119| Chương Thời Niên và Mạo Mạo công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu đứa bé đã được sinh ra thì dù gì cũng không thể giấu mãi được, bên nhà họ Qúy và nhà họ Chương cách khá xa nên không nói tới vội, còn nhà họ Trần thì có khá nhiều họ hàng sống ngay cùng trấn, chuyện đứa bé cũng phải báo với họ một tiếng.

Khi Mạo Mạo đầy tháng không mời người ngoài, chỉ có cả nhà ăn bữa cơm với nhau, ý ba Trần là lúc bé được trăm ngày thì sẽ làm hai mâm cơm ở nhà, mời họ hàng bạn bè tới ăn một bữa, coi như tạo nền móng cho sự xuất hiện của Mạo Mạo. Tiện thể, Chương Thời Niên cũng nên chính thức gặp mặt mọi người một lần, bây giờ đến con cũng có rồi cơ mà.

Đối với việc này, Chương Thời Niên và Trần An Tu đều không phản đối, thế là ba Trần cứ quyết như thế, rồi gọi điện đến từng nhà mời chào.

Đối với đứa con thứ hai tự dưng xuất hiện của Trần An Tu, mọi người còn ngạc nhiên hơn cả sự tồn tại của Tấn Tấn năm đó, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém. Năm ấy lúc có Tấn Tấn, tuy Trần An Tu vẫn còn trẻ, nhưng dù gì cũng vẫn còn độc thân, nhưng bây giờ không phải y đang cặp với một người đàn ông sao? Chuyện năm ngoái ầm ĩ như thế, họ hàng bạn bè có ai không biết đâu, thế đứa trẻ này sao lại có được nhỉ?

Hôm trăm ngày đúng vào thứ bảy, bên nhà họ Trần tới đầy đủ, bất kể đi làm hay không, chẳng mấy khi lại đông đủ được như thế. Trước khi tới, mọi người đều đoán rằng, đứa bé này chắc là con nuôi, tuy họ không hiểu, đã có Tấn Tấn rồi thì nuôi thêm một đứa nữa có ích lợi gì, nhưng sau khi thấy Mạo Mạo, mọi người càng phủ định cách nghĩ ấy, bởi nguyên nhân rất đơn giản, đứa bé này giống y đúc Trần An Tu, đôi lông mày và cái mũ ấy, nói không phải con ruột chắc cũng chẳng ai tin.

Bất kể nguyên nhân là gì thì chỉ có thể tiếp nhận thôi, cũng có phải họ nuôi đâu. Đàn bà thì vào buồng trong xem đứa trẻ, còn các ông đàn ông thì ở gian ngoài hút thuốc uống trà. Trần An Tu vừa vào trong buồng đưa nước trà xong đi ra, đã bị Trần Thiên Tề kéo tay lôi ra ngoài sân.

"Có gì mà không thể nói trong nhà?" Tới chỗ vắng người rồi, Trần An Tu liền gạt tay hắn ra.

Trần Thiên Tề đứng lại, lấy một điếu thuốc ra cho Trần An Tu nhưng y từ chối, "Dạo này tôi hút ít rồi." Y vốn đã ít hút thuốc lá, giờ sợ hai đứa con và Chương Thời Niên dính mùi lên chẳng mấy khi y chạm tới.

Trần Thiên Tề không ép, hắn tự châm rồi hít một hơi, phun ra một vòng khói rồi bảo, "Trần An Tu, đứa trẻ này chú tìm người đẻ thay hả?"

Trần Thiên Tề là bác sĩ, Trần An Tu cũng chẳng thấy lạ khi hắn lại nghĩ vậy, "Mạo Mạo là con ruột của tôi, đây là điều chắc chắn."

Trần Thiên Tề mỉm cười một tiếng, "Người đàn ông kia đối xử với cậu cũng tốt thật, cậu đã có Tấn Tấn rồi mà anh ta vẫn đồng ý cho cậu sinh đứa nữa."

Trần An Tu tức tối, hai đứa con trai cũng có phải của một mình y đâu, nói cứ như thể Chương Thời Niên tốt đẹp lắm ấy, nhưng vấn đề này y lại đâu thể giải thích được.

Trần Thiên Tề thấy y không phản đối nên cho rằng y đã thừa nhận, hắn cũng thành thật bảo Trần An Tu rằng, "Nói thật với chú nhé, năm ngoái tôi còn tưởng chú bị chập mạch đấy." Tuy hắn biết có lẽ người này không phải cậu em họ của mình, nhưng hễ hở ra là hắn vẫn thích nói kháy người này đôi ba câu, đùa thì đùa chứ, nhiều năm qua, tình cảm vẫn phải có. Tuy Trần An Tu không giỏi giang gì, nhưng nói về nhân phẩm, tướng mạo, y đều có cả. Tuy điều kiện gia đình nhà chú hai chẳng phải khá giả gì so với mặt bằng chung, nhưng ở vùng này vẫn ổn, cho nên mặc dù Trần An Tu chưa kết hôn đã có Tấn Tấn, nhưng cũng chẳng đến nỗi không cưới được vợ, thật không biết y nghĩ gì mà lại muốn sống với một người đàn ông.

Trần An Tu biết hắn vẫn còn điều muốn nói nên vẫn im lặng chờ hắn nói nốt.

Hiển nhiên Trần Thiên Tề cũng không quan tâm y có trả lời hay không, vẫn tiếp tục nói, "Lúc đó chúng tôi tưởng, cậu chỉ chơi bời một vài năm, chờ ngày nào đó nghĩ ra sẽ quay đầu lại." Cho nên ngay từ lúc đầu họ đã không định tiếp nhận cặp đôi này, "Ai ngờ bây giờ hai người đã có cả con, thế là cậu vẫn quyết tâm sống cả đời với người đàn ông này đấy hả?"

Trần An Tu đánh giá, câu này của Trần Thiên Tề chắc là câu kết đây, thế nên y đáp lại rằng, "Hôm nay sao anh nói năng cứ không giống anh vậy." Có lúc nào họ nói chuyện nghiêm túc thế đâu, năm kia mừng thọ tám mươi của bà nội, họ còn đánh nhau một trận. Sau khi y về mở 'Du lịch thôn dã', còn từng bị người này chê cười không chỉ một lần, hôm nay làm sao vậy nhỉ. Y đi Anh hơn nửa năm, về nhà liền sinh Mạo Mạo, giữa đôi bên vốn đã chẳng mấy khi liên hệ lại càng ít đi, sao người này thay đổi lớn vậy?

Trần Thiên Tề hừ một tiếng, hỏi ngược lại, "Thế nói gì mới giống như lời tôi nói?"

Trần An Tu không định tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này, "Rốt cuộc anh tìm tôi là để làm gì? Có chuyện nói thẳng."

"Chú đừng hối hận là được, Trần An Tu."

Trần An Tu cau mày, "Có ý gì?"

"Đã chọn con đường này, cậu đừng hối hận là được."

"Trần Thiên Tề, có phải dạo này anh gặp khó khăn gì rồi không?" Sao cứ như là một người từng trải thế.

Trần Thiên Tề dụi tắt điếu thuốc định đi, "Mặc kệ chuyện của cậu."

"Anh đã nói vậy với tôi, tôi cũng muốn nói một câu với anh. Nếu anh đã chọn kết hôn với Lưu Tuyết, vậy thì hãy sống hẳn hoi đi." Người vợ bây giờ của Trần Thiên Tề chính là Lưu Tuyết... đối tượng hắn lăng nhăng ngày trước. Trần Thiên Tề và Triệu Tiểu Hàm vẫn chưa ly hôn thì Lưu Tuyết đã vác bụng tới cửa làm ầm lên, Trần Thiên Tề hối hận vì đã dây phải người này, nhưng Triệu Tiểu Hàm căn bản không cho hắn cơ hội đổi ý, kiên quyết ly hôn. Sau khi ly hôn được nửa năm, cô liền mang theo đứa con gái duy nhất là Miêu Miêu tái hôn rồi. Mùa xuân năm ngoái Lưu Tuyết mặc kệ sự phản đối của Trần Thiên Tề, cứ sinh đứa bé ra, còn là một đứa bé trai. Bác gái nôn nóng chờ đợi đứa cháu trai này nên đã hùn lại cho hai người kết hôn, bây giờ thằng bé Duệ Triết đã được hơn một tuổi, hai người ngày nào cũng cãi vã, cuộc sống cũng chẳng yên ổn gì. Cứ nhìn vào quần áo mũ nón của Trần Thiên Tề hôm nay là biết, bây giờ đã hơn tháng mười một mà hắn vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài sơ mi bên trong, trên cổ áo sơ mi còn có vết bẩn, trên áo khoác còn mất một cái khuy.

Trong lúc hai người nói chuyện, bác cả của Trần An Tu – Lý Văn Thải đã ôm cháu tới, đằng sau còn có Lưu Tuyết.

"Bác cả với Duệ Triết tới đấy à."

Lưu Tuyết chỉ ậm ừ qua loa, Lý Văn Thải cười nói, "Qua xem đứa bé."

"Bác mau vào nhà ngồi đi, mấy cô dì của cháu đều ngồi trong buồng đấy, đã lâu không gặp Duệ Triết rồi, Duệ Triết còn nhận ra chú không?"

Đứa bé nhìn chăm chú vào y rồi thành thực lắc đầu, Lý Văn Thải ôm cháu trai đu đưa, "Duệ Triết đã lâu không gặp chú hai rồi, để chú hai ôm một cái." Bà vừa nói dứt lời, Trần An Tu đã thấy Lưu Tuyết kéo áo mẹ chồng cô ta ở đằng sau.

Động tác của Lưu Tuyết không rõ ràng, nhưng Lý Văn Thải vẫn cảm nhận được, dù bà nói vậy nhưng tay vẫn ôm đứa bé không buông, ngược lại Trần Thiên Tề lại sải bước tới, ôm đứa bé nhét vào lòng Trần An Tu.

Duệ Triết đột nhiên bị thế liền oa một tiếng khóc ầm lên, Trần An Tu ôm rồi vỗ hai cái nhưng không có tác dụng, vội vàng trả lại cho bác gái của y, "Duệ Triết ngoan, đừng khóc nữa, cháu muốn ăn gì để chú lấy cho."

Lý Văn Thải mắng Trần Thiên Tề, "Con làm gì thế, làm Duệ Triết sợ rồi đấy."

Các cô các dì ngồi trong phòng nghe thấy to tiếng liền ra đón người vào.

Vừa rồi trong tay Duệ Triết có cầm một miếng bánh bích quy sô cô la ăn dở, Trần An Tu ôm một cái làm chỗ cổ áo của y bị in một dấu tay nho nhỏ đen đen. Y nói với Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết vẫn còn ở ngoài, "Hai người vào nhà uống trà đi, tôi vào phòng thay áo."

Tai y khá thính, vào phòng rồi chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy Trần Thiên Tề nhỏ giọng nói với Lưu Tuyết, "Vừa rồi cô làm gì thế? Để An Tu ôm Duệ Triết một cái thì làm sao?"

"Người như bọn họ, ai biết người ngợm có dính phải bệnh truyền nhiễm nào không, Duệ Triết còn nhỏ như thế, sức khỏe khó mà đề kháng được."

"Cô là hộ sĩ đấy, Lưu Tuyết, cô có chút thường thức y học nào không hả?"

"Tôi không có thường thức y học, bà vợ thạc sĩ của anh thì có, nhưng không phải hai người cũng ly hôn rồi sao? Nhà họ Trần các anh có người như thế, còn có mặt mũi lắm đấy, hôm nay tôi tới đã là nể mặt lắm rồi..."

Sau đó nói gì nữa thì Trần An Tu không nghe tiếp, y biết người có suy nghĩ như Lưu Tuyết không ít, y cũng không thể cấm người ta nghĩ thế, chỉ cần ngoài mặt vẫn vui vẻ thì y cũng mặc kệ, đóng cửa thẳng lại.

Trần Thiên Vũ không phải kiểu người chịu thiệt, hắn ở trong nhà loáng thoáng nghe thấy vài câu, thế là liền cầm một ấm trà đi ra, đầu cũng chẳng thèm ngẩng đã hắt hết vào đôi giày của Lưu Tuyết, hất xong còn vô tội nói, "Ấy chị dâu, chị đến đây lúc nào thế? Sao không vào nhà? Em sơ suất quá, nước trà từ sáng nên nguội rồi, em đang định đi đổi ấm trà nóng hơn."

Lưu Tuyết giận đỏ cả mặt, biết rõ hắn cố ý nhưng cũng biết trường hợp này không thể tùy tiện nổi cơn được, có nhiều cha chú ở đây như thế, cô dù có bộp chộp đến đâu cũng không thể chấp nhặt với một chú em chưa kết hôn được

Lúc Trần An Tu mặc áo, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tưởng là Trần Thiên Vũ liền gọi một tiếng, "Vọng Vọng."

"Là anh."

"Không phải anh bảo bên công ty có việc, phải ăn trước rồi mới qua được sao?"

"Kết thúc sớm rồi." Chương Thời Niên đưa tay cởi chiếc áo khoác dài màu ghi đậm bên ngoài ra, "Hôm nay Mạo Mạo ngoan chứ?"

"Anh cũng đâu phải không biết thằng con nhỏ của anh, không có ai còn ngoan ngoãn, có người là liền không thèm ngủ, hưng phấn như thể sắp điên ấy." Từ Thiến đã đi làm trở lại, Chương Thời Niên vốn định mời một bảo mẫu khác cho Mạo Mạo, nhưng mẹ Trần không đồng ý, bảo sợ thằng bé bị bắt nạt, thà tìm một người bà biết rành mạch ở trong làng, trả thêm tiền cho người ta cũng còn hơn là tìm một người mới. Nhà mà bà tìm tới có cô con dâu mới sinh được đứa cháu gái nhỏ hơn Mạo Mạo, sữa mẹ rất nhiều, buổi tối bầu sữa căng quá làm bà mẹ không ngủ được, bà tìm tới cửa hỏi người ta, nhà ấy cũng không đắn đo gì đã đồng ý luôn, tiền nong người ta cũng không cần nên thỉnh thoảng lúc mẹ Trần mang đồ tới cho Mạo Mạo cũng không quên mua dư ra, bây giờ đã qua một tháng, hai nhà qua lại cũng tốt.

"Tấn Tấn đâu rồi?"

"Ở phòng kia với mẹ tôi."

Phòng kia vẫn có một đám khách khứa, hai người chỉ đơn giản nói đôi ba câu, đang định ra ngoài liền nghe thấy cửa bị đá ra, Tấn Tấn ôm Mạo Mạo đi vào. Mạo Mạo sinh xong ăn được ngủ được, cân nặng cứ tăng đều đều, bây giờ đã được 7, 8 ký. Hiện giờ trời lạnh, mẹ Trần còn quấn cho bé con mấy cái chăn liền, nhiều tầng như thế, lúc Tấn Tấn ôm cũng không đủ vòng, chỉ cố sức ghì chặt vào lồng ngực, Mạo Mạo vẫn cứ nhúc nha nhúc nhích, làm Tấn Tấn ôm mất rất nhiều sức.

Trần An Tu vội vàng đón lấy bé con, "Tấn Tấn, sao con lại vào đây? Bà đâu rồi con?"

Tấn Tấn không vui đáp lại, "Bà đi làm cơm rồi ạ."

Chương Thời Niên kéo Tấn Tấn ngồi xuống sô pha, hỏi, "Ai chọc giận Tấn Tấn nhà chúng ta rồi?"

"Chương Mạo Mạo ngu ngốc."

Mạo Mạo vừa nghe có người gọi tên bé liền cười khanh khách lên, Trần An Tu lắc tay bé hỏi, "Mạo Mạo, con làm gì chọc giận anh rồi?" Vừa nói, y vừa để ý thấy bên tai Mạo Mạo không biết từ khi nào có thêm một dấu đỏ, hình như là bị thứ gì quệt phải.

Cô út của Trần An Tu – Trần Kiến Mẫn đi theo Tấn Tấn vào, vừa vào cửa bà đã cười đáp, "Đúng là anh em thân thiết, cháu xem Tấn Tấn thương Mạo Mạo chưa kìa."

Tấn Tấn dường như muốn cãi lại, nhưng chỉ nhướn mắt lên chứ không nói gì. Trần An Tu nghe cô út kể lại, thì ra vừa rồi Duệ Triết tới, thấy Mạo Mạo liền hiếu kỳ cứ muốn qua nhìn, Tấn Tấn không thích Duệ Triết tay bẩn, không cho thằng bé chạm vào Mạo Mạo, người lớn thì sợ bọn nhỏ cãi nhau nên ôm Mạo Mạo cho Duệ Triết xem, nào biết Duệ Triết giận, cào Mạo Mạo một cái, Mạo Mạo mơ mơ màng màng vẫn chưa hiểu gì, nhưng Tấn Tấn bị chọc tức, cướp lấy Mạo Mạo ôm về, nói là không cho ai xem nữa.

Sau khi Trần Kiến Mẫn đi khỏi, Trần An Tu nhìn chằm chằm vào Tấn Tấn, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Tấn Tấn nắm chặt tay, khuôn mặt dần đỏ lên dưới ánh nhìn của ba bé, Chương Thời Niên ra hiệu cho Trần An Tu biết ý một chút, đừng trêu thằng bé như thế.

Trần An Tu ôm thẳng Mạo Mạo đặt vào lòng Tấn Tấn, "Con trông em đi."

Tấn Tấn thẹn quá thành giận, lập tức gồng mình lớn tiếng đáp, "Con không cần." Nhưng ba bé đã đặt xong, bé chỉ có thể luống cuống tay chân ôm lấy nhóc mập đang cười khanh khách kia.

Những chuyện này chỉ là một vài sự việc nhỏ xảy ra trong ngày, đều là chuyện trẻ con, chỉ cần không bị thương thì người lớn cũng sẽ không để ý lắm. Bữa trưa diễn ra đúng giờ, làm hai mâm cơm, Chương Thời Niên cũng coi như chính thức ra mắt họ hàng bên nhà họ Trần.

Chương Thời Niên phong độ ngời ngời, cho dù có người cố tình thờ ơ nhưng không một ai có thể phớt lờ sự tồn tại của hắn trong bữa tiệc, mọi người vô ý hay cố ý đều sẽ đưa mắt về phía hắn. Người ở đây đều là các chú các bác, các anh em trai của Trần An Tu, có rất nhiều người chỉ mới nghe nói tới người này, hôm nay mới gặp mặt lần đầu tiên. Ban đầu họ vẫn khinh thường mối quan hệ này, cảm thấy hai người đàn ông sống với nhau vốn chẳng hợp lẽ thường, không phải con đường đúng đắn, giờ thấy hai người xuất hiện mà không hề có bất kỳ sự ẻo lả hay đàn bà nào cũng phải nhìn nhận lại. Chương Thời Niên có vẻ là một con người trầm ổn cẩn thận, họ cũng thoáng đổi mới tư tưởng hơn. Đương nhiên, nếu bảo họ tiếp nhận ngay, vậy thì cũng ảo tưởng quá.

Bên Lục Đảo cũng không có nhiều lễ tiết gì đối với ngày lễ mừng trăm ngày của trẻ sơ sinh, chỉ là họ hàng bạn bè tặng vài món quà như chăn, quần áo tã lót các kiểu, cũng có người mừng tiền. Sau bữa trưa bà Trần mới tới, buổi sáng đi mời bà, bà nói không thích ồn ào, buổi trưa Trần An Tu còn qua đưa cơm cho bà nữa. Lúc bà tới, bà cầm một xâu tiền trường mệnh cho Mạo Mạo. Ở Lục Đảo, loại xâu tiền trường mệnh mà bề trên tặng cho trẻ con thường dùng đồng tiền xỏ bằng sợi tơ vàng, càng nhiều đồng tiền càng tốt, ý nghĩa thì cũng tương tự như khóa trường mệnh, đều mang hàm ý chúc đứa trẻ sống dài lâu trăm tuổi. Lúc còn nhỏ Trần An Tu cũng có một xâu như thế, nhưng khi ấy trong ngăn kéo nhà ai mà chẳng tìm được mấy đồng tiền như thế, bây giờ thứ này ít thấy hẳn, cũng không biết bà nội của y nhặt nhạnh từ bao giờ mà gom được xâu tiền dài như thế.

"Lần này quà của mẹ cũng có lòng lắm." Sau khi khách khứa về cả, lúc mẹ Trần thu dọn đồ đạc đã nói vậy.

Ba Trần cũng bảo, "Tôi đã bảo mẹ không hồ đồ mà, bà ấy cũng thương Tráng Tráng và chắt nội đấy."

"Nhưng quà của mấy đứa chắt cũng có giống nhau đâu. Đôi vòng bạc và khóa trường mệnh năm ấy, cha chúng ta đã nói trước là muốn tặng cho đứa chắt đầu tiên. Nhưng lúc có Tấn Tấn, bà ấy cứ giả đò nắm chặt trong tay. Mãi đến khi có Duệ Triết mới lấy ra, lén cho Duệ Triết, để tôi không nhìn thấy Duệ Triết đeo đồ, tôi cũng chẳng thèm đồ của bà ấy." Hơn nữa Tráng Tráng cũng không phải con cháu nhà họ Trần, bà cũng chẳng cần thiết phải chấp nhặt mấy món đồ ấy, bà chỉ nói là chuyện này có sự phân biệt thôi.

Đến buổi tối Lâm Trường Ninh mới tới, món quà của y có hai phần. Trần An Tu thấy lạ, Lâm Trường Ninh nói, một phần khác là cho Tấn Tấn. Đợt cuối tháng 11 năm nay, Lục Giang Viễn gần khôi phục hoàn toàn đã từ Anh về. Lúc chuyển chuyến bay ở Thượng Hải, hắn có tới Lục Đảo ở lại hai hôm, cuối cùng trở về Bắc Kinh. Một loạt các hành động khác lạ trong một năm qua của hắn, cuối cùng cũng dẫn tới sự chú ý của mọi người.

Hết chương 119

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip