112| Mắt có chuyển biến tốt và máy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đăng ký, Trần An Tu từng gọi điện về nhà báo, chuyện này đột ngột quá, ba Trần và mẹ Trần tuy có chuẩn bị tâm lý trước nhưng không ngờ được là nhanh như vậy, mẹ Trần còn lầu bầu hai ba câu, sao không thông báo gì, nhà cửa chưa chuẩn bị, may là ba Trần ở bên cạnh khuyên, việc đăng ký này cũng chỉ giống như lên xã thôi, còn tiệc cưới thì có thể tổ chức sau, bấy giờ bà mới thôi.

Thực ra, đối với Trần An Tu, có tiệc rượu, lễ cưới hay không cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là... sau này cả nhà có thể thuận lợi ở cùng nhau, bây giờ chỉ còn vấn đề về mắt của Chương Thời Niên, chuyện này y không ngại, nhưng đối với Chương Thời Niên là ám ảnh tâm lý khó tưởng nổi, y không thể an ủi quá nhiều, dù sao y cũng không phải người chịu, y không thể nào tự cảm nhận được nỗi khổ tự dưng bị mù, y chỉ có thể chăm sóc tốt cho hắn, sau đó cùng hắn chờ mong đứa trẻ thứ hai tới.

Trước kia, y vẫn không quan tâm lắm tới đứa trẻ này, nếu đã có thì cứ sinh ra thôi, nhưng bụng ngày một lớn dần, và cả sự vui mừng của Chương Thời Niên bộc lộ ra từ mỗi cái xoa dịu hằng tối, làm y cũng bắt đầu quan tâm tới đứa trẻ này.

Sau khi đăng ký, họ ở lại Pháp thêm mấy hôm, Chương Thời Niên như bây giờ, Trần An Tu cũng không có lòng dạ nào để đi chơi, nhưng nghĩ tới Tấn Tấn lần đầu tới nên dành ra hai ngày dẫn bé đi thăm thú mấy danh lam thắng cảnh.

Trở lại London đã là chuyện đầu tháng 2, tất cả cũng vẫn là trời đông như trước đó.

"Mùa đông nơi đây có vẻ cũng không lạnh lắm, trước đó tôi còn mang theo hai chiếc áo bông trần cho Tấn Tấn, đến đây mà cũng chưa phải mặc." Về nhà rồi, nhân lúc trời còn đẹp, y lột hết ga giường chăn gối xuống, cho vào máy giặt quay một vòng, sau đó phơi một ngày dưới ánh mặt trời, tối ngủ rất là thoải mái.

"Ừ, so với nơi cùng vĩ độ thì mùa đông ở đây coi như ấm áp hơn." Chương Thời Niên dựa vào giường mây bên cạnh phơi nắng, buồn ngủ. Chiếc giường mây này được Trần An Tu mới vừa mua trên mạng về, bên dưới là giường, bên trên có một cái bồng che hình bán cầu có thể điều chỉnh, bên trong trải thảm lông dê dày, có thể vừa ngủ vừa phơi nắng.

Trần An Tu không quen thấy hắn thảnh thơi thoải mái, tay dính nước, lặng lẽ tới gần, còn chưa bôi được lên mặt Chương Thời Niên thì đã bị hắn chặn ngang ôm lấy.

"Này, không phải anh đang không nhìn thấy sao?" Tay vẫn nhanh thế.

"Không cần nhìn cũng biết em sẽ quấy rối." Cũng chỉ có An Tu mới vừa thản nhiên nói hắn không nhìn thấy, vừa chăm sóc cho hắn rất cẩn thận. Vậy là tốt rồi, y không yếu đuối chịu trận, không cần thiết phải dè chừng vì hắn không nhìn thấy, sợ chạm vào nỗi đau của hắn. Hắn thích sự thản nhiên của An Tu. Bởi vì thế, bây giờ hắn cũng trở nên dễ dàng tiếp nhận sự thực bị mù này.

Chương Thời Niên thu cánh tay lại, cảm nhận ngón tay lành lạnh của Trần An Tu xấu thói chui vào trong cổ áo của hắn, có lẽ ông trời thấy hắn có quá nhiều, nên mới vì công bằng mà lấy đi một vài thứ từ hắn.

"Còn hai chiếc ga giường nữa chưa giặt xong, anh mau đứng lên cho tôi." Trần An Tu lắc đầu tránh nụ hôn trên cổ.

"An Tu, em cũng muốn mà." Không một ai rõ cơ thể An Tu hơn hắn. Không biết có phải vì mang thai không mà gần đây y càng ngày càng mẫn cảm hơn, chỉ thoáng trêu chọc thôi đã dấy lên ngọn lửa tình. Cho nên bây giờ tuy hắn không nhìn thấy, nhưng vận động cần thiết trên giường lại không hề thiếu đi chút nào.

Chương Thời Niên vuốt chiếc nhẫn trong tay trái y, cố gắng giảm thiểu sự cám dỗ trong giọng nói, "Bây giờ chúng ta đã hợp pháp, bất luận lúc nào làm chuyện này cũng rất bình thường."

Trần An Tu lườm hắn một cái, hình như trước khi kết hôn hắn cũng có dè chừng gì đâu, lườm theo thói quen xong mới nghĩ đến, lườm cũng lườm vô ích, bây giờ căn bản Chương Thời Niên cũng không nhìn thấy.

"Cả ngày hôm nay Tấn Tấn cũng không về nhà, chỉ còn hai chúng ta, bất kể làm gì, người khác cũng không biết được."

Trương Uẩn kinh doanh một trại ngựa, mấy con ngựa đua của Chương Thời Niên chính là được nuôi ở chỗ cô, hôm nay Trương Uẩn mang Tấn Tấn và cô con gái bảy tuổi Phương Miên tới đó cưỡi ngựa.

Chương Thời Niên thấy y không đáp, chủ động mò tay cởi khuy áo của y.

Trần An Tu chặn cái tay lộn xộn của hắn lại, giọng buồn bực nói, "Đi vào phòng." Mỗi lần đều thỏa hiệp, thật đúng là hết thuốc chữa.

Mong ước được đền bù, Chương Thời Niên nhếch khóe môi, cầm ngược lại tay Trần An Tu.

Mới đi vào, Trần An Tu đang định khóa trái cửa phòng đã bị Chương Thời Niên ôm lấy từ đằng sau, một nụ hôn nồng cháy rơi lên sau tai.

"Chương tiên sinh, phòng ngủ ở bên phải." Chỉ hơi bước cũng không kịp chờ, Trần An Tu muốn đẩy hắn ra, lại sợ đống giầy vương vãi ở huyền quan làm ngã, chỉ do dự giây lát thế thôi mà đã bị Chương Thời Niên rút dây lưng ra ném sang một bên rồi.

"Còn chưa làm ở phòng khách bao giờ mà."

Những nơi chưa từng làm khá nhiều, lẽ nào sau này cứ phải thử từng chỗ một sao? Người đàn ông này thật đúng là không thể nhượng bộ, nhường một bước là phải chuẩn bị nhường bước thứ hai luôn, y quay lại ôm người vào lòng, "Dù sao cũng phải đến sô pha đã chứ?"

Thời Niên ừ một tiếng, hai người vừa hôn vừa lảo đảo đi về phía chiếc sô pha dựa cửa. Trần An Tu vừa nhìn đường còn vừa phải đề phòng chớ bị Chương Thời Niên cướp mất thần trí, vất vả khỏi phải nói.

Chương Thời Niên đặt người lên sô pha, kéo tay Trần An Tu đặt lên thắt lưng mình, "Cởi cho anh, An Tu."

Trần An Tu mút mát chỗ xương quai xanh của hắn, "Chương tiên sinh, anh đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước."

Có người khổ như y không? Cho người ta 'thượng', còn giúp người ta cởi quần áo, cuối cùng còn phải phụ trách lột sạch mình, kiểu gì vậy?

"An Tu, xong chưa?" Chương Thời Niên không nhìn thấy tình hình hiện nay, chỉ vươn tay ra, còn chưa chạm tới đã bị Trần An Tu vỗ độp một cái.

Tay Trần An Tu do dự đặt bên mép quần, y quay đầu nhìn bầu trời sáng trưng ngoài cửa sổ, nếu phải tiến thêm một bước, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng nhìn lại Chương Thời Niên không tìm ra vị trí chính xác, y vẫn mềm lòng.

Y nhắm mắt lại, cởi nốt chiếc cuối cùng, nửa ngồi trên sô pha, đá chân Chương Thời Niên, ý bảo có thể bắt đầu rồi.

Chương Thời Niên vuốt cổ chân y từ dưới lên trên, cảm giác trong bóng tối rất nhạy, có thể cảm nhận từng rung động nhỏ trên người An Tu.

Đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên mé trong của hai chân, Trần An Tu không thể nhịn nổi đạp hắn một phát, rút chân lên.

"An Tu, anh không nhìn thấy."

Thật muốn nói không nhìn thấy thì cũng đừng làm, nhưng bây giờ dừng lại thì làm khó người ta quá. Trần An Tu nửa nằm xuống, một chân gác lên tay ghế sô pha, chân khác gập lại ngồi xổm một bên, y kéo tay Chương Thời Niên từ bắp đùi đưa lên mông, cuối cùng chạm phải lối vào trước khe mông, y hơi nhắm mắt lại hỏi, "Như vậy là được rồi chứ?" Đây là mức độ lớn nhất y có thể làm đến rồi đấy.

"Ừ, được rồi, An Tu." Đối với một người một năm trước còn gần như không có bất kỳ kinh nghiệm giường chiếu gì, giờ có thể làm đến bước này giúp hắn, hắn đã thỏa mãn lắm rồi.

"Vậy anh làm nhanh lên." Cứ giữ tư thế lửng lơ con cá vàng thế này mãi, thắt lưng sẽ đau lắm.

Ngón tay Chương Thời Niên vỗ về chơi đùa khai thác nơi lối vào, mãi đến khi chỗ đó vừa ấm mềm ướt át hắn mới cúi người xuống, đâm mạnh vào trong.

"Ư..." Trần An Tu phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp, người ngã ngửa ra sau.

Chương Thời Niên ôm lấy eo y, ra sức đâm chọc trong nơi ấm nóng ấy.

Lần thứ hai, Trần An Tu ngồi trên đùi Chương Thời Niên, chủ động nâng mông vặn eo đưa vật kia vào trong cơ thể mình.

Lần thứ ba, Trần An Tu quỳ gối trên thảm, dẫn đường cho Chương Thời Niên tiến vào từ đằng sau.

Ngày hôm nay, dựa vào việc Chương Thời Niên không nhìn thấy, Trần An Tu thật sự đã dùng hết can đảm của mình. Trong phòng khách sáng sủa, hai người trần truồng giao hợp, hai cơ thể thoải mái đụng chạm, tiếng nước dính dấp. Trần An Tu nhắm mắt lại cũng biết cảnh tượng lộn xộn rối tung cỡ nào.

Xong việc, hai người quấn chăn nằm bên sô pha nghỉ ngơi, làm lâu như thế, giọng nói cũng khàn hẳn, "Tôi vào bếp rót ít nước nóng, anh đừng cử động, đằng trước có bàn trà, cẩn thận va vào đấy."

Bị lâu như thế rồi, hắn đã sờ gần như hết cả căn phòng, nhưng cảm giác được người ta quan tâm vào lúc này cũng không tệ lắm, "Em đi đi, anh biết rồi."

Quần áo cởi ra không muốn mặc lại nữa, lò sưởi bên trong cũng vừa đủ, Trần An Tu chỉ khoác một chiếc áo sơ mi lên, nghênh ngang đi vào bếp.

Nghe tiếng y nấu nước trong bếp, lại lạch cạch thái cái gì đó, Chương Thời Niên lần sờ lấy chiếc bàn trà, gần đây đã bảo A Joe mua mấy quyển sách khắc chữ nổi để đó. Mặc dù không hề muốn, nhưng hắn cũng đã có dự đoán tệ nhất.

"Anh muốn ăn sandwich với dưa chuột, hay là vụn rau diếp đấy?" Trần An Tu hỏi với ra từ trong bếp.

"Vụn rau diếp."

"Ừa, biết rồi."

Chương Thời Niên cười cười, không nói thêm nữa, bây giờ mỗi khí hắn nói một câu, An Tu đều sẽ lớn tiếng đáp lại một lần, như thể sợ hắn không biết vậy.

Trần An Tu bưng nước ấm và sandwich ra, Chương Thời Niên theo bản năng xoay mắt về phía tiếng động phát ra, bỗng cảm thấy mắt đau nhói như thể kim đâm, hắn ôm lấy trán kêu lên một tiếng đau dớn, quyển sách khắc chữ nổi trong tay rơi xuống đất.

Trần An Tu rảo bước đi tới bên cạnh hắn, "Anh làm sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Anh chịu khó, để tôi thay quần áo cho anh, rồi mang anh tới bệnh viện." Y chạy về phòng ngủ, cầm quần áo trong tay rồi nhanh chóng xông ra.

"Nào, đưa tay lên." Trần An Tu rũ chiếc sơ mi, định mặc vào cho hắn.

"Chờ một chút, giờ sẽ thấy hơi đau."

Trần An Tu biết, nếu hắn đã nói đau thì tức là đau thật, y ôm Chương Thời Niên tựa vào vai mình, giúp hắn nhẹ nhàng ấn mấy huyệt vị trên đầu, cố gắng bảo hắn thả lỏng một chút, "Anh đừng gấp, từ từ sẽ ổn thôi."

Qua một lúc lâu, cơn đau mới từ từ biến mất, Chương Thời Niên từ từ mở ra, trước mắt là một màn mờ mờ, không phải là màu đen hoàn toàn như trước.

"Bây giờ cảm giác đã khá hơn chưa?"

Hắn sờ lấy mặt Trần An Tu, tuy không rõ lắm, nhưng có thể thấy một bóng người loáng thoáng, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, rất sợ khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác khát vọng ánh sáng quá mức, nhưng điều làm hắn mừng rơn là, lần thứ hai mở mắt, hắn vẫn nhìn thấy, "An Tu?"

"Hử? Tôi ở ngay đây, vừa rồi anh khó chịu chỗ nào?" Trần An Tu thấy hình như hắn đã khá hơn rồi.

"Tóc em dài quá."

Trần An Tu phủi phủi mái tóc rối trên trán, "Đương nhiên là dài rồi, tới Anh lâu thế mà vẫn còn chưa cắt lần nào đấy." Bây giờ tóc trên trán đã sắp che hết mắt rồi, y dừng động tác lại, khẽ kêu lên một tiếng, "Anh... có phải anh có thể nhìn thấy rồi không?"

"Chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng thôi."

Trần An Tu lập tức nhảy dựng lên nói, "Đi, chúng ta tới bệnh viện, để bác sĩ khám kỹ lại, nói không chừng đây là dấu hiệu tốt đây, tôi đã bảo mà, bầu bạn tốt như tôi, sao anh có thể không nhìn thấy được chứ, thiệt thòi quá đi."

Chương Thời Niên giữ cái người chỉ muốn lao ra khỏi cửa ngay kia lại, "Chiều rồi tới bệnh viện, bây giờ anh chỉ muốn ăn một cái gì đó."

Trần An Tu vẫn hưng phấn không ngớt, "Tôi đi làm cái gì đó ngon ngon cho anh ăn. Chúng ta phải chúc mừng đã."

"Sandwich là được rồi, qua đây ngồi với anh."

Trần An Tu tạm thời đã ra khỏi trạng thái vui sướng, bấy giờ mới nghĩ tới tình trạng trần trụi của mình, vừa rồi là một chuyện, giờ Chương Thời Niên có thể nhìn thấy là một chuyện khác, y vô tư kéo cả chiếc chăn lên khoác lên người.

Chương Thời Niên thì lại không để ý như y, hắn chầm chậm chìa tay ra, tốt tính trêu chọc y, "Anh không biết là em có ham mê lấy anh để ăn với cơm đấy."

Chịu không nổi sự tự sướng của người đàn ông này, Trần An Tu không nói một lời vỗ chiếc khăn ướt vào tay hắn, còn bản thân thì tự chọn lấy một miếng sandwich to nhất để ăn. Ở góc mà Chương Thời Niên không nhìn thấy, ý cười trong mắt y tràn trề, chỉ cần mắt của người này tốt lên, những khuyết điểm khác hình như cũng không khó chịu đến thế.

Vài ngày sau buổi kiểm tra chiều hôm ấy, Trần An Tu nhận được điện thoại của Lâm Trường Ninh, nói rằng tạm xin nghỉ, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị đến Anh một chuyến.

"Cậu út, qua một thời gian nữa chúng con sẽ về rồi, cậu không cần phải sang đây một chuyến đâu." Hôm đó tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói ca mổ đó đã thành công, về lý thuyết là có thể bắt đầu khôi phục, như bây giờ, chắc là có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, y và Chương Thời Niên thương lượng, chờ thị lực tốt hơn, họ sẽ về nước, dù điều kiện ở nước ngoài có tốt đến đâu, y vẫn không quen được.

"Đã đặt xong vé máy bay rồi ạ? Vâng, thế được, con sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

"Cậu út sắp qua à?"

"Ừ." Trần An Tu đặt điện thoại xuống, chen vào ngồi lên chiếc ghế to rộng của Chương Thời Niên, "Lâu thế không về, chắc cậu cũng lo."

Tay Chương Thời Niên đưa lên mảng bụng hơi lồi lên, đứa trẻ đã được hơn bốn tháng rồi, bụng của An Tu đã có thể cảm nhận rõ ràng, bỗng dưới bàn tay truyền đến rung động nho nhỏ, Chương Thời Niên biến sắc nói, "Hình như nó đang động."

Trần An Tu trở mình một cái định ngủ bù, từ khi không cần lo cho mắt Chương Thời Niên, y lại bắt đầu trở nên lười, "Sao thế được, tôi có thấy gì đâu."

"Thật đấy, An Tu." Chương Thời Niên lại xác nhận lần nữa.

Trần An Tu miễn cưỡng he hé mắt, lẳng lặng chờ đợi một lúc, chẳng thấy phản ứng gì, "Ảo giác của anh đấy." Y ngáp một cái định ngủ, vật nhỏ trong bụng liên tiếp đá mấy cái như thể ra oai. Trần An Tu ôm bụng thầm mắng một tiếng, trước đó đang định khen nó ngoan, không ngờ nó lại có chiêu này.

"Con thử đá cái nữa xem, xem tương lai ba sẽ trừng trị con thế nào."

Như thể đáp lại y, vật nhỏ lại đá một phát vừa mạnh vừa dữ.

Hết chương 112

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip