107| Xuất hiện dấu hiệu của đứa bé thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sinh nhật của Trần An Tu không lâu, mùa đông đã đến. Tuy thành phố Lục đảo nằm ở phía Bắc, nhưng mùa đông cũng không tính là lạnh lắm, có điều gió thổi trên biển mạnh, chỉ cần trời không đổ tuyết thì có thể trải qua mùa đông giá rét với một chiếc áo len và áo khoác dày. Hình ảnh gặp nhiều nhất trên phố là các cô gái mặc váy. Có điều dù không lạnh lắm thì cũng là mùa đông, cho nên vừa vào đông, ba Trần đã bật lò sưởi trong cửa hàng vật liệu xây dựng và ở nhà lên, cả căn phòng đều rất ấm áp.

"Tôi thấy lò sưởi thoải mái hơn điều hòa, thà mất nhiều tiền mua than còn hơn dùng điều hòa, cứ thấy đầu óc khó chịu." Ba Trần nhấc ấm nước, bỏ thêm than vào lò sưởi, lại rót đầy chén nước trà cho Lục Giang Viễn ngồi đối diện.

Lục Giang Viễn cười nói, "Đúng là thế thật. Anh hai, anh không cần khách sáo đâu, cũng không phải lần đầu em tới, em tự rót là được rồi."

"Ấy, chú cứ tự nhiên." Ba Trần ngồi trở lại, cầm lấy chiếc bàn ghế vừa xỏ đầu dây thừng vào xong, Lục Giang Viễn muốn giúp nhưng bị từ chối, "Chỉ có chút việc ấy, chú không cần phải giúp tôi đâu, ngày trước một ngày làm mấy cái, giờ tuổi lớn rồi nên hơi ngượng tay. Ngày trước làm tủ áo, ngăn tủ, giường, bàn ghế, còn khắc hoa lá nữa, bây giờ đều mua đồ đã làm sẵn, chẳng dùng đến tay nghề nữa, chú có thấy đống gỗ chất ở phía nam sân kia không?"

"Em có, nhiều lắm, anh hai, anh giữ lại làm gì vậy?"

"Đều là gỗ táo, gỗ tùng, gỗ sam chất tốt đấy, mấy năm trước tôi có mua, bây giờ vật liệu tốt như thế khó tìm lắm, tôi muốn chờ lúc ba đứa con kết hôn sẽ làm đồ dùng gia đình cho chúng, nhưng Vọng Vọng bảo không cần, nói trong nhà không có chỗ để, thực ra tôi còn không biết sao, nó chê tôi làm đồ cổ lỗ sĩ. Còn Tình Tình, nếu sau này nó ở lại Bắc Kinh, có lẽ cũng không cần. Tráng Tráng thì vẫn chưa thấy bảo gì." Nhưng chắc Chương Thời Niên cũng chẳng thèm đâu. Tối hôm sinh nhật, mẹ Tráng Tráng đã nói cả với ông rồi.

"Anh hai, anh và chị dâu có phúc thật, ba đứa con đều trưởng thành cả rồi." Hắn cũng muốn quan tâm, nhưng không có ai cho hắn cơ hội này.

Ba Trần nghe hắn nói đến giờ vẫn chưa kết hôn, lòng còn thấy lạ, người này trông tốt như vậy, lại còn giàu có, sao không cưới một cô vợ chứ, ông nghĩ tới nghĩ lui, thấy người này thời trẻ chắc cũng kén lắm, nhưng họ quen nhau chưa đến một tháng, ngay cả người ta làm nghề gì, ông cũng không biết, có mấy lời cũng khó hỏi thăm, "Trước đây cũng lo lắm, con gái thì sợ bị bắt nạt, con trai thì sợ nó học thói xấu ở bên ngoài, cuối cùng giờ cũng đã lớn, bớt lo hơn trước đây, giờ chỉ mong ba đứa nó mau chóng kết hôn, mọi sự đều xong."

"Kể ra chuyện này nhanh thì cũng nhanh thật."

Ba Trần bảo, "Đúng đấy, hồi đầu năm, mẹ Tráng Tráng còn buồn vì ba đứa nó, thế mà cuối năm, không phải chuyện của Tráng Tráng đã xong rồi sao."

Lục Giang Viễn vẫn mỉm cười, bình tĩnh uống ngụm trà, "Chuyện Tráng Tráng dễ dàng xong thế sao?" Đừng tưởng hắn không biết chuyện tốt mà năm đó Chương Thời Niên đã làm. Tấn Tấn chui ra từ đâu, hắn cũng tra xét qua rồi.

Ba Trần thầm nói, việc này phải kể thế nào nhỉ, cái gì mà bảo dễ dàng như vậy? Việc của Tráng Tráng nhà ông có dễ thế đâu, đến giờ người trên trấn vẫn còn chỉ trỏ sau lưng kìa, Lục Giang Viễn từng tới vài lần, cũng không biết hắn đã nghe nói chưa, "Chỉ cần hai đứa sống tốt, tôi và mẹ nó cũng không có gì để phản đối."

Thông qua điều tra và tận mắt chứng kiến mấy ngày qua, Lục Giang Viễn biết đôi vợ chồng này thương An Tu thật, đứa trẻ lớn lên trong gia đình thế này, người khác có thể nhận được tình thân gì, An Tu đều nhận được hết, thấy thằng bé sống tốt, hắn tự nhiên là nên vui mừng, nhưng vừa vui mừng, hắn còn thấy tiếc nuối, vị trí cha mẹ trong cảm nhận của An Tu đã là của người khác, hắn và Trường Ninh dù có bù đắp thế nào cũng không thể cứu vãn được mất mát hai mươi tám năm qua. Ít nhất, Trường Ninh còn có ơn sinh thành, còn hắn, có lẽ chẳng có gì.

Chiếc siêu trên bếp lò sôi, ùng ục tỏa hơi nóng, ba Trần đứng dậy rót nước nóng vào trong phích, lại ra chỗ vòi xả thêm nước lạnh, thấy Lục Giang Viễn có vẻ cô đơn, ông thầm lắc đầu, đến tuổi của họ, tiền bạc không còn quan trọng nữa, có một đứa con trai hoặc gái ở bên mới là tốt nhất, ông đổi sang đề tài khác, "Chú tặng quà cho Tráng Tráng đẹp đấy, trước đây chú từng học qua hả?"

Lục Giang Viễn hoàn hồn, cười cười nói, "Lúc còn trẻ có hứng thú nên tìm thầy học mấy hôm, rảnh rỗi thì lại khắc mấy dao."

Ngoài miệng thì nghe người ta nói dễ dàng, nhưng ba Trần cũng không cho rằng như thế thật. Chỉ cần nhìn cách khắc là biết ngay không phải tùy tiện làm ra được, phải cần tay nghề nhiều năm đây.

Mẹ Trần và Lâm Trường Ninh bưng một cái chậu đi vào, bên trong tất cả đều là lạp xưởng mới làm ra, ba Trần vội nhận lấy, "Trường Ninh, cậu ngồi xuống đây sưởi ấm đã, để anh với chị cậu đi treo đống lạp xưởng này cho."

"Không sao đâu anh rể, để em làm là được."

Mẹ Trần cũng đẩy y, "Được rồi, cậu vừa mới về, đừng làm bẩn quần áo, qua bên kia ngồi uống nước đi. Xong ngay ấy mà."

Ba Trần và mẹ Trần bưng chậu ra ngoài sân, Lâm Trường Ninh cầm một chiếc cốc mới, tự rót một cốc nước.

"Công việc hôm nay không bận sao?" Lục Giang Viễn chủ động hỏi.

Lâm Trường Ninh kéo ghế ngồi xuống, nói, "Tàm tạm, vẫn đang chờ kết quả giám sát của bộ phận trên thuyền kia truyền lại nữa."

"Chuyện Tráng Tráng và Chương Thời Niên, em đồng ý rồi sao?" Hiện tại Lục Giang Viễn cũng học được cách gọi Trần An Tu là Tráng Tráng.

Lâm Trường Ninh hai tay cầm cốc trà, nói, "Ừ, con người Chương Thời Niên không tệ."

Ngón tay Lục Giang Viễn bất giác ấn hai cái lên bàn, Chương Thời Niên đúng là nhân duyên tốt.

Lúc mẹ Trần treo lạp xưởng có nhìn lướt vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi ba Trần, "Ông có thấy Lục Giang Viễn này rất lạ không?"

Ba Trần biết bà luôn có nhiều suy nghĩ, "Có gì mà lạ đâu? Cũng chẳng ăn trộm ăn cắp gì, chỉ tới uống cốc trà thôi mà."

"Chính vì thế mới lạ đấy." Chỉ cần nhìn Lục Giang Viễn thôi cũng biết hắn không giống như họ, có vài cảm giác từ trên người hắn và Chương Thời Niên giống nhau vậy, bất kể thể hiện ra sự bình dị gần gũi cỡ nào thì khí chất từ trong xương tỏa ra vẫn không thể thay đổi. "Người như hắn ăn cái gì mà chẳng có, vì sao cứ phải tới quán cơm của chúng ta để ăn."

Ba Trần nghĩ rất đơn giản, "Món ăn trong quán cơm đúng là ngon mà, Lục Giang Viễn ăn nhiều sơn hào hải vị bên ngoài rồi nên mới muốn nếm thử những món bình dân này thôi."

Mẹ Trần ngẫm nghĩ rồi nói, "Ông nói xem, hắn có phải là..."

Ba Trần kéo sợi dây thừng, hỏi bà, "Có phải cái gì?"

Đã có Chương Thời Niên làm ví dụ trước, Lục Giang Viễn lại là bạn học với Trường Ninh, bà đang nghĩ Lục Giang Viễn có phải là người ba kia của Tráng Tráng không, nhưng nếu như đúng, Trường Ninh chắc sẽ không bình tĩnh như vậy mới phải. Năm đó Trường Ninh chạy về từ Bắc Kinh khổ sở như vậy, sau đó mẹ bà còn từng bảo, chắc Trường Ninh bị bắt nạt ở trường rồi, "Có thể là do tôi nghĩ nhiều."

"Cái bà này sao lại nói năng nửa chừng thế."

Thành phố Lục Đảo có thói quen làm thịt khô lạp xưởng cá khô vào tháng chạp, nhất là lạp xưởng, nếu có điều kiện, hầu như nhà nào cũng phải làm. Năm nay, quán cơm của Trần An Tu làm khá sớm, vừa vào đông đã bắt đầu chuẩn bị. Trước đó, họ có đăng lên shop taobao, một năm qua, cửa hàng thổ sản vùng núi nhà Tấn Tấn có danh tiếng khá tốt, khách hàng quen rất nhiều, thế nên lần này vừa nói có lạp xưởng thịt khô nhà nông bán ra, có rất nhiều người tới đặt, dân thành phố còn gọi thẳng điện thoại tới.

Lạp xưởng còn ổn, trên trấn có cửa hàng chuyên sản xuất lạp xưởng, chỉ cần mang thịt tới, người ta sẽ chế biến ngay trước mặt mình, muốn ăn loại to loại nhỏ dài ngắn thế nào cũng có. Thịt khô thì phức tạp hơn, hầu như tất cả đều là chế biến thủ công hết.

"Làm được bao nhiêu lạp xưởng rồi?" Ông ba Giang hỏi.

"Vừa rồi chị Ngô trở về nói, được hơn 150 ký rồi, cháu xem dự báo thời tiết thấy bảo gần đây thời tiết tốt, đúng lúc có thể làm nhiều hơn, ngần này vẫn chưa đủ số đặt sẵn đâu." Trần An Tu vừa nói vừa làm, y cắt thịt heo đã được ướp thành những miếng dài mỏng vào trong một cái vò to.

Cho đầy vò rồi, Tôn Hiểu và Trương Ngôn sẽ bê đi, đặt vào một góc phòng râm mát, đè một viên gạch lên, cứ cách hai ngày lại lật, muối trước tầm mười ngày nửa tháng là có thể lấy ra phơi, thịt sau khi được phơi khô sẽ được hun lên, làm như thế thịt khô mới ngon, có màu đỏ trong suốt.

Trần An Tu cầm một tảng thịt heo khác vứt lên thớt, chặt một phát, mùi máu tươi đậm đặc xông lên mũi, y vội đặt con dao thái xuống chạy đến bên tường, dạ dày trào lên cơn buồn nôn.

"Tráng Tráng, cháu không sao chứ?" Ông ba Giang vừa thấy vậy liền đuổi theo ra, chỉ thấy y đang vịn vào tường nôn khan, mặt mũi tái xanh.

Trần An Tu xua tay, đang muốn nói thì dạ dày lại cuộn lên.

Ông ba Giang vỗ lưng cho y, "Gần đây có phải cháu ăn linh tinh gì rồi không?"

Trần An Tu nghĩ lại rồi đáp, "Không có mà." Gần đây y ăn uống không được tốt nên đã ăn nhiều salad, chẳng lẽ lại vì thế??

"Vậy có phải do sức khỏe không? Ông thấy gần đây cháu cứ ngáp suốt, trông như thiếu ngủ vậy."

"Gần đây có cảm thấy hơi mệt, nhưng mà trời lạnh, người dễ lười biếng thôi." Mỗi ngày phải thức dậy, chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, đúng là một việc rất đau khổ.

Ông ba Giang lo lắng nói, "Cháu cũng đừng sơ suất, dù nói vậy nhưng cũng phải tới bệnh viện khám xem sao. Bệnh tật vào người rồi khổ ra."

"Chắc là không sao đâu, nếu cháu rảnh sẽ đi khám." Trần An Tu vâng vâng dạ dạ, nhưng căn bản không có ý đi, chỉ nôn khan thôi mà, có phải bệnh nặng gì đâu. Sợ ông ba Giang lải nhải nhiều, y chủ động lảng sang chuyện khác, "Ông ba, cháu vừa hấp hai cái lạp xưởng nếm thử xem sao, mùi vị cũng ngon lắm, nhưng cháu nhớ nó vẫn không giống ngày xưa lắm."

Ông ba Giang đáp, "Ngày trước làm lạp xưởng thường dùng loại thịt lợn đen nhà nuôi, mùi thịt, thịt mỡ cũng nhiều hơn, bây giờ chẳng còn nhà nào nuôi nữa, toàn là loại lợn trắng, thịt của chúng nạc hơn, nhưng không ngon bằng thịt lợn đen."

"Thì ra là thế." Sang năm phải xem nhà có nên nuôi mấy con lợn không nữa.

Trần An Tu và ông ba Giang đi vào nhà, thấy mấy người La Phương Phương và Tôn Hiểu đang vây lấy máy vi tính không biết nói về cái gì. Bây giờ thời tiết lạnh dần, du khách lên núi ít hẳn, người trên trấn ít tới quán họ ăn cơm, thế nên không khí trong quán rất vắng vẻ. Lúc rảnh rỗi, nhân viên trong quán thường thích tụ tập lại tám chuyện, Trần An Tu đã quen cảnh này rồi, mùa hè bận rộn, một người phải làm kiêm nhiệm nhiều việc, dĩ nhiên là khi nhàn, phải để cho họ thoải mái một chút, nhưng rõ ràng hôm nay lại khác hẳn, "Mấy người đang xem gì vậy?"

Tôn Hiểu vẫy tay nói, "Anh Trần, anh mau tới đây. Tin lớn đấy."

Trần An Tu hỏi, "Tin lớn gì?" Kể từ sau chuyện Tưởng Dao, mấy tháng qua, y cũng chưa lên mạng lần nào, thỉnh thoảng bật máy, cũng chỉ chơi game, xem phim hoặc là vào shop taobao chứ không để ý tới mấy tin tức vỉa hè cho lắm.

Y vừa đi tới, bọn La Phương Phương đã nhường chỗ, để y ngồi xuống, Tôn Hiểu còn hưng phấn chỉ vào màn hình vi tính kể, "Cục trưởng cục công an thành phố chúng ta bị bắt rồi, vừa bị tình nghi vi phạm kỷ luật, vừa lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ..." Tham quan bị bắt luôn làm mọi người vui vẻ, cậu ta đang nói được nửa chứng thì thấy Trần An Tu cũng không vui nên chợt nhớ ra, cục trưởng cục công an thành phố mình không phải là bố chồng của Lâm Mai Tử sao? Thị trấn bọn họ ai chẳng biết, chồng Lâm Mai Tử là Tưởng Hiên, Tưởng Hiên là bạn của anh Trần, thế là cậu ta lúng túng nói, "Anh Trần... Em...."

Trần An Tu ấn bờ vai cậu ta bảo, "Không có chuyện của cậu, tôi ra ngoài gọi điện thoại."

Điện thoại của Tưởng Hiên không gọi được, gọi cho Lâm Mai Tử thì được nhưng không ai nhận máy.

"Thế nào? Vẫn đang nghĩ tới chuyện nhà họ Tưởng à?" Chương Thời Niên bưng cháo tới đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ.

"Không biết Tưởng Hiên và Mai Tử thế nào rồi?" Trần An Tu lười biếng nằm trên giường, ngủ từ chiều tới tận giờ nên người ngợm cứ mềm rũ.

"Hôm qua không phải đã đi thăm họ rồi sao?"

Trần An Tu ôm chăn xoay người ngồi dậy nói, "Đúng là đi thăm họ, nhưng không gặp được hai người, chỉ gặp mẹ Tưởng Hiên thôi." Thái độ của mẹ Tưởng Hiên vẫn rất xấu, y không quan tâm tới những thành viên khác trong nhà họ Tưởng lắm, có điều Tưởng Hiên và Mai Tử đều là bạn bè nhiều năm, tuy quan hệ bây giờ không thể so với trước kia, nhưng nhà họ xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao y cũng không thể giả vờ như không biết được. Bây giờ cả thị trấn đang xôn xao, ngày trước cô của Mai Tử gặp ai cũng khoe, thông gia của bà ấy tốt thế nào, giỏi cỡ nào, nhưng gần đây cũng không thấy bà ấy ra cửa nữa.

"Tưởng Vĩ Minh gặp phải chuyện không may, chưa chắc hai người ấy đã có chuyện, nói không chừng họ vẫn đang làm việc đấy thôi, em đi cũng không giúp được gì, cứ quan tâm chuyện của em trước đi đã, hôm nay còn buồn nôn không?"

"Vẫn còn hơi hơi." Bắt đầu từ hôm làm thịt khô, cũng không biết là làm sao mà đã sắp một tuần, dạ dày y vẫn cứ thế, thường xuyên thấy buồn nôn.

"Ngày mai tôi đi với em tới bệnh viện."

Trần An Tu từ chối, "Bệnh viện có gì hay ho chứ, tới đó rồi, không có bệnh cũng thành có. Tôi uống hai viên thuốc là tốt ngay thôi, không phải hai ngày nay anh sẽ ra nước ngoài sao?"

Chương Thời Niên kiên trì nói, "Ra nước ngoài cũng phải khám bệnh trước."

"Chương tiên sinh, anh đừng có thế được không, nếu khó chịu thật, tôi sẽ đi khám. Anh vừa bưng cái gì lên đấy? Mùi thơm thế."

Chương Thời Niên búng trán y một cái, người lớn vậy rồi mà vừa nhắc tới khám bệnh là liền lảng tránh, "Em không ăn cơm tối, thím Phương đã nấu bát cháo rau cải với nấm hương, mau dậy ăn đi."

"Không muốn xuống đâu, ăn trên giường luôn đi."

Chương Thời Niên lắc đầu cười, đúng là bị y đánh bại thật rồi, từ nhỏ đến lớn trẻ con nhà hắn còn chưa được hưởng thụ thế đâu, nào giống người này, lười cứ như thể chuyện hiển nhiên ấy.

Cháo rau xanh ngon miệng dễ tiêu, Trần An Tu cũng đang đói bụng nên ăn mấy miếng là hết bát.

Chương Thời Niên thấy y như vậy, lại hỏi, "Đã bao lâu rồi không ăn cơm, trong bếp vẫn còn, tôi múc thêm bát nữa cho em?"

Trần An Tu lau miệng nói, "Không ăn nữa, tầm nửa buổi chiều thím Phương có làm bánh chân giò hun khói, tôi đã ăn mấy cái rồi." Rõ ràng ăn uống không tốt mà còn ăn rõ lắm, đúng là lạ.

"Để tôi đi cất bát đũa, em súc miệng đi, đừng để lát nữa lại ngủ quên, lát nữa quay lại tôi sẽ cho em xem một thứ."

Trần An Tu ngáp một cái, gần đây đúng là y có xu thế phát triển theo một loài động vật nào đó, ăn xong là muốn ngủ, ngủ dậy là muốn ăn, "Thứ gì vậy, quan trọng lắm sao? Mai xem được không?"

Chương Thời Niên đáp lại đầy thuyết phục, "Rất quan trọng."

Có vẻ thực sự rất quan trọng, "Vậy tôi sẽ đợi anh." Đánh răng xong quay lại vẫn chưa thấy người về, Trần An Tu buồn chán mò ra một quyển sách từ đầu giường, không biết là ngôn ngữ của nước nào, căn bản không thể hiểu nổi. Gần đây, Chương Thời Niên đúng là hay đọc nó, tối nào cũng phải lật mấy trang trước khi ngủ, "Chẳng có bức tranh minh họa nào cả." Chẳng có gì hấp dẫn.

Y đặt quyển sách sang một bên, chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy Chương Thời Niên, y xoay người nằm lên gối đầu, đột nhiên có thứ gì đó gồ lên, y lấy ra xem, thì ra là một cái hộp nhỏ.

"Rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ, sao lại đặt ở dưới gối?" Trần An Tu hiếu kỳ mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn bạch kim kiểu nam giới, mặt nhẫn có màu trắng trong thuần khiết.

"Từ khi nào mà hắn lại thích đeo thứ này nhỉ?" Trên người Chương Thời Niên cả năm chỉ đeo một chiếc vòng gỗ đàn hương, ngoài ra không có bất cứ vật dụng nào khác, y lấy ra xỏ thử vào ngón cái, lúc thử đến ngón áp út tay trái, buồn thế, nhẫn... bị kẹt.

Hết chương 107

><><><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip