Nong Gia Nhac Tieu Lao Ban 115 Ba Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tráng Tráng..." Y nghe thấy tiếng Lâm Trường Ninh đang gọi y, giọng đầy lo lắng.

"Con không sao, con không sao, ba ơi..." Sau đó bụng đau nhói từng cơn, ý thức của y đến đây là mất.

"An Tu, em tỉnh rồi à?" Chương Thời Niên đang dán vào bên miệng y khẽ hỏi.

Trần An Tu hấp háy mở mí mắt nằng nặng ra, khói đặc trước khi hôn mê đã tan hẳn, bây giờ trong phòng sáng bừng, "Giờ là lúc nào rồi?" Sao giọng khàn vậy.

Chương Thời Niên đỡ y dậy, đút cho y nửa chén nước rồi đáp, "Hơn mười hai giờ rồi, bữa sáng cũng chưa ăn, em muốn ăn gì không?"

Trần An Tu uống nước xong, ý thức mới tỉnh táo hơn, mặt y biến sắc, không để ý nổi tới nỗi đau nữa, lấy tay sờ xuống dưới bụng.

"An Tu, con chúng ta vẫn còn, vẫn còn."

Trần An Tu sờ vòng bụng vẫn còn êm êm, y thả lỏng nằm trở lại lòng Chương Thời Niên, bụng vẫn còn hơi đau, nhưng giờ khắc này y cảm thấy may mắn át cả nỗi đau ấy, "Nó có khỏe không?"

Chương Thời Niên hôn nhẹ lên thái dương y, đáp, "La Duy nói em đã dọa đến đứa bé. Từ tối qua nó đã nhúc nhích mãi không yên, nhưng nó cũng rất kiên cường." Lúc hắn tới, tình hình rất nguy cấp, bên dưới An Tu chảy đầy máu, ngay cả La Duy cũng nói đứa bé này chưa chắc đã giữ được, nhưng sức sống của nó rất mạnh, trong lúc hôn mê An Tu cũng luôn kiên trì.

"Là người ba như tôi mà không bảo vệ tốt cho nó." Tuy đã bảo sẽ tiếp nhận và chờ đợi đứa trẻ ra đời, nhưng từ trước tới giờ, y vẫn không để tâm lắm, mãi đến cái khắc sắp sửa mất đi, y mới biết y sợ hãi cỡ nào.

"Em đã làm rất khá rồi." Sau khi hôn mê, An Tu vẫn cuộn người lại, hai tay vòng chặt lấy bụng, La Duy muốn kiểm tra cho y mà kéo mấy lần cũng không kéo ra được.

"Cậu út và Lục Giang Viễn đâu rồi?" Cậu út chắc là không sao, nhưng y nhớ Lục Giang Viễn đã bị thương.

"Sáng cậu ấy có tới một chuyến, nhưng em vẫn chưa tỉnh, cậu ấy có mang canh tới cho em, bây giờ đã đi thăm Lục Giang Viễn rồi." Vết thương của Lục Giang Viễn không nhẹ, đang nằm ở một bệnh viện khác.

"Vết thương của Lục tiên sinh thế nào rồi?" Cậu út cứu y thì y còn có thể hiểu được, dù sao cũng là cha con ruột thịt, nhưng nằm mơ y cũng không ngờ được Lục Giang Viễn cũng sẽ dốc sức như thế. Hiện tại y càng ngày càng mơ hồ với mối quan hệ của cậu út và Lục Giang Viễn.

"Không nguy hiểm tới tính mạng. Cú đá cuối cùng của em rất đúng lúc." Nếu không có cú đá cuối cùng của An Tu, cái giá kia có lẽ đã đập lên đầu Lục Giang Viễn. Tuy bây giờ đổi thành nện lên lưng, vết thương cũng không nhẹ, nhưng tính mạng thì đã giữ được rồi.

"Vậy là tốt rồi, tôi muốn đi thăm ông ấy."

"Đợi em tốt hơn rồi anh và em sẽ đi qua luôn. Bây giờ Lâm tiên sinh có ở bên đấy rồi."

"Trước hết cứ thế đã. Đúng rồi, sao anh biết lúc ấy tôi có đá một cú?"

"Anh xem băng ghi hình thì biết, tư thế oai hùng của Trần tiên sinh đã lên truyền hình rồi, buổi sáng còn có phóng viên muốn phỏng vấn em nữa đấy." Nguyên nhân xảy ra hỏa cháy nổ đã tra ra được, chính là mạch điện nối trên đài xảy ra vấn đề, đằng sau đài chất rất nhiều món quà sắp được phân phát, ngọn lửa cháy lớn, nhưng thời gian cháy không lâu, ngoại trừ một người ở gần đấy bị bỏng nghiêm trọng ra thì mười mấy người nhập viện đều không có vấn đề gì nguy hiểm tới tính mạng, "Cứu được một đứa trẻ, cuối cùng còn đá một phát văng cả cái giá đang cháy bị đổ."

Trần An Tu đưa tay bắt lấy cằm hắn, "Chương tiên sinh, sao tôi cảm thấy hình như không phải anh đang khen tôi? Có phải anh đang giận không đấy?"

"Em nhìn ra được hả?"

Trần An Tu xoa bụng ngón tay, "Chỉ nhìn ra được một chút."

Chương Thời Niên gõ lên trán y, "Lần sau phải bảo vệ bản thân cho tốt trước đã, lúc nào cũng phải nhớ kỹ rằng, anh và Tấn Tấn vẫn đang ở nhà chờ em về."

Ý nghĩa thì y đã hiểu, lòng cũng xúc động, nhưng y không quen việc Chương Thời Niên nghiêm túc nói với y như thế, y giả vờ ậm ừ qua loa, sau đó hỏi, "Thế Tấn Tấn đâu rồi?"

"Tối qua thằng bé đã ở đây với em cả đêm không ngủ, buổi sáng La Duy tiêm một mũi cho nó, Trương Uẩn đã ôm nó về ngủ rồi." Tấn Tấn là một đứa bé hướng nội, tối qua nhận được tin xong liền dính lấy Trần An Tu không nói tiếng nào, chờ đến khi hắn phát hiện có gì đó không ổn thì Tấn Tấn đã khóc đến không thở được.

"Nhất định thằng bé đã sợ lắm." Lúc cứu người y không nghĩ nhiều, chỉ thấy một đứa trẻ bên dưới cái giá, cách y cũng không xa, y không thể thờ ơ với đứa bé đang kêu cứu được, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy sợ, nhỡ y xảy ra chuyện gì, đừng nói tới đứa bé trong bụng, y không biết Chương Thời Niên và Tấn Tấn sẽ phải làm gì bây giờ?

"Thế nên không được có lần sau đâu đấy. Tim anh có tốt đến đâu cũng không chịu được cú sốc như thế."

"Sau này tôi sẽ tự bảo vệ tốt cho mình." Lúc gọi điện cho Trương Uẩn, Tấn Tấn vẫn chưa tỉnh.

Sau khi Trần An Tu ăn trưa xong, La Duy lại tới làm kiểm tra kỹ thêm lần nữa, "Vẫn chưa ổn định lắm, tôi sẽ ở lại đây thêm mấy hôm. Lâu Nam nói đúng thật, cậu cứ luôn người ta lo lắng."

Trải qua chuyện tối hôm qua, cho dù được một ngủ một giấc dài nhưng Trần An Tu vẫn thấy mệt.

"Ngủ thêm đi, La Duy cũng bảo em cần phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Vậy Tấn Tấn mà tới là anh nhất định phải gọi tôi dậy đấy."

Chương Thời Niên chỉnh lại gối, nhẹ giọng nói, "Anh biết rồi, ngủ đi."

Tiếng hít thở đều đều truyền đến, Chương Thời Niên biết y đã ngủ. Hắn cầm tay Trần An Tu áp vào môi, hắn không nói rằng hắn cũng chưa từng ngủ. Chỉ vừa nhắm mắt lại thôi là hắn đã thấy khoảnh khắc An Tu đang hôn mê, được người ta nâng cáng ra từ trong đám cháy. Giây phút ấy, hắn tưởng như tim mình đã ngừng đập. Loại cảm giác này, hắn không muốn nếm thử nữa.

Vì trong lòng vẫn không yên nên Trần An Tu không ngủ lâu và cũng không ngủ ngon được, có người ôm cổ y khóc rưng rức, y vừa mở mắt ra đã bắt gặp một đôi mắt to sưng mòng, "Tấn Tấn."

Có lẽ không ngờ y tự dưng tỉnh lại nên Tấn Tấn cứng người một lúc rồi xoay mặt đi, lấy mu bàn tay lau qua loa trên mặt.

Trần An Tu duỗi tay ôm bé quay lại, "Mới một ngày không gặp, Tấn Tấn đã biến thành mèo mướp rồi."

Tấn Tấn bĩu môi, im lặng không nói.

Trần An Tu kẹp lấy cái miệng của thằng bé rồi bảo, "Dèn dẹt, trông như con vịt."

Tấn Tấn há miệng ra gặm gặm tay ba bé.

Trần An Tu cũng không tránh, một tay kia ôm bé vào ngực mình, nói, "Có phải ba đã dọa Tấn Tấn rồi không?"

Tấn Tấn thả tay y ra, chôn đầu vào lòng y, qua một lúc lâu mới lắc lắc.

"Sau này ba sẽ không dọa Tấn Tấn nữa."

"Là ba nói đấy nhé?"

"Ừ."

Tấn Tấn chui vào lòng Trần An Tu nằm, sau đó len lén chạm nhẹ vào bụng ba bé một cái. Hôm qua bé đã nghe bác sĩ và ba lớn nói chuyện, nhóc đáng ghét này suýt thì không giữ được. May là không sao chứ, nếu không sau này bé không thể đánh nó nữa rồi.

Trần An Tu thấy bé không nói gì, sợ bé vẫn còn không vui nên chạm nhẹ vào mí mắt bé trêu, "Tấn Tấn, mắt con sưng húp thế này, có nhìn thấy đường mà đi không?"

Khóc thành ra thế này, ban đầu Tấn Tấn cũng thấy mất mặt, giờ còn bị ba trêu, bé lập tức không chịu bỏ qua, "Ba, sao ba đáng ghét thế."

Trần An Tu ôm chặt lấy bé, hai cha con đùa giỡn ầm ĩ.

Lúc này, ở trong một bệnh viện khác, cũng là một cảnh tượng khác, Lục Giang Viễn bị thương trên lưng chỉ có thể nằm ngủ úp mặt xuống giường, Lâm Trường Ninh nói chuyện điện thoại xong, sau khi xác nhận Trần An Tu đã tỉnh thì cứ lẳng lặng đứng im bên cửa sổ. Có những chuyện y cứ nghĩ rằng đã sớm quên, giờ từng cảnh một lại thoáng qua đầu y. Những ký ức chôn vùi trong quá khứ, khi họ đều còn trẻ tuổi như thế, bừng bừng sức sống, hăng hái như thế..

"Thì ra cậu chính là Lâm Trường Ninh. Nghe nói thành tích nhập học của cậu đứng đầu học viện chúng ta. Sao trông cậu quắt thế, đã trưởng thành chưa vậy?"

"Không phải chỉ là một bộ quần áo rách rưới sao, tôi đã bảo lỡ tay rồi mà, cậu có cần phải làm thế không? Cùng lắm thì tôi đền cho cậu hai bộ mới? Làm gì mà cậu nhìn tôi như thế, muốn đánh nhau hả?"

"Lâm Trường Ninh, con người cậu thực ra cũng không đáng ghét cho lắm."

"Lâm Trường Ninh, tối thế này cậu có ngủ yên được không hả, cậu cứ ở dưới nhích tới nhích lui làm tôi mất ngủ đấy."

"Lâm Trường Ninh, gần đây tôi cứ nằm mơ tôi cậu suốt, còn cùng cậu làm loại chuyện ấy trong mơ."

"Anh đã nhìn rồi, chỗ này không có ai đâu, em mau lên đi, anh dẫn em tới Hậu Hải (1) đi dạo."

Hậu Hải: là một cái hồ ở Bắc Kinh, gần chỗ công viên Bắc Hải vs khu Trung Nam Hải quận Tây Thành, là tập hợp của mấy cái hồ lớn nên gọi là Hải. Có thể gọi nó là Hồ Sau vì khu này có hồ trước vs hồ tây hồ đông.

"Anh cũng xin vào danh sách các sinh viên ra nước ngoài du học rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi luôn. Nhà anh á? Sau này cứ từ từ rồi sẽ bảo với họ."

"Trường Ninh, chờ hai chúng ta tới Mỹ rồi sẽ nhận nuôi một đám trẻ nhé, một đám nhiều quá hả? Vậy kiểu gì cũng phải ba đứa? Không thể ít hơn được."

"Họ xin nghỉ về hết rồi, ký túc xá của chúng ta cũng đã đóng, để anh hôn một cái. Người em sao mà chăm mãi chẳng được tí thịt nào thế, ái, em cấu anh làm gì, anh biết rồi, anh biết rồi, mau lên đi."

"Con chỉ đùa tí thôi mà, đàn ông cũng đâu có mang thai như phụ nữ, đến lúc đó xử lý cũng tiện. Lừa nhà chúng ta? Làm sao có thể? Con biết tính cậu ấy mà, con đã biết chắc cậu ấy không dám tiết lộ mới dám làm, hơn nữa tình trạng gia đình cậu ấy con cũng đã tra rồi, người nhà toàn đánh cá thôi, có bản lĩnh gì mà gây chuyện chứ?"

"Đương nhiên là con sẽ kết hôn rồi, con cũng không phải ghét phụ nữ, dự định gì sau khi tốt nghiệp ấy ạ? Con đã lên kế hoạch cả rồi, đầu tiên là đính hôn với Phương Nam, sau đó sẽ làm như lời anh cả, đi rèn luyện hai năm."

Chỉ chớp mắt, ba mươi năm đã trôi qua, Lục Giang Viễn, bây giờ anh làm như thế có cần thiết không? So với ba mươi năm xa cách, tình cảm ba năm ấy có là gì? Có lẽ như lời hắn nói trước khi hôn mê thật, chỉ là muốn cứu An Tu thôi?

"Trường Ninh..."

Lâm Trường Ninh nghe thấy xoay người lại, "Anh tỉnh rồi à?"

Thực ra hắn đã tỉnh được một lúc rồi, nhưng rõ ràng Trường Ninh đang đắm chìm trong suy tư nên không để ý tới. Hắn tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy người này, đúng là ngoài ý muốn thật. Hắn còn tưởng với quan hệ xa cách bây giờ của hai người, kể cả hắn có chết ở đâu đó, Trường Ninh cũng chẳng buồn liếc hắn một cái chứ.

"Uống nước." Lâm Trường Ninh cắm ống hút vào trong cốc nước, đặt ở bên giường Lục Giang Viễn.

"Cảm ơn." Lục Giang Viễn muốn cười đáp lại, nhưng động tới miệng vết thương trên lưng làm nụ cười trông như mếu, "Tráng Tráng sao rồi? Có làm tổn thương tới đứa bé không?"

"Nó tỉnh lại rồi, Chương Thời Niên đang trông nó, đứa bé cũng không sao."

"Vậy là tốt rồi." Lúc Tráng Tráng nhảy lên đá cú kia, hắn cũng thấy sợ hãi.

London trời tháng năm, thời tiết đã rất ấm áp, cho dù nằm trong bệnh viện cũng không ít người đi lại bên ngoài. Sự ồn ào bên ngoài càng làm tôn nên sự yên tĩnh trong căn phòng này, gió thổi làm mấy tờ báo trên bàn lật phần phật.

"Trường Ninh, vừa rồi em nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ tới chuyện ngày trước." Xa rồi gặp lại.

Lục Giang Viễn không ngờ y lại đáp thẳng thắn như thế.

"Lần này anh bị thương, có muốn gọi điện về cho người nhà không?" Lâm Trường Ninh chủ động hỏi?"

"Không cần, các anh tôi tuổi đều đã lớn, bọn con cháu cũng chẳng ai rảnh rỗi. Tôi bị thương vẫn chịu được, Ngô Đông lát nữa sẽ qua thôi, em có việc bận thì cứ đi đi." Hắn thấy Trường Ninh không muốn ở đây thêm nữa."

"Tôi muốn qua xem Tráng Tráng thế nào."

"Ừ, bảo nó nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác không cần phải lo."

Tối qua Ngô Đông ở lại đây cả một đêm, buổi sáng mới về ngủ bù một giấc, sau bữa cơm trưa liền tới trông. Lâm Trường Ninh nhìn hắn chạy đôn chạy đáo, chăm sóc kỹ càng chu đáo nên đứng dậy chào tạm biệt, "Lần này cám ơn anh."

Lục Giang Viễn cười nói, "Nói gì vậy chứ, Tráng Tráng cũng là con tôi."

Trần An Tu bị ép ở lại chỗ La Duy chừng mười ngày mới được phép về nhà nghỉ ngơi. Lúc này đứa bé đã sắp được bảy tháng, các bộ phận trên người đều đã phát triển hoàn chỉnh. Lần đầu Tấn Tấn nhìn thấy bé con kia, bé còn ghét bỏ bảo rằng, "Sao trông xấu thế ạ?"

Lâm Trường Ninh còn có công việc nên ở lại Anh được hai tháng đã là cực hạn. Sau khi Trần An Tu ra viện không lâu, y liền chuẩn bị về nước.

Chương Thời Niên và Trần An Tu đưa Lâm Trường Ninh ra sân bay, bây giờ đang là tháng sáu, Trần An Tu mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, bụng to lên thấy rõ, y ra ngoài vẫn thản nhiên nghênh ngang nên người khác chỉ nghĩ y bị bụng bia chứ không nghĩ gì nhiều.

"Chăm sóc tốt cho Tráng Tráng đấy."

Chương Thời Niên gật đầu nói, "Cậu cứ yên tâm, cháu sẽ làm thế."

Lâm Trường Ninh lại quay sang nói với Trần An Tu, "Có rảnh thì đi thăm Lục... chú Lục nhớ." Lục Giang Viễn bị thương không nhẹ, đến nay vẫn chưa được ra viện.

"Cháu biết, cháu sẽ qua thăm chú ấy." Y và cậu út đã tới rất nhiều lần, Lục Giang Viễn này cũng thật đáng thương, bị thương nặng như thế mà bên cạnh không có một người thân nào.

Lâm Trường Ninh ôm y một cái, "Vậy cậu về nước đây, cậu ở nhà cho cháu."

"Cậu đi bình an nhé." Trần An Tu ghé vào tai cậu út nhỏ giọng nói, "Đi bình an nhé ba." Y đã nợ người này tiếng gọi ấy đã rất lâu rồi, mỗi lần nghĩ đến cảnh ba dũng cảm quên mình nhào tới, y chấn động chẳng yên.

Ngón tay Lâm Trường Ninh đang ôm lưng Trần An Tu chợt căng cứng, giọng nói run run nói, "Gọi thêm tiếng nữa đi, Tráng Tráng." Y cứ tưởng hôm xảy ra vụ cháy là ảo giác.

"Ba ơi."

Trần An Tu không nhìn thấy nét mặt y, nhưng cảm thấy cơ thể y đang run lên bần bật.

Hết chương 115

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip