu lầm."

"Tôi hiểu."

Hình như nhà họ Lục thực sự không chào đón y, có điều y cũng không quan tâm, ly đã cạn rồi, Trần An Tu định đi vào lấy cốc nước trái cây, trên sân khấu đang tiến hành tới khâu trao phần thưởng.

"Ba ơi..." Không biết từ đâu, Tấn Tấn đã chạy tới kéo tay y.

Trần An Tu nhân lúc mọi người đều đang để ý lên sân khấu, ôm bé ra ngoài ban công, đặt lên đầu gối mình. Tấn Tấn vừa rồi lạnh nhạt trước mặt mọi người, nay làm nũng ôm lấy thắt lưng y, ỷ lại dụi vào lòng y.

"Hai ngày qua không gặp con, chạy đi đâu chơi thế?"

"Ba lớn tìm người dạy lễ nghi cho con."

Tấn Tấn nháy mắt mấy cái, bé cọ trán ở cằm ba, Trần An Tu hiểu ý hôn nhẹ lên đó, "Tấn Tấn có thích học những thứ này không? Nếu không thích, chúng ta sẽ không học nữa." Chính bản thân y cũng biết hành vi này có phần cưng chiều quá mức, nhưng đối với Tấn Tấn, y luôn muốn dung túng thằng bé hơn nữa.

"Vẫn ổn ba ạ, cũng không phải con không thích, ba lớn bảo con mấy thứ này sớm muộn gì cũng phải học. Nếu đã thế thì học sớm một chút cũng không sao hết."

Trần An Tu nắn má bé, "Ăn nói hệt ông cụ non vậy."

Tấn Tấn bắt lấy tay ba, "Ba, bóp nhiều sẽ xệ như mặt Mạo Mạo..."

Nhắc tới Mạo Mạo, "Chúng ta đều không có nhà, không biết ở nhà thằng bé đang làm khổ bà nội con thế nào nữa đây."

Thực tế đúng là lúc này Mạo Mạo đang gây sự, từ khi ngủ dậy bé đã không thấy hai người ba đâu, cũng không thấy anh trai, thím Ngọc cho bé uống sữa bé cũng không chịu uống, bắt người ta ôm đi từng phòng một để tìm.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Chương Vân Chi đành dỗ, "Mạo Mạo ngoan, chờ con uống sữa xong, bà sẽ mang con đi tìm ba với anh trai nhé."

Hình như bé hiểu câu này, thế nên khi Chương Vân Chi đưa bình sữa ra, bé liền cầm chặt lấy mút chùn chụt, không biết là do đói bụng hay do muốn nhanh chóng được đi ra ngoài nữa.

Chờ bé uống xong, thím Ngọc liền hỏi, "Đưa thằng bé qua thật ạ? Bọn cậu An Tu đã đi dự tiệc tổng kết năm rồi mà."

Chương Vân Chi vỗ về Mạo Mạo, Mạo Mạo không hề có ý đi ngủ, cứ mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, "Đi thôi vậy, bảo Tiểu Khúc chuẩn bị xe, tôi thay bộ quần áo cho Mạo Mạo rồi sẽ tự đưa nó qua." Bà nắn tay Mạo Mạo, "Mạo Mạo, thế là vui rồi chứ?"

"Ya ya ya ya..." Giờ thì mặt mày rạng rỡ.

Trần An Tu vừa ôm Tấn Tấn vừa nghe tiếng mở thưởng bên trong, chỉ trong chốc lát thế thôi mà có người đã rút được một chuyến du lịch châu Âu 11 ngày, một chiếc laptop, một bộ tiểu thuyết tình yêu, người rút cuối cùng thì được nồi cơm điện, không có ai là không rút được cái gì, "Phúc lợi tốt như thế, ngay cả ba cũng muốn làm ở chỗ ba lớn của con."

"Nếu em tới, anh sẽ nhường chỗ cho em." Giọng Chương Thời Niên truyền tới theo tiếng mở cửa.

"Tôi đâu có sở thích tự ngược." Ngày nào Chương Thời Niên cũng bận thế, đổi lại là y, còn không biết sẽ bận thành cỡ nào, "Tại sao anh lại ra đây? Mau vào đi, lát nữa có người chú ý thấy anh ở đây thì làm sao hả?" Một mình Tấn Tấn ở bên cạnh, y còn giấu được chứ thêm một Chương Thời Niên nữa, ban công này sớm muộn gì cũng có người chú ý tới.

Chương Thời Niên vẫn nhàn nhã ngồi xuống bên y như thường, "Chú ý thì kệ đi, cả nhà chúng ta ngồi ở đây một lúc còn cần người khác cho phép sao?"

"Có phải anh ước gì hôm nay tôi bị phơi mặt không hả?" Y bắt đầu nghi ngờ mục đích Chương Thời Niên kéo y tới nơi này ngày hôm nay.

Chương Thời Niên 'chơi thái cực' với y, "Nào có, anh đã nói rồi, anh tôn trọng bất luận sự chọn lựa nào của em."

"Có ma mới tin anh. Lát nữa tôi sẽ mang Tấn Tấn và Tình Tình về trước, còn anh về sau nhớ."

"Anh vừa uống rượu."

"Uống rượu rồi thì bảo chú Chu đưa anh về." Đừng có mong y mềm lòng.

Tấn Tấn cười ha ha, ôm Trần An Tu nói, "Ba thật là giỏi."

Trần An Tu gõ vào bé, "Con đừng gây rối."

Chương Thời Niên chỉ tới xem hai ba con thế nào, hắn thân là chủ nhân nên cũng không thể cứ giấu mặt ở đây mãi được. Lúc Chương Vân Chi tới, Trần An Tu đang ăn cùng Tấn Tấn ngoài ban công, ngắm cảnh đem nên cũng không ngờ tới việc Mạo Mạo đến sẽ làm dậy một cơn sóng nho nhỏ.

Chương Vân Chi giao Mạo Mao cho Chương Thời Niên, rồi dặn dò mấy câu liền về. Mạo Mạo là một đứa bé ham vui, chưa bao giờ biết luống cuống là thứ gì, bé mặc bộ quần áo nỉ liền thân mà bà nội vừa mặc cho, chân đi một đôi giày có đầu hổ, nằm trong lòng Chương Thời Niên nhìn khắp xung quanh.

Chương Thời Niên giới thiệu với mọi người, "Đây là đứa nhỏ nhà tôi, sắp được sáu tháng, tên thường gọi là Mạo Mạo." Lúc này mọi người mới hiểu ra, thảo nào ban đầu người ta giới thiệu Tấn Tấn là đứa lớn, thì ra ở nhà còn có một đứa nhỏ.

"Tấn Tấn, con ở đây ăn nốt đi, ba vào nhà vệ sinh cái đã, chờ ba quay lại rồi chúng ta sẽ đưa cô con về nhà."

Tấn Tấn vâng dạ, Trần An Tu đẩy cửa vào trong, Chương Thời Niên đứng ở chỗ dễ nhận ra, y liếc mắt một cái là thấy, đến khi y nhìn thấy trong lòng Chương Thời Niên ôm ai, y tự dưng có dự cảm xấu.

Y mượn đám đông để che giấu bản thân, nghĩ chạy ra ngoài rồi lại tính, nhưng từ lúc y xuất hiện Mạo Mạo đã thấy y, bé con nhìn chằm chằm về phía y, vung cánh tay nhỏ bé lên, hưng phấn gọi một tiếng, "Ya ya..."

Trần An Tu giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

"Ya..." Một tiếng này yếu hẳn, có lẽ không hiểu vì sao ba lại mặc kệ bé.

Bởi vì hành động khác lạ này của đứa bé, có người đã chú ý tới phía Trần An Tu, trong ánh mắt còn mang theo phần hoài nghi. Trần An Tu cố gắng quên đi ánh mắt của mọi người, thầm rảo bước nhanh hơn.

Chương Thời Niên biết ý của Trần An Tu nên cũng muốn ôm Mạo Mạo đi, nhưng hắn vừa định xoay người, Mạo Mạo thấy Trần An Tu sắp khuất bóng, sốt ruột quá nên vung vẩy đôi chân, cố gắng thốt ra một câu, "Pa... pa pa ..."

Trần An Tu nghe tiếng này, nhất thời cứng đờ người lại, y dạy bé lâu như thế, đây là lần đầu tiên bé phát ra âm tiết gần giống tiếng ba như thế, nếu đổi lại là ở nơi khác, y sẽ vui sướng muốn nhảy dựng lên ấy, nhưng tại sao lại vào lúc này, trong tình hình như thế, tự dưng y muốn khóc quá.

Khác với nỗi lòng phức tạp của Trần An Tu, lúc này Chương Thời Niên đang rất vui, hắn ôm Mạo Mạo nói, "Mạo Mạo biết gọi ba rồi sao?" Những người khác cũng nghe rõ một tiếng ấy nên cùng hùa tới giúp vui.

Trần An Tu thấy có nhiều người dỗ dành bé con như thế nên quyết tâm đi về phía nhà vệ sinh theo kế hoạch trước đó, nhưng y còn chưa bước được thêm hai bước thì đã nghe Mạo Mạo òa lên một tiếng.

Nghe tiếng khóc này của Mạo Mạo, Trần An Tu nào còn có thể kiên định dứt khoát rời khỏi đây được nữa, y tự an ủi bản thân, không phải chỉ là chường cái mặt ra thôi sao? Y đẹp trai thế này, cũng không sợ người khác dòm ngó, dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu có thể, y thực sự không muốn lộ mặt trước nhiều người như vậy.

Trần An Tu quay người lại, Mạo Mạo cách nhiều người như vậy mà vẫn cứ vươn đôi cánh tay nhỏ bé về phía y.

Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người và trêu ghẹo của Chương Thời Niên, Trần An Tu đành phải nhận lấy Mạo Mạo. Mạo Mạo vừa được y bế đã vừa hôn, vừa cọ, trên mặt nào có nửa giọt nước mắt, chứng tỏ vừa rồi bé chỉ khóc giả vờ chứ nào có thật. Nếu lúc này còn ai không biết quan hệ của người đàn ông trẻ tuổi này và Chương Thời Niên, cứ nhìn vào quần áo và đôi nhẫn của hai người là hiểu ngay.

Phu nhân chủ tịch mà mọi người tìm cả tối là đàn ông, còn là một người đàn ông tuổi trẻ đẹp trai nữa, phát hiện trọng đại này quả thực đã dấy lên làn sóng cao nhất của buổi họp tối này. Trước ánh mắt xem xét đánh giá thưởng thức của mọi người, Trần An Tu ôm Mạo Mạo, dắt Tấn Tấn, xấu hổ... chuồn mất. Mặc dù như vậy, vẫn có không ít người may mắn nhìn thấy chân dung người bạn đời của chủ tịch vào tối nay.

Trần Thiên Tình không đi ra ngoài, Trần An Tu lo cho cô nên mang Mạo Mạo lên phòng nghỉ trước, vừa vào cửa đã đặt Mạo Mạo lên giường, chỉ vào trán bé mắng, "Mạo Mạo, ba đúng là bị con chọc tức chết mất thôi."

Lúc này Mạo Mạo lại không hiểu lời ba nói, thấy ba chỉ vào mình, bé còn cười ha hả. Đang tức tối mà người ta căn bản không hiểu, Trần An Tu tự thấy buồn cười, cắn mũi Mạo Mạo một cái.

Chờ đến khi Trần An Tu vào nhà vệ sinh, Tấn Tấn liền leo lên giường, sờ cái bụng tròn vo vừa mới uống sữa xong của bé, "Mạo Mạo ngu ngốc, em lại chọc ba giận rồi đấy. Để ba với anh đi hết, bỏ mặc một mình em lại đây xem."

Mạo Mạo lật người một cái, nhanh như chớp lăn vào lòng Tấn Tấn, bám chặt lấy anh trai.

Bên Hồng Viễn cũng nghe nói người bạn đời của chủ tịch Chương thị xuất hiện, đều tò mò sang đây xem, nhưng đợi đến khi họ tới thì nào còn nhìn thấy bóng người.

Buổi tiệc gần tới hồi kết, Chương Thời Niên cho người đưa Trần Thiên Tình về, nghĩ đến người còn trên tầng ba, đang định đi lên xem thì gặp phải một thiếu niên trong hành lang, mặt mày anh tuấn, hơi có phần trẻ con, không hiểu sao còn có vài phần quen mắt, "Chú tư." Người kia gọi hắn như vậy.

Hết chương 143

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip